Chap 27
Mikey lang thang ở bên bờ sông, cậu ta đang chờ tiếng gọi lại đầy hối hả của Takemichi. Nhưng chờ hoài mà chẳng thấy bóng anh đâu, cậu có chút tủi thân.
Lúc này Mikey đành phải giải tỏa nỗi buồn bắt cách bức hoa, dùng mấy trò của bọn tương tư muốn tỏ tình nhưng lại không dám.
" Thích Manjiro, không thích Manjiro. Thích Manjiro, không thích... " Cánh hoa cuối cùng rơi xuống, Mikey trầm mặt rồi tức giận dẫm đạp những bông hoa xung quanh để trút giận.
* Bốp *
" Sao anh lại tàn phá thiên nhiên như vậy hả Mikey?! "
Mikey ôm đầu nhăn nhó nhìn xem kẻ nào to gan dám đánh cậu ta. Nhưng nhìn rồi lại không có gan mắng, bởi người trước mắt là Ema - bà chằn trong nhà mà. Có ai cãi được em ấy đâu, đến anh hai còn bị em ấy gõ như con còn gì.
Cậu bất mãn ôm cục u trên đầu nói " Anh chỉ đang tức một chút thôi, với lại mấy cái bông này có thể mọc lại mà! "
" Tức giận thì lao xuống sông giải nhiệt đi! Tội gì phải tổn thương đến những bông hoa đang thương như vậy? " Ema thản nhiên nói.
" Ok anh với Shin nii thật có phước khi có một cô em gái tốt như vậy! " Mikey giơ ngón cái lên trước mặt Ema, cậu ta chịu thua cô em gái này rồi.
Còn Ema thì chẳng để tâm gì đến gương mặt khó ưa của anh trai nhỏ, cô mỉm cười nói " Quá khen! "
" À mà sao anh lại ở đây? "
" Sao em lại hỏi thế? " Mikey ngờ nghệch hỏi lại.
Thấy ánh mắt khó hiểu của Mikey dành cho mình, Ema chậm rãi nói " Nãy Draken kun gọi cho em bảo các bạn của anh đang ở nhà anh dâu á! "
"..."
Bỗng nhiên Mikey im lặng khiến Ema có hơi lo lắng, cô nghiên đầu hỏi " Anh sao vậy Mikey? "
" Anh...cần phải đi đập vài con ruồi nhặng thích lén lút nhòm ngó đồ ăn của người khác! " Nói xong Mikey tức tốc chạy đi ngay để lại cho Ema vô vàng dấu chấm hỏi. Ngẫm nghĩ lại một lát cô cũng hiểu được câu nói của Mikey, nhưng giờ ngăn lại cũng không kịp nữa rồi.
" Lần này thiệt cho anh rồi anh dâu à. "
--------
* Rầm rầm *
" Địt mẹ thằng nào muốn phá nhà tao!!? " Takeomi nổi khùng đi ra với cây chổi trên tay, mẹ nó tối qua phải vật vã với hai đứa em nên éo ngủ được gì. Vừa mới nhắm mắt nghỉ ngơi liền có người tới phá.
Mở rầm cửa ra liền bắt gặp cái bản mặt muốn ăn đấm của thằng bạn. Nhìn cái nụ cười giả trân của nó xem, giống như nó đang lơ đi hai quầng thâm đen xì trên mặt gã vậy. Còn cười cười hỏi gã ngủ có ngon không.
" Mẹ mày nhìn mắt tao rồi nghĩ xem có ngủ ngon không?! "
" Ehehe tao thấy tinh thần mày tốt lắm nên chắc ngon á! " Câu vừa dứt Shinichiro liền ăn một gậy dính ngay trên mặt tiền mà gã luôn chăm sóc. Takeomi mặc kệ thằng bạn đang chảy máu mũi mà thản nhiên gõ thêm một gậy ngay chân nữa, nhìn thằng bạn đau đớn ôm chân hả dạ nói " May cho mày nha thằng kia! Gặp người khác là mày nhập viện rồi hoặc gần hơn là gặp Wakasa. Nó có thể tiễn mày lên trời trong vài nốt nhạc. "
Shinichiro quằn quại trong nỗi đau, gã không ngờ người bạn thơ ấu lại ra tay tàn độc như vậy. Vừa mới bị crush nhẫn tâm từ chối rồi còn bị bắt lên đồn vì hiểu nhầm là kẻ biến thái quấy rối người khác. Giờ lại bị quánh một cách oan uổng như vậy, số của gã sao lại khổ như vậy?
Takeomi lạnh lùng nhìn Shinichiro ăn vạ dưới đất, định mặc kệ thằng chả để vào trong ngủ tiếp thì bị gã nắm quần kéo lại. May mà nhanh tay giữ quần lại nếu không thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa éo sạch. Bực tức với hành động chơi ngu này của Shinichiro, Takeomi đá gã thêm một cái rồi mắng " Mày điên rồi hả Shinichiro?! Đm bỏ quần bố ra!! "
" Không! Tao sẽ không bỏ nếu mày không nghe tao nói! " Máu mũi vẫn cứ chảy Shinichiro vẫn cố chấp bám quần Takeomi.
Nhưng Takeomi lại thẳng thừng từ chối " Không bao giờ! Tao không lãng phí thời gian nghe một thằng khùng như mày khóc lóc vì bị crush của tao từ chối đâu!! "
" Tao học được cách cua crush rồi! Từ một đàn anh có kinh nghiệm và anh ta đã thành công rước người đó về dinh rồi. Nghe không? "
" Nghe..."
Lại thêm một nạn nhân nữa sắp bị cuốn vào vòng xoáy nhục nhã mà cả đời cũng không muốn ai nhắc tới. Chậc chậc đúng là hảo hán mà:))))
-------
Trong khi đó tại căn trọ của Takemichi.
" Haha thật sao? Mikey kun đã từng khóc vì bị phát hiện hành vi giấu nệm ướt à? " Takemichi cười ha hả khi nghe được quá khứ huyền thoại không kém anh hai của Mikey. Anh không nghĩ tới thằng nhóc đó hồi nhỏ đã đái dầm rồi còn hoảng loạn giấu nệm trong tủ áo nữa chứ.
Khá là mất vệ sinh nhưng biết sao được, thằng nhóc đó chắc đã rất xấu hổ khi bị phát hiện. Dù sao lúc đó nó còn nhỏ mà, chắc sẽ không ai trách mắng đâu.
" Nhưng nó lại không thích người khác nhắc đến chuyện đó đâu ạ. Đến em còn không biết cho đến khi Baji lỡ lời nói ra. " Mitsuya cười cười liếc nhìn qua kẻ đang có tật giật mình, đúng là bọn Draken sẽ không biết thật cả bọn chỉ biết khi Baji đã lỡ mồm nói ra.
Bàn tay đang cầm muỗng múc bánh của Baji khẽ run lên, cậu ta bất mãn nói " Tao chỉ vô tình thôi!! Do bọn mày ép tao nói nên tao mới nói thôi chứ bộ! "
" Anh đừng có nói gì với Mikey nha Takemichi san. Tên đó mà biết thì anh sẽ không thể gặp lại cậu bé đáng yêu này đâu. " Baji dùng ánh mắt cún con long lanh hớp hồn Takemichi. Đến khi thấy anh ôm tim gật đầu thì cậu ta mới chuyên tâm ăn bánh tiếp.
" Cậu bé đáng yêu! Eo ôi trông gớm không kìa! " Kazutora chống cầm trề môi nói móc thằng bạn không có tý liêm sỉ. Baji tức lên muốn quyết chiến với cậu ta một trận liền bị Draken ngăn lại và cho mỗi đứa một đấm.
" Bọn mày bớt ồn ào đi! Đây không phải nơi để bọn mày quậy phá. "
Sau khi được Draken giáo huấn thì hai tên kia mới im miệng, Mitsuya chỉ bất lực lắc đầu ngao ngán không nói gì. Giờ cậu không muốn làm gì cả, ngồi đây nói chuyện với người lớn duy nhất ở đây cho khỏe. Ít nhất không nhiều chuyện rồi gây gỗ đánh nhau.
Draken cùng Mitsuya say sưa nghe Takemichi kể về hồi nhỏ của mình, thỉnh thoảng cười nói với anh. Để mặc Baji, Kazutora và Pachin ngậm ngùi ăn bánh trong không gian riêng.
Bỗng điện thoại của Draken rung lên dữ dội, Pachin thấy cậu ta không để ý liền lên tiếng nhắc " Oi Draken! Có người gọi mày kìa! "
" Ờ, xin lỗi em đi nghe điện thoại một lát. " Nhận được cái gật đầu nhẹ của Takemichi, Draken mới đứng dậy đi ra chỗ ban công.
Người gọi tới Mikey, Draken có hỏi cậu ta đang ở đâu nhưng chỉ nhận lại là im lặng. Đến khi hỏi lại lần thứ hai thì lại nghe cậu ta nói.
" Lo mà giữ mạng đi lũ ruồi! "
"???"
Mitsuya thấy Draken vừa đi vào vừa ngây ngốc gãi đầu liền hỏi " Có chuyện gì à? "
" Không biết nữa, tự nhiên thằng Mikey gọi rồi bảo tao lo giữ mạng... " Draken mang một mặt khó hiểu ngồi xuống nói.
"..."
Bỗng chốc cả căn phòng đều im lặng đến lạ thường, Takemichi khó hiểu nhìn qua nhìn lại. Anh thấy mặt đứa nào đứa nấy đen lại. Baji run đến mức làm đổ cả ly nước ép rồi bò đi đâu đó, Kazutora tự động đứng dậy chui vào tủ áo gần đó. Pachin bỗng ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, Mitsuya mỉm cười bảo với anh là cậu ta cần một chỗ núp.
Dù không hiểu nhưng Takemichi vẫn chỉ chỗ có thể núp cho Mitsuya. Vừa mới nãy có 5 người ngồi quanh bàn giờ chỉ còn 1 người. Takemichi ngồi đối diện nhìn Draken đang ngồi ngẫm nghĩ gì đó.
* Rầm rầm *
Ngoài cửa bỗng có tiếng đập cửa dồn dập, Takemichi đứng dậy tính đi xem là ai thì bị Draken nắm tay ngăn lại. Cậu ta nghiêm mặt hỏi " Anh sẽ bảo vệ em chứ Takemichi san!? "
"..Tất nhiên rồi! " Không biết Draken tại sao nói như thế nhưng Takemichi vẫn dịu dàng mỉm cười trả lời.
Draken đã lựa chọn ở lại, bởi ở gần người chủ chốt thì kẻ kia sẽ không dám hành động lỗ mãng. Cậu ta cũng biết dù có trốn cũng sẽ chết chứ không thể sống.
Cậu có thể nghe loáng thoáng được giọng nói chào mừng của Takemichi. Rồi tiếng cửa đóng lại, cùng tiếng bước chân bắt đầu hướng về phía này.
" Không ngờ em quay lại đó Mikey kun, tự nhiên em chạy đi làm anh hoang mang quá trời luôn đó! "
" Vâng, em quay lại đây để ĐẬP CHẾT lũ ruồi nhặng chết tiệt ấy ạ! " Mikey híp đôi mắt của mình lại giáo dác nhìn xung quanh.
Một tên đang trốn ở nhà vệ sinh à? Pachin nhỉ?
Draken chắc sẽ không trốn...
Baji thì hù chút nó sẽ sợ mà bò ra thôi~
Kazutora quá dễ đoán! Tủ quần áo là chính xác nhất.
Chỉ còn mỗi Mitsuya, à mà thôi bắt hết lũ kia thì nó cũng sẽ tự động bước ra thôi.
Takemichi đã vô tình đón một tên quỷ nhỏ vào nhà mà không hề hay biết. Anh vẫn ngây ngô nghĩ rằng con quỷ nhỏ này tới chơi nhưng anh có chút khó hiểu với câu nói của Mikey.
Ruồi nhặng là sao nhỉ? Bộ nhà anh có ruồi à?!
Tất nhiên là có rồi =)))))
Nguyên một con bự chà bá trước mặt kìa:)))))
--------
Xong chap 27.
Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ (✿^‿^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip