CHAP 2: Hệ thống.

Cứ thế mà Takemichi vấp phải cuốn sách rồi ngủm luôn, cứ tưởng sẽ được nhìn mặt diêm vương một lần thế éo nào trước mặt lại là một dãy số liệu???

『 Chào kí chủ!』

-"...Chắc tôi ngủm chưa đủ rồi, để ngủm thêm lần nữa..." =))

Nói là làm, Takemichi cầm chiếc dép tông lào đã theo mình mấy chục năm rồi nhưng vẫn còn mới kia lên, vả thẳng vào mặt của mình.

(Me: sao dại vậy em ):')) )

『 KÍ CHỦ!!!!』

-" KÊU KÊU CÁI QUẦN QUÈ, ĐỂ BỐ NGỦM!!"

Bạn có hiểu cái cảm giác vừa ngủm mà có đứa hét lớn bên tai bảo dậy là như nào không? :))

Nếu bạn không hiểu thì để Take nhà ta hiểu dùm bạn. Thế là hệ thống thân yêu chính thức ăn chiếc tông lào của Takemichi một cách ngoạn mục.

『 Kí chủ! Nứt màn hình rồi! (*꒦ິ꒳꒦ີ)』

-" Để tao đập nát luôn cũng được."
                ( ╹▽╹ )

『 À dạ hoy, em sai, em xin lỗi :'((』

-" Tắt dùm tao cái hiệu ứng dãy số này đi, nhìn nhức mắt quá."

『 Vâng :'//』

Sau khi tắt hiệu ứng dãy số, hệ thống và cậu chính thức ngồi nói chuyện đàng hoàng. Hệ thống giải thích cho Take nguyên nhân mà cậu ngủm.

-" Vậy là mày tên -001 ?"

『 Vâng 』

-" Hệ thống với trí tuệ vượt trội nhất?"

『 Đúng òi ( ꈍᴗꈍ)』

-" Nghe cứ thấy điêu điêu thế nào ấy...( ಠ ಠ )"

『 Ơ kìa, kí chủ! (˘・_・˘)』

Hệ thống vừa dứt lời liền nhận được sát khí từ đôi tông lào bên cạnh như đang cảnh báo rằng ' đ** m* mày, im lặng để tao nói hết cái đã, sồn sồn là tao vả :))'. Thế là hệ thống tội nghiệp chỉ có thể nghiêm chỉnh nghe theo.

-" Lúc mày đang kiếm kí chủ thích hợp và tính hỏi tao thì lỡ nhấn Enter rồi chọn tao luôn? Vậy nên tao mới ở đây?"

『 Dạ đúng rồi ! ✨』

-"....bảo là hệ thống thông minh nhất mà làm việc như cl vậy em :)))"

『 Chỉ, chỉ là trục trặc nhỏ! Trục trặc nhỏ thôi! Ý khoan, khoan đã kí chủ, bỏ...bỏ dép xuống! (• ▽ •;)』

Chưa kịp nói hết thì chiếc dép lào đã sẵn sàng cất cánh thẳng tiến đến chỗ hệ thống.

-------------------------

30' sau:

Sau 30' chạy qua chạy lại với đôi dép lào thần thánh y bummerang của Takemichi thì cuối cùng cả hai cũng chịu ngồi yên mà nói chuyện với nhau một cách 'nhẹ nhàng'.

-" Haiz...thôi được rồi, trả lại đĩa bay cho tao."

Nói rồi cậu xòe tay ra nhìn hệ thống, -001 thì ngơ ngác nhìn cậu một cách ngây thơ vô (số) tội.

.

.

.

.

.

『 Đĩa bay nào ạ? (*・~・*)』

-" Thì đĩa bay để tao quay về, chứ ai gảnk mà ở lại chơi với mày. :))"

『 Ở lại chơi với em cũng vui mà kí-...』

-" Ai gảnk chứ tao là khum rồi đó bbi à :-D"

『 (・_・;)』

"...:>"

『 Kí chủ...』

-" Gì?"

『 Em nói cái này đừng đập em nha ಥ‿ಥ』

-" Ờ nói đi..."

『 Kí chủ không quay về được mô ạ-...』

' Xoẹt _ RẦM '

Takemichi chính thức bật chế độ sao chép kĩ năng của Saitama, phi đôi tông lào đã đồng hành cùng chương trìn- ý nhầm, đã đồng hành cùng cậu biết bao nhiêu năm tới chỗ hệ thống nhỏ.

-" Nói lại cho anh mày nghe nào ( ╹▽╹ )"

『 Nhưng anh hứa là không đánh em rồi mà!!!』

-" Nãy tao nói ờ chứ có nói oke đell, còn giờ thì nói ~ :-)"

『 D...dạ thì, em lỡ, lỡ tay khiến kí chủ, ngủ..ngủm luôn ở thế giới thực rồi ạ...༎ຶ‿༎ຶ』

-"...Chắc tao chơi tông lào không đủ với mày rồi, để tao chơi súng AK cho nó đủ tiêu chuẩn nha! (ꐦ ´͈ ᗨ '͈ )"

『 Ấy ấy từ từ đã kí chủ, để em nói xong đã chứ!!! ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽』

-" Nói ~ (ꐦ ´͈ ᗨ '͈ )"

Takemichi nói nhưng không quên hành động, đem cây súng từ đâu ra không biết mà nạp đạn, để ngay bên cạnh bản thân.

『 D-..dạ..༎ຶ‿༎ຶ』

-----------------------------

1 tiếng sau:

-" Nói tóm lại là mày sẽ để tao xuyên vào nam phụ pháo hôi trong truyện tao vừa đọc."

『 Dạ vâng.』

Tóm tắt lại truyện: nói về nữ chính tên là Sujuki Kiriko, một cô gái mạnh mẽ có thể đánh bại mấy tên du côn và cũng rất hiền lành, tốt bụng hay giúp đỡ mọi người (?) là một nữ sinh nghèo nhưng lại học giỏi và đậu vào trường danh giá tên Tokyo Revengers, với tính tình dịu dàng (?) nên cô hay bị bắt nạt. Và được các chàng trai hotboy trường ra tay giúp đỡ, sau đấy là những câu chuyện tình yêu lãng mạng của họ (?)

Còn cậu là nam phụ pháo hôi vì yêu nữ chính mà hy sinh làm bàn đạp, cứu giúp cô ta hết lần này đến lần khác, rồi đem cả gia tộc ra đánh cược. Đến khi cứu được thì lại bị chửi, mắng, bảo là ham hư vinh mới chơi với ả (?), là tụi nam chính cứu ả. Sau đó sai người giết luôn hết cả nhà nam phụ rồi độc chiếm gia sản.

-"..."

『....』

-" Một câu chuyện buồn nhỉ?"

『 Vâng.』

-" Xong rồi thì tao về đây."

『 ĐỪNG MÀ KÍ CHỦ! ANH MÀ VỀ LÀ EM ĂN VẠ ĐẤY!!!』

-" Kệ mày 🙄"

『 Anh...anh, anh mà đi là hồn phi phách tán, không đầu thai được đâu!!!( ‾́ ◡ ‾́ )』

-"........"

Không nói nhiều, Takemichi trực tiếp rút khẩu súng bên hông ra bắn loạn xạ vào chỗ hệ thống.

『 Íiiiii-....kí chủ! Sao anh lại không sợ!!!』

-" Mày nghĩ anh mày là con nít à?"

Vừa nói cậu vừa bắn liên hoàn vào hệ thống đang chạy qua chạy lại né đạn kia. Mặc kệ những lời xin lỗi cầu xin của -001 mà vẫn xã đạn nhưng thường.

Sau một khoảng thời gian cuối đầu xin lỗi thì hệ thống cũng đã được tha thứ mà cuối dập đầu xuống cảm tạ cậu.

-" Thế từ giờ phải làm gì?"

『 Chỉ cần thay đổi cốt truyện và hoàn thành tiến trình phát triển của cốt truyện thôi ạ! (人 •͈ᴗ•͈)』

-" Nếu hoàn thành xong thì?"

『 Sẽ được phép quay về thế giới thực ạ! :'3』

-" Còn ta không muốn tham gia, thì...?"

『 Hệ thống sẽ chết đấy ạ !!!! ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽』

-"............thôi được rồi, coi như ta giúp cuộc đời của nguyên chủ chút vậy...."

『 Cảm ơn ngài! Kí chủ! 🤧』

Takemichi chỉ có thể lắc đầu ngao ngán mà đồng ý giúp đỡ hệ thống, dù sao thì cũng đã thất tình rồi, coi như giải sầu đi. Tiện tay giúp nguyên chủ đi vả mặt con nhỏ Ki....Kiri ri gì đó luôn vậy.

Và thế là 1 người 1 hệ thống quyết tâm trừng trị con nhỏ nào đó, tiện tay thay đổi cốt truyện luôn.

[ Nhưng mà nè, Takemichi cưng, đã chọn rồi là không có vụ dơ tay đầu hàng giữa chừng đâu đấy. Chị mày hết đĩa bay rồi :)))

Có đau đít cũng đừng hỏi chị đấy, chị bận đi bay lắk rồi, vậy nha cục cưng ( ‾́ ◡ ‾́ ) ]

『 Bắt đầu nha kí chủ!?』

-" Ừm..."

《Hệ thống -001 kích hoạt 》

《 1%...16%...54%...89%...100%》

              《Hoàn tất》

Ngay sau câu nói đấy của hệ thống, Takemichi chính thức rơi vào một hố đen, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết những dãy số liệu đang quay quanh mình.

《Thiết lặp linh hồn》

      《Hoàn tất!》

『Kí chủ, cùng cố gắng nào...ni fufu ~』

----------------------------------------------

Tranh thủ đang có ý tưởng thì làn luôn chap 2, không là sáng mai bay acc liền.

Nói chung là ai mà lọt cái hố này của tôi rồi là tôi chôn sống luôn đó nha~ ( ‾́ ◡ ‾́ )

Làm vì đam mê thôi chứ ai biết gì đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip