CHƯƠNG 20
Author: Katsuza
Mái tóc trắng bay nhẹ trong gió trời. Sanzu chớp nhẹ đôi mi dày của mình, mắt Lục Bảo xinh đẹp đưa lên nhìn trời xanh ngắt. Thấy mây tầng tầng lớp lớp như muốn che khuất đi bầu trời. Sanzu hơi chợt cau nhẹ mày.
"Một màu xanh thật chói mắt"
Hắn thật sự không thích gì trời trong xanh như thế này. Đối với hắn thì trời âm u mù mịt sẽ đẹp hơn đôi phần. Bởi vì, trong xanh quá mức khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Vậy nhưng hắn chỉ là Sanzu mà thôi, hắn không có đủ sức mạnh như Mikey để có thể vẫy đũa một cách nhẹ nhàng để tạo ra cơn mưa được. Đối với hắn thì, bắt chước giống Mikey là một điều cực kỳ xa vời.
Vào khoảng lần đầu nhập học, hắn còn nhớ như in cái khoảng khắc lúc đó tuyệt vời như thế nào. Hình ảnh Mikey đứng giữa sân trường, trên tay cậu ta là chiếc đũa đang không ngừng vẫy phép. Vậy nhưng khi qua đôi mắt của Sanzu, hắn lại thấy Mikey giống như là người điều tấu vậy.
Đôi tay di chuyển mượt mà và uyển chuyển. Đã thế phép thuật bắn ra còn rất mạnh và đẹp nữa. Chính thức từ lúc đó, hắn đã bắt đầu say mê phép thuật tuyệt vời của Mikey.
Mặc dù đã chơi cùng Mikey từ lúc nhỏ, vì do anh trai hắn và anh trai của Mikey là bạn thân với nhau. Hoặc nói đúng hơn thì là đồng đội tâm giao của nhau.
Và Sanzu thấy việc hắn gặp Mikey vào lúc nhỏ giống như được định sẵn vậy. Cứ liên tục nghĩ tới điều đó càng khiến hắn phải cảm than ông trời nhiều đến nhường nào.
Mikey quả thật là một người tuyệt vời. Cậu ta đẹp, mạnh mẽ và có một ý chí không bao giờ khuất phục một ai. Điều đó làm hắn ngưỡng mộ cậu ta rất nhiều.
Hắn cứ nghĩ rằng việc cả đám bây giờ an nhàn sống và việc nhìn Mikey lớn lên từng ngày là việc hạnh phúc nhất hắn có thể nghĩ tới.
Vậy nhưng thời gian hạnh phúc ấy của hắn chẳng thể kéo dài được quá lâu...
Một hôm Mikey đòi ra ngoài một mình để dạo chơi hoặc hóng gió, và rồi không ngờ rằng tối hôm đó...Mikey đột nhiên đem về một tên nhóc kỳ lạ.
Thằng nhóc ấy giới thiệu mình là Hanagaki Takemichi. Ngoại hình thì đúng là nổi bật với đôi mắt xanh đó, vậy nhưng khi đứng chung một khung ảnh với Izana thì thằng nhóc đó đúng kiểu bị lu mờ. Bởi có thể do Izana là con lai nên trong hắn ta cực kỳ nổi bật, nhất là khi đứng giữa đám đông. Vậy nhưng nhan sắc thằng nhóc đó đúng là không tầm thường.
Nhưng có một vấn đề lớn là thằng nhóc đó cực kỳ mít ướt, vụng về và đặc biệt cực kỳ cực kỳ bướng bỉnh. Và điều đặc biệt hơn là thằng nhóc ấy vậy mà lại là hàng xóm cạnh nhà của cậu ta. Sanzu khi nghe xong tin đó liền sốc ra mặt.
Nhìn tuổi thì có khi còn cách hắn cả mấy con giáp, đặc biệt là thằng nhóc này...nó cứ như tỏa ra một thứ gì đó đặc biệt thu hút người khác vậy. Lúc đầu hắn nghĩ có thể do mình nghĩ ngu ngơ quá mức, nhưng không!
Càng tiếp xúc nhiều Sanzu càng thấy nó càng mạnh mẽ. Giống như thằng nhóc này có mị lực vậy, có khi lớ ngớ là bị nó bao trọn luôn không bằng ấy. Thật sự nguy hiểm, không đùa đâu!
Vậy nên đôi lúc khi thằng nhóc đó lại gần thì hắn lại phải nâng cảnh giác của mình lên mức cao độ. Ai mà biết khi cứ mặc kệ nó mãi như vậy sẽ xảy ra chuyện gì chứ?
Nhất là khi trong tình cảnh cả hai đang ở cùng nhau như thế này.
"Haruchiyo có vẻ không thích em nhỉ?"
Tay gọt hoa quả bỗng dừng lại. Mắt lục bảo đưa nhẹ qua nhìn thằng nhóc bên cạnh, thấy nó mãi mê xếp mấy cái trái cây hắn đã gọt bỏ lên đĩa. Sanzu hừ nhẹ một cái bảo:
"Ảo giác của mày thôi nhóc con"
Takemichi nghe vậy liền cười nhẹ một cái. Cậu nói:
"Không phải ảo giác của em đâu, em chắc chắn Sanzu không thích em. Từ lúc em quen mọi người tới giờ, thì Haruchiyo là người em khó làm quen nhất đấy. Mỗi khi em tới gần thì anh lại né đi, đôi khi cũng chỉ là trả lời vài câu hỏi của em cho có lệ. Vậy nó không phải là ghét thì là gì đây anh Haruchiyo?"
Thấy thằng nhóc đó chỉ ra hết mọi tật xấu của mình. Sanzu lúc đó chỉ biết tặc lưỡi cho qua chuyện mà làm ngơ như chưa nghe được mấy lời thằng nhóc đó nói.
Hắn bỏ dao xuống khi đã cắt hết hoa quả, thấy đĩa đựng đã hết. Sanzu liền nhón chân để chạm vào cái kệ đựng dĩa trên đầu. Thấy đĩa sứ chỉ cách mình một cái gan tay, Sanzu liền đưa tay ra mà cầm lấy cái đĩa.
Không may, phần chân vì đứng quá lâu bắt đầu trở nên tê cứng. Sanzu phút chốc mất thăng bằng mà ngã ra sau, kéo theo đó là mấy cái đĩa sứ từ trên kệ rớt xuống.
Sanzu rùng mình thoáng nghĩ, mấy cái đĩa đó mà rớt lên thì hơi đau đấy. Với cả rớt từ độ cao thế này thì chắc bị bể là khá cao. Sanzu thở một hơi dài, lại phải đi bệnh viện rồi đây.
"Haruchiyo!!"
Takemichi vươn tay ôm lấy Sanzu như che chắn, hắn bỗng thoáng giật mình. Tên nhóc này, người một khúc mỏng manh mà ra dáng anh hùng làm cái quái gì chứ!!
Sanzu tặc lưỡi một tiếng nhẹ, hai tay đưa ra ôm chặt đầu và thân thằng nhóc đó. Vậy nhưng, tuy được bảo vệ là thế. Thằng nhóc ấy vẫn phải chịu kha khá vết thương vì nó là người nằm ở trên. Bao nhiêu là đĩa sứ liền rơi xuống người thằng nhóc đó trước. Tuy nhiên được Sanzu bảo vệ được vài chỗ nên không bị sây sát quá nhiều, vậy nhưng vết thương cũng không phải gọi là nhẹ.
"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY!?"
Baji từ sân chạy vào với khuôn mặt hớt hải, phía sau là Mikey. Hai người họ vì nghe tiếng đổ bể trong bếp liền lật đật chạy vào. Không ngờ lại chứng kiến được cảnh tượng máu me thế này.
Sanzu cố dùng chút sức còn lại của mình đưa mắt lên nhìn Mikey cầu xin.
"Làm ơn gọi cấp cứu đi, thằng nhóc này không ổn đâu"
Đôi chân Mikey run nhẹ, đôi mắt bàng hoàng nhìn Takemichi nằm gục trong lòng ngực của Sanzu với cơ thể toàn máu. Tuy được che chở nhưng vết thương không thể gọi là nhẹ.
"Chờ một lát, còn Baji. Chạy đi gọi Shinichirou và Takeomi giúp tao với, chắc họ ở phía sau nhà kho ấy"
Baji liền lập tức gật đầu, sau đó hai người Mikey và Baji liền chia hướng mà hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Khi thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Sanzu mới dám bật ra một tiếng thở dài, ngay sau đó liền không chịu nổi khi cơ thể bị mất máu quá nhiều nên đã ngất đi.
Trong khoảng thời gian ấy, Mikey và Baji đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Xe cấp cứu đã tới và đưa hắn cùng thằng nhóc ấy đi. Tuy xe tới không được nhanh, nhưng vừa may là kịp lúc.
.
.
.
Sanzu chớp nhẹ mắt. Trần nhà trắng tinh, mùi cồn nồng nặc bắt đầu thâm nhập vào đầu và dần khiến hắn cảm thấy choáng váng. Đã thế người cực kỳ đau và ê ẩm. Cảm giác giống như có hàng ngàn cây búa đang đè lên người hắn vậy.
"Khốn thật, người như bị ai đấm cho mấy phát vậy"
Hắn bắt đầu công cuộc than thở khi phát hiện ra người mình quấn đầy băng gạt trắng tinh. Thật sự không ổn một chút nào hết.
"Cảm thấy may mắn và bớt than thở lại đi. Thằng nhóc Takemichi đó bị nặng hơn mày nhiều đấy. Giờ nó còn đang hôn mê chưa tỉnh kia kìa"
Sanzu bật ra một tiếng tặc lưỡi. Lúc đó ai mượn thằng nhóc đó nhào ra đỡ cho hắn đâu chứ, nó mới là đứa cảm thấy may mắn vì hắn đã đỡ cho nó vài vết thương đi.
"Mà Mikey đâu rồi?"
Người đầu tiên Sanzu tìm kiếm sau khi tỉnh lại không phải là Takemichi mà lại là Mikey. Takeomi nghe Sanzu nói vậy cũng đỡ trán thở dài. Mikey đâu rồi sao...
"Thằng nhóc đó khi nãy vừa mới đập banh một cái phòng bệnh xong đấy. May lúc đó có thằng nhóc Baji và Shinichirou cản lại đó. Chứ không là giờ chỗ này không có yên tĩnh như vậy đâu"
Khuôn mặt Sanzu bỗng lộ ra chút vẻ ngạc nhiên. Mikey đã đập đồ ở bệnh viện sao, nhưng vì lí do gì chứ!? Cậu ta vốn chẳng có lí do gì để làm vậy, vậy nhưng tại sao...?
"Nhìn khuôn mặt của mày thì chắc đang tự hỏi tại sao thằng nhóc kia lại làm vậy nhỉ?"
Takeomi như có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, mà Sanzu cũng như đã quen với việc đó nên đã không còn gì gọi là bất ngờ nữa.
Hắn chỉ bật ra khỏi miệng một câu lý do. Lý do gì Mikey lại hành xử như vậy.
Takeomi chỉ cười hừ một cái. Anh ta trả lời:
"Mày đang cố tình không biết hay là không biết thật vậy? Lý do tất nhiên là vì thằng nhóc Takemichi đó rồi. Mày đang tính giả ngốc sao?"
Takemichi...cứ luôn luôn là vì thằng nhóc đó sao...
Khỏi cần nói vế sau thì hắn cũng đã biết Mikey nổi nóng vì lí do gì rồi. Lý do là vì thằng nhóc đó bị thương chứ gì. Sanzu cười mỉa mai, thằng nhóc đó càng ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong lòng Mikey rồi. Nếu chuyện này trong tương lai còn tiếp diễn, chắc chắn thằng nhóc đó sẽ là một điểm yếu chí tử của Mikey thôi.
"Takeomi, lấy cho em cái xe lăn"
Takeomi nghe vậy liền nhướng mi. Tình trạng cơ thể còn thảm hơn cá mắc cạn thế này còn đòi đi đâu? Vết thương thì mới phục hồi được đôi chút mà đã có tinh thần thế này rồi sao?
Vậy nhưng anh ta lại không hỏi bất cứ câu gì, biết rõ tính bướng bỉnh của Sanzu như thế nào nên cũng không phản bát mà chỉ im lặng làm theo.
"Muốn đi đâu?"
Takeomi bắt đầu hỏi khi Sanzu ngồi vào ngay ngắn trên xe lăn, hắn chỉ im lặng một lúc sau đó liền trả lời.
"Đến tìm thằng nhóc đó một lát"
Takeomi liền trả lời một tiếng rồi. Tiếp sau đó liền đẩy xe. Nói thật thì cho Sanzu gặp Takemichi với tình trạng hiện giờ thì không phải khó khăn gì. Tuy nhiên, cái vấn đề nghiêm trọng ở đây chính là thành phần đang ở bên cạnh thằng nhóc ấy lúc này.
Sano Manjirou, thành phần nguy hiểm đang nằm chễm chệ bên cạnh thằng nhóc đó.
Hắn thoáng nổi da gà, thật sự thì hắn không mong gì Sanzu sẽ gặp Mikey trong tình trạng thế này và trong phòng thằng nhóc đó. Vậy nhưng đây là lựa chọn của Sanzu nên Takeomi cũng chẳng nói gì nữa.
________________________________________
Mikey trầm mặc một hồi lâu. Tay đan tay ôm chặt Takemichi bên cạnh. Căn phòng trống trãi không còn ai ngoài hắn và Takemichi.
Sắc Tùng Dương mệt mỏi đưa lên nhìn xung quanh phòng, phát hiện ra không có bất kì camera nào. Mikey đột nhiên lôi từ áo khoác mình ra chiếc đũa phép.
Hắn đã giấu Shinichirou mà đem đến đây. Bởi anh ta luôn lèm bèm về việc không được dùng phép thuật ở thế giới Muggel. Vậy nhưng dù biết việc hắn đang làm là điều cấm kị, nhưng việc này là vì người thương của hắn nên hắn cũng mặc kệ.
Mikey bắt đầu chĩa đũa phép của mình vào người Takemichi, sau đó bắt đầu niệm chú. Một đường kéo đũa từ trên xuống, vết thương đang há miệng liền dần dần khép lại. Và chỉ trong vỏn vẹn ba mươi giây, mọi vết thương đã được chữa lành.
Khi thấy mọi chuyện đã xong, Mikey liền cười hài lòng mà bỏ đũa phép lại vào túi áo. Giây sau liền giang tay nằm xuống mà ôm chặt Takemichi vào lòng.
"Thật là, người em toàn mùi của tên Haruchiyo đó thôi Takemichi à. Em đang thử thách sức chịu đựng của tôi khi nhìn em ôm ấp thằng nhóc đó với cơ thể đầy máu sao. Điều đó làm tôi ghen tị chết đi được đấy!"
"À hừm!"
Sắc Tùng Dương mệt mỏi đưa lên nhìn ra cửa, thấy Takeomi đang đứng trước cửa với một tay cầm xe lăn và một tay che miệng. Mikey liền bật ra một tiếng tặc lưỡi.
"Không tiếp, về đi!"
"Đây không phải là vấn đề tiếp hay không tiếp, Sanzu muốn tới thăm thằng nhóc đó chứ không phải mày nhóc con"
Bị Takeomi chặn miệng phản bác, Mikey chỉ biết lườm nguýt một cái. Sau đó liền tặc lưỡi chấp nhận cho Sanzu và Takeomi đi vào trong. Tuy nhiên vẫn dặn dò một câu.
"Đóng cửa cho chặt vào!"
Một tiếng rồi liền bật ra khỏi miệng Takeomi. Ngay sau khi bước vào trong, Takeomi liền thuận tay mà ấn luôn nút khóa cửa. Sau đó mới yên tâm mà đẩy Sanzu vào trong.
"Nè nhóc con, mày có biết rằng việc sử dụng phép thuật ở đây là điều cấm kị không? Bộ Shinichirou chưa từng nói cho mày nghe về việc đó hay sao?"
Mikey khi nghe Takeomi lèm bèm thì chỉ liếc một cái cho có lệ, sau đó thì cũng ậm ừ trả lời. Thấy thái độ như vậy của Mikey, Takeomi chỉ hừ chán ghét một cái. Thằng nhóc này đúng là chẳng biết kiên dè một ai, tới Shinichirou nó còn chập chờn thì hắn đúng là không thể dạy dỗ nổi thằng nhóc này.
Vậy nhưng, tên nhóc này vì một lý do nào đó lại nghe lời thằng nhóc Takemichi thấy lạ. Rốt cuộc thì vì lí do gì nó lại xoay ngược ba trăm sáu mươi độ mà nghe lời thằng nhóc đó như vậy chứ.
Biết rằng thằng nhóc đó có nhan sắc không tầm thường, nhưng tới mức khiến tên nhóc ngỗ ngược này ngoan ngoãn nghe lời thì đúng là chuyện lạ hiếm thấy đấy.
"Nếu khi thằng nhóc đó tỉnh lại với trên người không một vết thương thì mày sẽ nói gì đây?"
Nghe Takeomi nói vậy, Mikey liền nhìn Takemichi một hồi lâu. Sau đó thì nở một nụ cười nhẹ.
"Dùng Obliviate để xóa nó đi là được. Vậy là sau khi tỉnh lại thì em ấy chỉ nhớ rằng mình chỉ là ngủ một giấc sâu hơn bình thường thôi"
...
Một thằng nhóc gian xảo và độc đoán!
"Không được đâu thằng nhóc kia, số lần mày sử dụng phép thật ở đây đã vượt ngưỡng con số mười rồi! Nếu bây giờ mày còn sử dụng nữa thì chắc chắn khi nhập học mày sẽ bị Hồi Đồng Pháp Thuật tìm tới tận trường và bắt mày đi đó!"
"Ồ! Ông anh đây đang lo cho tôi sao!? Bất ngờ thật đấy!"
Mikey cười lớn một trận. Tiếng cười cứ vang vọng trong phòng bệnh vắng vẻ. Thấy Mikey nãy giờ cười không ngớt, Takeomi cũng chẳng buồn nói nữa.
Hắn đẩy Sanzu lại gần giường bệnh của Takemichi, sau đó liền quay gót rời đi mặc kệ bọn nó. Hiện Sanzu đang bị thương nên Takeomi biết Mikey sẽ chẳng làm gì quá đáng đâu. Với cả thằng nhóc Takemichi còn đang nằm trong đó, chắc chắn tên nhóc Mikey đó sẽ không dám làm càng.
Vậy nhưng suy nghĩ của hắn đã sai, người làm càng lại không phải là Mikey mà lại chính là em trai của hắn. Haruchiyo Akashi mới chính là người làm trò ngốc nghếch.
Ngay sau khi hắn rời khỏi phòng, Sanzu đã lập tức đứng dậy khỏi chiếc xe lăn. Sau đấy liền bắt đầu tháo băng gạt quanh người mình ra.
Khi thấy mọi thứ đã dễ di chuyển hơn, Sanzu liền nhìn lên Mikey. Giây sau liền quỳ xuống trước mặt cậu ta một cách cung kính.
"Sự sai sót lúc đó là lỗi của tôi, xin lỗi ngài rất nhiều"
Sắc Tùng Dương buồn chán nhìn lên trần nhà trắng tinh. Tay đan tay nắm chặt Takemichi.
"Lần sau cẩn thận hành động mình một chút, được chứ!?"
Sanzu gật nhẹ đầu. Hành động ấy sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa đâu, vì hắn sẽ không bao giờ lại gần thằng đó thêm một lần nào nữa.
Thằng nhóc Takemichi đó giống như một vận xui của hắn vậy, mỗi khi thằng nhóc đó tới gần thì kiểu gì hắn cũng xảy ra một chuyện gì đó. Điều này đã xảy ra rất nhiều lần rồi, và lần rơi dĩa này quả thật là tồi tệ nhất trong các vận xui.
Nhưng thật may sao cũng chưa tới mức tàn phế...
Cốc cốc!
Mikey và Sanzu đồng thời nhìn ra phía cửa. Thấy tóc Bạch Kim xoăn nhẹ xuất hiện trước cửa, cả hai đồng thời bật ra một tiếng tặc lưỡi.
"Tại sao anh lại tới đây Izana?"
Nghe Mikey gọi tên mình, Izana chỉ nhún vai một cái. Tay đang cầm túi đồ liền nâng lên, sau đó liền cười nhẹ mà nói.
"Tất nhiên là tới thăm bệnh! Sao!? Gặp tao khiến mày khó chịu tới vậy sao Mikey?"
Mikey trầm mặc, ghét là thật, nhưng dù sao Izana cũng là anh trai của hắn. Vậy nên cũng chỉ biết hờn dỗi trong lòng.
"Không"
"Trả lời lạnh lùng ghê"
Izana đóng cửa lại mà đi vào trong. Thấy người trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, Izana cũng chỉ biết để đồ lên bàn.
"Tao có mua cho mày mấy chai thuốc bổ này, nhớ uống đấy"
Izana ném cho Sanzu chai thuốc. Lúc đón được chai thủy tinh, Sanzu cũng cám ơn nhẹ một cái. Izana nghe vậy cũng ậm ừ cho có lệ.
"Tiền đâu mà anh mua được nhiều đồ quá vậy?"
Mắt màu Thạch Anh Tím đưa qua nhìn Mikey, vừa hay chạm trúng ngay Sắc Tùng Dương của cậu ta. Izana chỉ nhún vai cười nhẹ một cái mà nói.
"Trong lúc dạo chơi bên hẻm xéo thì tao có ghé vào ngân hàng Gringotts để lấy chút tiền từ ngân sách của Shinichirou. Tiện thể lúc đó nghe tin Shinichirou gọi tới kêu bọn mày gặp chuyện nên tao đi mua đồ cho bọn mày luôn. Thấy tâm lý không?"
"Tâm thần thì sẽ hợp với anh hơn đấy"
Izana liếc Mikey. Thằng nhóc này...có cần phải nói trần trụi như vậy không hả!? Hắn tự biết tính cách hắn có chút vấn đề, nhưng phát ngôn như vậy thì quá thật muốn đấm cho bỏ tức.
Đã tốn hơi đi mua đồ bồi bổ cho người thương của nó rồi, vậy mà nó còn ăn nói lỗ mãn như thế này. Bây giờ hắn vẫn thực sự không hiểu vì sao tên nhóc Takemichi ấy lại cưng chiều tên này như vậy.
À phải rồi, tên nhóc Takemichi này đã làm quái gì mà được chiêm ngưỡng cái tính cách kinh tởm của thằng nhóc này chứ. Cứ mỗi khi có thằng nhóc đó bên cạnh thì Mikey lại cư xử như một tên khác, khó trách Takemichi không nhận ra được.
"Tao đang thắc mắc...tao và mày khác gì nhau nhỉ?"
Nghe Izana nói vậy, khuôn mặt Mikey bỗng thoáng qua một tia ngạc nhiên. Nhưng giây sau nó đã bị che lấp bởi nụ cười đang nở trên miệng của cậu ta.
"Không có"
"Câu trả lời của tao cũng vậy đấy, không có. Và cả tao và mày đều là những thằng có tâm lý méo mó và vấn đề. Vậy đấy!"
Mikey hừ một cái mỉa mai, hắn mỉa mai cả chính bản thân mình và cả Izana. Đúng như lời anh ta nói, hắn và anh ta chẳng khác gì cả. Cũng đều là một chín một mười mà thôi. Con số không chênh lệch nhau quá nhiều.
"Nhưng em cũng thật ngưỡng mộ, anh vậy mà to gan dám tự tin đụng vào ngân sách của Shinichirou luôn sao?"
Izana chợt im lặng một chút, ngay giây sau liền cười lớn. Hắn nói:
"Mày chắc chưa thấy ngân sách khủng bố của anh ta rồi nhỉ. Một lượng tiền vàng nhiều đến mức hoa mắt. Vậy nên lấy đi một chút thì anh ta cũng chẳng nói gì đâu. Vì dù sao với lượng tiền đó thì dù tao với mày có ăn chơi xa đọa thì dù có qua kiếp sau cũng không thể tiêu hết được đống đó"
"Điều đó cũng là bình thường với một chức vụ cấp cao như Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật mà. Em cũng không ngạc nhiên gì mấy vì dù sao với nghề nghiệp như vậy thì cũng kiếm được kha khá tiền"
Hắn cũng không dám nói đùa, vì chắc chắn với một chức vụ cao như Bộ Trưởng thì việc tiền nông là một vấn đề đơn giản dễ như trở bàn tay mà thôi.
Vậy nhưng điều hắn quan tâm không phải là về ngân sách của Shinichirou, mà là việc Izana tại sao lại vào được ngân hàng Gringotts. Chẳng lẽ anh ta đã lấy được chìa khóa cổng của Shinichirou.
Nhưng dù vậy, chẳng phải bảo vệ rất nghiêm ngặt sao? Anh ta làm thế quái nào mà chui tận vào đó để đụng được tay vào tiền của Shinichirou hay vậy? Và còn nữa, bộ đám yêu tinh ấy không thấy ta là trẻ con hay sao? Tại sao lại dám đưa trẻ con vào tận tầng hầm lấy tiền?
"Đừng nhìn tao chằm chằm như vậy, tao biết mày đáng nghĩ gì nên khi về sẽ nói cho. Còn nữa, khi vào được ngân hàng tao đã phát hiện ra một chuyện rất thú vị đấy"
Nghe tới đây, Mikey cũng phải ngồi dậy khỏi giường. Sắc Tùng Dương liếc qua người trên giường, khi phát hiện ra cậu đã ngủ say sưa và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc đấy Mikey mới dám thả lỏng cảnh giác.
"Kể đi, em nghe đây"
Một cái nhếch mép nở trên môi Izana. Tay điêu luyện gọt táo liền dừng lại một chút như nhường chỗ cho bộ não suy nghĩ lời mở đầu. Khi đã nghĩ ra, bàn tay tiếp tục gọt tiếp và Izana bắt đầu nói:
"Mày biết về viên đá phép thuật không?"
Chỉ cần nghe bốn chữ viên đá phép thuật, hai mắt Mikey liền mở to. Hắn đột ngột quay đầu về phía Izana như xác nhận lời nói.
Vậy nhưng lại không hấp tấp như Mikey, Izana chỉ ung dung một chỗ mà gọt táo. Chỉ khi cắt xong, hắn mới quay qua phía Mikey mà gật đầu. Lại nói tiếp:
"Tao biết mày đã tìm kiếm nó rất lâu, vậy nên bây giờ tao nói với mày như là một cách tạo bất ngờ trước ngày sinh nhật của mày. Thế nào? Cảm thấy thú vị chứ?"
"Chuyện này không thể diễn tả được là bất ngờ hay không, mà là vui sướng Izana à. Vui sướng khi món đồ mình tìm kiếm bấy lâu cuối cùng cũng sắp lọt vào tay mình"
Một tiếng khừ nhẹ liền lọt ra khỏi miệng Izana. Miếng táo ngon miệng liền được hắn cầm lên mà cắn một miếng to. Hắn lại nói:
"Mày nên nhớ Mikey, mày hiện giờ còn quá nhỏ. Và việc mày vào được ngân hàng Gringotts cực kỳ khó, đã thế nếu bây giờ lấy về tao cá mày cũng không thể kiểm soát nổi sức mạnh của nó.
Tao chỉ nói vậy thôi, còn quyền quyết định thì lại nằm ở mày. Và chắc chắn rằng tao sẽ không phải là người đi vào để lấy viên đá ngu ngốc đó cho mày Mikey à"
Izana cắn một miếng tao to. Thấy rằng Mikey trầm mặc trên giường một lúc lâu và không có dấu hiệu phản bác lại. Hắn chỉ nhếch mép một cái, thằng nhóc ấy sẽ không cãi được đâu. Bởi mọi lý luận của hắn hoàn toàn có cơ sở, nếu bây giờ thằng nhóc này ngu ngốc đâm đầu vào ngân hàng chỉ vì một viên đá thì hắn cũng chịu thua.
Và thật may mắn khi Mikey là một người biết sử dụng bộ não của mình.
"Chuyện này có vẻ sẽ dời lại khá xa đấy"
Mikey vuốt tóc chán chường một cái. Izana nói đúng thật, mà dù có lấy được thì bây giờ sức mạnh của hắn vẫn không đủ để khống chế nó. Nếu bây giờ đem về thì cũng chỉ có thể để trang trí.
Mặc dù không thích nhưng Mikey cũng phải ngưỡng mộ Izana ở khoảng suy luận của anh ta. Nó chính xác và có căn cứ tới mức khiến hắn nổi lên cảm giác chán ghét.
"....Mikey này...."
Sanzu đã im lặng cả một quá trình trò chuyện liền lên tiếng. Tiếng gọi đó đã đồng thời thu hút sự chú ý của cả Izana.
"Nói đi"
"Chuyện là...như một lời xin lỗi. Mày có thể điều khiển tao theo ý mày muốn. Để chuộc tội, tao sẽ trở thành con rối để mày điều khiển. Và nếu mày muốn lấy viên đá đó thì tao sẽ lấy giúp mày"
Sắc Tùng Dương và Thạch Anh Tím bỗng chạm nhau. Khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu khi nhìn Izana, mà anh ta thấy khuôn mặt như vậy của Mikey cũng chỉ biết lắc đầu. Đây là việc của mày, nhìn tao làm đéo gì? Bộ tao tên Mikey chắc?
Thấy Izana đang dần tránh né tầm mắt của mình. Mikey nghiến răng một cái, lúc hắn cần anh ta nhất thì anh ta lại tránh né hắn. Đúng thằng anh tồi!
"Cám ơn về lời đề nghị của mày, nhưng mày biết đấy. Mày là em của Takeomi, mà Takeomi lại là bạn của Shinichirou. Vậy nên với sự tôn trọng bạn bè của hai người họ thì tao không thể làm vậy với mày được. Mặc dù có đôi lúc tao đã lợi dụng mày như một con tốt, tuy nhiên việc lần này nguy hiểm nên tao mong mày sẽ không dấn thân vào. Đây là vấn đề của tao, không cần mày bận tâm đâu."
"Vậy thì Mikey, đây sẽ là vấn đề của tao và mày vậy nên đừng lôi Takeomi và anh Shinichirou vào chuyện này. Việc tao muốn mày lợi dụng tao vì tao muốn như thế, vậy nên đừng vì cái bạn bè của Takeomi mà ngăn cấm tao. Tao nói rồi mà, việc đi theo mày và để mày điều khiển là do tao lựa chọn"
Bất lực trước lời nói của Sanzu. Hắn biết kiểu gì tên này cũng nói vậy mà, mấy cuộc hội thoại như thế này cũng không phải là lần đầu. Chỉ là lần này thật sự nguy hiểm, hắn thật không muốn Sanzu dính dáng vào việc này.
Nhưng hắn biết, dù có nói gì thì tên này sẽ không từ bỏ đâu. Vậy nên...
Sắc Tùng Dương hóa đỏ, Izana đứng gần đó thấy vậy cũng nhướng mày một cái. Giải thoát cả Bản Năng Hắc Ám luôn sao? Hình như nó đang đi quá xa với một cuộc đối thoại bình thường rồi đấy.
À, nhưng mà nãy giờ hắn và bọn này đâu có nói chuyện bình thường đâu chứ. Vậy nhưng giải thoát cả Bản Năng Hắc Ám thế này thì đúng là đang đi quá xa rồi. Mà chẳng phải chính nó nói sẽ không tiết lộ việc bản ngã của mình ra bên ngoài hay sao? Vậy mà giờ lại dám giải thoát nó, đúng là một thằng miệng lưỡi đầy nhớt.
"Sanzu, ngẩng đầu lên"
Nghe vậy, đầu nhỏ bắt đầu nhấc nhẹ lên. Khi sắc Lục Bảo chạm với sắc đỏ trên mắt Mikey, khuôn mặt hắn đã thoáng qua một tia giật mình. Đây là gì?Nó vừa giống Mikey nhưng lại không giống.
Vậy nhưng sự không giống đó ở đâu thì hắn không thể nói rõ. Thân hình, khuôn mặt hay thậm chí là giọng nói thì vẫn là Mikey. Nó chỉ là khác nhau ở ánh mắt và không khí xung quanh của cậu ta.
Ánh mắt đen tuyền lúc nào đã xuất hiện vài tia đỏ, và cái cảm giác nghẹt thở này. Đúng thật là lần đầu tiên hắn cảm nhận được khi đã ở bên cậu ta bao năm.
Dù Mikey tức giận, dù buồn bả hay thậm chí là vui vẻ. Sanzu cũng chưa bao giờ cảm thấy mình áp lực như thế này khi đối mặt với Mikey, ngoại trừ việc đang xảy ra vào lúc này.
"M-Mikey?...là mày sao?"
Giọng Sanzu chợt hiện ra chút run rẩy. Izana thấy vậy liền đưa hết miếng táo còn lại vào miệng, và rồi bắt đầu chầm chậm đi lại mà xoa đầu Sanzu trấn an. Bảo rằng không sao đâu vì có hắn ở đây.
"Giảm áp lực lại một chút đi thằng nhóc kia, mày khiến nó sợ đấy"
Dù được Izana nói vậy, nhưng Mikey chẳng làm bất cứ điều gì. Chỉ lặng lẽ kêu Izana né qua một bên và nói rằng đây là bài kiểm tra hắn dành cho Sanzu. Nếu với việc cỏn con này còn run sợ thì trong tương lai hắn không thể tin tưởng Sanzu được.
Mà khi nghe được việc Mikey đang thử thách mình, Sanzu cắn môi. Giây sau bắt đầu gồng người, hắn còn bạo gan hơn bằng việc đưa mắt lên nhìn thẳng vào Mikey.
Mà Mikey khi với hành động đó của Mikey cũng ồ một cái.
"Mày được chấp nhận, tao thấy thú vị về mày rồi đấy"
Bài thử nghiệm đã kết thúc. Mikey cảm thấy hài lòng và hắn thấy rằng bản thân có thể tin tưởng Sanzu trong tương lai. Tin tưởng việc con cờ này trong tương lai sẽ vô cùng hữu dụng với hắn.
"Bài kiểm tra kết thúc rồi, mày có thể quay về phòng để nghỉ ngơi đấy. Ở đây đã hết nhiệm vụ của mày rồi Sanzu"
Nghe vậy, Sanzu cũng gật nhẹ đầu lên một cái. Tay bắt đầu chống xuống đất mà đứng dậy. Lúc rời đi cũng không quên cám ơn Mikey một cái.
Vậy nhưng Mikey lại cau mày trước câu cám ơn đó. Tuy rằng không hiểu Sanzu đang cố cám ơn vì điều gì, tuy nhiên không muốn Sanzu ở lại đây nữa nên cũng ừ ừ cho qua chuyện.
Và khi tiếng đóng cửa vang lên, Mikey đã giam giữ lại Bản Năng Hắc Ám của mình. Thấy Izana đứng một bên im lặng ăn táo xem kịch, Mikey chợt tặc lưỡi.
"Anh cũng đi nốt đi, em muốn nghỉ ngơi"
Thạch Anh Tím liếc Mikey một cái. Ngộ ha!? Người bị thương là thằng nhóc Takemichi và Sanzu chứ có phải nó đâu mà nó nói nghe ngon lành quá vậy? Trong khi trong ba đứa thì nó là đứa không dính dáng gì tới vụ trong bếp đó, vậy là lại dám lấy cái quyền đâu ra mà đuổi hắn đi chứ?
"Không thích, tao tới đây thăm người bệnh chứ có phải thăm mày đéo đâu mà mày đòi đuổi tao?"
"Thế giờ nếu em bị bệnh thì anh sẽ đi chứ?"
"Tất nhiên là đéo rồi, mày nghĩ gì vậy?"
Thấy nụ cười mỉa mai trên mặt Izana, Mikey liền khó chịu ra mặt. Vốn chỉ muốn có ít không gian riêng với người thương của hắn, vậy nhưng từ nãy đến giờ cứ bị làm phiền không thôi. Thật sự khó chịu chết đi được!
"Nhìn mặt mày giống như muốn giết người vậy. Tao không ở đây lâu đâu, tại Shinichirou kêu tao phải về nhà gấp để giúp anh ta sửa chữa vài thứ. Với cả tao cũng còn chuyện muốn nói với mày, nhưng thấy tâm trạng mày thế này chắc là không muốn nghe đâu nhỉ?"
"Nói luôn một lần rồi cút luôn đi Izana"
"Nghe tàn nhẫn thật đấy"
Nói thì vậy nhưng trên khuôn mặt Izana không hề hiện ra chút buồn bả nào, chỉ có lấp ló vài tia khoái chí khi chọc giận được Mikey mà thôi.
"Trước lúc tới thăm mày tao đã có ghé qua chỗ anh Shinichirou. Anh ta nói với tao rằng việc chào đón học sinh mới ở Hogwarts sẽ đến sớm hơn vài tháng. Cụ thể là còn ba tháng nữa thì tao và mày sẽ bị kéo ra khỏi chỗ này. Lúc đó mày sẽ không còn gặp lại thằng nhóc này nữa đâu"
Hai mắt Mikey mở to ngạc nhiên, hắn nhìn Izana một cách chằm chằm như hỏi rằng điều đó có phải sự thật. Và như quá hiểu rõ tính cách của Mikey, Izana đã đáp lại một câu ừ.
"Cái quái!! Nó đã bị kéo ngắn từ chín tháng thành ba tháng đấy!!"
Thấy rằng Mikey lại sắp càu nhàu. Izana lặng lẽ đưa hai ngón út lên bịt tai lại. Và y như rằng sau đó là một loạt tiếng chửi thề văn tục của thằng nhóc đó được phát ra. Loại nặng hay nhẹ gì có đủ, thậm chí chưa gì đã lây qua tới đòi chém giết.
Mà Izana cũng không quan tâm Mikey đang lẩm bẩm cái quái gì, hắn chỉ ung dung dọn dẹp đồ trên bàn. Sau đó liền mặc kệ Mikey mà đẩy cửa rời đi.
Chỉ là khi vừa đẩy cửa ra, Izana chợt thấy bóng đen vụt đi. Khỏi cần nhìn cũng biết đó là ai. Vậy nhưng thay vì nói với Mikey, Izana chỉ im lặng.
Bây giờ hắn còn nhiều việc hơn phải lo, với từ nãy đến giờ hắn không nói bất cứ việc bí mật nào của anh em bọn hắn nên để tên đó nghe lén thì ổn thôi. Miễn nó biết giữ miệng một chút.
"Đến lúc phải đi rồi, mùi thuốc tẩy ở đây làm mình đau hết cả đầu"
Một lý do khiến một người như Izana ghét bệnh viện chính là do mùi thuốc tẩy độc hại phản phất ở đây. Cứ mỗi bước đi lại phải hít đi hít lại mùi cồn nồng nàn này làm hắn buồn nôn không thể chịu nổi. Vậy nhưng vì Takemichi nên Izana mới cố gồng mình để đi đến tận đây, dù biết rằng bản thân chán ghét chỗ này nhiều đến mức nào.
_______________________________
Sanzu vừa chạy trên hành lang vừa thở hồng hộc. Đã nghe lén người khác nói chuyện rồi còn bị phát hiện. Nhưng hắn dù sao cũng cảm thấy may mắn vì lúc đó Izana không la lên cho Mikey biết việc hắn đã đứng ở cửa gần mười lăm phút để nghe mọi cuộc hội thoại của họ.
"Chắc mình nên dần nâng cao việc cải thiện cơ thể mà kĩ năng lẫn trốn thôi"
Nếu muốn có ích hơn cho Mikey trong tương lai thì việc lựa chọn như vậy là hoàn toàn đúng. Hắn không muốn khi lớn lên hắn sẽ trở thành một con tốt không có giá trị gì trong tay của Mikey.
Đối với hắn mà nói, việc hắn bắt đầu nâng cao khả năng của mình dần là hoàn toàn đúng. Vì Sanzu có linh cảm, với sức mạnh như vậy thì việc cậu ta ngồi chễm chệ ở trên cao và điều khiển những con tốt như hắn là hoàn toàn bình thường.
Vậy nên không trừ trường hợp trong tương lai cậu ta sẽ lại có thêm nhiều con tốt khác nữa. Nhưng chắc chắn, hắn sẽ phải là người chiếm vị trí con tốt xuất sắc nhất của Mikey. Hắn sẽ không từ thủ đoạn và trường hợp để giành lấy vị trí đó.
Cho dù có là ai cũng không được phép tranh dành vị trí đấy của hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip