Author: Katsuza
"Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta đấu với nhau không Izana?"
Tách trà trên tay đột nhiên run nhẹ. Vài giọt trà trong tách tràn ra do chuyển động đột ngột mà làm ướt vài ngón trên bàn tay. Anh ta thấy thế thì chỉ cười nhẹ mà đặt tách trà xuống bàn. Rút khăn tay trong túi ra mà cẩn thận lau bàn tay ẩm ướt của mình.
Chiếc Hanafuda đeo trên tai theo chuyển động của Izana mà tạo ra tiếng kêu lạch cạch. Đôi mắt màu Violet của anh ta liếc lên nhìn Mikey. Sự thích thú hiện rõ trong ánh mắt cho ta thấy Izana cảm thấy thú vị về câu hỏi của cậu ta như thế nào.
Nhưng thất vọng thay, Mikey lại chẳng hề mảy may quan tâm đến ánh mắt đó của Izana. Bản thân việc hắn làm chỉ là im lặng đọc sách mà không tạo ra bất cứ tiếng động gì. Lâu lâu thì có ngước lên hời hợt nhìn phản ứng trên mặt anh ta, nhưng sau đó liền cuối xuống lại để lờ đi mà đọc tiếp quyển sách của mình.
Hành động trông có vẻ khá ngạo mạn và thô lỗ, nhưng Izana cũng chẳng trông chờ gì nhiều vào Mikey. Bởi tính cách của nó từ lúc sinh ra đã như vậy rồi, đối với người trong gia đình hay bạn bè thì có chút bình đẳng. Chứ đối với người ngoài thì không cần nói cũng biết. Nó xem họ như một con chó không hơn không kém. Và nếu sủa quá nhiều liền bị nó đánh đập một cách dã man và tàn nhẫn. Có khi còn chẳng thèm đánh mà ếm bùa làm cho chết ngay lập tức luôn cũng nên. Với cái đầu óc đó thì thiếu gì cách khiến người ta chết một cách đau khổ chứ.
Izana thở dài, tay chống cằm mà nhìn ra ngoài cửa số. Ánh sáng yếu ớt do ánh trăng đang từng đợt len lói vào trong căn phòng. Mà Mikey cũng tận dụng điều đó như một cái lợi để đọc cuốn sách của mình một cách nhàn nhã.
Từng đợt gió se se lạnh đang thổi vào trong căn phòng. Mái tóc bạch kim của Izana theo những cơn gió mà bay nhẹ lên che mất tầm mắt, anh ta thấy thế liền đưa tay lên mà vuốt hết chúng về phía sau.
Ánh trăng ngoài trời có lẽ không đủ sáng, nhưng nó đủ để làm chói lên mái tóc bạch kim của anh ta. Và cứ mỗi lần hắn vuốt tóc, thì cứ như rằng bản thân người đối diện như vừa nhìn vào một viên kim cương sáng. Nó chói đến hoa cả mắt.
Mà thật xui xẻo thay, người ngồi đối diện với Izana bây giờ là Mikey. Izana cười trừ mà gác hai chân lại với nhau. Miệng nhếch lên một cách tinh tế và tao nhã mà nở một nụ cười với Mikey. Mặc dù nó chỉ là một nụ cười giả tạo, nhưng nó đủ để đạt mọi tiêu chuẩn trong lòng những đứa con gái.
"Chà, để xem nào? Tao không nhớ nữa, là ngày nào ấy nhỉ?"
Izana giở giọng đùa cợt với Mikey. Từ giọng nói ta có thể thấy Izana không hề cảm thấy sợ hãi hay bị nao núng trước câu hỏi của cậu ta, ngược lại hắn còn cảm thấy câu hỏi của cậu ta thật thú vị.
Mà Mikey với hành động của Izana cũng quá đỗi quen thuộc. Bản thân hắn không làm gì nhiều ngoài việc thở dài, đóng quyển sách đang cầm trên tay lại mà để xuống bàn. Tháo kính ra khỏi mắt mà để lại vào hộp. Cuối cùng là để nó nằm gói gọn vào một góc.
Mikey tựa lưng vào ghế một cách chán nản mà nhìn Izana. Hắn cứ thế chơi trò đối mắt với anh ta một hồi lâu, tới mức không gian trong phòng im lặng một cách lạnh lẽo. Mà dường như anh ta chẳng biết mệt là gì, cứ thế mà nhìn qua nhìn lại đến đau cả mắt.
Và khi cả hai quá mệt mỏi, Mikey bắt buộc phải dừng lại cuộc chơi trước. Bởi ngay từ đầu hắn chẳng muốn chơi trò này. Tất cả là tại cái tính cách quái dị của anh ta mà ra. Hễ người khác không muốn làm gì đó chung với anh ta thì anh ta sẽ lôi họ làm với anh ta tới cùng. Và Mikey vừa bị anh ta ép buộc mà bản thân còn chẳng hề nhận ra.
Mikey cố gắng không thở dài, hắn cố điều chỉnh khuôn mặt của mình trong thật tự nhiên, tay vươn ra một cách nhẹ nhàng mà cầm lấy tách trà ở trên bàn nhấc lên. Cố gắng cẩn thận đưa tách trà nóng hổi lại gần. Hắn đưa nhẹ tách trà lên gần mũi để kiểm tra mùi hương, sau đó thì lắc nhẹ để kiểm tra độ tinh khiết của trà, cuối cùng là gật đầu hài lòng mà đưa nó lên miệng.
"Kĩ thuật pha trà của anh vẫn tốt như ngày nào nhỉ?"
Mikey nhắm mắt hưởng thụ tách trà, không quên mở miệng khen ngợi Izana vài câu vì kĩ thuật pha trà của anh ta. Đây có lẽ không phải lần đầu hắn được uống trà do Izana tự tay pha, bởi ngày nào hắn cũng tới căn phòng này để uống trà với anh ta vào mỗi sáng. Nhưng hương vị vẫn cứ thế quen thuộc mà lắng đọng lại trong khoang miệng.
Mà việc hắn mỗi sáng đều tới đây cũng là có lí do cả, không phải chỉ là tới đây tám chuyện nhảm nhí. Mà là tới đây để thảo luận với anh ta về vấn đề của ngày hôm qua và hôm nay. Hễ có gì kì lạ hoặc thú vị liền một buổi uống trà là thổ lộ ra hết. Không một chút giấu diếm hay giả dối. Tất cả đều được cả hai phơi bày vào một buổi uống trà nhàn nhã vào mỗi sáng như thế này.
Cả hai thỏa sức nói ra mọi bí mật mà không sợ ai nghe được. Bởi căn phòng này xuất hiện thì cũng chỉ có hắn và Izana được bước vào đây. Và nếu ai trong nhà Slytherin này làm trái lại mệnh lệnh do hắn và Izana đưa ra, lập tức bị giết không nhân từ.
Mà hình như đám trong nhà Slytherin này nghe từ tai này xong lọt qua tay khác hay sao ấy. Bọn chúng bị sự tò mò làm cho mê hoặc mà không quan tâm tới số phận để buớc vào đây. Và cứ mỗi lần như thế bọn hắn gặp không ít phiền phức. Nếu chỉ vào tham quan xong đi ra thì bọn hắn sẽ làm lơ, còn đụng chạm hay lấy cắp thì số phận chẳng tốt đẹp gì đâu. Nếu nhẹ thì chỉ bị Izana đập cho tàn phế, không thì bị hắn bẻ gãy đầu thôi. Còn nếu chết thì bọn hắn chỉ cần tiêu hủy là xong. Nhưng may sao số lượng đám ngu dốt đó chết không quá nhiều, vậy nên vẫn có thể che giấu được qua tai mắt của các giáo sư. Hắn cũng chẳng muốn tin tức bản thân bị lộ ra là tên giết người hàng loạt đâu. Nhất là khi người thương của hắn còn ở đây nữa, vậy nên chắc chắn lại càng không.
Mikey lắc đầu xua tan suy nghĩ kì quặc. Izana ngồi đối diện thấy thế thì hơi nhếch môi lên định nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại bị Mikey ngắt lời.
"Lần sau em định mang nó tới đây. Anh thấy em nên đặt ở chỗ nào để cho đẹp?"
Đặt chỗ nào là sao? Mày muốn đặt đâu thì mày đặt đi chứ? Bộ trong phòng này chỗ trống thiếu thốn lắm à? Izana rất muốn nói ra điều đó, nhưng cuối cùng vẫn là lịch sử đáp lại.
"Tùy mày thôi. Nhưng đặt trước cửa cũng là một ý hay đó!"
Mikey ồ lên một tiếng khi nghe được câu trả lời. Ý tưởng không tồi đâu. Treo đầu lâu của người sói ở ngoài cửa trong ngầu đấy chứ. Để hồi hắn đem qua treo lên thử. Tại cái xác người sói phân hủy hết rồi, còn mỗi bộ xương thôi nên chắc trang trí được gì thì trang trí vậy. Mà trang trí trước cửa có khi khéo Draken đi qua nhìn còn khiếp đó chứ.
"Mà mày cũng ngộ thật. Nó tiết lộ cho em ấy một xíu thông tin về mày thôi cứ có làm gì quá đâu. Vậy mà mày lại dùng cả Crucio lên người nó"
Nghe được lời đó của Izana. Mikey dời tách trà ra khỏi miệng mà trả lời lại ngay lập tức. Giọng nói pha chút gấp gáp và tức giận.
"Anh biết mọi thông tin về em là tuyệt mật mà. Không phải cứ muốn nói là nói đâu, nhất là về những chuyện em đã từng làm thì tuyệt đối càng không muốn em ấy nghe thấy. Vậy nên em mới đào tạo lại cái nhà này cho nó kín mồm hơn một chút đấy. Vậy nhưng em lại bỏ sót con chó sói súc vật đó!"
Mikey đập mạnh tách trà xuống bàn. Tách và dĩa va chạm với nhau tạo ra tiếng kêu chói tai. Hắn đưa tay bực nhọc mà vuốt mái tóc của mình, sau đó thì nghiến răng tức giận. Hắn thề, tên đó đã tiết lộ không ít thông tin mật về hắn. Có lẽ sau hôm nay hắn nên đến để hỏi rõ Takemichi về mọi thứ em ấy nghe thấy mới được.
"Bình tĩnh mà giải nhiệt một chút đi"
Mikey liếc Izana một cái mà nói:
"Anh cũng nên dọn dẹp và sắp xếp lại bớt mấy cái tủ hoa lá trà của anh đi Izana à. Căn phòng bị mấy cái tủ đó làm cho chật cứng rồi đấy. Với cả số lượng cũng tăng lên không ít rồi!"
Nói đến mới nhớ, hồi có được căn phòng này, Izana đã tới để ép buộc hắn phải chấp nhận cho anh ta để mấy cái tủ hoa lá trà của anh ta vào đây. Lí do là vì anh ta không muốn để chúng ở trong căn phòng của mình với an ninh và chìa khóa lỏng lẻo đó. Và lúc đó hắn thật ngu ngốc khi chấp nhận yêu cầu của anh.
Không chỉ một hai tủ hoa lá trà mà là rất nhiều thứ khác nhau nữa. Từ bàn ghế đến dụng cụ, tất cả mọi thứ đều được một tay anh ta trang trí trong vòng một tiếng. Tới mức hắn còn chẳng đụng tay vào thì căn phòng đã hoàn thành.
Mà lúc đó hắn cũng không có nhiều thời gian để mà phàn nàn. Cuối cùng là nhìn anh ta sắp xếp mọi thứ phù hợp với anh ta mà không thèm đòi hỏi tới việc hắn cảm thấy như thế nào. Nhưng dù sao cũng thật may mắn vì gu thẩm mỹ của anh tốt. Căn phòng đoan trang vì được trang trí những đồ cao cấp và thơm ngát mùi hoa lá trà. Tạm chấp nhận.
Mikey đặt tách trà xuống bàn. Người dựa vào ghế mà uể oải nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng sáng chói vào buổi đêm đang rọi từng đợt vào mái tóc của Izana làm hắn hoa hết cả mắt. Vậy nên bây giờ hắn chẳng muốn nhìn trực tiếp vào thêm Izana một chút nào nữa.
Mà dường như Izana đã tinh ý nhận ra việc Mikey cảm thấy khó chịu. Hắn nhún vai cười nhẹ mà kéo rèm ra che đi phần cửa số phía bên mình. Sau đó không quên hỏi Mikey bây giờ đã được chưa.
Cậu ta cũng nhanh chóng trả lời lại ngay sau đó. Một lời cảm ơn hời hợt nhưng với Izana như thế đã là quá đủ rồi. Bởi bây giờ dù hắn có đòi hỏi thêm gì từ tên này thì sẽ chẳng có gì khác xảy ra đâu.
"Câu hỏi lúc đầu của mày là sao?"
Ánh mắt và giọng nói Izana bỗng trở nên nghiêm túc. Cánh tay gõ lên mặt bàn để tạo sự chú ý của Mikey. Cậu ta chỉ im lặng một lúc để nhìn trăng, sau đó liền rời mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn.
"Chúng ta là anh em chẳng phải sao? Ôn lại chút kỉ niệm thì có làm sao chứ?"
Mikey cười một cái mà trả lời lại Izana. Tay cầm tách trà lên đung đưa một cách nhàn nhã như trêu ghẹo anh ta. Và Izana với hành động trẻ con như thế cũng làm lơ mà không động chạm gì thêm nữa.
"Kí ức đau buồn cũng là một loại kỉ niệm sao?"
Izana uống một ngụm trà đắng ngắt thì nhăn mặt. Tay bỏ tách trà xuống mà cầm thìa bạc lên để múc vào tách một hai viên đường. Sau đó liền theo chiều kim đồng hồ mà khuấy đều. Cuối cùng là bỏ thìa xuống mà cầm tách trà lên lại lần nữa để uống.
"Mày toàn thích soi mói những điều thừa thãi của tao nhỉ? Vẫn giống trong quá khứ chán"
Mikey nghe thế thì im lặng chẳng buồn đáp vội. Chỉ chống cằm ngắm trăng như thể suy tư một thứ gì đó. Nhưng rất nhanh sau đó liền lắc đầu mà nói.
"Đây là lời cảm ơn của anh khi đã lên giường với người của em hả?"
Izana nhăn mày một cái. Ngụm trà ngọt ngào trong miệng bỗng nhiên trở nên đắng ngắt một cách khó nuốt trôi. Nhưng bây giờ, bản thân hắn bắt buộc phải nuốt trôi ngụm trà đó để có thể nói chuyện với Mikey.
"Tao biết mày sẽ biết được. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Tao với em ấy mới ân ái nhau cách đây hai tiếng trước thôi mà. Mật thám chặt chẽ với truyền tin nhanh quá rồi đó."
Hạ tách trà trên tay xuống, Mikey cười trừ một cái với lời nói thật lòng của Izana. Izana biết hắn sẽ biết được nên không thèm giấu diếm gì luôn sao. Ít nhất cũng phải cảnh giác hay đe dọa một chút đi chứ. Tại sao cứ ừm này ừm kia như thể không quan tâm như thế.
"Anh không định nói gì khác ngoài những thứ tẻ nhạt ấy sao? Mà ít nhất cũng phải che đi dấu vết ngoại tình rồi mới đi tới đây đi chứ"
Izana ngạc nhiên một cái. Takemichi có tạo lại dấu trên người hắn sao. Tại trong phòng bị hắn đập hết gương rồi nên hắn chẳng biết em ấy có để lại dấu hay không. Lúc tới đây hắn chỉ mặc hờ hững một chiếc sơ mi và quần thôi. Mà thôi kệ, dấu vết đó thì cần gì phải che chứ?
Hắn ngay lập tức liền lắc đầu, che làm gì chứ, để đó như đánh dấu chủ quyền. Với cả hắn không có lời nào để nói với nó cả. Nếu đã biết hết mọi thứ rồi thì cần hắn phải nói thêm cái gì nữa? Một lời xin lỗi sao? E là khó đấy, bởi hắn sẽ không bao giờ cuối đầu trước ai để xin lỗi đâu.
"Được, anh lì lợm thì em cũng lì lợm. Muốn nghe lại chuyện trong quá khứ không? Mà anh cũng chẳng có quyền để từ chối đâu"
Izana bị Mikey ép buộc thì nghiến răng mà bảo cậu ta dừng lại vì bản thân hắn không muốn nghe. Nhưng hắn nghĩ cậu ta là ai cứ? Làm gì mà hắn lại có thể dễ dàng bảo cậu ta im mồm như thế được.
"Cách mấy ngày sau buổi phân loại, chúng ta đã đánh nhau"
"IM LẶNG!"
Izana giật mình đập bàn để đe dọa Mikey. Hai tách trà đang ở trên bàn bị hành động thô bạo của Izana mà đổ lan tràn. Quyển sách của Mikey vì thế mà cũng bị vạ lây, một nữa của nó đã bị ẩm ướt bởi trà. Nhưng thay vì tức giận, Mikey lại thờ ơ không quan tâm tới bất cứ thứ gì, từ Izana tới mọi thứ trên bàn. Tâm trạng vẫn cứ ung dung mà nói chuyện tiếp với anh ta.
"Bình tĩnh lại đi Izana, anh đừng quên món đồ quan trọng của anh vẫn còn đang được em giữ. Bây giờ anh hành động một cách lỗ mãng thêm lần nữa thì đừng mong nhìn thấy lại nó"
Tới đó Izana đành phải cắn răng cam chịu. Bản thân ngồi thục xuống ghế một cách buồn bực mà nhịp chân để giải tỏa đi phần nào cảm xúc khó chịu trong người. Tới khi chịu hết nổi liền hỏi Mikey còn gì để nói nữa.
"Chẳng phải em đã nói rồi sao. Đừng hành động lỗ mãng nữa. Vứt bỏ cái lòng tự trọng của anh qua một bên đi Izana. Bây giờ em có rất nhiều thứ muốn hỏi anh đấy!"
Izana liếc mắt một cái tức giận nhìn Mikey. Nhưng uy phục thì cũng bị uy phục rồi. Cho nên hắn cũng đành ngoan ngoãn nghe lời theo thằng nhóc này một chút vậy.
"Tùy mày!"
Mikey vỗ tay một cái như khen thưởng lựa chọn đúng đắn của anh ta. Tới khi chọc ghẹo chán chê, Mikey đã nhanh chóng đi vào vấn đề chính.
"Anh với em đấu nhau gì về vấn đề gì? Anh còn nhớ không?"
Mikey chống tay chờ đợi câu trả lời từ Izana. Khi nghe được câu hỏi đó, anh ta lộ ra dáng vẻ hơi ngập ngừng. Nhưng tới cùng vẫn là vứt bỏ lòng tự trọng như Mikey đã nói và trả lời.
"Tao với mày đánh nhau về Takemichi"
"Rõ hơn được không?"
Izana nhăn mặt, thằng nhóc này...chắc chắn cố tình! Cái hành động vươn một bên tay ra đó chắc chắn là đang khiêu khích hắn. Tên này thừa biết rõ mọi thứ xảy ra ra lúc đó nhưng vẫn kiên quyết muốn hắn kể lại câu chuyện. Nếu không phải cố tình thì là gì chứ!
Dù không muốn nhưng Izana cũng đành phải cắn răng mà kể rõ ràng hơn với Mikey.
"Vào khi đó, tao đã nói sẽ nổi trội hơn mày về mọi thứ và sẽ giành lấy Takemichi từ mày. Và ngay sau đó mày đã nhào vào tao như một con chó điên mất chủ mà hành động rất điên cuồng. Ra đòn như muốn tước đi sinh mạng của tao, tung bùa chú nguy hiểm một cách vô tội vạ. Đã thế còn những câu văn tục không thể nuốt nổi. Lần đó như một vết nhơ không thể xóa của cuộc đời tao vậy! Sao!? Hài lòng rồi chứ!"
Mikey tròn mắt ngạc nhiên. Lúc đó hắn nhớ mình đâu có kinh khủng như vậy? Draken từng nói hắn lúc đó đã rất tức giận và nhất thời khiến Izana bị thương.
Nhưng từ theo góc độ kể của Izana thì câu nói lúc đó của Draken chẳng là gì. Có lẽ lúc đó hắn đã bị mất quyền tự chủ bản thân và để Bản Năng Hắc Ám kiểm soát cơ thể của hắn. Có lẽ mọi thứ đã bắt đầu được sắp xếp hợp lý hơn rồi nhỉ. Vì sau trận đánh đó kí ức của hắn về mọi việc rất mơ hồ.
Nhận thấy khuôn mặt Mikey đầy vẻ nghi hoặc. Đầu óc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như mấy thằng ngốc, Izana đã ngay lúc đó nói thêm một tràn nữa để khiến đầu óc cậu ta nổ tung luôn một lần cho hả dạ.
"Lúc đó tao đã bị thương cực kỳ nặng mà chẳng thể làm gì được. Tất cả là lỗi của mày Manjirou à. Đánh, tung đũa, đã thế còn văn tục. Ai trong sân cũng chứng kiến những thứ đó và đã khiếp hãi mày ra sao"
Câu nói gợi lại chút kí ức không vui. Nhưng nhìn vào phản ứng của Mikey khiến Izana hả dạ. Phần sau của đoạn đó chẳng tốt đẹp gì.
Lúc đó như một trận tra tấn vậy. Tới mức cụ Dumbldore phải ra để can ngăn thằng điên này lại. Lúc đó cả trường cũng phải kinh ngạc khi thằng nhóc này có thể làm cụ Dumblore bị thương luôn kia mà. Phải cần đến thêm ba bốn giáo sư khác mới có thể áp chế được nó. Sau buổi hôm đó thật là kinh khủng.
Nhưng hình phạt mà nó phải chịu nhẹ đến mức khiến hắn muốn tức điên. Nó chỉ bị phạt không được tham gia vào các hoạt động và tới lớp trong vòng một tuần, đã thế nhà Slytherin cũng bị nó vạ lây làm cho bị trừ mất 20 điểm. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì thứ hắn nhận loại chỉ còn một cái liếc mắt thờ ơ. Nhưng cũng không lâu cả hai đã nhanh chóng làm lành. Sau lần đó nó đã không còn mất kiểm soát như thế nữa, cố gắng đóng góp nhiều nhất trong hoạt động và đạt điểm cao tất cả các môn để gỡ gạc lại quá khứ đen tối đó. Nhưng ám ảnh thì vẫn cứ là ám ảnh thôi, bây giờ ai trong nhà Slytherin này cũng dè chừng nó cả. Không riêng gì các giáo sư đâu.
Bây giờ chỉ có thằng nào ngu mới dám đối đầu trực diện với nó. Tiền sử của nó còn đen tối hơn cả hắn rồi, được lên báo trường không ít lần đâu.
"Nhưng kết quả chẳng thay đổi nhỉ? Lúc đó anh đã thua cuộc và phải quy phục trước em"
"Ừ ừ, mày là nhất, mày là mạnh nhất!"
Mikey cười thích thú một cái trước câu nói của Izana. Hắn tự biết hắn mạnh rồi, nhưng anh ta nói như vậy khiến hắn buồn cười quá. Mà dù sao anh ta cũng bị hắn làm cho bị thương, có lẽ bây giờ nên đền bù lại rồi nhỉ?
"Izana này, em cho phép anh lại gần Takemichi"
Izana nghiêng đầu khó hiểu nhìn Mikey. Cho phép lại gần là sao? Bộ tao lại gần ai cũng cần mày phải cho phép sao? Nhưng mà thôi kệ, cho thì hắn nhận.
"Cám ơn"
Câu cám ơn ấy vừa giứt, Mikey liền nói thêm một câu nữa khiến Izana phải ngừng lại.
"Nhưng với điều kiện anh không được phép có tình cảm với em ấy"
"Chậc, khó đấy Mikey à. Tao không phải là loại có thể dễ dàng buông bỏ tình cảm đâu"
Cả Mikey và Izana đồng loạt tặc lưỡi khi nghe được câu trả lời của đối phương. Mikey thì cho phép Izana lại gần nhưng không được phép có tình cảm, nhưng Izana lại là loại người không dễ dàng buông bỏ tình cảm của mình. Điều đó cho ta thấy Izana yêu Takemichi nhiều tới mức nào, có khi tình yêu đó còn ngang hàng với Mikey dành cho Takemichi cũng nên.
"Mặc dù không muốn nhưng đành chịu vậy"
"Khôn ngoan lắm em trai à"
Mikey liếc mắt một cái khi được nghe Izana gọi mình hai tiếng em trai. Đây có lẽ là lần thứ hai hắn được nghe nó đấy, lần đầu tiên là lúc nhỏ, và lần thứ hai là ngay lúc nãy.
Izana thấy Mikey tiếp tục liếc mình, hắn cảm thấy bực nhọc mà đứng dậy. Bản thân rời khỏi ghế mà đem theo hai tách trà trống đi đến bên tủ trà để pha một ly trà mới. Bản thân hắn lúc nãy đã tự đạp đổ tách trà của mình, vậy nên bây giờ hắn phải làm lại một tách trà khác. Bởi nói chuyện không có trà thì vô vị lắm.
"Earl Grey hay Rose Congou?"
Izana cầm lên hai túi trà lên hỏi Mikey. Bản thân hắn không biết nên chọn loại nào bởi hai túi trà này đều ngon. Vậy nên việc phân vân là rất dễ xảy ra.
"Tùy anh"
Mikey chỉ nhún vai bảo Izana chọn thứ mình thích. Anh ta lại ngay lập tức đáp lại ngay sau đó về câu nói của Mikey.
"Nếu tùy thì tao cần gì hỏi mày hả. Trả lời cẩn thận vào, lúc trả lời không có tùy anh tùy em đâu. Không có món nào như vậy cả"
Bắt đầu cảm thấy phiền phức, Mikey thở dài mà chọn đại một túi.
"Hừm, vậy Earl Grey đi. Nó giúp thư giãn đầu óc tốt lắm. Đúng lúc em đang cần"
Izana gật đầu trước câu trả lời của Mikey mà chọn túi Earl Grey để pha trà. Mọi động tác đều điêu luyện và thuần thục như thể đã làm điều này rất vô số lần. Từ bỏ lá khô vào ấm trà, chế nước sôi, chờ đợi rồi cuối cùng rót ra tách. Tới khi xong hết mọi thứ liền mang hai tách trà nóng hổi ra đặt lại lên bàn.
Bây giờ thì an nhàn cùng nhau nói chuyện với tên này thêm một chút trước khi trời sáng thôi nào.
"Vẫn ngon như tách khi nãy nhỉ?"
Mikey sau khi uống xong một ngụm trà liền đặt lại xuống bàn mà khen ngợi Izana. Anh ta cũng quá quen nên ờ ờ cho qua mà tiếp tục thưởng thức tách trà của mình.
"Hương vị nhẹ nhàng đúng không? Tao đã pha thêm nhiều nước để chung hòa hương vị đấy. Tại mùi nguyên bản khá khó uống"
Mikey ừ ừ vài tiếng cho qua chuyện. Thấy thái độ lạnh nhạt của Mikey quay trở lại, Izana không tự nhiên cảm thấy mệt mỏi ùa về.
"Mà phải rồi, chuyện bức thư sao rồi?"
Mikey nghe xong thì à lên một tiếng mà trả lời lại.
"Chưa có hồi âm, nhưng trễ nhất có lẽ là chiều nay đấy."
Izana hừ một tiếng, trễ nhất là chiều nay sao. Shinichirou có lẽ do dự nên mới gửi lại hồi âm trễ như vậy. Mà cũng phải thôi, tự nhiên một ngày thằng em gửi tới cho bạn một bức thư với một dòng nội dung ngắn cụt nhưng lại ảnh hưởng đến tồn vong thế giới thì ai chấp nhận cho được chứ.
Chính hắn còn phải do dự nói gì là Shinichirou. Nghĩ sao mà dám đưa nó cái vali với quyển sách...
"Nhắc mới nhớ, tao vẫn còn đang tức chuyện mày nhờ em ấy đi tìm cuốn sách của mày đấy nhé!"
Mikey hớp hụt một ngụm trà. Đôi mắt hiện lên sự hoang mang mà nhìn Izana. Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Tự nhiên từ chuyện bức thư rồi chuyển qua quyển sách là sao.
"Cuốn sách gì cơ?"
Thấy Mikey lấy tay lau miệng với bộ dạng ngơ ngác càng khiến Izana tức điên hơn. Thằng nhóc này cố tình không biết để lẫn trốn sao!?
"Cuốn sách tao giữ của mày chứ sao nữa! Shinichirou đã dặn tao chỉ được phép đưa cho mày trong trường hợp mày thật sự cần đến nó thôi! Vậy mà mày lại hèn hạ tới mức nhờ em ấy đi tìm quyển sách trong vô vọng ở cái thư viện đó"
"Anh hình như hiểu lầm gì đó rồi thì phải. Em đã nhờ vả em ấy cái gì đâu chứ, toàn là từ đầu năm học em ấy nhờ vả em thôi. Với lại em chưa từng tiết lộ với em ấy về cuốn sách thì làm sao mà em ấy lại biết để mà đi tìm chứ!? Các thành viên trong nhóm còn không biết đến sự tồn tại của nó. Với cả chỉ có khi em ấy nghe lén em và anh nói chuyện mới biết đến sự tồn tại của cuốn sách đó thôi!"
Nói xong, Izana và Mikey ngay lập tức giật mình dừng lại hành động mà nhìn vào nhau. Sự kinh ngạc lộ ra trong ánh mắt cả hai.
"Em ấy nghe lén sao?"
Cả hai đồng thời nói ra cùng một câu hỏi. Đúng là hắn vào đầu năm học từng nói chuyện với Izana về cuốn sách, nhưng lúc đó ở bên cạnh hắn lại không hề có Takemichi. Chỉ có một khả năng là em ấy đi theo sau để nghe lén. Vì chỗ bọn hắn chọn nói chuyện không phải không có khả năng có người qua lại. Nhưng con số gặp được người là quá ít. Vậy mà...
"Em vậy mà không phát hiện ra động tĩnh có người bám theo sau. Em ấy tuyệt thật đấy, không tạo ra chút sơ hở hay tiếng động nào luôn"
Tay chống lên trán mà cười một cách vô thức. Đầu óc thì mê man suy nghĩ một thứ vớ vẫn nào đó, nhưng nếu ai nhìn vào liền biết nó là một suy nghĩ thú vị thôi.
"Hay lần tới em cử người đi theo dõi hay ám sát xem em ấy có tìm ra được không nhé!?"
Thấy cuộc trò chuyện đã đi quá xa. Izana đành phải kêu Mikey dừng lại, nhưng cậu ta từ tai này lọt qua tai kia mà không chịu nghe bất cứ lời nào của hắn.
"Đủ rồi Mikey, mày đi quá xa rồi đấy. Im lặng đi"
Mikey chỉ nhún vai sau khi nghe những lời đó. Hành động như có vẻ không quan tâm những điều hắn nói là gì. Mình làm thì mình làm, mặc kệ người ta nói gì vậy. Cái thằng nhân tính chó tha này!
"TAO BẢO MÀY IM LẶNG MÀY KHÔNG NGHE RÕ SAO!?"
Cảm xúc Izana bùng phát một cách dữ dội. Hắn đứng dậy khỏi ghế mà nhào lên nắm lấy vạt áo Mikey kéo ra mà đe dọa. Hắn không muốn Takemichi bị thằng này chơi đùa một cách nguy hiểm như này đâu. Cái gì mà theo dõi rồi ám sát xem em ấy có tìm ra được không chứ? Thằng điên này!
Nhưng thái độ Mikey chỉ thờ ơ bảo hắn im lặng vì bây giờ mọi người bên phòng còn đang ngủ.
"Ha, cái loại như mày cũng biết lo lắng cho giấc ngủ của người khác sao? Hay là mày đang lo cho giấc ngủ của người yêu mày. Thế thì không cần lo lắng nữa đâu, vì sau hôm nay nó sẽ là của tao rồi. Đã lên giường thì mọi thứ sẽ thuộc về tao! Bây giờ tao thích thỏa sức nói lớn đấy thì làm sao!?"
Nhận ra câu đánh vào tinh thần có tác dụng. Lời nói đó dường như đã chọc điên Mikey. Hắn tức giận mà ngồi dậy khỏi ghế, tay đưa lên bóp chặt cổ tay Izana giật ra. Sau đó liền nhào lên nắm lại cổ áo của anh ta mà nói.
"Lần lên giường này là do sự bất cẩn của em, và cũng là hôm qua em đã nhường nhịn anh. Vậy mà anh lại không biết điều mà cứ thích chọc điên em lên. Anh muốn em phải làm sao với anh đây?"
Đôi mắt Mikey bỗng hóa đỏ sau khi nói xong những lời đó, hắn tức giận Izana.
Tại sao cứ hết lần này đến lần khác đều muốn chiếm đoạt Takemichi của hắn như vậy chứ. Takemichi chỉ cần một mình hắn thôi là quá đủ rồi! Hắn chia sẻ Takemichi là vì thương hại anh ta, chứ không phải hắn muốn anh ta chiếm đoạt cậu ấy từ tay hắn!
"Bình tĩnh lại chưa, tao cố ý để mày trở lại bình thường đấy. Và bớt nắm lấy cổ áo tao đi Mikey à"
Nhận ra mọi lời nói đều có kế hoạch, Mikey liền buông tay ra mà xin lỗi Izana. Anh ta cũng khi đó chấp nhận mà bỏ qua. Cả hai cùng nhau bình tĩnh ngồi lại xuống ghế mà nhâm nhi trà. Chỉ là bầu không khí đã trở nên căn thẳng hơn khi nãy.
"Bỏ qua chuyện Takemichi đi. Tao thấy tao với mày đụng chạm gì vào em ấy toàn hóa điên trong vô thức thôi. Quay lại chuyện bức thư mày gửi cho anh Shinichirou nè"
Mikey chu mỗi một cái. Chẳng phải người kéo hắn về lại chủ đề của Takemichi là anh ta sao. Vậy mà bây giờ còn ngồi la hắn. Cái loại tính cách quái dị gì thế này không biết.
"Tao biết mày đang chửi tao đấy nhé. Với cả, vì lí do ngu si gì mà mày lại gửi bức thư đó đến cho anh Shinichirou?"
Mikey thở dài một tiếng mà trả lời lại.
"Gửi thư cũng cần lí do sao? Mà dù sao cũng tại chán quá nên em gửi cho vui tí thôi, một phần trong đó cũng là thật nữa. Những em đoán chắc người nhận bức thư anh ấy gửi sẽ không phải là em đâu mà là Takemichi đấy. Em đoán nhé, nội dung đại khái như việc ngăn em lại hay thay đổi suy nghĩ của em. Anh Shinichirou luôn vậy mà"
"Mày nắm rõ đường đi nước bước của anh ấy quá nhỉ?"
Về khoảng đọc suy nghĩ của Shinichirou thì Mikey tự tin vỗ ngực bảo bản thân làm như cơm bữa. Tới mức chỉ cần cảm nhận bầu không khí xung quanh đủ biết anh ta đang nghĩ gì.
"Quá khen rồi"
Izana hừ một tiếng. Tay bỏ tách trà xuống đĩa ở trên bàn. Lưng hơi thẳng dậy mà cố không chạm vào ghế. Hai đầu gối chồng lên nhau, các ngón tay đan lại mà đặt lên đùi. Khuôn mặt Izana bỗng trở nên nghiêm túc cũng làm Mikey điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình.
"Quidditch còn hai tuần nữa bắt đầu đấy. Mày đã chọn ra ai để thi đấu chưa?"
Mikey à một tiếng. Cái gì chứ cái đó hắn làm chọn xong từ hồi tuần trước rồi.
"Về phần Tấn thủ thì Anh em Haitani bị loại đầu tiên rồi. Em không muốn nhìn thấy cảnh tên điên Ran đó vung gậy vào đầu Tấn thủ đội nhà khác thêm một lần nào nữa đâu. Anh có biết sau lần đó em đã bị gọi lên uống trà với các giáo sư bao nhiêu lần không. Thật sự quá mệt mỏi, việc để tên điên đó vào vị trí đấy là một sai lầm. Mà dù sao đã qua rồi nên chẳng thay đổi được nữa, nhưng em sẽ không đi lại vết xe đổ đó đâu.
Vị trị Tầm thủ lần này em nhường lại cho anh nhé? Nhớ tạo ra một trận đấu sôi động là được, em không cần gì cầu kì đâu."
Izana nghe thế thì cám ơn Mikey và cố để không làm cậu ta thấy vọng. Bây giờ đã có Tầm thủ rồi, còn lại là những khu vực khác. Trong một đội cần có 3 trung thủ, 2 tấn thủ, 1 thủ môn và 1 tầm thủ cơ. Mà tầm thủ thì là hắn rồi nên không cần đề cập tới nữa, quan trọng là những phần còn lại.
"Trung thủ thì chắc để anh em Haitani lo, bọn nó coi vậy chứ phối hợp ăn ý lắm, còn một người nữa thì em chưa nghĩ ra..."
"Sanzu thì sao?"
Nghe được yêu cầu của Izana. Mikey đang uống ngụm trà liền ho khụ khụ đến mức đau họng. Anh ta đang nói cái quái gì vậy!?
"Anh bị điên sao!? Ai nhìn vào cũng biết ba bọn nó ghét nhau như chó với mèo. Vậy mà anh lại dám đề cử cậu ta!"
Izana ồ lên một tiếng, vậy là Mikey chưa biết chuyện thú vị này rồi.
"Mày không biết chuyện này thật sao? Ba bọn nó từng đột nhập vào Bộ pháp Thật ở Pháp và lấy đi nhiều thông tin mật lắm đấy. Bọn nó phối hợp ăn ý đến mức không ai trong Bộ pháp Thuật nhận ra bí mật đã bị lộ. Đã thế mấy con Matagot còn không phát hiện ra để mà truy đuổi nữa kìa. Nhìn vậy nhưng không phải là vậy đâu, bầu không khí xoay quay ba đứa chúng nó có thể thay đổi khi làm được một việc có ích cho tao và mày đấy Mikey à. Vậy nên mày hay biết tận dụng cái bầu không khí đó đi. Đừng nhìn vào bề nổi mà hãy nhìn vào bề chìm ấy!"
Mikey dù lưỡng lự không muốn chấp nhận nhưng với ngôn từ điêu luyện của Izana, hắn cũng đành bó tay mà đưa Sanzu vào vị trí đó.
"Tiếp theo là 2 tấn thủ, em đề cử như cũ thôi. Draken và Kakuchou, hai tên đó lực tay rất mạnh với phối hợp ăn ý lắm. Anh cũng thấy vậy mà đúng không?"
Izana ừ một tiếng cho có lệ. Sau đó tiếp tục nhâm nhi tách trà dang dở của mình.
"Còn thủ môn em đổi mới một chút. Baji sẽ là người thay thế cho Hakkai, gần đây em mới biết cậu ta đang me vị trí đó. Mà dù sao trong lúc tập đã thấy cậu ta nó năng khiếu rồi, không biết lên sân sẽ thế nào đây? Em mong cậu ta làm tốt mọi chuyện"
"Có điều...mày tính sao với em ấy đây? Em ấy mà cỗ vũ Slytherin là tao cười ngất đấy nhé"
Nhận ra giọng Izana có chút mỉa mai. Mikey ngay sau đó liền quơ tay mà bảo không sao. Tại lúc đó em ấy sẽ biết tự đường mà cỗ vũ cho đội nhà thôi. Nhưng dù sao em ấy sẽ thất vọng đấy, vì Slytherin chưa từng thua. Và chắc chắn điều đó trong tương lai sẽ không bao giờ xảy ra.
Nghe được Slytherin chưa từng thua thì Izana cười phá lên một tiếng. Tay giơ lên lau nước mắt cố kìm nén cơn cười trong người mà nói với Mikey.
"Từ cái lúc mày nhập học thôi, chứ trong quá khứ vẫn thua một cách ê chề đó nhé. Có khi chuỗi thua còn nhiều hơn các đội nhà khác nữa. Nhưng từ khi mày vào đây thì chuyện thua cuộc đó đã chẳng bao giờ xảy ra nữa. Dù sao thì ai cũng phải cảm ơn mày vì đã kéo chuỗi thua của Slytherin biến mất thôi"
Mikey thở dài một cái. Quả thật, từ đầu năm nhập học đến giờ hắn đã đóng góp không ít, nhưng một phần cũng là do nhân lực trong nhà Slytherin này thôi. Nếu chỉ dựa vào cái đầu của hắn thì không thể chiến thắng được.
"Mà chuyện quá khứ bỏ qua một bên đi. Hôm nay tới đây thôi, bây giờ là năm giờ sáng rồi. Em về phòng chuẩn bị một chút đồ cho môn học hôm nay đã.
À với cả nhớ kêu em ấy dậy đúng giờ nhé. Hôm nay em ấy có một bài kiểm tra quan trọng đó. Em sẽ cố sắp xếp thời gian để không trở về nhà vào khoảng thời gian đó để anh và Takemichi có không gian riêng. Có lẽ khi tỉnh dậy, em ấy hỏi anh không ít câu hỏi đó.
Vậy thôi, tạm biệt anh!"
Mikey đứng dậy rời phòng, lúc đi tới cửa liền nghe một tiếng cám ơn nhẹ của Izana. Hắn nhún vai bảo không có gì, ngay sau đó liền đóng cửa bỏ đi để Izana lại một mình trong căn phòng.
____________________________________
Crucio: một trong ba lời nguyền không thể tha thứ, công dụng của Crucio là tra tấn nạn nhân. Tùy thuộc vào độ thiện lành của mỗi người mà cấp độ sẽ khác nhau. Nếu trong tâm người đó khao khát mang đến sự đau đớn cho người bị dính bùa thì Crucio khi được sử dụng sẽ vô cùng đau đớn và nguy hiểm.
Còn nếu một người có tấm lòng thiện lành cao thì Crucio chỉ phát huy được 5% sức mạnh của nó mà thôi.
Điều cực kỳ quan trọng: nếu đã sử dụng thì ngay lập tức bị nhốt vào ngục Azkaban. Không có chuyện từ bi hay lầm lỡ đâu. Một khi đã sử dụng liền được thẳng một vé vào ngục.
Hồi sẽ phân tích thêm về hai lời nguyền còn lại. Chứ giờ trong chương này viết cái gì thì phân tích cái đó thôi -.-
Cơn lười của tao không đùa được đâu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip