CHƯƠNG 19
Author: Katsuza
Một màu xám ngà trải dài. Lưng một hàng gai kéo tới thằng đuôi. Răng nhọn và đôi cánh da to lớn. Đó là những gì Takemichi thấy ở chú rồng trước mặt mình.
Dây xích to lớn và cồng kềnh bao quanh cổ. Takemichi hơi thở dốc một cái vì sợ hãi, thấy nó sau bao tiếng động của cậu vẫn ngủ say sưa. Thiếu niên hơi run rẩy nhẹ, người cuối xuống mà nhặt đèn sắt lên.
Chợt nghe một tiếng thở mạnh của rồng xám, Takemichi chợt cứng đờ người. Cậu đưa nhẹ mắt xanh biển lên nhìn nó, tuy nhiên nó chỉ là gặp khó chịu gì đó nên mới thở vậy. Takemichi thở phào một cái.
Đèn đã cầm lên tay, Takemichi liền một bước chân lùi lại. Cứ thế người dần rời xa con rồng to lớn kia. Tới khi mắt không còn thấy con rồng kia nữa, cậu mới dám bật ra một tiếng thở dài.
"Chuyện này không hay ho một chút nào"
Takemichi ngồi bệch xuống. Cậu cắn môi, giấc mơ kinh khủng này tới bao giờ mới kết thúc đây. Cậu chẳng muốn ở đây lâu hơn với con rồng này đâu.
Nếu mà lúc nãy nó tỉnh dậy, Takemichi không nghĩ mình còn ổn để mà ngồi đây than thở. Cậu bấu chặt tay mình để khiến bản thân bị đau mà tỉnh lại.
Tuy nhiên nó lại không giống như cậu nghĩ...
"Rát quá"
Máu từ tay đang không ngừng nhỏ lên quần tây của cậu, Takemichi rũ mi. Cậu nắm tay lại thêm lần nữa, nhưng lại không nắm chặt mà chỉ là nắm lại để giữ ấm cho mình.
Giờ cậu thật sự thấy lạnh. Takemichi ho một cái, cổ họng bắt đầu cảm thấy hơi buốt. Da cũng đang dần phản ứng lại với hơi lạnh ở nơi này mà nổi cả da gà lên.
Két!!
Takemichi giật mình, cậu đưa mắt nhìn lên. Bỗng thấy một đốm sáng từ trên trời đang lao xuống chỗ mình, thiếu niên chợt kinh hãi mà bối rối đứng dậy.
Đừng nói với cậu là con rồng khi nãy đấy nhé. Nó dậy từ lúc nào vậy!! Cậu nhớ lúc nãy mình đã chú ý cẩn thận để mà không gây ra tiếng động rồi mà!!
Hai răng cắn chặt, chân như vắt lên vai mà chạy thật nhanh như muốn bay lên trời. Nhưng suy nghĩ chạy thật nhanh để thoát của cậu có lẽ là ngu ngốc, bay chắc chắn sẽ đuổi theo kịp hoặc hơn cậu.
Khi cảm nhận thấy tiếng đập cánh ngay phía sau, Takemichi như thót cả tim. Người run rẩy mà nhắm chặt mắt lại để chạy nhanh hơn nữa. Nhưng nó đã không thể thành công khi móng vuốt sắt nhọn đạp lên lưng cậu.
Takemichi té xuống mà chẳng dám ho he cái gì. Móng vuốt sắc nhọn trên lưng như là cậu cử động một chút liền cào rách da cậu vậy.
Nhưng mà...móng vuốt tay sắc thì sắc nhưng tại sao lại nhỏ như vậy? Đã thể lưng cậu nóng rực như muốn nướng chín người cậu vậy.
"Cái gì chứ...Phượng Hoàng sao..."
Cái lúc Takemichi quay đầu ra sau, cậu xém bị chính bản thân mình dọa sợ. Nó không phải là con rồng khi nãy, mặc dù nó có móng vuốt nhọn. Tuy nhiên nó lại không hề to.
Và lúc nhìn thấy lông vũ đỏ vàng tuyệt đẹp, Takemichi đã phải thốt lên một câu ngạc nhiên vì sinh vật kì lạ đột nhiên xuất hiện này.
Phượng Hoàng đỏ xinh đẹp. Thân hình với bộ lông mềm mượt và trải dài tới tận đuôi. Takemichi hơi thở mạnh, thấy Phượng Hoàng đã bay ra chỗ khác.
Takemichi liền thừa thế mà ngồi dậy, cậu xoa trán một cái. Trán bị đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo khiến cậu thật sự cảm thấy đau.
Thiếu niên thở dài. Mắt xanh biển đưa lên nhìn Phượng Hoàng đối diện mình. Thấy nó nghiêng đầu qua một bên với vẻ nghi hoặc như tự hỏi cậu là ai, Takemichi không hiểu vì sao nhưng lúc đó cậu cũng nghiêng một đầu qua giống nó.
Phượng Hoàng thấy vậy, nó liền đập cánh thích thú với hành động của cậu. Nhưng rồi nó chợt khựng lại khi nhìn thấy máu đang ứa ra trên lòng bàn tay cậu.
Nó bắt đầu chầm chậm bước lại với đôi mắt dán chặt vào vết thương kia, Takemichi cũng chẳng dám rụt tay về nên cứ để đó.
Và rồi khi phượng hoàng nghiêng một bên đầu mình qua ngang bằng với tay cậu, Takemichi chợt thấy nó khóc. Cậu bối rối, nhưng rồi vết thương bắt đầu rát lên khi nước mắt nó rơi vào tay mình.
Takemichi đã rụt tay về, nhưng điều cậu nhìn thấy tiếp theo khiến thiếu niên đờ mặt. Vết thương vậy mà...lành lại rồi. Mắt hoang mang đưa qua nhìn Phượng Hoàng kia.
Cậu bắt đầu đứng dậy, mắt thì vẫn chưa ngừng ngạc nhiên ở đôi tay trắng nõn của mình. Tuy nhiên bây giờ cậu lại chẳng để ý đến nó tiếp nữa, Takemichi đã từng đọc một quyển sách và nghe nói Phượng Hoàng là loài rất giỏi tìm đường. Cậu lập tức nhìn nó mà hỏi.
"Nhóc có thể chỉ cho anh đường ra khỏi giấc mơ này được không?"
Phượng Hoàng đỏ chợt khựng lại, tuy nhiên nhìn thấy ánh mắt cầu khác của người kia. Nó chỉ biết đành chấp nhận, mỏ bắt đầu đưa ra mà lấy một chiếc lông vũ của mình.
Nó liền đưa chiếc lông vũ đỏ đó cho cậu, Takemichi thấy vậy cũng hơi cuối xuống mà cầm lấy nó. Bắt đầu thấy một cánh phượng hoàng phẩy lên xuống như ra hiệu gì đó, Takemichi liền hoài nghi mà cũng phẩy lông vũ trên tay mình.
Và rồi một cơn đau đầu bắt đầu tập kích tới, Takemichi bị choáng váng mà liền ngã xuống. Mắt nhắm lại mà chịu đựng cơn đau, và rồi khi cơn đau qua đi. Takemichi đã mở nhẹ mắt ra, và thật ngạc nhiên khi khung cảnh lại là phòng sinh hoạt nhà Gryffindor của cậu.
Takemichi lập tức bật dậy vì ngạc nhiên, nhưng rồi người chợt cứng đờ. Mắt đưa xuống nhìn vào tay mình, lông vũ đỏ vàng xinh đẹp quen mắt.
"Cái này là sao vậy chứ..."
Tay nắm chặt lông Phượng Hoàng. Mắt ngờ nghệch đưa ra nhìn lò sưởi đang cháy bên cạnh mình, mắt sau đó liền đưa qua mà nhìn đồng hồ trong sảnh.
Năm giờ chiều, có nghĩa là cậu đã ngủ được bốn tiếng. Tuy nhiên Takemichi nghĩ mình chỉ mới mơ được giấc mơ đó tầm ba mươi phút mà thôi, nó còn chưa bằng một nữa số thời gian cậu ngủ nữa.
Takemichi mím môi, tay cất nhanh lông vũ vào áo choàng khi phát hiện ra có người chuẩn bị đi xuống sảnh. Thiếu niên lần nữa nằm lại xuống giường và giả vờ ngủ.
Mà may mắn sao đám bạn cùng phòng đó nghĩ cậu đang ngủ thật nên cũng không gọi cậu dậy, họ chỉ lấy chút đồ sau đó rời đi.
Bắt đầu nghe tiếng đóng cửa quen thuộc, Takemichi liền mở mắt mà ngồi dậy. Thiếu niên thở dài, lần nữa đưa tay vào áo choàng mà cầm lông Phượng Hoàng ra.
Cậu cố gắng ngắm nghía kỉ nó thêm một lần nữa để chắc chắn bản thân không nằm mơ hay bị áo giác. Và thật may là cậu không bị điên mà tưởng tượng ra có lông vũ Phượng Hoàng trên tay mình.
"Chắc mình nên kể cho Manjirou nghe chuyện này"
Takemichi chợt khựng người, phải rồi nhỉ...
Anh ta đã kêu sẽ không gặp nhau trong một thời gian. Takemichi lần nữa thở dài, thôi thì cậu sẽ kiếm Izana để bầu chuyện. Bởi ngoài anh ta và Mikey ra thì cậu chẳng quen một ai. Đám bạn cùng phòng cũng không gọi là quá quen để mà cậu có thể trò chuyện, nói chung là đủ thân thiết để hỏi thăm nhau vài câu mà thôi.
Thiếu niên mím môi, người bắt đầu ngồi dậy khỏi ghế vải cũ kĩ. Takemichi nhấc chân để đi lên phòng lấy vài thứ trước khi gặp Izana.
Nhưng bây giờ cậu chẳng biết anh ta có rãnh để gặp cậu hay không nữa. Lỡ anh ta bận học hay làm cái gì đó thì khó mà kiếm ra được. Takemichi chẹp miệng, nói chung hay của nào thì được của đó thôi.
Takemichi dừng chân, cậu mở cửa phòng ra. Thiếu niên bỗng chốc khựng người lại, mái tóc màu nắng nhạt và bộ đồ Slytherin bay trong không gian vì bị gió từ cửa sổ lùa vào.
Thiếu niên đơ mặt nhìn người vừa lạ vừa quen kia đang ở trong phòng chung của mình. Takemichi định đi lại, nhưng rồi cậu đã chẳng thể đi được xa khi người kia kêu cậu dừng bước.
Mắt xanh hoang mang đưa lên nhìn người kia, người đó bắt đầu đi lại mà xoa nhẹ lên má cậu. Takemichi hơi đưa nhẹ mắt nhìn cánh tay người kia, máu...
"...chuyện gì đã xảy ra vậy...Manjirou...?"
Nghe người kia gọi tên mình, Mikey cười nhẹ. Tay liền hạ xuống mà giật lấy lông vũ Phượng Hoàng trên tay cậu. Hành vi nhanh và dứt khoát đến nổi Takemichi chưa kịp phản ứng lại.
Cảm nhận được lông vũ đã biến mất, Takemichi hơi nắm nhẹ tay lại. Cậu nhìn lên hắn rồi hỏi hắn đang làm gì vậy? Mà Mikey, khi nghe được người thương mình nói vậy. Hắn chỉ cười một cái với cậu.
"Tôi sẽ tịch thu cái này, và hãy quên chuyện khi nãy đi"
Chuyện khi nãy? Takemichi chợt cau mày, ý hắn là giấc mơ khi nãy mà cậu vừa nhìn thấy sao? Về việc con rồng và con Phượng Hoàng trong không gian tối đen đó? Tuy nhiên, cậu chưa hề nói với hắn về điều đó. Làm sao hắn biết được?
Nhưng muốn chắc chắn, Takemichi đã hỏi lại thêm một lần nữa. Và lần này đến Mikey cau mày trước câu hỏi của cậu.
"Em không cần quan tâm đâu, cứ nghe theo lời tôi là được. Tôi không thích mấy đứa bướng bỉnh, vậy nên hãy ngoan ngoãn mà nghe lời đi"
Takemichi định mở miệng nói gì đó, tuy nhiên tay Mikey lao từ đâu tới mà bóp chặt miệng cậu. Thiếu niên vì đau mà hơi né tránh, nhưng cánh tay kia chưa hề rời ra khỏi miệng cậu dù chỉ là một chút.
"Đây là sự nhân từ cuối cùng tôi dành cho em đấy, vậy nên hãy biết nghe lời đi"
Người cứng đờ lại, da gà nổi hết cả lên vì sự thô bạo của Mikey. Takemichi dù không thích nhưng cậu cũng chỉ gật đầu chấp nhận.
Mà Mikey, khi thấy nước mắt người kia rơi lách tách lên tay mình, hắn cũng im lặng mà thu tay về. Sau đó liền quay đầu đi ra phía cửa sổ.
"Đây là lí do vì sao tôi kêu em nên tránh xa nhau một thời gian đấy, nếu không muốn bị giống như vậy lần nữa thì đừng lại gần tôi trong thời gian tới. Khi nào mọi chuyện ổn thỏa thì tôi sẽ tới tìm em trước, còn lại đừng đến tìm tôi một cách dại dột"
Nói xong, Mikey liền nhảy khỏi cửa sổ. Takemichi đứng ở trong phòng thấy hắn như vậy thì thót cả tim, cậu vội chạy về phía cửa sổ mà nhìn xuống. Tuy nhiên lại chẳng thấy người đâu, cơn bối rối nhẹ bắt đầu ập tới.
Đi đâu mất rồi?
Một phù thủy bình thường có thể nhảy xuống từ độ cao như thế này mà vẫn còn sống để đi mất sao? Không! Phù thủy thì cũng là da thịt mà!?
"Hay là anh ta dùng chổi bay?"
Cũng có khả năng, vì lần đấu Quidditch lần trước anh ta cũng nhảy khỏi khán đài rồi đáp lên chổi rồi bay đi chứ đâu. Nhưng dù sao cũng may mắn vì anh ta không sao là được.
Takemichi thở dài não nề, bản thân đã chưa kịp hỏi gì thì người kia đã đi mất, đã thế cậu làm anh ta tức giận nữa chứ. Mày đúng là thằng đần mà!!!
Thiếu niên đi tới mà nằm dài nên giường, tay vòng ra ôm chặt lấy gối mà úp mặt mình lên. Mùi hương của Mikey vẫn còn đọng lại một chút trên giường cậu, Takemichi nghĩ chắc hắn đã ngồi trên giường cậu khi nãy.
"Bắt mình quên đi giấc mơ đó nhưng quả thật là khó"
Với một thứ nổi bật như một con rồng to lớn hay một con Phượng Hoàng thì khó mà khiến cậu sẽ quên được nó trông chốc lát. Nhưng Takemichi thật sự thấy lạ, đáng ra với bao giấc mơ khác thì khi tỉnh dậy chưa cần tới hai giây thì Takemichi đã quên sạch nó rồi, trừ phi nó lặp lại quá nhiều lần mới khiến cậu nhớ được nó một cách rõ ràng.
Đằng này Takemichi cậu chỉ mới lần đầu mơ thấy nó, nhưng không hiểu sao cậu lại nhớ rõ mồn một nó tới vậy. Giấc mơ không hề bị gián đoạn hay mất khúc, Takemichi hoàn toàn nhớ rõ mọi thứ đã xảy ra.
"Thật kì lạ"
Nhưng mà nghĩ nhiều về nó cũng chẳng có tác dụng gì, Takemichi quyết định bỏ nó qua một bên mà ngồi dậy khỏi giường. Thay vì nghĩ nhiều về nó thì cậu nên tự tìm hiểu sẽ tốt hơn.
Mà chỗ cậu có thể tìm được mọi thông tin cậu muốn thì chỉ có mỗi thư viện trường. Takemichi trễ môi, tay đưa lên chạm rồi lướt nhẹ qua từng cuốn sách.
Tuy nhiên tìm được một cuốn sách nói về rồng thật sự khó, mấy cuốn sách cậu tìm được trước đó chủ yếu là nói về nơi sống và nơi tìm thấy chúng. Còn tên là gì và tuổi tác hay ngoại hình lại không hề đề cập.
"Tìm trong thư viện to lớn này một cuốn sách mình cần thì sẽ hơi lâu đấy"
Đấy là sự thật, thư viện hai tầng to lớn. Takemichi không nghĩ mình sẽ rãnh rỗi cả ngày để mà đi lòng vòng trong thư viện này để tìm ra một cuốn sách. Mà cậu cũng bắt đầu thấy nhàm chán rồi.
"Cần giúp gì không?"
Takemichi giật thót, cậu quay người ra sau khi cảm nhận được hơi thở ai đó cứ phả vào tai mình. Mắt Emerald xinh đẹp, mái tóc Two Block vàng. Áo choàng Slytherin nổi bật giữa thư viện cũ kĩ.
Thiếu niên ngạc nhiên, cậu trai hôm bữa ở trong rừng cấm nè? Nhưng mà người này lại là người quen của Mikey, học băm ba sao? Nếu vậy thì là đàn anh rồi còn gì!?
Takemichi lơ mắt đi chỗ khác, cậu hôm đó còn chỉ chỏ rồi la hét vào mặt anh ta...
Takemichi không nghĩ mình còn bạo gan như vậy khi không có Mikey ở bên đâu...
"Khi người khác hỏi chuyện thì nên nhìn vào họ đi nhóc con"
Takemichi mím môi, cậu đưa mắt Saphire qua nhìn người kia. Thấy cậu trai đó đang dần mất bình tĩnh với mấy hành động của cậu, Takemichi bối rối mà nắm chặt hai tay của mình.
"Chỉ là...em muốn tìm một cuốn sách..."
Chifuyu nhướng mày, tìm sách? Trong cái thư viện này? Mà nhìn ngữ điệu là biết mơ hồ về cuốn sách muốn tìm rồi, thằng nhóc năm nhất này rãnh rỗi đến nổi dành cả một buổi chiều trong này để tìm ra cuốn sách á?
Người đàn ông thở dài, hắn đỡ trán một cái. Lần nữa mở miệng ra mà hỏi người kia muốn tìm cuốn sách như thế nào, cậu trai lúc đầu cũng hơi bối rối với câu hỏi nhưng vì biết nếu Chifuyu đã hỏi như vậy thì chắc là muốn giúp mình. Takemichi liền liều một phen mà nói ra.
"Em muốn tìm sách có thông tin về rồng!"
Chifuyu chợt khựng người, mắt khó tin đưa lên nhìn người kia. Rồng? Ý là mấy con bay bay mà mấy tên giáo sư hay cảnh báo với bọn hắn rằng chúng nó nguy hiểm ấy hả?
Nói thật thì Chifuyu lại không biết thằng nhóc này muốn tìm hiểu thông tin về rồng để làm gì, nhưng chắc là không hề tốt.
Một đứa đánh không lại một con người sói còn đòi tìm hiểu thông tin về rồng. Bộ muốn tìm hiểu cách nó sẽ ăn tươi nuốt sống mình như thế nào hả? Suy nghĩ mấy đứa năm nhất mấy nay lạ gớm!
"Tao biết chỗ có sách mày muốn tìm, dám đi theo tao không?"
Takemichi nghiêng đầu, đi đâu cơ? Mà quan trọng hơn, anh ta có sách cậu cần á!?
"Em đi!"
Bước chân Chifuyu xém bước hụt, mặt ngạc nhiên quay ra sau nhìn cậu trai nhỏ tuổi kia. Vốn chỉ trêu ghẹo nhưng không ngờ thằng này ngốc thật, Chifuyu không nghĩ dụ dỗ mấy đứa năm nhất lại dễ như vậy...
"Mày chắc chắn?"
Đầu liên tục gật lên xuống biểu hiện sự chắc chắn của mình. Thấy vậy, Chifuyu cười khẩy một cái mà thẳng lưng dậy. Hai tay đút vào túi quần rồi nói với người kia.
"Vậy thì đi theo tao"
Thấy người kia dần đi, Takemichi liền dí theo. Tim đập từng hồi hồi hộp, tuy Izana và Mikey đã nhắc nhở rằng không được đi theo người lạ, nhưng bọn hắn lại không nói gì với cậu về người cùng nhà với bọn hắn nên chắc không sao đâu.
Mà Takemichi cũng không cảm thấy sát khí từ anh ta, chắc rằng chỉ là muốn giúp đỡ. Mà trong trường hợp anh ta còn tốt bụng thì cậu cũng nên chiều theo ý anh ta.
Người đi trước thì ung dung, còn người đi sao thì khép nép. Mà Chifuyu lại trước lại không nhìn thấy được điều đó, chỉ khi đột nhiên quay lại hỏi thăm mới bắt trọn được khung cảnh người kia hai tay nắm chặt đưa ra trước, mà người cũng hơi khòm khòm bước đi. Trong hơi hèn...
"Mày ổn đó chứ?"
Được Chifuyu hỏi thăm, Takemichi chỉ cười nhẹ rồi nói mình ổn. Chỉ là lần đầu đi chung với người lạ nên cậu hơi sợ một chút thôi. Còn lại thì hoàn toàn bình thường.
Nghe vậy, Chifuyu chợt phì cười. Thằng nhóc này còn biết sợ khi đi với hắn sao? Trong đi hai đứa luôn đi bên cạnh nó lúc nào là tên còn mạnh hơn cả hắn, vậy nhưng nó còn cười đùa vui vẻ. Còn đi với hắn thì khép nép như sợ hắn ăn thịt nó vậy.
Chifuyu thay vì cảm thấy tổn thương thì cảm thấy buồn cười nhiều hơn. Nói thật thì thằng nhóc này cũng thú vị đó chứ! Thú vị theo một cách ngớ ngẩn nhất!
"Nhìn mày như mấy con thỏ nhỏ lúc nào cũng sợ sệt đủ thứ ấy"
Hắn không nói đùa, nhìn nó thật sự giống y hệt mấy con thỏ trắng hắn nhìn thấy lần trước. Bọn chúng cực kỳ mỏng manh, tiếng động mạnh thì đã run như cầy sấy rồi. Không biết khi bị sói tha vào hang làm thịt thì sẽ trong như thế nào nữa.
Một bên mép liền nhếch nhẹ lên khi phát hiện ra người kia mặt bối rối nhìn hắn. Chifuyu nhún vai rồi nói mau đi vì hắn không có nhiều thời gian.
Takemichi nghe vậy, tay chân cũng hơi luống cuống mà dí theo hắn. Nếu nói Chifuyu đi có nhanh không thì hoàn toàn có, giống như hắn đang chạy đua chứ không phải dẫn cậu đi đâu đó.
Bộ mấy tên năm ba lúc nào cũng phải đi kiểu như chạy thế này sao?
Nhưng Takemichi hèn nên chẳng dám than thở gì người kia, bởi anh ta không phải người cậu quen biết như Izana hay Mikey. Đã thế lúc trong rừng cấm còn chiêm ngưỡng được bộ mặt giết thú không chớp mắt của anh ta. Takemichi không nghĩ mình đủ bạo gan để nói gì đó vào lúc này...
"Tới rồi đó"
Mắt xanh ngọc bích liên đưa lên, nhưng rồi lại chợt khựng lại một lúc. Sao chỗ này quen thế nhỉ?
"Chào mừng đến với nhà Slytherin!"
Takemichi bối rối nhìn Chifuyu, sau đó lại nhìn cửa nhà Slytherin đang chào mở. Cậu nuốt nhẹ nước bọt, hỏi hắn rốt cuộc chuyện này là sao?
Cậu trai nhà Slytherin khi nghe nhóc con nói vậy cũng hất cằm một cái. Ý nói thứ cần tìm ở trong này nè, không hiểu sao?
Thiếu niên im lặng không dám nhúc nhích. Tới khi Chifuyu cảm thấy phiền liền đi tới nắm lấy tay cậu kéo vào, nhưng Takemichi đã cự tuyệt điều đó.
Bởi Izana và Mikey luôn nhắc nhở cậu nếu không phải bọn hắn thì dù cho tên Slytherin nào mời cậu vào nhà Slytherin nhất quyết cũng không được đi cùng. Mà Takemichi lại không dám làm sai ý họ.
"Mày bị cái quái gì vậy?"
Thấy dù có kéo bao nhiêu người kia cũng không chịu di chuyển. Chifuyu chợt thấy khó chịu, đành phải buông tay người kia ra. Sau đó chưa đợi cậu kịp phản kháng, liền nhào đến mà nhấc bỗng nhóc con nhà Gryffindor lên vai.
"Hiện tại không có hai thằng bồ mày trong đó đâu, lo cái quái gì?
Với cả trong nhà bọn tao có một khu thư viện có sách mày cần trong đó, chắc rằng không muốn đi?"
Lúc đầu Takemichi định cự tuyệt, nhưng khi nghe có khu sách riêng. Takemichi chợt im lặng, nếu là khu thư viện riêng thì chắc sẽ không dễ dàng đụng mặt Mikey hay Izana đâu nhỉ? Bởi hai người họ đâu thích đọc sách.
"Quyết định đi để tao còn biết đường mà đưa mày vào trong"
Cậu trai nhỏ tuổi giật thót trước lời nói vội vã của người kia. Nhưng sau đó liền gật đầu mà nói đồng ý, và khi nhận được một tiếng hợp tác của người kia. Chifuyu liền nhanh chân đi vào trong.
Băng qua hành lang dài để đi xuống khu nhà chính, Chifuyu đã cố làm phân tán sự chú ý ra hết mức để có thể mang người kia vào thư viện một cách trót lọt.
Và khi đã đi được vào trong, Chifuyu liền đóng mạnh cổng sắt vào. Sau đó liền bật ra một tiếng thở dài não nề, không ngờ lần đầu tiên trong đời hắn dám mang một tên khác nhà vào tận đây.
"Đừng đi lung tung đấy nhé nhóc con"
Takemichi ngay sau lưng, nghe được người kia nói vậy. Cậu liền gật đầu, dù sao chỗ này là nhà Slytherin thì chỉ có mỗi học sinh ở đây biết đường. Cậu gan nhỏ dám đi đâu xung quanh đây chứ, lỡ lạc thì có chim cút mới cứu được cậu.
Cậu trai Slytherin đỡ trán, tay bắt đầu đút túi quần mà đi vào trong. Takemichi cũng lẽo đẽo đi theo sau anh ta, sợ rằng chỉ cần tách ra liền mất dấu người kia.
"Mày muốn biết thông tin về con rồng gì?"
Nghe Chifuyu hỏi mình, Takemichi hơi nghiêng đầu suy ngẫm. Thông tin về loại rồng cậu cần biết sao? Takemichi không chắc, nhưng tên của nó là gì nhỉ?
"Em kể ngoại hình được không?"
Tay lướt sách của Chifuyu chợt khựng, mắt kì quặc đưa lên nhìn thằng nhóc năm nhất kia. Muốn tìm hiểu thông tin về rồng nhưng không biết nó là loại gì sao?
Thằng nhóc này rốt cuộc là đang có ý định gì vậy?
"Kể đi"
Tông giọng người kia hơi nâng cao, Takemichi liền giật thót. Giọng vậy là đang bất mãn với cậu hả? Giờ Takemichi mới biết người này đang kiên nhẫn với cậu tới mức nào. Sợ rằng nếu không phải là cậu thì nãy giờ anh ta đã đấm cho mấy phát rồi không bằng.
Takemichi nuốt nhẹ nước bọn rồi kể lại ngoại hình mà cậu nhìn thấy trong giấc mơ. Và Chifuyu, khi nghe Takemichi kể vậy liền nhướng một bên mày mình lên.
Sách đang cầm trên tay liền gập lại mà bỏ lại lên kệ, tay lướt một vòng mà cầm lấy cuốn sách cũ kĩ cách cuốn sách khi nãy cả một hàng dài.
Thấy bìa sách cũ nát và trang giấy hơi ngã vàng. Mà tay người kia lật sách rất nhanh, tới khi trang sách lật ra một hình vẽ. Anh ta liền kêu lên một cái.
"Chắc là con này"
Anh trai nhà Slytherin bỏ cuốn sách lên bàn, Takemichi cũng chầm chậm đi lại phía bàn chỗ anh ta mà nhìn vào cuốn sách.
Hình vẽ tuy chỉ là trắng đen nhưng ngoại hình con rồng đó thật sự khá giống với con cậu đã thấy trong giấc mơ. Nếu lúc đó con rồng ấy ngồi dậy thì cơ thể nó sẽ giống chín mươi phần trăm trong bức ảnh.
"Ukraine Ironbelly?"
Nghe cậu trai nhỏ đọc lên tên con rồng kia, Chifuyu liền im lặng một lúc. Tay bắt đầu hơi chạm nhẹ lên bức tranh con rồng.
"Này nhóc, mục đích của mày khi tìm hiểu thông tin về con rồng này là gì?"
Mục đích? Takemichi hơi ngẩng đầu suy ngẫm một chút. Có lẽ cậu thấy hứng thú hoặc thấy kì lạ về con vật kì lạ lần đầu cậu thấy này chăng?
Có lẽ! Bởi từ khi nhập học tới giờ, Takemichi chưa từng gặp loại giấc mơ như thế này. Mà trong giấc mơ còn cho cậu thấy một con rồng to lớn, Takemichi không nghĩ nó chỉ là một giấc mơ bình thường.
"Muốn nghe một câu chuyện không nhóc con?"
Mắt khẽ chớp khi đột nhiên nghe người kia nói vậy. Kể chuyện? Anh ta kể cho cậu sao?
"Nó sẽ không dài chứ?"
Chifuyu lắc đầu, Takemichi gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Chifuyu liền chầm chậm thẳng lưng dậy rồi lén nhìn quanh một vòng. Và khi phát hiện ra không có ai ở chỗ này trừ hắn và người kia, Chifuyu mới dám mở miệng.
"Manjirou của mày, cậu ta đã từng đối đầu với con rồng này khi học năm nhất"
Một câu chuyện cực ngắn, theo rất nhiều nghĩa. Nhưng ý nghĩa lại bao hàm rất nhiều thứ, Takemichi hơi mắt hoang mang nhìn lên người kia sau đó hỏi lại rằng anh ta chắc chắn chứ?
Chifuyu gật đầu, và Takemichi chính thức chấn động. Vào năm nhất, anh ta vậy mà đối đầu với cả một con rồng sao!?
Ngươi nghĩ gì về một tên tiêu diệt một con rồng và một con Wyvern cùng một lúc là vô hại chứ.
Lời của tên người sói lúc đó bắt đầu lặp đi lặp lại trong đầu cậu, Takemichi bắt đầu ngồi thục xuống mà ôm đầu đau đớn.
Lời nói của tên người sói đó cứ dồn dập trong đầu khiến đầu cậu đau như búa bổ. Takemichi thấy khóe mắt mình hơi rớm nước và có dấu hiệu nhòe đi.
Đột nhiên nghe tiếng cửa sắt ma sát nhẹ với sàn nhà, Chifuyu và Takemichi đồng loạt nhìn ra cửa. Và khi đó, cả hai đã vô thức khựng người lại với người đang đứng trước cổng thư viện.
Áo choàng Slytherin xanh bay nhẹ, tóc nắng vàng nhạt và sắc Tùng Dương xinh đẹp. Khuôn mặt lộ vẻ hờ hững lạnh nhạt.
"Coi bộ em coi lời tôi như gió thoảng qua tai nhỉ?"
Hanagaki Takemichi, người từng hồi run rẩy khi nhìn thấy người kia. Bước chân không hiểu vì sao mà vô thức lùi nhẹ lại.
Lưng cũng vì thế mà đâm sầm vào chân Chifuyu phía sau. Và cũng nhờ cú va chạm đó, Chifuyu đã đổi lại cách suy nghĩ của mình lúc đó. Không phải là thằng nhóc này không biết sợ, chỉ là do tên đó che dấu quá kĩ nên thằng nhóc không nghĩ tới việc phải đề phòng.
Matsuno Chifuyu nghĩ mình nên có trách nhiệm để đứng ra bảo vệ thằng nhóc trong cuộc này, bởi hắn là người đã đem nó về đây. Thậm chí còn là người đưa nó vô tới chỗ này.
Nghĩ vậy, Chifuyu liền chen một chân lên trước để bảo vệ thằng nhóc trước mặt khỏi cơn thịnh nộ đang bộc phát của Mikey. Mặc dù Baji đã luôn cảnh báo hắn về việc không nên làm trái ý tên này, nhưng hôm nay đúng là không thể nghe được. Thằng nhóc Gryffindor lúc này thực sự sợ tên trước mặt.
"Tao là người đã đưa thằng nhóc này đến đây, cứ để tao chuộc tội. Thằng nhóc này không liên quan gì đâu"
Nghe vậy, Mikey cười khẩy đáp.
"Mày sẽ chẳng làm gì khi ai đó không ra lệnh cho mày làm Chifuyu. Đừng tưởng tao là thằng ngu, tao hiểu rõ mày hơn tên Baji đó đấy"
Chifuyu chợt lặng người trước câu nói của Mikey, sau đó liền bật ra một tiếng cười mỉa mai. Tên đó thì làm sao hiểu rõ bản chất hắn bằng chính hắn chứ, với cả đây là chuyện đôi co của cả hai. Đừng lôi Baji vào việc này!
"Mặc dù mày là người đứng đầu của tao, nhưng phát ngôn của mày đúng là không thể ngấm nổi Mikey à!"
Mắt Tùng Dương hờ hững đưa lên nhìn Chifuyu, sau đó chợt nhếch mép. Một chân bắt đầu đưa nhẹ lên, và trong một khoảng khắc. Cửa sắt bị hắn đá gãy, mà Takemichi vì tiếng động to đó cũng cuối xuống mà ôm đầu sợ hãi một cái.
Manjirou này lạ quá....cậu không quen một chút nào...
"Làm ơn dừng lại đi Manjirou à, em xin lỗi..."
Takemichi nói lí nhí trong miệng, cộng thêm khoảng cách xa. Khó để mà tên Mikey đó có thể nghe được, Chifuyu chỉ biết cắn răng. Thôi thì liều một phen...
Chifuyu lập tức rút đũa phép mình ra, chĩa thẳng nó vào Mikey mà hô thần chú.
"Stupefy!"
Sau đó người Mikey bị đẩy bay, Chifuyu chớp thời cơ liền kéo tay thằng nhóc đó chạy ra. Chỉ là khi lướt ngang qua Mikey, thằng nhóc đằng sau bỗng giật mạnh tay lại.
Mà Chifuyu kéo mãi chẳng xi nhê gì. Rốt cuộc đành bối rối mà quay ra sau nhìn thằng nhóc. Thấy mắt xanh kia nhìn người nằm dưới sàn từng hồi hối hận, Chifuyu tặc lưỡi buông tay thằng nhóc đó ra.
Và đúng như hắn nghĩ, thằng nhóc đó liền cuối người xuống mà đỡ đầu tên đó dậy. Vậy nhưng khi thấy tay Mikey hơi lén đưa vào áo choàng. Chifuyu giật mình định nhào lên nói gì đó, nhưng quá chậm.
"Obliviate!"
Một đốm sáng nhỏ bắt đầu xuất hiện ở đầu đũa của Mikey. Takemichi đã nhìn nó một lúc như ngạc nhiên, cậu ngạc nhiên không phải vì việc Mikey dùng thần chú lên cậu, mà là vì cây đũa của hắn, nó y hệt cái của cậu.
Nhưng rồi sau đấy, Takemichi thấy đầu mình hơi choáng váng. Ngay sau đó cả người liền ngã nhào lên người Mikey. Sắc Tùng Dương hờ hững nhìn người nằm trên người mình, sau đó liền mệt mỏi mà ngồi dậy.
"Tôi thật sự chẳng muốn dùng tới câu thần chú này, nhưng em thật sự hư hỏng Takemichi à"
Sắc Tùng Dương đưa lên nhìn Chifuyu, sau đó đe dọa tên đó chắc chắn phải khai hết cho hắn tất cả mọi thứ, và đừng mong nghĩ tới việc nói dối nếu không mong muốn một cái Crucio bị ếm vào người.
Cậu trai nhà Slytherin nghiến răng trước lời nói của Mikey, tay cầm đũa phép bỗng siết chặt. Nếu giờ hắn dám bạo gan hơn, có lẽ bây giờ người nên nói câu đó là hắn chứ không phải Mikey.
Vậy nhưng Chifuyu biết mình hèn, hắn chỉ biết chịu đựng mà cất đũa phép vào mà xin lỗi Mikey. Người đàn ông khi nghe một tiếng xin lỗi hời hợt cũng hừ một cái.
Người đứng thẳng dậy mà bế thiếu niên nhà Gryffindor lên, trước khi rời đi không quên thông báo một chuyện.
"Mày bị cấm túc một tuần không được sử dụng đũa phép, chút nữa khi tên Baji đó về thì tự biết mà giao nộp đi"
Khi nhìn thấy Mikey bước về phía cầu thang lớn để lên tầng, Chifuyu đã ngay lập tức dậm chân tức giận khi tên đó đã khuất đi ở chỗ quẹo cua. Tên khốn đó!
...
Mikey đặt nhẹ thiếu niên lên giường mình. Cậu trai nhỏ vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm đang đến với mình nên chỉ nằm ngủ đó.
Người đàn ông im lặng mà lột bỏ áo choàng của mình rồi bỏ lên giá để trong phòng. Cà vạt trên cổ cũng bị cởi ra bằng một cách thô bạo nhất.
Sắc Tùng Dương hời hợt đưa lên nhìn người kia, thấy áo choàng Gryffindor lạ mắt. Mikey liền đi lại mà tháo phăng những thứ màu đỏ trên người cậu ra.
Chỉ khi còn lại sơ mi trắng và quần tây đen Mikey mới dừng lại. Tay vươn ra nhẹ nhàng xoa nhẹ má ửng hồng của người kia, sau đó chợt dừng lại mà rút tay về.
"Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không nhẹ nhàng với em nữa đâu"
__________________________________
Stupefy: Bùa choáng
Crucio: Bùa tra tấn.
Obliviate: Bùa ngăn chặn hoặc xóa kí ức cụ thể của một người nào đó.
Ukraine Ironbelly
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip