Chương 9: Kịp không?

Dự cảm bất an bám lấy Emma, cho dù khoảng thời gian này cô đi cùng Hinata rất vui vẻ, nhưng không hiểu tại sao cô lại luôn cảm thấy hụt hẫng, dường như sắp mất đi một thứ gì rất quan trọng.
"Emma-chan làm sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu à?" Cô nở một nụ cười gượng gạo, xua tay:
"Không có gì, chắc do trời mưa thôi." Cơn mưa cuối mùa ẩm thấp, lạnh lẽo xuyên vào da thịt.

Em chạy đi trong mưa, nhanh như gió, khí tức bất ổn bám theo vờn quanh sống mũi em. Takemichi luôn có cảm giác một mùi tanh nồng khó ngửi bám lấy mình không buông tha, mùi không phải của máu tanh, mà là của sự oán hận.

Kiyomasa? Đồng tử xanh xinh đẹp hẹp lại, em nghe thấy tiếng nước mưa rơi trên kim loại lạnh như băng, cắn nát linh hồn, khoét sâu vào da thịt máu tanh thuần túy. Nếu như không nhanh chân, người kia sẽ biết mất mất.

Không hiểu sao, một viễn cảnh tương lai chẳng tươi sáng chút nào hiện ra trước mắt Takemichi, em trở nên trầm ngâm và ảm đạm...cảm giác như đã trở về một ngày của cả trăm năm trước.

Ở bãi đỗ xe, Draken đứng yên lặng trong màn mưa, nuốt xuống sự phẫn nộ trong không gian yên lặng xung quanh. Hắn bị bao vây bởi tàn dư Moebius, chán thật.
Mưa rơi lớn hơn, chuyển động bị nước mưa nuốt mất, vì thế, Draken không phòng bị ăn trọn một cú trời giáng vào đầu.

"Hà hà..." Tiếng cười trở nên trầm thấp và nặng nề. Hắn quẹt máu bên mặt mình, lộ ra vẻ mặt của một con thú hoang sẵn sàng cắn chết bất kì kẻ nào. Sát khí hắn toả ra khắp nơi, vô thức doạ những tên tôm tép trong đội hình của Moebius run lẩy bẩy.

Draken, quả nhiên là quái vật trong đám bất lương.

Hắn xông lên, cú đấm đầy uy lực xé toạc cả nước mưa, đánh bay một kẻ, mỗi một lần hắn ra đòn, lại thấy một kẻ nữa ngã xuống.

Đám Moebius run rẩy liên hồi, cho dù bây giờ cho chúng vài chục lá gan nữa, chúng cũng không chắc dám tấn công Draken. Chúng giống như đám thỏ chỉ biết chạy trốn khi sư tử lớn đến gần, Draken đang gầm gừ, hắn là một con thú săn mồi cỡ đại.

Takemichi chạy dọc theo bậc thang, không tìm thấy người, em hơi hoảng sợ mình sẽ không đến kịp. Lần đầu tiên từ khi ra đời lần nữa, Thánh Tử thấy trái tim em nhói đau.

"Takemichi! Đợi..." Tiếng nói xuyên qua mưa, em chùn bước chân, quay đầu nhìn lên những bậc thang.
Hinata và Emma đã đuổi tới nơi, cả hai thở dốc.
"Bọn em không thấy Draken đâu cả? Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Emma nhìn như sắp khóc, đôi mắt hoen đỏ.

Takemichi rút một lá bùa bình an nhét cho cô, giọng chắc nịch:
"Tôi sẽ tìm ra cậu ấy, giao Emma cho em đấy Hina, bảo vệ cô ấy thật tốt nhé."

Em sợ mình chậm chân sẽ không đến kịp, sợ Draken sẽ xảy ra chuyện gì đó. Người quan trọng với Mikey cũng quan trọng với em, nhất định phải tìm ra được người đó.

Takemichi chạy nhanh đến mức suýt nữa tông vào xe của người ta, nếu không có tiếng còi xe vang lên inh ỏi, sợ rằng đã có tai nạn xảy ra. Một người tóc tím lớn hơn em một chút, dầm mưa đến đây với nét mặt lo lắng.
Anh cáu gắt quát:
"Có biết chạy như vậy là nguy hiểm lắm không? Lần sau cẩn thận một chút."

Có một chút khí tức của Draken bám lên người này, họ quen nhau sao? Tóc tím nhìn em ngây ngốc trên đất, sốt ruột:
"Cậu có sao không? Nếu không thì phiền cậu tránh ra, tôi còn có việc phải làm!"
Takemichi vội vàng đứng dậy, những sợi tóc bết vào hai bên thái dương, em chạy trong mưa, hướng ngược lại.

Không lời chào hỏi, cảm ơn hay xin lỗi, chỉ có gương mặt như một con búp bê. Mitsuya hơi rùng mình, xe nổ máy.

Anh lượn một vòng vẫn không thể tìm thấy Draken, thở dài thườn thượt, mưa lạnh quá.
"Mitsuya-kun?" Anh giật mình trước tiếng gọi, nhìn thấy Emma bên lề đường. Cô cầm một cây dù, cả người ướt nhẹp.
"Anh có thấy Draken không? Takemichi nói sẽ đi tìm anh ấy!" Mitsuya cố nhớ lại, anh không thấy Draken, chỉ có thiếu niên kia.

Cậu ta!

"Đợi anh!" Mitsuya nói xong liền quay xe, rồ ga đi mất, trong màn mưa chỉ còn lại tiếng động cơ. Anh lấy điện thoại từ trong túi, gọi cho ai đó.
Misuya nhớ đến cậu trai ngã trước xe mình, cậu ta quá mức nhỏ bé mảnh khảnh, đừng nói đến với gương mặt đó cậu ta có vấn đề gì về tâm lý hay không.

Cậu ta cũng đang đi tìm Draken. Nếu anh không đến kịp, liệu có chuyện gì xảy ra không? Mitsuya đuổi theo hướng Takemichi đã đi, con đường ám mùi mưa chợt ồn ào bởi tiếng xe.

Sự bất an và lo lắng đang dâng lên từng đợt...

Đám Moebius hơi lùi lại, dưới chân Draken đã la liệt một đám người không biết tự lượng sức mình. Chúng nghiến răng, cắn chặt môi dưới, ánh mắt càng lúc càng mất đi điểm tu hoảng sợ trước sự hung bạo của Draken.
Hắn dường như vô cùng hả hê sung mãn, bắt lấy gương mặt một gã xấu số nào đó. Bàn tay cứ như móng vuốt mà bóp chặt lấy gương mặt gã, giống như muốn bóp vỡ sọ gã ta.

Sao tiếp viện còn chưa đến, bọn kia đâu? Sợ quá. Một vài kẻ ngã quỵ xuống.

"Nếu chúng mày không giết được nó, thì tao sẽ giết chúng mày." Mệnh lệnh tàn nhẫn, thứ khốn nạn!

"Dra...Draken!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip