Chương 18: nói dối.
Ngồi xuyên tạc lung tung, cậu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Dựa đầu vào vai Chifuyu mà ú ớ nói đạo lý linh tinh.
Chifuyu không say, hắn cười trừ.
"Mày say quá rồi đấy, ta về thôi, Takemichi."
"Ư...tao vẫn có thể cân được mà!"
"Mày thì cân cãi nỗi gì."
Tính tiền với nhân viên, hắn khó khăn cõng cậu lên vai, thậm chí còn phải có sự trợ giúp của nữ nhân viên đứng cạnh. Cậu thì vẫn liên tục khoác lác rằng mình không hề say.
Chào nhân viên rồi ra về, hắn đang nghĩ cậu vật vã như này thì chút nữa hắn sẽ phải chở cậu như nào trên xe mô tô.
Ra đến cổng chào mừng của Roppongi, gã nghe thấy có tiếng huýt sáo.
"Lâu không gặp, Chifuyu."
"Tch-"
Gã điển trai cười nhếch miệng, thêm một kẻ đứng cạnh nhét tay vào túi quần và huýt sáo vang. Biết vì đang ở chỗ đông người nên hai kẻ này sẽ chẳng làm gì đâu, nhưng Chifuyu vẫn nên dè chừng thì hơn.
"Tại sao lại tỏ thái độ như vậy? Hình như mày ghét bọn tao lắm nhỉ?"
"Ở đây làm đéo gì? Đứng đây đợi tao về để phục kích à?"
"Nào nào, bạn cũ với nhau ai lại nói thế? Bọn tao chỉ muốn kiểm tra một chút~"
"Bạn con cặc, tao mà làm bạn với hai thằng chúng mày chắc tao tăng xông, với cả..."
Gã nhìn về phía cậu, sau đó quay mặt lại lườm quýt hai kẻ kia.
"..Ở đây không có gì để kiểm tra đâu, tránh cho tao đi dùm."
Ngay khi đi ngang qua, gã điển trai đểu cáng nói dóc.
"Mày đã phạm lỗi nhỉ? Quy định là gì ta...à, phải rồi, mày sẽ bị nhốt trong ngục 10 năm không ăn, không uống đấy.."
"Vậy thì làm sao?"
Chifuyu gằn giọng, gã biết hình phạt, cũng như biết làm thế nào để không bị phạt.
"Tưởng mày biết rồi chứ, muốn được tha thì phải làm gì ấy nhỉ, Mitsuya?"
Mitsuya hết đút tay túi quần lại đến khoảnh tay trước ngực, mặt nâng cao có phần cao ngạo với người đối diện.
"Nhường phần mồi."
"Nghe thấy rồi chứ? Nói cho mày hay tin, Mikey đã thích mồi rồi đấy. Tao sẽ chờ, chờ đến ngày mồi bị cướp, cũng đừng lo lắng, tao sẽ không nhúng tay."
Chifuyu bất ngờ ngay khi nghe thấy, hắn trợn mắt nhìn thẳng về phía đối phương. Miệng nguyền rủa.
"Chết đi. Draken. Mitsuya."
"Ôi chà, cáu gắt vậy ta."
Mitsuya cười đểu, phỉ báng Chifuyu ra mặt. Thậm chí tiếp thêm vài lời để chọc điên Chifuyu.
Chifuyu chỉ hận vì không thể tung cho hai kẻ phía trước một cước, lửa giận bùng lên, sùng sục như lò thiêu, nuốt lấy cục tức nén trong cổ họng trong khoảnh khắc ấy.
"Con mẹ chúng mày-"
"Ưm...Chifuyu à...mày cãi nhau gì mà nói to thế! Toàn phá giấc của tao không à! Bực mình quá! Đấm đấy nhá!"
"...."
Cậu lắc lư người, bực mình vì không thể vào giấc, đánh vài cái vào lưng người đang cõng như hờn dỗi. Phồng má khó chịu, mặt đỏ bừng vì men.
"Aaa. Đừng đánh, xin lỗi, xin lỗi, tao không cãi nhau nữa mà..."
Mitsuya cùng Draken bịp miệng nhịn cười.
"Này, đùa tao thật đấy à?"
Draken cất tiếng, cậu làm như thế chẳng khác nào chọc quê Chifuyu cả. Mà thôi, người say thì biết cái chó gì.
Cậu dụi mắt, tuy hơi mờ nhưng không sao cả, vẫn có thể nhìn được.
"Chifuyu. Tao muốn xuống, cho tao xuống đi mày."
"À ừ, đây, từ từ thôi."
Cậu nhìn quanh, thấy hai người cao lớn đứng đối diện. Không khỏi há hốc mồm.
Ăn gì mà cao dữ vậy má!!
"Hai người là ai?! Tính bắt nạt Chifuyu hả?! Ăn gì mà cao vậy hả?!"
"...?"
Rồi đấy, bắt đầu làm loạn rồi đó, sắp hết cứu rồi đó.
"Lói nhanh! Hai người là ai! Không lói tôi đạp thụt dái bây giờ!"
"À...bạn...chỉ là bạn của Chifuyu thôi."
Draken kịp phản ứng mà trả lời. Cậu quay phắt sang, chằm chằm về phía người được nhắc tên, chỉ thẳng mặt rồi hỏi.
"Có đúng thế không, Chifuyu? Lói nhanh xem lào!"
"Ừ-ừ...là bạn của tao..."
"Sao chơi với mày bao lâu mà tao chưa từng thấy hai người lày...?"
"Bạn thuở nhỏ, đi du học mới về nước ấy mà, mày say rồi, để tao đưa mày về-"
Chưa nói dứt câu đã bị cậu chen vào miệng, nói lớn.
"À! Hoá ra là bạn thuở chim chưa mọc lông của Chifuyu đấy hả? Chào hai người nhá!"
Nói to, thô thiển đến mức người đi đường nghe và thấy còn tránh né. Người ta tưởng cậu bị thần kinh.
Không sợ hãi mà lại gần huých vai Draken một cái, cười hì hì trông vui tươi dã man.
"Ê, đi uống vài chén với tui hong?"
Draken như cho rơm vào lửa, gã cúi xuống xoa đầu cậu vô tư, với mục đích là làm Chifuyu ghen.
"Dĩ nhiên là được, nhưng hình như cậu đã uống rồi thì phải, mặt đỏ này."
"Chưa! Tui là chưa có uống đâu á! Giờ đi thôi!"
Chifuyu bất lực mà không muốn nói, làm ơn ai đó hãy bắt con lươn này lại.
Cậu dẫn đầu, cứ thế bừa bãi kéo tay Mitsuya vào trong quán bar khác, không phải quán bar mà cả hai đã tạt vào ban đầu.
Và thật tình cờ thay, mắt chặm mắt lại gặp được người quen trước khi vào quán.
"Mitsuya?"
"Hakkai? Cả Yuzuha nữa?"
"....hả?"
Cậu ngờ nghệch, chẳng thèm nhìn ra ai với ai, cứ thế chỉ trỏ hỏi.
"Ba người quen nhau hả?"
Lúc này Chifuyu theo sau mới cất lời.
"Bạn-bạn tao, đừng để ý, chắc họ hôm nay cũng đến đây ấy mà. Ta nên về-"
"Cậu là bạn Chifuyu nhỉ?"
Yuzuha chen ngang như muốn chọc cho Chifuyu ói máu. Nàng điềm đạm vén tóc ra phía sau, sau đó đưa cả bàn tay của mình ra.
"Anh em nhà Shiba rất vui khi được gặp bạn của Chifuyu đấy, nói thật chứ suốt cả một thời gian dài cũng chẳng thấy Chifuyu thân với ai đâu, nhỉ?"
Nàng thả lỏng lông mày, hướng mắt về phía Chifuyu như có ý đồ.
Cậu giơ tay nắm lấy, rồi khen.
"Chị xinh đẹp lịch sự cá, chị đúng mẫu người lý tưởng cụa em đó!"
Ý là gu của mày là một bà già đã sống hơn 1000 năm ấy hả?
Chifuyu bất lực mà nghĩ đểu cáng, nhanh chóng bị Yuzuha lườm quýt, Mitsuya với Draken bụm miệng không dám hó hé tiếng cười nào, Hakkai đứng sau Yuzuha quay phắt sang hướng bên cạnh huýt sáo như chưa biết cái gì. Gã điếc, gã mù, sẽ không ai để ý đâu.
Mày cứ coi chừng, Chifuyu. Rồi sẽ có ngày chị xé xác mày ra.
Chắc tôi lại sợ bà quá. Bà giỏi thì bà xé đê, xem tôi có dí Peke J vào mặt bà không?
Mày giỏi, chị nhốt Peke J vào lồng rồi thì đố mày bê nó ra ngoài được.
Cuộc nói chuyện bằng ý nghĩ bị cắt ngang khi cậu cất tiếng.
"Sao mọi người im dạ? Sao cứ lườm nhau dạ? Không tính vào hả?"
Chifuyu chỉ biết cười bất lực, hắn không thể ngăn lại con sâu lười một khi cậu đã say đâu, cậu nói làm là làm thật đấy.
"Takemichi...mày muốn chơi thêm cũng được, nhưng mà này, uống ít thôi nghe chưa? Tửu lượng mày kém lắm."
"Aii zaa!! Biết òi mà!! Nói lắm thế, vào uống với tao đê!!"
Ờm....hắn nghĩ cậu lọt được vế trước thôi, chắc vế sau cậu quẳng nó ra sau đầu rồi cơ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip