《нanтaĸe》 Cưỡng cầu

Warning: Giam cầm !! Cưỡng hiếp !! Có chút thế thân ?
Ai không thích thế thân có thể lặng lẽ bye bye, đừng để lại bình luận cay đắng nha (ToT)

Trong góc hẻm tối tăm, có bóng dáng gã đàn ông cao lớn nọ đang phì phò với điếu thuốc trên tay, mái tóc dài xõa ra trước trán che đi tầm nhìn lẫn nửa gương mặt gã. Một chiếc áo hoodie đen rộng khoác lên người gã, quần bò ôm sát đôi chân dài ngoằn của gã. Hanma chán nản tựa vào vách tường lạnh buốt, thằng hề vĩ đại trong lòng gã chết rồi, chết trong tay một oắt con vô dụng, thật nực cười làm sao.

Đi bên thằng hề gã mới là chính mình, một tên điên cuồng giết chóc.

Thật là, gã ngẫm nghĩ về tên đã gián tiếp hạ sát Kisaki Tetta một chút, hồi tưởng tới gương mặt ngố ngáo nhưng ngây thơ của Takemichi. Mái tóc vàng cùng với làn da trắng nõn thật là hấp dẫn ánh nhìn người khác mà. Kisaki từng nói, Takemichi là một người hùng, người hùng với đôi cánh trắng vô hình.

Gã biết, mục đích ban đầu mà Kisaki nhắm đến là Hinata nhưng gã nhận ra dần dần, phương hướng bị lệch đi, Kisaki hầu như làm mọi chuyện đều chỉ để đạt được Takemichi.

Có lẽ, hắn ta cũng đã sa vào đôi mắt sâu thẳm đẹp tựa ánh dương ấy mất rồi. Nhưng mà có thể chết đi trong tay người mình thương thì thảm hại ghê đấy, Kisaki nhỉ ?

Tro thuốc trên tay chống tàn, rơi vào cánh tay gã. Chốc chốc, Hanma đứng lên phủi chút bụi trên quần mình mặc rồi bước vào một căn xưởng bị bỏ hoang, tiếng lạch cạch vang vọng khắp nơi. Cánh cửa rỉ sắt kẽo kẹt phát ra âm thanh khó nghe, khép mở cho chút ánh sáng và không khí thoáng đãng đi vào bên trong.

Không gian u tối hé ra vài tia sáng ít ỏi, chiếu thẳng vào một thứ gì đó đang cuộn chặt lấy người trong chiếc chăn mỏng tanh, mùi hôi thối của bùn đất tanh tưởi đến mức muốn buồn nôn. Gã không quan tâm những thứ đó chỉ một lòng tiến về phía trước, ngồi bên mép giường.

Gã vuốt ve cục u trong chăn, như dịu dàng như tàn nhẫn nói: "Sao lại thế nữa rồi, mày đang chê căn cứ mật của tao đấy à?"

Khối tròn nhỏ khẽ cựa quậy, rất nhanh sau đó liền nằm im. Hanma thấy thế chỉ cười nhẹ, hai ngón tay kẹp chặn điếu thuốc đưa ra xa, choàng tay còn lại qua ôm thẳng vật trong chăn lên, để nó ngồi trong lòng mình. Hanma tiếp tục hút thuốc, vòng qua eo người nọ thật chặt để không thể trốn thoát dù cho trên cổ em đã mang một vòng xích sắt đen ngòm.

Gã tựa cằm mình lên đỉnh đầu em, thở dài: "Khi nào Takemichi mới chịu nghe lời tao nhỉ ?"

Bất ngờ có âm thanh đáp trả: "Khi mà anh chịu thả tôi ra."

"Chậc..chậc..cái điều kiện đó khó làm quá đi."

"..."

"Được rồi, làm tình thôi."

Nói xong gã luồn tay vào bên trong chiếc chăn mỏng, lần mò đến vòng eo phẳng lỳ thanh mảnh và mềm mại nọ. Xúc cảm chạm vào tốt vô cùng a, Hanma say mê sờ mó.

Takemichi hốt hoảng, vội vàng vùng vẫy: "Khoan đã..khoan đã..đừng mà..không phải hồi sáng mới làm sao?"

Gã không ngừng động tác, cười khẽ: "Sáng là sáng, tối là tối, khác nhau mà nhỉ..?"

"Nhưng mà..tôi không chịu nổi đâu..tha cho tôi hôm nay đi, được không?" Takemichi hé đầu khỏi ổ nhỏ, run sợ nhìn gã.

Nhưng em nào biết, vẻ mặt cam chịu cùng cầu xin đó càng làm gã nứng hơn mà thôi. Hanma ranh mãnh chớp lấy cơ hội hôn lên môi em, khi hai cánh môi chạm nhau gã liền không có tiền đồ mà cảm thấy thỏa mãn đôi chút, hưng phấn tách môi em ra rồi cho lưỡi vào. Cái lưỡi dài uốn lượn vòng quanh vòm miệng nhỏ nhắn, cuộn tròn chiếc lưỡi phấn nộn ngọt ngào của em. Hanma mút lưỡi Takemichi liên tục, như thích thú mà cắn nhẹ lên đầu lưỡi em khiến em rên rỉ, gã cười cười nút lưỡi em tiếp.

Nụ hôn sâu kết thúc nhờ hơi thở dồn dập khó chịu đến từ Takemichi, gã bĩu môi rời ra. Nhìn lại nước bọt không ngừng trải dài trên cằm em, gã thèm khát liếm đi tất cả, sau đó liếm luôn cả khuôn mặt em đến tận khi mặt em tràn ngập nước bọt của mình thì gã mới hài lòng.

Hanma một tay nâng mặt em lên. đôi mắt si cuồng nhìn chằm chằm em: "Takemichi thật là đẹp nha."

Sau đó, gã hút thêm một ngụm thuốc lá rồi cúi đầu xuống phả hết mọi làn khói trắng mờ nồng nặc vào miệng em, hại em phải ho sặc sụa cả lên.

"Anh...anh điên à?..khụ..khụ.."

Gã cười không nói gì, dập tắt điếu thuốc bế em lên người, từ từ lột bỏ mọi thứ đang bao phủ người em. Takemichi càng thêm sợ, tay chân quơ lung tung đánh vào người gã. "Dừng lại..dừng lại mau đi..." Em sợ, thật sự rất sợ gã ta.

Gã hung hãn và bạo lực vô cùng.

Nhưng, dù cho em nỗ lực đấm đá đến dường nào, em vẫn chỉ là một chú kiến nhỏ nhoi trong mắt gã. Sức lực đã yếu xìu mà còn thích vương oai. Takemichi trơ mắt chứng kiến từng lớp quần áo mình mặc bị lột ra, để lộ dấu tích bầm đen trải dài từ cổ đến đùi.

Hanma đích thực là một con chó khổng lồ, thích cắn xé vật phẩm nó yêu thích.

"Nhìn này Takemichi, trông mày thế này có phải rất đẹp hay không? Chiếc 'vòng cổ' tao mua đặc biệt chỉ hợp với mày, nó tinh tế ôm gọn lấy cần cổ của mày, siết vào tạo ra đường chỉ đỏ ngầu ở đây, ôi thật tuyệt vời, thật lộng lẫy làm sao...tao thích nó...tao yêu nó aa." Gã điên cuồng độc thoại, tay chỉ trỏ vào vết bầm trên người em.

Sau đó Hanma luồng tay xuống bên dưới, tách hai cánh mông mềm mại ra hai bên, cầm cự vật thô kệch cho vào lỗ nhỏ khép mở. Khi cảm nhận được ấm nóng cặn kẽ kẹp chặt lấy, Hanma thở hắt ra vài hơi, tựa đầu lên vai em: "Mày thật dễ vào nhưng bên trong vẫn chặt tới độ làm tao chỉ muốn ở trong đấy mãi thôi."

Takemichi khó nhọc điều chỉnh hơi thở, đột ngột có vật lạ xâm nhập nên có chút không dễ dàng đối với em. Dù đây không còn là lần đầu nhưng cái cảm giác khó chịu vẫn cứ đọng ở đó mãi. Tiếng rên rỉ nơi cuống họng bất chợt thoát ra do luân động ngẫu nhiên bên dưới, em ngửa cổ nhìn trần nhà ẩm mốc, xốc lại tinh thần đối mặt với chuỗi khốn khổ phía trước.

"Hah..aa..ưm.."

Hanma mở rộng hai cành hoa phấn nộn đầy thịt ra thêm chút nữa, để lộ vách tường thịt ôm sát lấy cự vật gã. Nhếch mép một cái, Hanma nâng eo em lên cao rồi thả phịch xuống, chôn sâu cự vật vào hậu huyệt nóng rực. Sự mềm mại cùng ấm áp quấn quanh gã khiến Hanma kịch liệt muốn dày vò em lâu thật là lâu, cho cơ thể em ghi nhớ từng tấc da thịt trên người gã.

"Rên lớn hơn đi, con điếm của riêng mình tao." gã thì thầm bên tai em, lát sau trực tiếp ngậm vành tai non nớt vào miệng.

"Ưm...anh..hah...thật quá đáng..."

Tốc độ ra vào chỉ tăng chứ không giảm, hại Takemichi phải ưỡn mình hứng chịu từng nhịp tình sắc. Gã luân động một hồi lâu liền đẩy em mạnh xuống, ôm chặt vào người rồi bắn vào trong. Takemichi há miệng kịch liệt thở dốc, cảm nhận trong mình đang hứng chịu dòng tinh dịch nóng hổi và tràn đầy như vậy, em có chút chịu không nổi. Đến khi bắn xong Takemichi hết sức gục xuống người gã, đôi mắt xanh biếc mơ hồ khép lại.

Hanma nhìn em, tay chạm vào bụng em xoa nắn nhưng đang hưởng thụ điều gì đó quái lạ. Gã cúi xuống hôn lên gáy em, lè lưỡi liếm quanh nơi mẫn cảm.

"Đừng héo như vậy chứ Takemicchi? Tiếp tục nào ~"

Nói xong gã xoay người em lại, để hai tay em chống lên thành giường, bờ mông vểnh cao hướng về phía gã. Cự vật từ nãy giờ chưa rời khỏi hậu huyệt chút nào, bởi vì bị lớp tinh dịch của gã khá nhiều nên chúng đã tràn qua quanh mép thịt chảy dọc xuống đôi chân thon dài trắng nõn. Hanma si mê nhìn chằm chằm em, tư thế này để lộ rõ hơn vòng eo thon thả, chạm nhẹ vuốt ve nó.

Takemichi siết chặt tay nắm lấy điểm tựa duy nhất níu kéo mình, chân em bủn rủn đứng không nổi nhưng tên kia nhất quyết không chịu buông tha làm em có chút không biết phải làm sao. Chưa để em nghĩ nhiều hạ thân gã đã bắt đầu di chuyển, lần này ra vào rất dễ bởi vị có thêm tinh dịch vừa tiết vào của gã. Takemichi hổn hển rên rỉ.

"Ưm..ha..nhẹ..nhẹ..thôi..aa..."

Âm thanh dâm mĩ vang vọng khắp nơi trong căn phòng cũ nát, Takemichi hết sức muốn thoát ra nhưng bất ngờ tay gã nắm siết lấy hông em kéo về sau. Không những không né được mà còn giúp cho cự vật gã thuận lợi vào sâu hơn.

"AAA...đừng mà...nhiều quá rồi..sắp hỏng...hỏng mất..hức..aa"

Hanma tiếp tục thưởng thức điếu thuốc còn chút hơi tàn, miệng gã ngậm chặt điếu thuốc ấy hít một hơi sâu rồi thả ra làn khói mờ ảo đắng nồng. Tàn thuốc lá trùng hợp rơi trên thắt lưng bé nhỏ kia, làm Takemichi vì rát mà siết chặt hơn. Gã khúc khích cười đểu, tiếp tục cấy cày bên trong mạnh bạo hơn.

"Mày siết chặt lấy con cặc tao như vậy mà vì sao lại kêu tao dừng lại? Không thành thật chút nào nha." Hanma vứt bỏ điếu thuốc đã tàn, dùng bàn tay ấy nắm chặt dương vật nhỏ bán cương của em mà tuốt lộng. Tay còn lại xoa nắn đầu nhũ trắng hồng.

"Ưm...muốn bắn...muốn bắn..hic..."

"Vậy thì tao không cho mày bắn ~"

Hanma cười cợt hôn xuống tấm lưng trần trụi đầy dấu hoan ái của em, dường như bỏ ra chút dịu dàng mà nâng niu em, động tác dần dần đi theo nhịp điệu vừa phải. Trong cơn mơ hồ, em nghe gã nói: "Đừng bỏ rơi tao như Kisaki.."

Sau đó gã buông tha cho dương vật muốn nổ tung vì nghẹn của em ra, đồng thời nhấp thêm chút nữa rồi bắn tràn vào trong hậu huyệt sưng đỏ.

"Hãy ở bên tao đến hết đời này nhé Takemichi?" Hanma nhẹ nhàng ôm em lên, dụi má vào mái tóc em, vừa khóc vừa nài nỉ lời cầu khẩn.

Gã hiểu vì sao Kisaki lại bất chấp tất cả để có được người hùng hắn mê luyến rồi, bởi vì chẳng biết từ khi nào Hanma đã vô tình rơi vào lưới tình thuần khiết mà em văng ra mất rồi.

Hanma không thể buông tay Takemichi được, vĩnh viễn không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip