《ιnυтaĸe》Đánh dấu
Warning : ABO
Trong cái xã hội mục nát này, chỉ vì được phân chia thành ba chủng loại là Alpha, Beta và Omega mà dần thối rữa, sự tồn tại của thứ gọi là công bằng từ lâu đã biến mất. Họ chỉ tôn vinh những Alpha cho là cao quý, như sứ thần được thượng đế ban xuống cứu rỗi nhân gian. Còn với Omega thì sao? Như cọng cỏ bên đường, thậm chí chẳng bằng rác rưởi. Luôn bị hạ nhục, cư nhiên cho rằng họ đơn thuần là những cỗ máy sinh sản hay cơ bản là búp bê tình dục cho họ thỏa mãn.
Bởi lẽ đó, thế giới bao la to lớn này đã trở nên hèn mọn, ti tiện. Hoặc trong mắt Takemichi là như thế.
Takemichi Hanagaki là một Alpha, nhưng cậu không bao giờ chấp nhận những bất công về việc phân biệt chủng loại như thế này. Từ bé cậu đã chứng kiến bi kịch thảm thiết của một Omega, thông qua mẹ cậu. Mẹ Takemichi là Omega, bị gã cha khốn nạn xem như nơi phát tiết mà không ngừng giày vò mẹ cậu, rồi bất đắc dĩ sinh ra cậu. Dù thế bà vẫn yêu Takemichi lắm, có cái gì tốt là cho cậu hết. Trái ngược với tấm lòng thiện lương của mẹ, gã hành hạ mẹ cậu ghét cay ghét đắng đứa con vô tình sinh ra này.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, cậu còn thấy gã mang đến những tên bẩn thỉu khác và mặc chúng dày vò mẹ cậu, mùi tin tức tố kinh tởm cứ mãi loanh quanh mũi cậu suốt thời gian đó. Khi ấy cậu chỉ là một nhóc tì yếu ớt, làm sao có thể cứu mẹ? Cậu đi tìm sự giúp đỡ của người khác nhưng nhận lại được gì? Cái thờ ơ vô tâm? Ánh mắt tàn nhẫn chăm chăm vào cậu? Câu nói dĩ nhiên như thể chuyện bị ức hiếp này vô cùng bình thường?
Takemichi tuyệt vọng, trơ mắt nhìn mẹ cậu bị cưỡng bức tới chết đi.
Từ đó cậu mất hoàn toàn niềm tin vào thế giới này, khứu giác cũng trở nên vô cảm với tin tức tố. Mang trên danh nghĩa Alpha lại chẳng khác gì Beta tầm thường. Trong tâm trí cậu thà mong mọi người chỉ cần là Beta thôi, để có một cuộc sống bình thường.
Với thương cảm dành cho Omega, mỗi khi thấy họ bị ức hiếp cậu sẽ ra tay cứu, phóng tin tức tố mạnh mẽ của Alpha trên người dọa nạt bọn chúng. Rồi giải thoát cho những Omega khốn đốn. Hành động của cậu với những Alpha khác là nhu nhược, ngu ngốc nhưng với Omega thì cậu những vị cứu tinh đời họ vậy.
Gia nhập Touman một thời gian, đánh đấm bảo vệ sinh mạng khác một thời gian cậu đột nhiên được một Omega xinh đẹp nọ đề nghị hãy lên nhậm chức thủ lĩnh thứ 11 cho băng Hắc Long. Omega ấy là một cộng sự hiếm có của cậu trong Touman, tên là Inupee Seishu, khác với Omega bình thường, hắn trông mạnh mẽ hơn rất nhiều so với vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Biết đánh nhau và còn rất giỏi, hơn cả cậu - một Alpha.
Nhìn sự kỳ vọng ngập tràn trong đôi mắt to tròn, lông mi cong vút của hắn cậu chợt xiêu lòng mà gật đầu đồng ý. Sau đó cậu trở thành tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11. Mikey cũng biết chuyện này, ban đầu kịch liệt phản đối nhưng với sự kiên quyết của Takemichi cũng bó tay gật gù chấp nhận.
Và hình như Inupee đang quyến rũ cậu? Hắn cứ lẽo đẽo theo cậu với đôi cao gót dưới chân, lộp cộp phía sau cậu giở giọng rù quến.
“Tổng trưởng, đánh dấu tôi đi.”
Lời nói mềm mại phát ra kèm theo tin tức tố ngọt ngào lan tỏa trong không khí, nếu không phải Takemichi vô cảm với những mùi hương thì có lẽ đã mụ mị đầu óc mất rồi.
“Inupee-kun, tao đã nói bao nhiêu lần rồi là tao không có hứng thú với omega cũng như việc kết đôi với họ, xin lỗi. Hơn hết mày nên cẩn thận hơn đi, liều lĩnh như vậy sẽ hại bản thân đấy.”
Takemichi day day vầng thái dương đau nhức, nói khẽ.
Inupee thất bại cũng không nản lòng, một mực đeo bám cậu, hai tay hắn vòng ra sau lưng Takemichi tham lam vùi đầu vào hõm cổ cậu hít hà hương thơm của cậu. Giọng nói dụ hoặc.
“Hãy biến tôi thành của cậu, tôi nguyện trung thành với cậu đến hết đời.”
Âm thanh của hắn tựa như chất dẫn dụ mê hoặc nhất, muốn thôi miên Takemichi một ý niệm, hãy cắn hắn, đánh dấu hắn. Nhưng lý trí của Takemichi không phải dạng vừa, với bao nhiêu đấy chả là gì cả. Cậu có chút không hiểu vì sao Inupee lại cố chấp với việc cho cậu đánh dấu như vậy nữa.
Takemichi đẩy hắn ra có điều sức mạnh ghìm chặt cổ cậu cố gắng thế nào cũng không gỡ ra được, cậu hơi nghi ngờ liệu người đang ôm mình có thật sự là omega?
“Mày hãy dẹp ý nghĩ ấy đi, tao không bao giờ muốn mình bị bó buộc bởi cái gọi là kết đôi, hiểu không? Mày nên tìm một người hợp hơn đi, Inupee-kun.”
Lúc này hắn không nói gì nữa, chỉ ôm chặt lấy cậu, đôi mắt xinh đẹp lóe lên.
.
.
Hôm đó Touman mở tiệc ăn mừng chiến thắng mới đạt được, lần này là một vụ thắng rất lớn, đánh tan một hang ổ của bọn người Alpha mua bán trái phép các Omega bé nhỏ. Những hành động kinh tởm ấy được Takemichi phát hiện vào báo cho mọi người, nên ăn mừng lần này chính là ăn mừng chiến công của cậu.
Mikey vui sướng cười rất lớn, chiếc bánh cá trên tay được gã ăn rất ngon lành. Tay khoác vai Takemichi áp sát vào mình, giọng nói từ tính vang lên. “Takemitchy hôm nay giỏi quá, vừa đánh được lũ khốn nạn ấy vừa kết nạp thêm vài đứa mạnh vào băng. Bữa tiệc hôm nay là dành cho mày, ăn uống thỏa mái.”
Nói rồi còn hôn cái chụt lên má cậu nữa, khuôn mặt Takemichi đầy vẻ bất mãn nhưng không có cách cằn nhằn đành phải im re. Draken bên này chướng mắt vì hành động của Mikey liền kéo Takemichi vào lòng mình, hôn cái chụt lên trán cậu sau đó nhìn về phía Mikey nở nụ cười khiêu khích.
Trận chiến nảy lửa vời hai quái vật mạnh nhất Touman bắt đầu, không khí vui nhộn bây giờ làm cho Takemichi vui vẻ, mong rằng sẽ mãi được như thế này bên cạnh mọi người.
Inupee lắc lư ly nước trong tay, con ngươi sáng trong nhìn chòng chọc vào Takemichi, tâm điểm của sự tranh giành. Hắn biết, cậu rất được người khác yêu quý, còn yêu quý theo cách khác. Những đứa xung quanh luôn mon me có thể tóm cậu về tay, nhất là tổng trưởng của Touman, tất cả hành động tưởng chừng vô hại nhưng lại luôn mang theo ẩn ý thâm sâu.
Takemichi nhà hắn quá ngây thơ để nhận ra nó, dù cho cậu là một Alpha thì khuôn mặt trẻ con cùng thân hình nhỏ nhắn của cậu đã phản nghịch lại nó. Như một lợi thế, cũng như một khuyết điểm.
Vì thế hắn cần phải nhanh tay, cho cậu đánh dấu mình, như thế cậu sẽ thuộc về hắn, mãi mãi.
Dấu hiệu bạn đời một khi được hình thành sẽ luôn bó buộc họ đến suốt cuộc đời, như một sợi dây bó buộc vĩnh viễn không thể tách rời. Trừ khi Alpha phản bội lại Omega của mình mà gây tổn thất cho họ. Nhưng Inupee biết, tổng trưởng của hắn không phải là người như vậy, cậu là một Alpha tuyệt vời, tốt bụng với tất cả mọi người.
Giải thoát cho những Omega chìm trong tuyệt vọng, trong đó có hắn.
Bờ môi hồng hào của hắn khẽ nhếch, bỏ một viên thuốc trắng hòa tan vào ly nước cam trước trên tay mình, lắc lắc nhìn nó sủi bọt. Lặng lẽ mang nó đến bên cạnh Takemichi, nở một nụ cười mình cho là rạng ngời, nói.
“Chúc mừng thành công lớn của cậu.”
Nói rồi hắn đưa ly nước cam trên tay mình cho cậu, sau đó tự thân lấy một ly khác. Nhìn Takemichi chẳng nghĩ ngợi gì uống cạn, trong lòng hắn vui sướng lạ thường.
Sau đó tầm hai mươi phút trôi qua, Takemichi dần cảm thấy trong người mình rễu rượi khó chịu, xin phép về trước. Inupee xung phong đưa cậu về, trước ánh mắt đen ngòm của bọn người phía sau thong dong dìu dáng vẻ yếu mềm của cậu ra khỏi cửa.
.
.
Trong căn phòng có ánh sáng lập lòe chật hẹp, Inupe ôm lấy người Takemichi vào lòng, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc vàng rực rỡ như ánh trăng sáng tỏa trên bầu trời đen kịt. Cảm nhận làn nhiệt dần nóng lên của cậu, cơ thể hắn cũng sinh ra phản ứng.
Takemichi khó khăn giãy giụa, giờ đây thân thể cậu như bị lửa thiêu đốt vậy, nóng rực như muốn cháy phỏng tâm can cậu. Vật giữa hai chân cũng phồng lên, trong nghẹn ức vất vả mà vặn vẹo cơ thể. Đôi mắt xanh biển đẹp đẽ mở hờ đôi mắt, phía trước cậu là một mảng mờ mịt, chỉ thấy bóng dáng ai đó cùng với một ánh mắt si mê của người nọ. Takemichi ngửi được mùi hương gỗ mộc thoang thoảng, chỉ là một mùi hương dịu nhẹ nhưng lại như muốn đánh thẳng vào khứu giác cậu, gợi lên dục vọng thuần túy. Với người vô cảm với tin tức tố như Takemichi cũng phải chịu thua với khao khát mãnh liệt trong người.
Cậu nhanh chóng chường người lên, áp mũi vào cái cổ thon gầy của người nọ, như kẻ nghiệm hít lấy hít để hương thơm quyến rũ của người nọ. Cái răng ngứa ngáy nhe ra cắn cái phập vào bên bả vai ấy, lý trí sót lại nói cho cậu đừng đánh dấu người nọ, sẽ hại cả cuộc đời người ấy. Bản năng của Alpha bị cậu cực khổ kìm nén đến đau đớn.
Inupee nhìn chằm chằm vào những hành động của Takemichi, cười khổ một chút. Dù đã bị hắn chuốc thuốc nhưng cậu vẫn chính trực né gáy hắn ra. Thật là một người đáng yêu mà. Hắn cũng bị tin tức tố của cậu gãi ngứa, rạo rực cả người. Đẩy mạnh cậu xuống giường, môi hắn dán sát vào môi cậu, cảm thụ sự mềm mại trên đôi môi hắn thầm khao khát bấy lâu nay, tay luồn xuống eo cậu nhéo một cái hại Takemichi vì đau mà há miệng, thuận lợi cho hắn luồn lưỡi vào.
Âm thanh ái muội của môi lưỡi giao nhau vang vọng khắp căn phòng nhỏ, Takemichi bị hôn đến mụ mị đầu óc, dù là Alpha cậu cũng chưa bao giờ nảy sinh quan hệ với bất kỳ ai nên cái cảm giác lạ lẫm này làm cơ thể Takemichi mềm nhũn. Lưỡi của người phía trên vô cùng tàn độc quét sạch khoang miệng nhỏ nhắn ấm áp của cậu, mạnh bạo cuốn lấy lưỡi cậu quấn quýt không rời. Đến khi hơi thở cậu phập phồng mãnh liệt vì thiếu dưỡng khí hắn mới buông ra kéo theo luồng nhiệt nóng bỏng.
Người phía trên vừa rời môi cậu đã dời xuống cái cằm tinh xảo, lè lưỡi liếm láp như chú chó nhỏ phấn khích khi thấy chủ nhân về. Sau đó hắn di chuyển xuống cần cổ gọn gàng trắng nõn của cậu, thỏa mãn ngửi tin tức tố của cậu rồi hôn lên, răng như óc như không chạm vào làn da mẫn cảm. Tay hắn thành thục kéo áo Takemichi, cởi ra. Ngắm nhìn thân thể nuột nà của Takemichi mà thầm nuốt nước bọt, quá mức ngon miệng rồi.
“Tổng trưởng..”
Inupee khàn khàn gọi tên cậu, nhanh như chớp nuốt lấy hai nụ hồng của cậu vào miệng, lưỡi đưa đẩy nhiệt tình hạt đậu nhỏ hồng hào. Bên còn lại được bàn tay thon gầy của hắn chơi đùa. Tiếng riêng của cậu cũng không khống chế được mà thoát ra, khoái cảm dâng tràn khiến đầu óc cậu tê dại, muốn nhiều hơn nữa.
Takemichi cắn răng đẩy cái đầu của hắn vào sâu hơn, đầu vú cũng theo đó ẩn sâu vào miệng hắn. Inupee sung sướng cười cười, phấn khích mút lấy ngực cậu nhiều hơn, tới khi nó sưng húp mới nhã ra, nhìn một bên vú sưng đỏ dính đầy nước bọt của hắn kìa, quá kích thích !
Sau đó hắn không thể chờ đợi hơn được nữa, cởi phăng chiếc quần tội nghiệp của Takemichi. Nhìn dương vật cậu không ngừng rỉ nước, hắn cúi xuống ngậm nó vào. Khẩu giao cho cậu thật lâu, đến khi Takemichi run rẩy phóng thích hết toàn bộ tinh dịch của mình vào miệng hắn thì hắn muốn buông ra, nuốt xuống tất cả.
Hắn nhìn khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín cùng với đôi mắt mơ hồ của cậu mà cự vật phía dưới trướng căng hơn. Hắn cúi người thì thầm bên tay cậu.
“Cho tôi làm cậu nhé, Tổng trưởng?”
Takemichi lạc vào khoái cảm không nghe được gì cả, chỉ ngây người gật đầu.
Inupee cười, hai ngón tay cho vào vòm miệng long lanh quyến rũ của cậu, moi móc đến khi nước bọt cậu tràn ra khỏi miệng, ánh sáng yếu ớt trong phòng chiếc vào cậu làm cậu hấp dẫn hơn bao giờ hết. Inupee khó khăn kìm nén lấy hai ngón tay dính đầy nước bọt của cậu xuống dưới hậu huyệt nhỏ nhắn, xoa xoa một chút rồi đút tay vào. Takemichi không chịu nổi la lên, sau đó vì kĩ thuật tay của hắn quá tốt mà từ đau sang sướng.
Đến khi cho rằng đã nới rộng đủ hắn liền giải thoát quần áo của mình, phóng thích thứ nóng rực cương cứng. Đỉnh đỉnh đầu khấc vào miệng huyệt nhấp nháy của cậu rồi từ từ cho vào. Chỉ vừa vào được nửa đã bị vách tường ấm áp chặt chẽ của Takemichi nuốt cho không còn đường lui, như mất sạch lý trí thúc mạnh vào.
“Aaaa...ưm...hức..”
Takemichi vì kích thích quá lớn mà rên rỉ, phía dưới cậu bị nhồi đầy bởi cự vật to lớn khiến cho ngón chân cậu không ngừng co lại. Ôm lấy tấm lưng thon thả của hắn, gục đầu vào cái cổ thơm ngát, theo bản năng liếm láp cái nó.
Inupee nhận ra được hành động của Takemichi liền hạnh phúc ra mặt, bên dưới to thêm một vòng, không nhân nhượng liên tục thúc vào trong cúc huyệt nhỏ xinh. Hắn vòng tay ôm cậu lên để cậu ngồi lên đùi mình, bên dưới chưa từng chậm rãi nhịp nào, cố ý tỏa ra mùi hương của Omega để hấp dẫn cậu, chất giọng ngọt ngào lên tiếng.
“Đánh dấu tôi đi, tổng trưởng...để tôi trở thành người của cậu..”
Bởi vì khoái cảm bên dưới cùng với mùi hương chất dẫn dụ quá nồng, quá khiêu gợi nên làm Takemichi mất đi lý trí, hơi nâng người vòng cổ ra sau cắn vào gáy hắn thật mạnh, đến mức nó rỉ máu. Inupee vui vẻ ôm đầu cậu như khích lệ cậu hãy cắn mạnh hơn, đến khi cậu nhã ra hắn liền kéo thắt lưng cậu xuống. Cự vật vừa rời khỏi hoa huyệt không lâu đã nhận được ấm nóng lần nữa, hắn thở hắt thỏa mãn.
Sau đó không biết họ làm tình bao lâu, hắn ngừng lại khi thấy Takemichi gục trên người mình ngủ mất, Inupee cảm thấy mình như được lên thiên đường vậy, vì người hắn mong mỏi nay đã thuộc về hắn. Inupee rút cự vật ra khỏi cúc huyệt sưng tẩy, tinh dịch vì bị bắn vào quá nhiều mà tràn ra. Mỹ cảnh trước mắt làm con ngươi hắn đảo vòng, muốn được làm cậu tiếp nhưng thấy cơ thể cậu run rẩy vì lạnh làm hắn mủi lòng nên buông tha.
Bế cậu đi tẩy rửa sạch sẽ và thay drap giường mới xong, đặt cậu nằm xuống và ôm cậu thật chặt vào lòng nhắm mắt ngủ.
.
Sáng hôm sau Takemichi tỉnh dậy trong thân thể đau nhức, như muốn xé toạc người cậu ra vậy. Takemichi nhăn mày mở mắt, ngồi dậy nhìn quanh, đập vào mắt cậu là cơ thể trần trắng nõn của người kia. Hắn vì tiếng động cũng tỉnh dậy theo, như bắt được điều gì đó mà lấy chăn quấn người mình che đi thân thể ngọc ngà, hàng mi cong vút ướt át nước mắt.
“Hôm...qua..tổng trưởng...đánh dấu tôi rồi.., đời tôi đều đã nằm trong tay cậu...nếu cậu không chịu trách nhiệm thì tôi dù có chết đi cũng không thể cam lòng..”
“...” Có ai nói cậu biết chuyện gì đang xảy ra được không a?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip