Chapter 9
"Không"-Cậu nói
"Hả"
"Ông ta không phải say đâu....
....do tôi giết đấy~..."
Takemichi lườm hắn ta,khuôn miệng tạo nên hình bán nguyệt đáng sợ,lộ ra hai cái răng nanh.Gió bắt đầu thổi thật mạnh,tạt qua thổi đi bên tóc vàng ở gần tai.Đôi tai dài cũng do thế mà nhìn rõ hơn.
"M-mày là quái vật!!!"
Hắn ta hét lên khiếp đảm,cả người bủn rủn ngã bệt ra đất.Ngón tay giương lên chỉ vào Takemichi
"Hể,quái vật sao.Không biết đó là tôi hay mấy người nữa"
Cậu bước đến chỗ hắn ngày càng gần hơn,lại nói tiếp
"Nhưng không nhắc đến chuyện cũ nữa..."-Cậu nói thế khiến hắn tưởng sẽ được tha-"...ông bảo tôi là quái vật nên tôi sẽ làm vậy nhé ^^"
Nếu lấy màu sắc để nói về biểu cảm thì màu xanh hẳn là hợp với hắn lắm.Mặt trông tái xanh như tàu lá chuối,lẩy bẩy lùi dần về sau
CỘP
Đường cùng rồi,hắn chẳng thoát được.Phía bên ba anh em kia đang đổ mồ hôi con mồ hôi mẹ,họ chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của cậu.Mà trùng hợp sao điện thoại Taiju và Yuzuha lại vang lên,bắt buộc phải rời đi.Taiju nghĩ chắc Takemichi chỉ xông vào đánh thôi nên không để ý đến nữa,lạp tức rời đi kéo cả hai đứa em.
--------------------------
"T-tha cho tôi"
"Tha?"-Takemichi nhăn mày-"Là quái vật thì tha thế nào~Vả lại ngày đó tôi xin tha nhưng đâu có được đâu"
Hắn ta nghiến răng,bàn tay chống đất nắm chặt lại,hất lên trên mặt Takemichi.
"Agh"
Thứ hắn ném là một nắm đất cắt,vương vãi trong đó vài viên đá nhỏ con với những góc sắc lẹm.Takemichi giật mình che đi,nhưng đã bị xước xát đôi chút bên má.
Cậu nhận thấy có gì đó hơi ấm và lỏng chảy ra từ má mình thì đưa tay lên quệt.Là chất lỏng màu đỏ hay còn gọi là máu.Đến lúc này thì Takemichi chẳng bình tĩnh được lâu,cậu lườm tên đó,rồi đá thẳng vai hắn ghì xuống.
Sức của đứa nhóc 10 tuổi thì chắc chắn không hề mạnh,nhưng ít nhất nó đã ghì được một tên đàn ông trưởng thành xuống này.Trên người Takemichi chẳng có gì để giết hắn,mặc dù ghê rợn đấy nhưng 7 tuổi đã giết người thì lúc này còn gì chần chừ.
Cậu trèo lên người hắn mà đánh vào mắt,hai mắt mở to ra để nhìn rõ hơn cảnh khuôn mặt hắn bị bầm dập dưới những cú đánh từ cậu.Hắn ta vẫn còn sức,xoay người đẩy văng Takemichi ra
Ông trời lại đứng về phía một đứa trẻ không phải là người đang muốn giết một trong những tạo vật của mình sao,hay ông trời lại sắp xếp như thế để Takemichi kết liễu tên khốn ác độc.
Takemichi chẳng cần biết,cái xẻng ngay cạnh ngu gì không lấy,Takemichi với lấy nó rồi tránh hắn ta,cả cái xẻng đập thẳng vào thái dương hắn.
Máu túa ra từ đầu hắn,vụng về lùi ra sau,hắn trừng mắt.Đến tình huống này rồi mà vẫn muốn mở miệng ra chửi rủa??Không biết lượng sức,giữa một người trưởng thành không có gì trong tay và một đứa trẻ với chiếc xẻng chắc chắn,phần thắng hẳn phải biết là ai
---------------------------------
20 phút trôi qua....
Chỉ trong 20 phút ấy,giữa nghĩa trang hoang vắng toàn đất đá lại xuât hiện hai bóng người
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....một sống và một chết.....
Takemichi trong tay chiếc xẻng còn đang chảy máu tươi,hơi thở hổn hển nhìn về cái xác trước mắt.Đối diện đôi mắt đó là xác của tên khốn kia,hắn ta đã chết,máu tung tóe khắp cả người
-Ê mày ngủ luôn ở đây à,gì mà ra lâu thế
Một tên khác lại đến,gã ta đang đi tìm cái xác này.Đập vào mắt gã lại là cái cảnh ghê rợn này đây,gã hét lên thất thanh rồi tái mặt chạy biến đi.Takemichi chẳng nghe thấy,bây giờ tai cậu ù ù chẳng nghe thấy gì,chỉ có cảm giác như đang nhận được lời khen vì giết đi tên khốn này
(Các cô nghe r tưởng tượng tạm chứ không lại vào tay tôi thì mất hứng lắm=vvvv)
Tiếng xe cảnh sát vang cả một khu phố,Takemichi bị còng tay và dẫn đi.
"Takemichi,tại sao may lại làm vậy"-Taiju nghe điện báo đã lao như điên đến đây bỏ mặc hai đứa em trong tình trạng không rõ chuyện gì.Gã chen lấn với đám đông để hỏi cậu
Takemichi thấy bóng dáng Taiju thì chẳng có biểu cảm gì ban đầu,rồi lại quay ra cười nhẹ
"Tai-nii,em không thể giống con người được đâu,không có lòng vị tha để tha thứ cho những tên khốn như vậy"Dù có người đã nói tha thứ là cách trả thù cao thượng nhất....'-Cậu nói với anh mình,tiến lại gần thì liền bị một cảnh sát kéo lại
-Đi vào nhanh đồ quái vật,mới tí tuổi đã giết người rồi
Anh ta nói thế nhưng đâu biết Takemichi đã trải qua những gì đâu.
------------------------------
Takemichi vẫn chưa phải ra tòa,bởi Taiju-với thân phận là người đã trưởng thành đến và bàn bạc với cảnh sát.Gã nhắc đến cái tội ác của trại trẻ mồ côi giả tạo ấy nhưng ban đầu không có sự tin tưởng,may ra là họ đã đồng ý điều tra
Đúng như những gì Taiju nói,đó là nơi chuyên lấy trẻ em mồ côi làm vật trút giận,và để tiếp diễn đến 8 tuổi liền đưa thành một lô đem bán mà kiếm tiền.Ngoài ra còn có cả hàng nóng không có sự cho phép từ Nhà nước
Đến ngày xét xử của Takemichi
-Tội nhân Shiba Takemichi,bị phán xử vì tội giết người
"Vâng"
Takemichi đứng trên bục,hai tay bị còng lại.Câu trả lời khẳng định của cậu đã khơi dậy nhiều lời nói từ phía đám đông dưới kia,có cả anh em của cậu,nhưng họ im lặng quan sát buổi phán xét
-Tất cả im lặng!!!-Quan tòa gõ búa nói.Rồi ông lại tiếp tục công cuộc xét xử-Đáng ra tội nhân sẽ phải vào trại cải tạo thiếu niên Tokyo trong 5 năm.Tuy nhiên đã phát hiện ra cô nhi viện vốn là nơi tội nhân từng sống có những hành động bạo lực gây nên cú sốc,vì thế sẽ được giảm tội án thành 2 năm.
Đó là một điều may mắn,Takemichi không phải ở đó lâu,mừng nhất là Yuzuha và Hakkai,hai người họ vui mừng khi biết thời gian vào trại cải tạo của cậu được rút ngắn.
-------------------------
Tôi là một con Au còn non tay,thông kẻm ÚnÙ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip