Chương 3

" I am a Designer of My ouw catastrophe."
----------------------------------------
" Tôi là người dệt nên thảm hoạ của chính mình."
---------------------------------------
" Một học sinh chuyển trường..? "
Người đàn ông tóc đen nghi hoặc hỏi, đôi mắt đen tò mò nhìn về phía hai người bạn của mình. Thấy họ gật đầu, khóe môi anh khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhếch mép.
" Thời gian dừng lại? Đúng không? "
" Hả....Mày biết cậu ta à?..."Một trong hai người bạn lên tiếng hỏi với giọng lười biếng, đảo mắt sang một bên đầy chán nản.
Người tóc đen kia bắt đầu nở nụ cười nhẹ, đôi mắt dịu dàng ánh lên vẻ bí ẩn, điều đó khiến bạn của anh ta càng tò mò.
"Không..... nhưng tao rất muốn gặp cậu ấy..... Một lần nữa. " Đó là một lời nói dối, và những từ cuối được nói bằng chất giọng rất nhỏ, vậy nên không ai nghe thấy nó cả.
"Mày đang nói dối.........mà.... tao cũng chẳng quan tâm, tao muốn ngủ" một giọng nói lười biếng phát ra, thu hút mọi sự chú ý trong phòng học về phía ba người bọn họ.
Vị giáo sư cũng dừng lại khi nhìn ba học viên đang đứng buôn chuyện trong lớp học của mình. Sợ hãi nuốt nước bọt khi bắt gặp đôi mắt đen đầy đe dọa và nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, tiếp tục lớp học của mình như thể ba người kia chưa từng xuất hiện trong căn phòng này.

''Thầy ấy sợ rồi kìa. Là lỗi của mày đấy Shin...'' Người (có vẻ) trưởng thành nhất trong số bọn họ nhả khói, lên tiếng một cách trêu trọc. Chàng trai tóc đen được gọi là 'Shin' bĩu môi trên chiếc ghế của mình. Đặt cằm lên bàn, nét mặt buồn chán vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt.

'' Đó không phải lỗi của tao! Là do mày, Omi!'' Anh càu nhàu, tuy nhiên lại tiếp tục nhận được nụ cười trên chọc từ bạn mình.

'' Chà, thế giờ mày định làm gì ?'' Omi tò mò hỏi.

Vẻ mặt Shin trở nên nghiêm trọng trong chốc lát rồi lại trở lại bình thường ngay sau đó. Có điều gì đó bất thường ở đây, Omi nhận ra điều này.

''Tao muốn gặp cậu học sinh chuyển trường bí ẩn kia trước, còn lại tính sau.''

Omi thở dài trong lòng, đảo mắt nhìn hành động trẻ con của vị thủ lĩnh.Nhìn ra chỗ khác, anh ấy đột nhiên nhớ tới gương mặt vô cảm và trống rỗng của Shin. Đôi mắt đen nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, hướng về phía tòa nhà của loài người.

''Cậu làm được rồi. Cậu đã xuất hiện đúng như những gì đã hứa..''

Takeomi cười nhẹ và nhắm nghiền mắt lại.

--------------------------------------

'' Tao xin lỗi Fuyu, Tao đã hứa là sẽ tham gia cùng với Takuya và những người bạn của cậu ấy hôm nay...''

Takemichi nói bằng giọng hối lỗi. Chifuyu đã đề nghị cả hai cùng đi ăn trưa và có thể sẽ là gặp mặt bạn của Chifuyu nữa, nhưng Takimichi nhớ tới lời hứa với Takuya và cậu là một người không thích thất hứa.Không có ai là ngoại lệ cả.

''Tao hiểu rồi..''Chifuyu chán nản đáp lại, điều này khiến Takemichi cúi mặt vì cảm giác tội lỗi.

''Đừng buồn mà, tao sẽ đền bù cho mày....... sau này thì sao? Tao sẽ ngủ lại ở nhà mày!'' Takemichi cười rạng rỡ,trong khi Chifuyu thì mở to mắt với những cảm xúc lẫn lộn mà Takemichi không thể hiểu được.

''Được!- ......À- ý tao là Không, không thể được....''

''Hở? Nhưng tại sao lại không?'' Takemichi nghiêng đầu sang một bên, trông cậu ấy thật dễ thương, đôi mắt ngây thơ vô tội khiến Chifuyu phải nín thở nhìn cậu.

''T-Tao không có nh- nhà riêng của mình.... Tao sống trong ký túc xá.....C-cùng với bạn của tao....''Chifuyu bối rối quay mặt đi, lắp bắp trả lời người bạn thơ ấu của mình.

Takemichi thoáng nhìn vào Chifuyu. Khuôn mặt trở nên nghiêm túc, đôi mắt xanh như xoáy sâu vào tâm hồn người trước mặt.

Nhưng khi Chifuyu nhìn lại lần nữa, Takemichi đang mỉm cười nhẹ nhàng và điều này khiến trái tim cậu như tan chảy.

''Tiếc thật đó..... nhưng Chifuyu, tao rất muốn làm quen với những người bạn của mày. Vậy nên.... có thể nào....Tao có thể ở lại kí túc xá của mày đêm nay được không?''

Chifuyu nuốt nước bọt, Cậu cảm thấy mình không thể nói lời từ chối được, nhìn cái cách Takemichi cầu xin mà xem. Bị đánh bại bởi sự dễ thương, Chifuyu thở dài, trong đầu không ngừng khóc lóc.

''Okay, tao sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ.....nhưng tao không đảm bảo rằng họ sẽ đồng ý đâu..''Chifuyu xoa xoa gáy, nhìn Takemichi đang vui vẻ trước mặt mình.

''Được chứ! Và nếu mày thuyết phục được họ-...''

Takemichi nhìn thẳng vào cặp mắt ngọc lục bảo của Chifuyu, đầy dịu dàng và ấm áp. Chifuyu cũng tò mò nhìn vào Takemichi, chờ đợi lời nói tiếp theo từ thiếu niên tóc vàng.

Nhưng đột nhiên, có một giọng nói phát ra thu hút sự chú ý của họ.

''TAKEMICHI~''

Takemichi quay đầu lại và cười háo hức, Chifuyu cảm thấy ghen tị với người khiến cậu bạn tóc vàng cười như vậy.

''Takuya!'' Takemichi gọi lại, vẫy tay chào. Cậu vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và định chạy về phía Takuya, nhưng Chifuyu đã nắm lấy tay cậu. Takemichi quay đầu lại nhìn Chifuyu một cách bối rối.

''Fuyu?''

''.....Tao sẽ thuyết phục họ.......tối nay hãy ngủ ở phòng tao....''Chifuyu nói.

Takemichi chỉ gật đầu và mỉm cười. Sự hài lòng còn đọng lại trong cậu khi Takemichi tiến lại gần Chifuyu và ôm má cậu ấy.Âu yếm nhìn vào cặp ngọc lục bảo khiến mình nhung nhớ suốt 10 năm, rồi đặt một nụ hôn lên trán Chifuyu. Cảm thấy người phía dưới cứng đờ trước hành động của mình và nghe thấy nhiều tiếng thì thầm phía sau. Nở một nụ cười mãn nguyện, quay người lại và vẫy tay chào tạm biệt người bạn vẫn còn đang bị đông cứng trên ghế.

''Đi thôi, Takuya''

''A-à....um''

Takemichi nắm lấy tay Takuya và kéo cậu ấy đi, vui vẻ nở nụ cười tinh quái.

---------------------------------------

''Takemichi, tôi muốn giới thiệu cậu với những người bạn của tôi.......Bọn mày, đây là Takemichi, người---''

''Người đã giúp mày thoát khỏi Kiyomasa- senpai phải không?..Tôi là Yayagishi Kazushi, rất vui được gặp cậu, người hùng của Takuya''

Takemichi gật đầu nhìn cậu bạn có mái tóc màu hạt dẻ ngang vai với phần tóc mái được buộc lại và đôi mắt màu tím. Cậu ấy còn đeo một cặp kính vuông màu cam và mặc đồng phục tiêu chuẩn với và vạt màu vàng ở cổ. Nó cho biết người tên Kazushi này thuộc tộc tiên.

''Hehe, tôi cũng vậy, Kazushi-kun.''

''Tôi là Suzuki Makoto....Cảm ơn cậu đã cứu bạn của chúng tôi. Bọn tôi nợ cậu một món nợ lớn.....Làm thể nào để chúng tôi có thể trả ơn cho cậu?''

Makoto có mái tóc đen vuốt ngược với hai chỏm tóc nổi bật ở phía sau, đôi mắt đen và đôi môi khá dày. Takemichi nhìn vào chiếc cà vạt màu xanh ở cổ. Ồ, cậu ấy là một người sói lai.

''A.....không không không.....không có gì... ai cũng sẽ làm giống tôi trong trường hợp đó mà....'' Takemichi đáp và nhận ra vẻ mặt bọn họ trở nên nghiêm túc.Có vẻ tất cả đều không đồng ý với lòi nói của cậu, Michi cũng tự thấy nghi ngờ về lời nói của bản thân, nên bọn họ như vậy cũng không có gì là lạ cả.

''Cậu là người mới nên cơ bản cậu chưa biết cách mà ngôi trường này hoạt động như thế nào.....Nhưng tôi thực sự biết ơn vì cậu đã cứu cậu ấy....Tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình nếu có điều gì đó xảy ra với Takuya.''

Người đàn ông cuối cùng lên tiếng, mái tóc màu mận chín đỏ được tô điểm bởi vài chiếc kẹp tóc, cùng với đôi mắt thạch anh sáng.Chiếc cà vạt đỏ nhạt trên cổ cho biết cậu ta là một ma cà rồng lai.

''Akkun.....'' Takuya nhẹ nhàng nắm tay cậu bạn ma cà rồng,mỉm cười trấn an cậu ta. Cậu ta cũng cười đáp lại và thở dài trong lòng. Takemichi quan sát hành động thân mật của bọn bọ và nở nụ cười trìu mến.

''Đúng rồi, quên không giới thiệu ....... tên của tôi là Atsushi Sendo....Nhưng cậu có thể gọi tôi là Akkun.... tất cả họ đều gọi tôi như vậy.

''Chà, rất hân hạnh. Đến lượt tôi tự giới thiệu bản thân....E hèm *ho* Xin chào Kazushi- kun, Makoto-kun, Akkun và ...Takuya....tên của tôi là Hanagaki Takemichi...16 tuổi... và là 1 một phù thủy. Rất vui được làm quen với mọi người.''

'Lần này tôi nhất định sẽ bảo vệ các cậu.'

Một nụ cười bí ẩn thoáng hiện lên trên khuôn mặt Takemichi nhưng mọi người đều không nhận ra nó. Cảm giác lưu luyến bất chợt xuất hiện trong suy nghĩ khi cậu đang cười nói vui vẻ với những người bạn - cuộc sống cuối cùng - mới của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip