Chương 7
'' Behind my beautiful smiles, there is a hidden pain hiding for a long time.''
--------------------------------------------------------
''Phía sau nụ cười xinh đẹp là nỗi đau giấu kín tự bao giờ.''
--------------------------------------------------------
''Mày cảm thấy vui rồi chứ?''
''Đương nhiên rồi.''
Takemichi cười thật tươi và ôm Chifuyu chặt hơn. Chifuyu cười đáp lại, cằm đặt trên mái tóc vàng mềm mại kia một cách thoải mái.
Giống như khi bọn họ còn nhỏ. Takemichi luôn cảm nhận hơi ấm từ Chifuyu và Chifuyu là người không bao giờ từ chối bạn mình.
''Đã bao lâu rồi nhỉ......Chúng ta cũng đã như vậy khi còn nhỏ, mày còn nhớ không?''
Người trong lòng khẽ nói. Chifuyu nhẹ nhàng xoa mái tóc của người kia, rồi đặt lên đó những nụ hôn nhẹ và nhận được tiếng cười từ Takemichi.
''Mày luôn lẻn vào phòng tao vào ban đêm chỉ để ngủ chung.... mày là một hoàng tử không có phép tắc gì cả.....''
''hehe..''
''........''
''Fuyu....''
''Hm?''
''Tao thấy rất hạnh phúc..''
''.....Tao cũng vậy..''
''Tao rất nhớ mày....''
''Tao cũng nhớ mày, Take....''
''..........''
''Take? Mày khóc đấy à?!..'
Chifuyu nhích xa một chút, nhìn xuống người đang nằm trong lòng. Takemichi từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng nước mắt khiến Chifuyu nao núng. Trái tim như vỡ thành nhiều mãnh khi nhìn thấy những giọt nước mắt uất hiện trên khuôn mặt người kia.
''Take, có chuyện gì vậy?''
Takemichi lắc đầu và cười nhẹ.
''Chỉ là tao thấy hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc..''
Chifuyu không bị thuyết phục bởi lời nói ấy. Cậu biết Takemichi từ khi hai người còn là hai đứa nhóc. Takemichi có thể trông rất mỏng manh và yếu ớt nhưng cậu ấy là người mạnh mẽ, dũng cảm nhất mà Chifuyu từng biết. Cậu ấy là một hoàng tử hay khóc nhưng những giọt nước mắt rơi là vì người khác. Hiếm khi vì bản thân mà khóc.
Chifuyu từng chứng kiến Takemichi khóc trong phòng riêng, căn phòng không hề có ánh sáng, chỉ có bóng tối bao trùm. Không có ai khác ngoài hai người và âm thanh phát ra từ Takemichi trong phòng. Takemichi giống như một tấm kính mỏng manh có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Cảnh đó đã khắc sâu trong ký ức của Chifuyu.
''Ở trong cung điện suốt một thập kỉ thực sự rất cô đơn, nhưng tao đã luôn chờ đợi, chờ đợi khoảnh khắc này, khi mà tao có thể gặp lại mày và ngủ cùng nhau như chúng đã từng....''
Chifuyu cảm thấy bản thân vừa hiểu lại vừa không hiểu nổi Takemichi. Cậu ấy dường như đang mang một gánh nặng lớn trên đôi vai nhỏ bé ấy. Từ khi còn nhỏ, Chifuyu đã trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, cậu luôn nghiêm túc nhìn nhận mọi thứ xung quanh giống như một người trưởng thành. Và ngày mà cậu nhìn thấy Takemichi khóc cũng là ngày cậu hứa với bản thân sẽ bảo vệ và luôn bên cạnh vị hoàng tử ấy. Nhưng số phận đã không cho cậu làm vậy.
Lần cuối cậu nhìn thấy Takemichi là vào đám tang của cha mẹ cậu ấy - vua và hoàng hậu quá cố. Bây giờ cậu ấy đã trở lại, ngay trước mặt bản thân, điều này khiến Chifuyu cảm thấy lo lắng, hay là đau khổ? Tội lỗi? Tiếc nuối? Hối hận? Hoặc tất cả .....
''Ngủ ngon mơ đẹp nhé Chifuyu..''
Takemichi lại rúc vào ngực Chifuyu trong khi Chifuyu vẫn đang lơ đãng nhìn đâu đó trong căn phòng tối.
---------------------------------------
''Kết thúc.''
Ngay khi lời nói đó vừa rời khỏi miệng giáo sư Kou, giọng nói của Takuya liền vang lên trong lớp học của Takemichi, thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp.
''Takemichi!''
Takemichi quay đầu lại và cười rạng rỡ, vẫy tay chào người kia.
''Takuya ~''
Mọi người đều cảm thấy mình không thể rời mắt khỏi thiếu niên tóc vàng kia cùng nụ cười của cậu ấy.
''Fuyu, gửi lời chào của tao tới mọi người trong Toman nhé! Tạm biệt.''
Takemichi nhanh chóng rời khỏi phòng học mặc kệ lời cậu bạn thơ ấu của mình. Tóm lấy Takuya và kéo cậu ấy đi tới nơi của ba người bạn còn lại.
''Takemichi! Takuya! Nhanh lên!'' Makoto vẫy tay gọi lớn.
''Bọn tôi đã mua bữa trưa rồi, cùng tới công viên ăn chứ?'' Akkun hỏi và nhận được cái gật đầu đầy phấn khích từ Takemichi và Takuya.
''Nghe hay đấy, đi thôi đi thôi!''
Takemichi vui vẻ nói, bốn người khác cũng cười và đi về hướng khuôn viên trường học.
Akkun nắm tay Takuya đi trước. Takemichi trò chuyện cùng Yamaghishi và Makoto về cặp chíp bông trước măt họ.
'' Vậy, làm thế nào bọn họ lại thành một cặp ?'' Takemichi tò mò hỏi nhỏ với Yamagishi cùng Makoto, nhưng vô tình cặp đôi phía trước cũng đã nghe thấy và cả hai người đều dần đỏ mặt.
''À... cha mẹ của Takuya ....... phục vụ cho gia đình của Akkun.... Họ gặp nhau năm 9 tuổi và trở thành một đôi với chỉ mới đây thôi.....hahaha.''
Ba người cười lớn mặc kệ cho cặp chíp bông phía trước đã ngượng chín mặt.
''Ngay cả trong thế giới này, tình yêu của Akkun dành cho Takuya vẫn vậy..... Họ xứng đáng được hạnh phúc...''
Trong đôi mắt xanh, cảm xúc lẫn lộn xuất hiện trong chốc lát rồi trở lại bình thường.
''Nhưng hai người họ vẫn giữ bí mật với gia đình về mối quan hệ..'' Yamagishi nói tiếp. Takemichi không ngạc nhiên.
''Được rồi..... Tôi hiểu mọi chuyện rồi.'' Takemichi vỗ vai Yamagishi, nở nụ cười trấn an Akkun và Takuya.
'' Bọn tôi sẽ hỗ trợ hai người hết sức. Cuối cùng mọi chuyệ cũng sẽ tốt đẹp thôi....chỉ cần hai người tiếp tục yêu và bên cạnh nhau...''
Takemichi cười nói. Cả hai tròn mắt ngạc nhiên. Cảm giác tin tưởng vào lời nói của người tóc vàng xuất hiện trong tâm trí. Cứ như thể mọi thứ Takemichi nói sẽ thực sự xảy ra.
''Takemichi nói đúng! Hãy tin vào sức mạnh của tình yêu!''
Makoto gật gù nói. 4 người nhìn cậu ta một cái rồi quay lưng tiếp tục đi. Makoto vội vàng chạy theo.
Cuối cùng họ cũng đến nơi. Akkun trải thảm xuống đất trong khi Takemici và Takuya chuẩn bị đồ ăn. Yamagishi và Makoto thì chỉ đứng một bên cầm túi.
Takemichi nhìn những người bạn đang vui vẻ mà bất giác cười theo. Chợt một ký ức lóe lên khiến nụ cười tắt ngúm.
(''T-Takemichi.....T-Takuya không còn thở nữa.....Lạnh quá....Tao không thể cảm nhận được hơi ấm từ em ấy nữa...'')
Run rẩy nhấp một ngụm nước trái cây. Gượng cười đáp lại câu hỏi của Yamagishi.
-----------------------------------------------
Chifuyu đang rất lo lắng - Takemichi không tham gia lớp học chiều nay. Khi lớp học kết thúc, cậu nhanh chóng tìm đến lớp học của Takuya và thấy cậu ta đang nói chuyện với vài người mà Chifuyu chưa từng thấy.
''Ồ, Matsuno - san.'' Takuya nhìn thấy Chifuyu đứng ở cửa nên đã gọi cậu ấy. Chifuyu cũng mỉm cười chào đáp lại.
Takuya và những người kia bước đến của lớp, Chifuyu cảm nhận được ánh mắt chết chóc phát ra từ cậu trai tóc đỏ.
''Um...Chào?... Tôi chỉ muốn hỏi là cậu có biết lý do Takemichi nghỉ học không?''
Takuya gật đầu.
''Takemichi nói rằng cậu ấy có chuyện phải làm. Cậu ấy về nhà sớm sau bữa trưa.'' Takuya trả lời. Chifuyu nhìn bọn họ một lúc rồi mới gật đầu, cảm ơn và rời đi.
''Cậu ấy đã về nhà ư..... Bên trong cung điện đã xảy ra chuyện gì sao...?''
Chifuyu bực bội vò tóc đi về phía kí túc xá.
------------------------------------------------------------------
Chính điện hỗn loạn vì sự xuất hiện bất ngờ của Takemichi.
''Đ-Điện hạ!'' Các hiệp sĩ đồng thanh hô lên và cúi đầu.
Takemichi đứng ở trung tâm căn phòng, cách xa ngai vàng.
''Điện hạ, ngài đã trở lại...nhưng tại sao?'' Một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện trong trang phục quản gia.
'' Hãy sắp xếp một cuộc hẹn. Ta muốn gặp cha mẹ của Atsushi Sendo vào tối nay.''
''Vâng?''
''Chỉ cha mẹ cậu ta thôi...ta cần gặp họ vào tối nay, Marshile....''
''Vâng, thưa ngài.''
Vị quản gia biến mất trong nháy mắt. Takemichi nhìn về phía ngai vàng một lúc rồi rời khỏi đó. Trở về phòng của mình và ngồi xuống giường.
Cậu nằm xuống rồi đặt tay lên trán, che mắt khỏi ánh sáng của căn phòng. Thở dài rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip