''Tạm biệt ~''
''Hẹn gặp lại, Takemichi!''
Takemichi vẫy tay về phía bóng dáng của họ với vẻ hài lòng và nụ cười hoài niệm. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó mà lắc đầu thích thú.
'' Mình cũng nên đi thôi..''
Thở dài một hơi, cậu quay đầu lại và bước đi trong khi đôi mắt vẫn còn bị mái tóc che khuất. Sau đó, một lần nữa thở hắt ra trước khi dừng lại, tuy nhiên trước khi Takemichi kịp làm điều đó, một tiếng hét đã vang lên phía bên tai phải của cậu.
''COI CHỪNG-''
Trước khi kịp nhận ra điều đó, cậu đã té nhào trên mặt đất cùng với người mà cậu vừa va chạm. Và người kia hiện đang ngời trên người Takemichi.
''Đ-Đau quá..''cậu khẽ than.
''Ah!'' Takemichi nghe thấy người phía trên đang thở hổn hển.
''Mikey!''
''Xin lỗi!'' Người phía trên hét lên và nhanh chóng đứng dậy. Takemichi vẫn nằm trên mặt đất, đôi mắt xanh nhìn lên ''những người lạ mặt''.
''Không sao đâu...'' Cậu cười trấn an, rồi thong thả đứng dậy, vỗ nhẹ vào những vết bẩn trên đồng phục.
Sau khi sạch sẽ trở lại, Takemichi nở nụ cười thật tươi trước khi đối diện với '' những người lạ mặt'' . Và bắt gặp cảnh tượng kì lạ.
'' Người lạ'' đang chảy máu mũi. ''Người lạ'' cao hơn thì đã cố gắng lấy tay che nó lại nhưng thất bại còn người nhỏ hơn thì không làm gì để che dấu nó cả.
''U-uh.....M-máu...'' Takemichi lắp bắp nói và chỉ tay vào mặt họ, chớp mắt vài cái cố gắng ngăn nước mắt trào ra. Không để ý đến cơn rùng mình sau khi nhìn thấy máu.
Cảm thấy có điều gì đó không ổn ở cậu bé mắt xanh, ''những người lạ mặt'' nhanh chóng lau sạch máu trên mũi, trở lại biểu cảm thường ngày.
''Mày....''
Takemichi kẽ rùng mình, ngoan ngoãn nhìn thẳng vào người nhỏ hơn.Cậu ta gầy và mảnh khảnh với chiều cao khá khiêm tốn cùng với đôi mắt đen, mái tóc vàng dài chỉ buộc ở đỉnh đầu, phần còn lại thả tự do.Gương mặt của cậu ta trông rất dễ thương đồng thời cũng khá đẹp trai.
''V-vâng''Takemichi nuốt nước bọt lo lắng hỏi.
''.....Tên mày là gì?'' Cậu ta đột nhiên hỏi với nụ cười thật tươi,bước lại cần thiếu niên tóc vàng cho đến khi mặt họ chỉ còn cách nhau vài cm. Takemichi hoảng sợ và lại vấp ngã trên mặt đất,thút thít ngước nhìn lên cậu bạn tóc vàng dài với những giọt nước mắt.
''..H-Hanagaki T-Takemichi.....''cậu lau nước mắt trả lời.
''Hiểu rồi.....Takemitchy...''
''Eh? Takemitchy?''Takemichy vô cùng bối rối hỏi.
''Mikey nói như thế nào thì chính là như vậy, Takemitchy.''
Takemichi chuyển sự chú ý sang người cao lớn đứng sau lưng cậu bạn tên 'Mikey' kia. Cậu lặng lẽ đánh giá người nọ. Cơ thể cậu ta có phầm vạm vỡ và đặc biệt cao hơn nhiều so với tuổi của họ.Mái tóc tạo trọc ở hai bên, để lộ hình xăm rồng trên thái dương bên trái. Mái tóc vàng trên đỉnh đầu được thắt bím gọn gàng. Trông khá điển trai đấy chứ.
''Hở?''
Mikey đưa tay trái ra, Takemichi miễn cưỡng chấp nhận. Khoảnh khắc tay họ chạm nhau, Mikey nhanh chóng kéo thiếu niên tóc vàng vẫn còn đang ngạc nhiên vào lòng mình và môi họ chạm nhau. Takemichi mở to mắt vì kinh ngạc, đầu óc trở nên hoàn toàn trống rỗng.
Mikey thỏa mãn thả Takemichi ra, liếm môi và nở nụ cười mãn nguyện. Nhìn Takemichi đỏ mặt vì nụ hôn trông vô cùng đáng yêu.
''Takemitchy, từ giờ.....mày là người của tao.''
Cậu ta tự hào nói với nụ cười trẻ con.
'' Của tao nữa....''
Takemichi cảm thấy bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay mình và kéo cậu ra khỏi vòng tay của Mikey. Giật mình nhìn lên và bắt gặp đôi mắt đen của ''Người lạ mặt'' cao lớn đang nhìn cậu với nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Takemichi mải nhìn cậu ta mà không để ý khuôn mặt hai người ngày càng gần nhau. Và... họ đã có một nụ hôn dài. Takemichi chỉ có thể chăm chăm nhìn người kia, khi nhận ra, nỗi nhớ hiện rõ trong đôi mắt xanh đẫm lệ. Nhận thấy điều đó, người kia đã rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gạt qua một bên vì họ mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên mà, phải không? Không thể nào những cảm xúc trong đôi mắt kia là thật được.
''Ken-chin, chúng ta làm cậu ấy khóc rồi.''
Giọng nói của Mikey khiến 'Ken' thoát khỏi suy nghĩ và chuyển sự chú ý về thiếu niên tóc vàng- người đang cố nắm lấy áo cậu ta để giữ thăng bằng.
''Hãy đưa cậu ấy đến nơi của chúng ta và để những người khác gặp mặt cậu ấy nữa! Đó là một ý tưởng không tồi phải không Ken-chin?''Mikey háo hức nói, mắt vẫn dán vào '' viên ngọc quý '' mà họ vừa tìm được.
''Ah, đi thôi....''Ken nói và nhanh chóng bế Takemichi lên, nhận được tiếng kêu ngạc nhiên và dễ thương từ người trong lòng.Ken khẽ nhếch mép cười và vượt lên trước Mikey.
''Lẽ ra tao nên là người bế cậu ấy.''Mikey mè nheo nhưng đáp lại chỉ là sự phớt lờ từ bạn cậu ta.
Takemichi giữ im lặng.Cậu để người kia bế vì cậu thấy bản thân sắp không giữ bình tĩnh được nữa. Cậu đã phạm sai lầm, chắn chắn rằng Ken đã nhìn thấy những cảm xúc mà cậu đang cố gắng che dấu.
'Takemichi, phải kiểm soát được hành động của mình.....Mày còn nhiệm vụ phải hoàn thành!''
Cậu tự mắng bản thân trước khi từ từ ngủ thiếp đi trong vòng tay của Ken.
-----------------------------------------------------------------------
''Shin, Ya....nhìn kìa....thật là ngu ngốc.''
''Hả, tao không có''
Shin bĩu môi, khoanh tay bực bội. Bạn bè của anh ta nhìn anh ta một cách lố bịch.
''Tao không thể ngửi thấy mùi hương từ cậu ấy....''Shin nói và đảo mắt nhìn xung quanh sân trường.
''Bởi vì cậu ta là một người''Waka uể oải đáp.Đôi mắt lười biếng nhìn về phía vị thủ lĩnh của mình.
''Không, cậu ấy là-- Ý tao là, ừ..... mày nói đúng....'' suýt thì nói ra những thứ không nên rồi, Shin thở phào và nhìn qua chỗ khác.
''Cậu ấy giỏi che dấu mùi hương của mình.....''
Shin tiến đến ngồi cạnh Waka một cách mệt mỏi. Đôi mắt nhắm nghiền. Anh rất muốn nhanh chóng gặp mặt người kia.Có rất nhiều điều anh muốn hỏi cậu ấy.
Lần cuối nhìn thấy cậu là 10 năm trước, trước khi thế giới này bị nguyền rủa. Thế giới này cần được cứu rỗi và hy vọng duy nhất chính là hoàng tử. Chỉ có hoàng tử, Shinichiro tin tưởng điều này.
''Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp nhau, Hoàng tử của tôi....''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip