Chương 3: căn phòng kì lạ (3)

Chiếc hộp trên tay cậu được hé mở, rốt cuộc bên trong chiếc hộp ấy chẳng có gì ngoài một sợi dây chuyền đính một viên đá đỏ bên trên.

"Tch- đùa à?!"

Cậu tức giận quăng thật mạnh cái hộp về phía góc tường, mồm chửi rủa.

"Mẹ kiếp! Rốt cuộc cái mật thất chết tiệt này muốn mình làm cái đéo gì vậy?!"

"Mất thời gian cho cái thứ vô bổ này vãi!"

Cậu chửi, chửi cho đến khi lửa giận vơi đi chút, cậu ngoái đầu về phía đồng hồ rồi tặc lưỡi.

Đồng hồ điểm 14h25.

"Còn nửa già thời gian nữa, thao tác phải nhanh lên thôi. Mệt quá!"

Cậu thở dài, tay day day trước trán, cơ mặt cậu cau lại.

"Để nhớ lại xem nào, mình hiện tại đang một khẩu súng, một cây rìu, đèn pin, sổ-...!!"

"Chết cha! Quên không đếm xỉa đến cuốn sổ! Quên béng nó mất!"

"Ủa...nhưng mà...làm thế nào để đọc được đây?"

Cậu giở lại tờ giấy gợi ý. Cậu do dự, chẳng biết dự đoán của bản thân có đúng không, lòng cậu nửa tin nửa không. Mong muốn nó sẽ thực sự thành công.

Cậu cầm chiếc bật lửa lẫn cuốn sổ lên, bật bật lửa lên rồi dí nó lại gần cuốn sổ mà hơ qua. Nó thực sự thành công! Lớp bóng bẩy đen sạn nứt ra rồi rơi tách tách xuống đất như những viên pha lê.

"N-nó có tác dụng rồi!!"

Cậu vui mừng, hớn hở nhanh chóng mở cuốn sổ ra, thì ra là một quyển nhật kí. Cậu giở ra những trang bất kì trên quyển sổ rồi đọc.

Ngày 3 tháng 12,
tôi có cảm giác rằng mình đang bị theo dõi, nhiều khi nó cứ lấp ló xung quanh làm tôi sởn gai ốc. Tôi mong mọi thứ sẽ ổn.

Ngày 4 tháng 12,
nay tôi cảm thấy sự theo dõi ấy đang dừng lại, có lẽ là tôi sẽ không sao đâu...

Ngày 5 tháng 12,
tôi đã lầm rồi! "Thứ ấy" vẫn đeo bám tôi, tôi cần cẩn trọng hơn rồi!

Ngày 6 tháng 12,
bỏ qua chuyện tôi bị đeo bám vậy, nay tôi đã gặp được một người con trai, anh ta khá thân thiện. Tên anh ta là Inui Seishu!

Cậu mất kiên nhẫn lật qua nhiều trang kế tiếp. Toàn những dòng chữ vớ vẩn!

Ngày 20 tháng 1,
qua Tết rồi. Anh Inui hôm nay đã tỏ tình tôi! Tôi vui lắm, mặc dù tôi khá hoài nghi về việc khi mới chỉ quen được một tháng mà đã được người khác tỏ tình....

"Gì đây? Một cô gái mộng mơ với tình yêu màu hồng phấn à?"

Cậu lại lật tiếp mấy trang khác, lông mày chau lại, lửa giận chẳng biết từ đâu cứ ập đến không ngừng. Cậu đang phải tốn một đống thời gian để đọc cái xàm xí gì thế này?

Ngày 30 tháng 1,
tôi với anh ta cãi nhau rồi, anh ta rõ ràng là người đã khởi xướng, là nguyên nhân khiến cả hai cãi nhau. Vậy mà anh ta lại đổ lỗi cho tôi, thật quá quắt!

Cậu như tức đến điên, đúng là cậu bị ngu thật rồi, đéo ai rảnh đâu đi đọc nhật ký của một đứa con gái chuyên kể lể về đời sống xàm xí này cả. Cậu cóc quan tâm cái chuyện tình của cặp đôi nam nữ kia, dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra từ chục năm về trước. Tức của cậu ở đây không có nghĩa là cậu cảm thấy mất thiện cảm với người viết ra cuốn nhật ký này, thứ làm lửa giận cậu phun trào là cái mật thất khỉ mốc kia kìa, nhật ký này thì liên quan gì đến cách để cậu thoát đã khỏi đây à?

Cậu chợt để ý đến góc phải của quyển nhật ký, mép của nó có một chút màu đỏ, khô lại như màu của lá rẻ quạt những khi thu sang. Trang sau của cuốn sổ cũng chẳng còn gì để đọc ngoài thứ, ngày, tháng đã được ghi từ trước.

Cậu nghi rằng đây là nhật ký của bộ xương kia, đấy chỉ là nghi thôi, cũng chẳng chắc cho lắm.

"Inui Seishu sao..?"

"Cứ có cảm giác cái tên này quen quen..."

"Góc cuối dính máu, vậy chắc cả hai đã xảy ra xung đột gì đó..?"

Cậu giở đến cuối, chẳng có gì. Tức chẳng được mà thở dài cũng chẳng xong. Cậu quăng quyển nhật ký vào góc tường ngay cạnh bộ xương. Mồm lẩm bẩm.

"Đọc quyển này cũng vô dụng, chẳng tìm được thêm manh mối nào cả, khác nào cái mật thất chết tiệt này muốn mình chết luôn ngay từ đầu không bằng."

Cậu nằm lì trên giường. Tích tắc, tích tắc, chiếc đồng hồ vẫn chạy, điểm 14:35.

Thở dài thườn thượt, cậu chán nản, thà rằng bản thân chết quách đi cho xong, nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại thấy sợ, ừ, cậu sợ chết. Nói ai thì nói chứ đừng nói cậu, cậu là một đứa ham sống sợ chết, gặp tình cảnh này mà cậu còn bình tĩnh được là may lắm rồi đấy.

Tự trấn an bản thân, ngồi mất 5 phút.

Cậu lật đật giục giã bản thân lết cái thân người mệt mỏi ngồi dậy. Nằm một lúc mà đầu đã ú ớ chỉ muốn ngủ chảy thây chẳng cần biết bất cứ thứ gì xung quanh, phó mặc cho thời gian thích làm gì thì làm.

"14:40 rồi...chắc đi lấy cái rìu móc vào quạt trần để lấy chìa khoá vậy...mình kiệt sức rồi..."

"Kệ cái ngăn kéo bị khoá kia thôi, làm đếch gì còn thời gian để mà xoay sở với cái tủ nữa."

Như có ý chí sống cuối cùng dành cho cậu, cậu nhanh chóng cầm lấy cái rìu, thật may trần nhà không cao khiến cậu dễ dàng để có thể giựt phăng cái quạt cho nó rơi xuống. Cậu lấy cái đầu nhọn của rìu rồi móc vào kẽ hở của chiếc quạt, thành công bật được hai lớp vỏ quạt khiến chúng tách ra.

Mắt cậu sáng lên khi phát hiện bên trong có chìa khoá.

"Đ-đây rồi! Giờ thì đi mở cửa là có thể sẽ thoát khỏi căn phòng này!"

Cậu cầm lấy chìa khoá có dấu hiệu hoen gỉ đi về phía cánh cửa đỏ, đưa tay đến chiếc ổ khoá-

Phập!

"Ah!"

Cậu bỗng chốc hét lớn, cảm giác đau nhói bên sườn phải chạy dọc sống lưng, đau âm ỉ.

Một con dao ghim chặt vào bên sườn phải, thứ nước màu đỏ ối trực trào, nó nóng bỏng và nhớp dính. Làm ướt đẫm một màu đỏ bắt mắt với chiếc áo sơ mi trắng tinh dính vài vết bẩn lởm chởm ở mép áo. Cậu quay đầu rồi như muốn hét lớn một phen.

Gã thanh niên đứng đó, mặt lạnh tanh chăm chăm nhìn cậu. Hắn giữ nguyên tư thế của con dao, sau vài giây bắt đầu có dấu hiệu của việc lực ấn mạnh hơn khiến cậu nhăn mặt.

Cậu ngã khuỵu, mặt ướt đẫm mồ hôi, thứ nước đỏ ối vẫn không ngừng thi nhau ồ ạt trào ra ngoài.

Tích tắc...tích tắc...khoảng không im lặng cùng tiếng thở dốc của cậu làm cho bầu không khí của căn phòng trở nên u ám đến kì lạ.

Cậu như muốn khóc thật lớn, trách mắng tại sao lại nghiệt ngã như thế, vậy mà chẳng thể, dường như cuống họng bị chặn lại, cậu nằm co ro rên rỉ.

Gã vẫn thế, vẫn chăm chăm đôi mắt về phía con mồi của mình, nhìn cái cách con mồi của mình có cái đầu dần trở nên mụ mịt, vì cơn đau âm ỉ từng đợt khiến con mồi co ro, miệng hắn liền nhoẻn lên một nụ cười quái đản.

Tâm trí cậu chẳng thể suy nghĩ thêm được gì nữa, dùng sức bình sinh nhân lúc hắn không để ý, tay túm lấy cổ áo hòng bóp chết đối phương. Chẳng nghĩ rằng hắn sẽ ngã xuống khiến môi cả hai va phải trong tức khắc. Cậu bất ngờ với tình cảnh hiện tại, từ đâu cơn ho kéo đến khiến cậu ho thẳng một ngụm máu vào mặt hắn.

Hắn bất ngờ một chút sau đó lại thản nhiên nhìn về phía cậu. Cậu đỏ mặt tía tai mà quên mất thời gian sắp hết, cho đến khi cậu nhận ra thì đó đã là khi cậu mệt mỏi mà ngất tại chỗ.

Hắn ngồi bên cạnh người cậu, cái lưỡi đỏ hỏn liếm quanh mép miệng của mình, hắn cảm nhận rõ mùi máu, thứ vị ấm nóng lan toả trên gương mặt phấn khích của hắn.

Gã thích vị ngọt này, vị ngọt của một thằng nhóc nhỏ con, vị ngọt của thứ luôn làm hắn say mê nhất. Máu đỏ khiến hắn kích thích từng hồi...

"Sắp hết thời gian rồi...chán chết...thôi thì tha cho lần đầu này vậy!"

Mang trong mình tâm trạng vui vẻ đến lạ, hắn bế xốc cậu lên, đồng thời nhặt chiếc chìa khoá của cửa đỏ. Vặn ổ khoá, phía sau cánh cửa là một không gian đen ngòm chẳng có lấy một tia sáng. Hắn quăng cậu vào không gian ấy, trước khi quăng còn không quên nói "hẹn gặp lại", sau đó đóng cửa rầm một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip