Chapter 2

 "Michi,em đâu rồi"-Một cô bé trạc 10 tuổi đi loanh quanh trong những hàng cây lớn,cố tìm ra một cậu nhóc có tên mà mình vừa nhắc đến.

 "Tet-chan,em ở đây này"-Bé gái nghe tên mình thì ngước lên một cành cây cao.Bé trai với mái tóc màu vàng nắng đang bay nhè nhẹ,đôi mắt xanh híp lại để dành vị trí cho nụ cười tươi.

 "Thiệt tình,xuống đây nào Michi.em nhỏ như vậy trèo lên đó dễ bị ngã lắm đó"-Tet-chan dang hai tay ra tỏ ý muốn đỡ cậu bé này,nó cũng thuận theo mà nhảy xuống.Cả người nó sà vào lòng người chị kia.

 "TAKEMICHI,TETSUKO,hai đứa đâu rồi,tất cả về hết rồi này,vào nhà ăn trưa thôi"-Yoko từ trong nhà đi ra,theo sau cô còn có vài đứa nhóc nhỏ hơn 1-2 tuổi và vài đứa nhóc tầm tuổi sơ trung.

 "Hai(Vâng)"

  Takemichi nhanh chân chạy về trước,cậu là người nhỏ tuổi nhất ở đây,Hanagaki Takemichi 5 tuổi.

 "Ma-nii,Shu-nii,cả Miko-nee nữa,mấy anh chị đi học về rồi ạ??"-Takemichi như nhảy cẫng lên khi thấy anh chị đi học về,họ lên sơ trung thì đi học cả ngày,thứ 7 thì về ăn cơm thôi.

 "Ừ,Michi có ngoan không đó"-Miko nhanh nhạy hỏi chuyện cậu

 "Có ạ!!Michi rất ngoan luôn"

 "Thật không,em không trèo cây chứ"-Mamoru vừa cất cặp vừa nói

  Takemichi bị nói trúng tim đen liền đảo mắt lảng tránh.

  Đó là những ngày yên bình mà cậu có được suốt 5 năm qua.Cho đến khi....Ngôi nhà bị vướng vào một vụ cháy rừng.Nguyên nhân bắt nguồn từ một nhóm du lịch,có một người đàn ông đã vứt gạt tàn thuốc lá đi,gây bén vào cỏ khô và tạo ra vụ cháy rừng lớn.Nó bén vào tận ngôi nhà mà mọi người đang ở.Trong giây phút nước sôi lửa bỏng,hai người lớn đã đẩy Takemichi và mọi người qua đường cửa sổ,nhưng chỉ có vài người thoát ra,còn lại vì không thể qua được mà chết cháy.Tuy nhiên,đáng buồn thay khi có 5 đứa trẻ thoát ra ngoài giờ chỉ còn 2 người sống sót.Quần áo những đứa còn lại vốn dính lửa không dập được,mà suối nước gần nhất lại cách đây 1 km.

  Người còn sống có Takemichi và Tetsuko(Tet-chan),hai chị em như chết trân nhìn ngôi nhà đang nuốt chửng lấy gia đình không chung dòng máu của mình mà bất lực chẳng thể làm gì.Takemichi ngồi trong lòng Tetsuko nhìn đám lửa lớn,cứ ngồi đó thôi,quả là một cú sốc dành cho 2 người còn quá nhỏ này.

  Đến sáng,Tetsuko và cậu cầm hoa mà đặt trên đống tro tàn,rồi hai đứa bắt gặp vài người bên đội cứu hộ cứu cháy,họ đến muộn rồi,chỉ còn cách đưa hai đứa trẻ đáng thương này đến trại mồ côi khác.

------------------------------------------------------

  Một trại trẻ tốt,nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài còn bên trong thì lại khác.Là một nơi với kiến trúc giống nhà thờ,có những người là con chiên ngoan đạo,lại là một vỏ bọc khác...

  Những đứa trẻ trong đó luôn mang vẻ mặt tươi cười,chưa bao giờ khóc hay đau khổ,nhưng nào biết sau lưng chúng là những vêst bầm tím chi chít sẹo, bọn nó không khóc,bởi nước mắt đã hết trong những trận đòn đáng sợ của đám người lớn giả tạo kia.Tetsuko và Takemichi không phải ngoại lệ.

  Những người lớn rất ghét Takemichi,bởi vì đôi tai của cậu.Nó chỉ dài và nhọn hơn tai của người bình thường nhưng họ nói đứa trẻ này đã bị Chúa trừng phạt,nên Takemichi thường bị đánh mà không có lí do.Đúng là cậu không bình thường vì là một vampire lai,ngày trước Yoko đã cho cậu biết tất cả,về cha mẹ,về giống loài tàn độc này và nhiều thứ khác.Bây giờ gạt qua mấy thứ mê tín đó mà nhìn vào khoa học,trường hợp của Takemichi hoàn toàn bình thường,đó gọi là đột biến gen mà thôi,không có gì để kì thị.

  Hàng ngày,người lớn khi bắt gặp Takemichi thì tặc lưỡi chán ghét,còn nếu đụng mặt khi họ đang tức giận thì cậu sẽ trở thành vật tiêu khiển để trút giận.Cũng vì vậy mà Tetsuko luôn kề bên cạnh cậu,để những lúc cậu bị biến thành vật trút giận,cô sẽ ôm chặt em ấy vào lòng mà che chắn những đòn roi.Cứ như thế trong suốt 1 năm ròng.Cô tàn nhẫn với Takemichi,để cậu khóc thét đến khàn cổ đẩy cô ra nhưng cô không cho.Chị lớn phải bảo vệ em,nên dẫu cô có trở thành người tàn nhẫn trong mắt Takemichi cũng chẳng sao hết

  Nhưng trái với suy nghĩ của Tetsuko,Takemichi lại ngày càng thương chị mà không nỡ để chị chịu đòn thay mình,hôm nay cũng vậy,Tetsuko lại chắn cho cậu rồi.Lấy hết sức bình sinh đẩy Tetsuko ra,lần đầu tiên cậu nhận đòn roi trực tiếp.Cô không cho Takemichi làm vậy,thằng bé con nhỏ,sẽ chết mất,ngay tức thì cô nhào đến ôm lấy người cậu,hai chị em cứ vậy vật lộn chỉ vì muốn chịu đòn thay nhau,thực sự rất đáng thương.

  Người đàn ông bị ngừng lại hoạt động xả giận vì hành động này của hai chị em mà tức điên thêm,tay hắn rút từ trong túi áo ra một cây súng,vật cấm lúc bấy giờ.Hắn ta giương vào người Tetsuko mà bắn

  ĐOÀNG

  Chỉ ngắn gọn có vậy,Tetsuko ngã lăn ra nên đất lạnh,chiếc áo xen lẫn trắng đỏ nay vương thêm nhiều hơn,màu máu điểm cả một khoảng phòng độc màu xám tro.Takemichi hoảng hốt nhìn Tetsuko,bên trái ngực chị ấy...đó là vị trí của tim mà!!Tetsuko ho ra một ngụm máu,bên má chợt thấy hơi ấm.

  Khuôn mặt Takemichi phóng đại trước mắt Tetsuko,cậu khóc nhiều lắm,bao giờ cũng vậy.Tetsuko mệt quá,đau nữa,cô chẳng thế nói gì được,thấy bàn tay Takemichi ở gần tay mình,cô nắm chặt lấy không buông.Tetsuko bây giờ chỉ muốn nói rằng

 'Chị yêu Michi lắm,Michi là em trai độc nhất của chị mà'

  Rồi dần dà,bàn tay cô vẫn nắm lấy tay Takemichi,nhưng nó lạnh ngắt,Tetsuko chết rồi.Tên đàn ông khốn nạn kia không những không thấy sợ hãi hay tội lỗi khi vừa lỡ tay giết đi một đứa trẻ,mà còn tiến đến cạnh Takemichi đang nức nở khóc kia

 -Mày chẳng cần phải lo cho nó làm gì,nó có sống sau này cũng chỉ là một con ả rác rưởi đi bu lấy đàn ông thôi,thấy may mắn khi mày là con trai đi,mà mắt mày ấy,có giá trị lắm.Tao tự hỏi khi đến đợt mà bán mày đi sẽ được bao nhiêu ,còn tận 2 năm nữa mày mới đủ tuổi đem bán,nản thật đấy

  Đó là những lời mà hắn nên nói với một đứa trẻ 6 tuổi như Takemichi ư?!!Những lời lẽ bỉ ổi và kinh tởm đó làm Takemichi muốn nôn ra,muốn cắt đi đôi tai để không nghe được những lời đó,nhưng cậu không làm thế.

  Có một khu nghĩa trang bỏ hoang cách trại trẻ mồ côi,hay còn gọi là nơi buôn bán trẻ em lấy tiền này ,Takemichi gắng sức cõng Tetsuko đi,mặc cho những dòng mồ hôi lăn trên trán.Cậu đào một khoảng đất sâu,nhẹ nhàng đặt Tetsuko vào đó.Cậu còn chạy loanh quanh tìm cho cô một bó hoa nhỏ,chỉ là mấy bông hoa dại gộp lại với nhau mà thả xuống.Xong,hình bóng Tetsuko khuất đi khi cậu lấp đất vào.

 "Tet-chan,em xin lỗi chị,em chẳng bảo vệ được chị chút nào hết"-Takemichi lại khóc-"Em hứa với chị,nay là lần cuối mà em khóc,và em sẽ không chết đâu!!"-Cậu đứng trước bãi đất này mà nói,rồi kiếm một hòn đá lớn đặt vào như thể bia mộ,cũng là để đánh dâu vị trí nữa.

------------------------------------------------------

  Từ ngày Tetsuko mất,chẳng ai tìm,cũng chẳng ai hỏi,cô như biến mất trên cõi trần này.Chỉ còn mình cậu nhớ.Takemichi cũng vì vậy mà chịu phải những trận đánh đau hơn,tàn nhẫn hơn từ đám người mà cậu cho là cặn bã.Nhưng lần này vẫn chẳng có lấy một lần rơi nước mắt .Lại 1 năm cứ thế trôi qua.

  Ông trời như thấu được mong muốn của Takemichi,hôm nay,có nhiều đứa trẻ bị bán đi,bọn chúng thu được một khoản tiền lớn.Chúng hát hò,rượu chè chẳng biết trời trăng gì.Cậu cố lê tấm thân đau nhức với những vết roi chưa lành ra ngoài hành lang.Hôm nay,cậu sẽ chấm dứt cuộc đời tên chó má đã giết Tet-chan!!

  Không uổng công cậu đứng đó chờ đợi,tên này lặc lè đi ra,mặt mày đỏ ửng lên do say rượu.Với thân người nhỏ con,Takemichi đã tránh được ánh mắt của hắn.Hôm nay cậu có đi qua căn phòng có chứa đồ để hành hạ bon trẻ như cậu,nó không khóa nên Takemichi đã thó ngay chiếc roi da,mẵ dù nó nặng gần chết

  Takemichi gây chú ý với hắn bằng cách hét lên có gì đó ngoài cửa sổ.Cửa sổ này được thiết kế theo phong cách ngày xưa nên rất lớn,hắn ta mắc bẫy mà nhoài người ra nhìn.Takemichi lúc này đã giơ cao chiếc roi,1 phát liền đánh thẳng lưng hắn,hắn mất đà mà ngã ra ngoài từ tầng 2,kết thúc cuộc đời của một tên cặn bã.

  Xong xuôi,cậu chạy vội đi cất cây roi,và nay đám người đó mải hưởng lạc mà quên khóa cửa sau,nơi không bị cổng sắt bao quanh.Takemichi trốn thoát qua đó và tiến thẳng đến thành phố.Nhưng vết thương nặng quá,mà trời đã tối rồi,chẳng còn có ai ở ngoài đường nữa.Takemichi cứ thế mà ngất lịm đi vì quá sức.

 "Hửm?Cái gì?-"

  May thay có một người đã bắt gặp,người đó vốn tưởng là thứ gì bên đường nên bỏ qua cho đến khi thấy thân hình một đứa trẻ.Trên người đứa trẻ chi chít vết thương,tấm lưng dần thấm máu,người này hoảng hồn mà đưa nhanh Takemichi đến bệnh viện.Các bác sĩ lẫn y tá đều sốc đến đứng hình.

-------------------------------------------------------------

 Vài tiếng trôi qua trong phòng cấp cứu,người đưa Takemichi đến cũng không hẳn là người lớn,là một người thiếu niên với bộ mặt hơi hung dữ một chút,nhưng đừng phán xét người khác qua vẻ bề ngoài chứ.

 "Cháu là người đưa cậu bé đến?"-Một bác sĩ cầm tập hồ sơ đi ra

 "Là tôi,tôi thấy nó trên đường,nó bất tỉnh ở đó rồi"

 "Được rồi,vậy phiền cháu theo cô một chút,chúng ta đi nói về tình hình của cậu bé."

  Hai người bước vào trong một phòng khám,cô bác sĩ đặt hồ sơ lên bàn rồi bắt đầu trình bày tình hình hiện tại của Takemichi.

 "Cậu bé đó bị thương toàn thân bởi những vết bầm tím trên cơ thể,nặng hơn nữa là phần lưng.Lưng bị nhiều vết roi chằng chịt gây thương tích,vết thương cũ đè lên vết thương mới.Thành ra những vết đó chưa kịp lành gây mưng mủ,nếu vỡ ra sẽ rất nguy hiểm.Ngoài ra bộ đồ của cậu bé được vài người xác nhận là ở trại trẻ mồ côi gần đây.Sau khi cậu bé tỉnh thì chúng tôi sẽ thông báo đến cảnh sát" 

  Cậu thanh niên kia gật đầu,trong tâm trí chỉ để tâm vào Takemichi,mới gặp nhưng chẳng thể làm anh ta quên được,hơn nữa còn là trẻ mồ côi....

 "Này cô,nếu tôi nhận nuôi cậu ta thì được chứ"

 "À được,nhưng cháu cần hỏi ý kiến phụ huy-"

  Cô bác sĩ chưa nói hết câu thì đã bị anh ta chen ngang

 "Không cần,cứ vậy đi"

"...đ-được rồi,vậy tên cha/mẹ cháu là gì?"

 "Không có,cứ lấy tên tôi là Shiba Taiju là được "

----------------------------------------------------------------------

Ồ de,anh cả nhà Shiba đã quyết định nhận nuôi Take cưng rồi này=33333

Ban đầu với khuôn mặt anh ta thì tôi nghĩ soft 1 chút là bất khả thi luôn ấy,tại trong manga ổng cứ xuất hiện lần nào là trông đáng sợ lần đó (ᗒᗣᗕ)՞

Nhưng lần này chơi lớn,tại ô tê pê(OTP) tếu thích cụa tôi là TaiTake

Cảm ơn mn đã đọc chap ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip