CHƯƠNG 22

Author: Katsuza

Mikey vươn tay đẩy cửa bước vào phòng. Izana đằng sau cũng liền bước vào chung, sau đấy cả hai liền đóng chặt lại cánh cửa ấy.

Vừa vào trong, áo choàng Slytherin liền được Mikey cởi ra mà móc lên giá treo. Còn Izana thì anh ta vẫn mặc đó, điều duy nhất anh ta làm khi bước vào phòng đó là đi lại bên giường mà ngồi xuống chỗ bên cạnh Takemichi đang nằm.

"Vẫn không bỏ được cái thói làm tình tệ hại của mày nhỉ?"

Bữa đầu tiên hắn vào đây cũng thấy y một cảnh tượng như vậy. Dấu vết đúng thật sự là ghê rợn, nào là vết răng rồi vết hôn. Thằng này đúng là không biết thương hoa tiết ngọc để rồi tiết chế gì hết, chẳng lẽ là đợi tới hồi hư rồi mới biết trân trọng?

"Xin lỗi, tại lúc đó đầu em không suy nghĩ tới việc đó"

Thạch Anh Tím chán chường nhìn lên Mikey. Thằng này bữa nay có mấy câu đùa thú vị ghê. Không biết kiếm đâu ra nữa, hay lại đi học lỏm đây không biết.

Vậy nhưng vì tình cảm hai anh em bọn hắn đang khá tốt, thế nên Izana cũng chẳng muốn chọc ghẹo gì Mikey. Hắn chỉ bật ra một tiếng thở dài thất vọng mà không nói gì.

Mắt thấy người kia đang nằm lim dim trên giường ngủ hăng say, Izana hơi nghiêng đầu một chút. Tiếp đó liền bắt đầu đung đưa tay để lay người kia dậy.

Mà Takemichi, vì bị lay như vậy khiến cậu phần nào khó chịu. Mắt bắt đầu hơi mở hé ra nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì, và khi thấy thân ảnh Izana trước mặt. Takemichi bỗng im lặng đôi chút, tiếp đó cậu đột ngột vươn nhẹ tay mà níu lấy góc áo hắn ta.

"Lấy giúp em ly nước với, cổ em khó chịu quá"

Nghe vậy, Izana liền đá mắt của Mikey ở bên. Thấy thế hắn ta liền đi lại phía bàn mà rót một ly nước, sau đấy đi đến mà đưa cho Izana.

Anh ta bắt đầu cầm lấy ly nước mà mớm từng ngụm cho Takemichi. Và khi ly nước đã vơi đi một nữa, Izana liền dừng tay lại mà hỏi.

"Đã đỡ hơn chưa?"

Takemichi vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, nghe anh ta nói vậy nhưng cũng chẳng thể trả lời nổi vì đầu chưa xử lý xong mấy lời nói đó. Cậu cứ ngồi đờ ra đó được tầm ba mươi giây mới đáp lại một câu hỏi của Izana.

Thấy cái gật đầu chậm rãi kia, Izana liền thở dài ngao ngán mà nhìn Mikey. Mà tên đó khi thấy Izana nhìn mình như vậy cũng chỉ biết nhún vai.

"Thằng vô trách nhiệm này!"

Hành xác người ta ra nông nổi này chưa đủ, đã thế còn không chịu chăm sóc cho kĩ càng. Nếu lỡ một ngày người thương của nó mà có mệnh hệ gì thì đừng có tới tìm hắn mà gào khóc.

Izana bật ra một cái chậc lưỡi chán ghét. Hắn không quan tâm nữa liền quay đầu lại, tay vươn ra mà đỡ cho Takemichi ngồi dậy khỏi giường.

"Cử động từ từ thôi"

Takemichi liền ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi dậy một cách chậm rãi. Vậy nhưng khi vừa di chuyển một chút, cơn đau nhói từ phía dưới khiến Takemichi nhất thời thét lên một cái.

Cậu bám víu lấy Izana run rẩy mà thở dốc. Thấy vậy, Izana liền lặng lẽ mở chăn ra. Và thứ đầu tiên hắn nhìn thấy sau lớp chăn ấy chính là máu.

"Thằng súc sinh này!"

Izana liền buông Takemichi ra mà đứng phắt dậy khỏi giường, một chân bước tới vung một cú trời giáng vào khuôn mặt ăn tiền của Mikey.

Anh ta vừa nắm lấy cổ áo Mikey vừa gào lên:

"Mày được mỗi cái mã thôi hả kia chết tiệt kia!? Bộ não mày hết sử dụng được rồi hả? Rốt cuộc mày đã làm kiểu đéo gì mà có cả máu thế kia hả!?"

Mikey dù bị Izana đấm vào mặt và chửi. Vậy nhưng hắn lại không phản kháng, chỉ im lặng phun một ngụm nước bọt dính máu ra khỏi miệng mà đưa tay lên lau.

Hắn biết hành động mình sai rồi, vậy nên bây giờ có phản kháng hay biện minh cũng chẳng có tác dụng gì.

"Đ-Đừng đánh nhau mà..."

Takemichi vừa níu lấy góc áo của Izana vừa cầu xin. Cậu ổn cả thôi, chút vết máu này thì chỉ cần vài ngày sẽ khỏi ngay. Vậy nên đừng vì chút vết máu cỏn con ấy mà đánh nhau như vậy.

"Em quá dịu dàng với thằng nhóc ấy rồi đó!"

Izana thật không thể hiểu, dù tên này có làm tổn thương Takemichi nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì em ấy vẫn sẽ tha thứ cho nó bấy nhiêu lần. Dù thằng nhóc ấy hiểu rõ hành động của nó đã làm đấy, vậy nhưng cứ tha thứ là tha thứ. Rốt cuộc chấp niệm của em với thằng khốn này nhiều đến mức nào vậy!?

Dù vậy bây giờ gào thét cũng vô dụng, hắn chán ghét mà buông cổ áo Mikey ra. Không quên tặng cho nó một cái đẩy vai thật mạnh, tiếp đó bỏ mặc nó ở đấy mà đi lại phía giường xoa đầu Takemichi, miệng liền bật ra thở dài một tiếng ngao ngán. Izana chậm rãi mở miệng hỏi Takemichi:

"Người có cử động được không?"

Takemichi nghe xong câu đấy chợt im lặng một chút, sau đó liền hơi đỏ mặt mà lắc đầu. Cậu không thể di chuyển được, một ngón chân cũng không. Sự ê buốt từ phía dưới đang làm cho toàn thân cậu như bị tê liệt.

Thấy vậy, Izana liền luồn tay qua mà bế cậu lên. Thạch Anh Tím liền đưa qua nhìn Mikey mà nói.

"Đừng có đực mặt ở đấy, đi mà lấy giúp anh mày một xô nước đi. Trước tiên cần xử lý mớ hỗn độn mà mày gây ra trước cái đã"

Khỏi cần Izana phải nói tiếp, Mikey đã đi tới góc phòng mà cầm lấy cái xô ở đó đem tới. Ngay sau đấy hắn liền vươn tay. Ngón tay chỉ nhẹ vào cái xô gỗ ấy. Giây sau một luồng nước bắt đầu chảy ra từ tay hắn mà chảy xuống chiếc xô. Không cần phải niệm chú, không cần cả đũa phép. Mikey vẫn có thể tạo ra phép thuật một cách dễ dàng.

Chỉ vỏn vẹn hai phút hơn, chiếc xô ấy đã được lấp đầy bằng nước. Hắn khi làm xong cũng đi lại phía tủ mà lấy ra một chiếc khăn, sau đấy liền nhúng nó vào nước mà đem lại lau người cho Takemichi.

"Không sợ mỏi tay sao?"

Mikey vừa lau người cho Takemichi vừa hỏi Izana như vậy. Sao không để em ấy nằm trên giường cho dễ vận động chứ, tại sao cứ phải tự làm khổ bản thân thế này. Và rồi đáp lại câu hỏi của Mikey, Izana chỉ nở nhẹ một cái cười khẩy. Hắn nói:

"Người em ấy nhẹ tới mức bế một tay còn được chứ nói gì phải hai tay như thế này. Mày xem thường tao quá mức rồi đấy"

Anh ta nói không sai, Takemichi thật sự rất nhẹ. Biết rằng em ấy ăn uống đủ bữa nhưng có điều, chất dinh dưỡng đi đâu thì hắn không biết.

Rõ là ngồi ở nhà Slytherin thấy em ấy ăn uống ngon lành là vậy, tuy nhiên lại không thấy tăng lên một miếng cân nào. Thật sự lạ lùng đấy.

"Đưa tay bên kia của em đây"

Nghe vậy, Takemichi liền ngoan ngoãn nghe lời mà đưa tay bên kia của mình cho hắn. Mikey khi thấy cánh tay ấy cũng liền cầm lấy, khăn ướt đưa lên tiếp tục lau nhẹ giống bên kia.

Cả một quá trình thì đôi bên đã chẳng nói gì nữa, vậy nên dẫn tới đẩy nhanh quá trình. Khi mọi thứ đã xong, Izana liền bỏ Takemichi lại xuống giường.

Sơ mi trắng và quần tây được Mikey đem tới. Izana liền lấy mà mang vào cho Takemichi. Khi xong cũng không quên lấy cà vạt Gryffindor thắt vào.

Thạch Anh Tím lặng lẽ nhìn cà vạt Gryffindor một lúc lâu, sau đấy liền tặc lưỡi chán ghét quay đi. Mikey đằng sau thấy anh ta cư xử như vậy cũng thở dài, hắn vượt qua anh ta mà mang áo choàng Gryffindor vào người cho cậu.

Khi xong mọi thứ, hắn cùng Takemichi và Izana liền đi ra ngoài. Lúc đi trên hành lang, Izana có quay qua hỏi Takemichi có đói hay không.

Mà Takemichi đang bình thường, bỗng hắn nhắc đến đói bụng cậu mới nhớ ra. Đúng là bụng cậu có chút đói thật, ngay đấy liền gật đầu trước câu hỏi của anh ta.

"Đưa em ấy xuống sảnh ngồi chờ đi, tao vào phòng lấy chút đồ ăn nhẹ cho em ấy. Dù sao thì mấy tiếng nữa mới đến giờ ăn tối mà"

Mikey liền một tiếng ờ trả lời lại Izana, ngay sau đấy liền kéo tay Takemichi khoác lên vai mình. Hắn dần dần đỡ cậu đi xuống sảnh chính để ngồi đợi như lời Izana nói.

Lúc xuống dưới sảnh, thấy không bóng dáng một ai. Mikey cũng chẳng bình luận gì lắm, bởi lúc nào nó cũng im lặng như vậy cả. Mấy đứa trong nhà này hiểu rõ việc hắn và Izana ghét sự ồn ào. Vậy nên sảnh chính luôn là nơi im ắng nhất.

Có điều, Takemichi hình như cảm thấy không ổn với sự im lặng này cho lắm. Hoặc nói đúng hơn là không quen, cậu ở trong Gryffindor ồn ào mọi nơi mọi lúc thì việc yên ắng thể này khiến cậu cảm thấy không an tâm. Vậy nhưng có Mikey ở bên cạnh nên cậu cũng không lo lắng lắm.

"Nhà anh lúc nào cũng im lặng như vậy hết sao? Nó hoàn toàn trái ngược với nhà em đấy. Nhà Gryffindor của em không ít thì nhiều cũng phải ồn ào đến chấn động. Vậy mà qua bên anh lại không có một âm thanh gì"

Thứ duy nhất cậu nghe thấy trong căn phòng này có lẽ chỉ là tiếng gỗ bị cháy ở trong lò sưởi và tiếng róc rách của tiếng nước ở ngoài cửa sổ.

Đáp lại câu hỏi của Takemichi, Mikey chỉ cười nhẹ mà nói đúng vậy. Mọi người trong nhà này hiếm nói chuyện với nhau lắm. Lâu lâu thì có vài câu chào hỏi xã giao mà thôi, còn khi xong thì mọi thứ vẫn sẽ quay lại ban đầu.

Đúng là một ngôi nhà kì lạ, Takemichi đã nghĩ như vậy. Có vẻ Slytherin không thích sự nhộn nhịp cho lắm, khác hoàn toàn với những người ở nhà khác.

"Sao vậy? Cảm thấy không thích sự im ắng này sao?"

Takemichi lắc đầu trước câu hỏi của anh ta, không thích thì đúng là không thích thật. Vậy nhưng, đầu cậu bây giờ hiện đang khá đau nên việc im lặng thế này khiến Takemichi phần nào thư giãn. Có lẽ im lặng như vậy thật tốt cho lúc này.

Mikey dìu cậu đi tới chỗ ghế ngồi đối diện lò sưởi mà ngồi xuống. Lò sưởi ấm cúng đúng là thích hợp cho một mùa tuyết rơi thế này, và khác hẳn với Gryffindor. Nhà Slytherin lại bao quanh bằng đá nên dẫn tới chỗ này đôi lúc sẽ lạnh đến bất thường. Vậy nên lò sưởi lúc nào cũng phải mở hai tư trên hai tư để giữ ấm cho gian phòng.

"Muốn làm gì đấy trước khi Izana đem đồ tới không?"

Sợ Takemichi ngồi không một chỗ thì chán nản, Mikey liền hỏi như vậy. Mà Takemichi khi nghe xong câu đấy cũng suy nghĩ một chút.

Làm gì sao? Takemichi nhìn quanh một vòng nhà. Thấy đột nhiên có một chỗ bị treo dây xích lủng lẳng, Takemichi đột nhiên nổi lên một trận tò mò.

Cậu vươn tay chỉ nhẹ về phía chỗ bị treo dây xích ấy rồi hỏi Mikey rằng chỗ đấy là gì mà lại treo dây như vậy. Và Mikey khi thấy Takemichi chỉ tay vào đấy cũng trầm mặc một chút.

Hắn đúng là chưa lường tới chuyện Takemichi sẽ chú ý căn phòng ấy đầu tiên. Bởi trong căn phòng đấy là khu đựng mấy cái quyển sách chứa phép thuật cổ xưa của hắn, vậy nhưng hắn sẽ không tiết lộ nó với Takemichi.

Hoặc nói chung hơn là cho cả mọi người. Người duy nhất biết hắn ở trong đấy đang bỏ gì thì chỉ có mỗi Izana. Ngoài anh ta ra thì không một ai được phép lại gần cánh cửa ấy, hoặc nói đúng hơn là không được phép hỏi về căn phòng ấy luôn.

Mikey đột nhiên đứng che đi tầm nhìn của Takemichi, hắn vươn tay ra mà xoa nhẹ đầu cậu rồi nói:

"Mấy cái đồ cũ với hư hỏng của nhà Slytherin bị tống vào đó đấy. Mà em không nên vào thì hơn, đồ vật trong đấy bị bám đầy bụi bặm và tơ nhện rồi"

Nói đến từ nhện, khuôn mặt Takemichi liền cau lại. Cái con sáu chân kinh dị ấy sao, nếu căn phòng bỏ quên đồ trong đấy thì đúng là có khả năng xuất hiện mấy con ấy thật. Vậy nên nếu có bị rủ rê thì có chết cậu cũng không muốn bước một chân vào đấy đâu.

Da gà bắt đầu nổi lên khi Takemichi chợt nghĩ đến hình ảnh mấy con nhện. Khuôn mặt lộ rõ ra vẻ chán ghét mà nhìn vào cánh cửa khóa xích kia. Trần đời này cậu sợ nhất là con ấy.

"Coi bộ em vẫn sợ nhện như ngày nào nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, con đó kinh chết đi được!"

Mikey thấy Takemichi cư xử quyết liệt như vậy liền được cười ha hả một trận ra trò.

"Chuyện gì mà cười thú vị quá vậy?"

Izana đã quay trở lại. Trên tay anh ta là ba túi đồ, và ba túi đồ ấy liền được Izana đặt vào chỗ ngồi bên cạnh Takemichi.

Mà cậu trai khi thấy nhiều đồ như vậy liền bối rối, hỏi thầm sao anh ta làm gì mà đưa cậu nhiều đồ như vậy chứ. Chẳng phải đồ ăn nhẹ thì chỉ cần vài cái bánh là được rồi sao?

...hình như có gì đó không đúng. Túi đồ thứ nhất và thứ hai thì đúng là đồ ăn thật. Tuy nhiên tới túi thứ ba, Takemichi thấy lấp ló trong túi là một cái gì đó bông bông.

Cậu chợt thấy kì lạ, Takemichi vươn tay cầm lấy cái túi ấy đặt lên đùi của mình. Ngay sau đó liền mở nó ra, thứ đồ ở bên trong khiến Takemichi phải nhìn lên Izana với vẻ kì lạ.

"Đồ giữ ấm đấy, cứ giữ đi. Dù sao với thời tiết thất thường thế này thì vẫn nên giữ ấm cơ thể chứ. Nếu em lo lắng về kích thước thì không cần phải lo đâu"

"Không không! Ý em không phải là vậy, ý của em là việc em không thể nhận nó được, đây rõ ràng là đồ của anh mà!?!"

Takemichi liền cầm cái túi ấy lên mà dúi nó về phía Izana, nói anh ta hãy cầm về đi vì cậu không thể nhận được nó. Vậy nhưng, anh chỉ cười mà lùi nhẹ chân ra sau. Lúc đấy Takemichi chợt thấy bối rối.

Izana thấy vậy chỉ đút tay vào túi quần mà nói:

"Tôi sẽ không chạm tay lại vào đồ người khác đã đụng đâu"

Khuôn mặt liền lộ vẻ bối rối, cậu mím môi nắm chặt túi đồ. Biết là Izana lo lắng cho cơ thể cậu khi trời chuyển đông, tuy nhiên cậu không thể nhận đống đồ này được.

Nhìn loại kiểu dáng thì kiểu gì nó cũng là đồ đắt tiền, vậy mà Izana lại cho cậu dễ như cho lá. Thật sự Takemichi không thể nhận nổi.

"Làm ơn lấy về đi Izana, em không thể nhận những món này được"

Thấy ánh mắt Takemichi như cầu xin mình lấy lại đồ, Izana không vì thế mà bị mủi lòng. Hắn chỉ ngáp dài một cái mà quay mặt đi chỗ khác.

"Tôi đã nói gì nhỉ, rằng tôi sẽ không chạm lại vào nó đâu. Vậy nên em cứ nhận lấy đi"

Chuyện Izana bướng bỉnh là điều không thể bàn cãi, vậy nên nếu không muốn chuyện này kéo dài gần như vô tận thì Takemichi chỉ biết đường cưỡng ép bản thân phải nhận lấy nó mà thôi.

Chứ không cả cậu và hắn vừa bướng bỉnh qua lại thì đúng là tới sáng mai còn chưa xong vụ này. Độ bướng bỉnh của anh ta phải hơn cậu cả một khúc dài, vậy nên Takemichi đấu không nổi.

"Tuy vậy, anh hình như em hơi nhiều đồ ăn rồi đấy. Em tưởng nó chỉ là vài cái bánh thôi chứ, tại sao lại thành hai túi đồ đầy nốc đồ ăn thế này? Em làm sao ăn hết trong một lần được?"

Takemichi thật sự thắc mắc, rõ ràng chỉ kêu với cậu là đi lấy chút đồ ăn nhẹ. Vậy nhưng lúc đem tới lại là hai túi đồ đựng đầy đồ ăn. Có khi ăn xong đống này là no luôn chứ khỏi cần phải là ăn nhẹ nữa.

"Đồ ngốc, đồ ăn nhẹ là thứ lót bụng trong lúc đói chứ không phải là thứ đùng để ăn cho no. Với cả tôi có bắt em ăn hết nó trong vòng một lần đâu chứ?

Do phòng tôi nhiều đồ quá nên để mấy cái này chiếm hết chỗ mất tiêu, tôi sau này còn định nhập thêm nhiều thứ vào nữa. Mà mấy cái đống này lại chiếm quá nhiều không gian trong phòng.

Thấy em đói nên tôi đã trút hết vào cho em luôn. Dù sao thì tôi cũng không đụng nhiều đến mấy cái đồ ngọt này, chủ yếu mua về là ngồi nhâm nhi chung với trà mà thôi. Nhưng giờ nhìn lại mới biết là mua quá tay. Có điều nhìn nhiều vậy thôi, chứ với sức ăn của em thì chắc ba bốn ngày là hết ngay ấy mà.

À đúng rồi, túi bên này là đồ ăn dài hạn anh mua trong lúc kỳ nghỉ hè. Còn túi này thì do anh tự làm, vậy nên hạn sử dụng của nó chỉ vỏn vẹn tầm một tuần thôi. Nếu có ăn thì nên ăn túi bên này trước nhé.

Trong đấy anh có bỏ vào cho em mấy túi trà, có gì thấy nhạt miệng quá thì lấy một gói ra pha uống. Hết thì cứ tìm đến tôi rồi tôi sẽ cho em thêm.

Mấy túi dán nhãn vàng là mấy túi trà em nên uống nếu muốn ngủ dễ dàng hơn. Còn mấy túi dán nhãn xanh là mấy túi dùng khi em cảm thấy muốn dùng chung với bánh.

Mà có nói chắc em cũng chẳng nhớ hết đâu nhỉ? Biết vậy nên tôi đã ghi một tờ giấy note rồi dán sẵn lên mấy túi trà cho em luôn rồi đấy. Khi pha thì nhớ chọn đúng nhá, mấy vị trà tôi chọn là loại nhẹ thôi nên em cứ yên tâm đi."

Thiếu niên chợt ngỡ ngàng mà đưa mắt lên nhìn anh ta. Cậu chỉ kêu bản thân mình hơi đói và anh ta kêu rằng sẽ đem theo đồ ăn nhẹ cho cậu. Vậy nhưng Takemichi chưa ngờ tới việc anh ta sẽ đưa cho cậu một đống đồ như vậy.

Và điều khiến cậu chú ý nhất có lẽ là việc Izana nói anh ta tự làm đồ ăn rồi đưa cho cậu, việc đấy có phải là nói đùa không?

"Anh biết nấu ăn từ lúc nào thế?"

Trong lúc mơ màng, Takemichi đột nhiên bật ra câu hỏi ấy. Và khi ý thức được câu mình vừa nói, Takemichi chợt im miệng lại khi thấy khuôn mặt lạnh lẽo của anh ta.

"Em nói như thế là có ẩn ý gì hả?"

Thấy giọng lạnh lẽo của Izana khi nghe được việc mình vừa buộc miệng nói. Takemichi chợt bối rối mà quay đi chỗ khác, tuy nhiên giây sau liền bị anh ta bóp cằm kéo lại.

"Lúc tôi đang nói chuyện với em thì đừng có quay đi chỗ khác. Trả lời xem nào, em nói như thế là sao đấy? Chê tôi không biết nấu ăn sao? Hay là chê tôi nấu đồ ăn dở?"

Takemichi bị Izana cưỡng chế nên liền hồi hộp một trận. Miệng bắt đầu lắp ba lắp bắp nói nhưng từ ngữ lại lộn xộn hết cả lên. Thấy vậy, Izana chỉ biết thở dài mà thả tay.

Biết bản thân vừa được giải thoát khỏi bàn tay đáng sợ của Izana, Takemichi liền mừng thầm một cái. Vậy nhưng, giây sau anh ta đã bóp chặt lấy đầu cậu đe dọa.

"Lần sau mà dám phát ngôn như vậy thì coi chừng tôi"

Takemichi sợ khiếp vía liền gật đầu lia lịa. Lắc đến nổi tự chính cậu cũng sợ không biết đầu mình có rớt xuống hay không nữa.

"Tốt lắm"

Izana buông tay khỏi tóc Takemichi. Hắn uể oải đi lại bên cạnh cậu, lấy mấy cái túi ấy bỏ qua một bên, sau đấy liền ngồi xuống.

Thấy hai người Mikey và Izana ngồi bên cạnh, Takemichi chợt bối rối. Không phải cậu nên về rồi sao? Vậy nhưng bọn hắn chẳng nói bất cứ thứ gì, chỉ ngồi đấy im lặng mà nhìn cậu.

Takemichi nuốt nhẹ ngụm nước bọt. Ừ thì ngồi cùng bọn hắn đúng là vui thật, nhưng tình cảnh hiện giờ là việc cậu đang ở nhà Slytherin. Và điều này sẽ còn trở nên kì lạ hơn nữa nếu bị người nhà Slytherin bắt gặp.

Takemichi không muốn ngày mai trên tin trường sẽ là việc cậu cặp kè gian díu với Izana và Mikey ngay trong nhà Slytherin đâu.

"Đang lo lắng gì vậy?"

Tay đột nhiên đưa ra vén mái Takemichi qua một bên. Mà Takemichi khi nghe Mikey nói vậy, chợt im lặng một nhịp. Sau đấy liền bấu chặt ống quần mà nói.

"Có lẽ em nên đi, dù sao thì em cũng đâu phải là người của nhà Slytherin đâu. Với cả tình cảnh thế này mà bị mọi người trong nhà anh bắt gặp thì chẳng phải rất phiền phức hay sao. Mà em thì lại không muốn anh bị dính dáng gì đến phiền phức hết"

Sắc Tùng Dương tĩnh lặng của Mikey đột nhiên xuất hiện giao động. Và rồi trong giây sau, nó đã bị che lấp bởi nụ cười của anh ta.

Takemichi thật là, ngây thơ đến mức khiến người khác phải say mê mà. Làm hắn yêu chết đi được ~

Dù rằng chính hắn là người gây ra mọi rắc rối cho cậu, vậy nhưng trong suy nghĩ của cậu thì cứ đinh ninh rằng do mọi thứ là do mình gây ra mọi thứ, và rồi còn không muốn hắn dính dáng vào vì sợ hắn cảm thấy phiền. Mặc dù rằng trong khi đó, hắn lại là chủ mưu của tất cả mọi chuyện.

Takemichi ơi là Takemichi, nếu em mà cứ thế này thì tôi biết phải làm sao chứ~

"Em làm tôi phát điên lên mất thôi"

Mikey dựa đầu vào vai Takemichi mà nói. Mà Takemichi nghe được câu như vậy cũng chỉ biết cười trừ, cậu không dám suy nghĩ đến khuôn mặt Mikey lúc phát điên sẽ thành ra như thế nào nữa. Vậy nhưng trong chính suy nghĩ của mình, Takemichi vẫn sẽ mong bản thân không bao giờ nhìn thấy nó dù chỉ là một lần.

"Nói a nào"

Takemichi chợt giật mình nhìn qua Izana. Tay anh ta đang cầm một hộp Chocolate, một thứ đáng ra hiện giờ đang nằm trong túi đồ của anh ta lúc đưa cho cậu.

Thấy viên Chocolate láng bóng thơm ngào ngạt mùi cacao, Takemichi đã vô thức làm theo mà a miệng một cái. Chớp thời cơ Takemichi mở miệng, Izana liền đút viên Chocolate trên tay vào miệng cậu.

Nhận thấy nó có vẻ là Chocolate có nhân, Takemichi liền chầm chậm cắn bỏ lớp vỏ bên ngoài của nó. Nhân bên trong cục Chocolate bắt đầu ứa ra. Vị ngọt ngọt và đắng nhẹ bắt đầu hòa quyện vào với nhau.

Sự kết hợp tuyệt vời khiến mắt Takemichi đột nhiên giao động một cái. Thứ này ngon quá trời quá đất luôn!

"Ngon chứ?"

Izana chống tay bên cạnh liền hỏi mình, Takemichi thấy thế liền quay mặt về phía anh ta mà gật đầu lia lịa. Tới khi nuốt xong cục Chocolate rồi cũng muốn xin thêm cục nữa.

Tuy nhiên Izana lại lắc đầu mà cất nó lại vào túi, hắn nói sắp tới giờ ăn tối rồi nên phải để bụng. Có gì khi đó ăn tối xong rồi ăn.

"Nhưng chỉ là mấy viên Chocolate thôi mà, làm sao mà no được chứ! Cho em một viên nữa đi!"

"Tôi nói không là không"

Khuôn mặt Takemichi lộ vẻ hờn dỗi. Cậu hầm hực mà quay đi không thèm nhìn anh ta nữa, thấy vậy Izana liền nhếch mép trêu ghẹo.

"Ai hồi nãy mới nói không tin việc tôi biết làm đồ ăn vậy nhỉ? Liệu giờ em có thể nói lại cho tôi nghe không?"

Takemichi chợt giật mình, đúng rồi ha. Hồi nãy cậu còn bày ra vẻ mặt không tin anh ta có thể làm đồ ăn rồi còn hỏi anh ta biết nấu ăn không nữa. Vậy giờ chỉ vì nếm thử một viên Chocolate của anh ta đã làm liền này nỉ cầu xin.

Thiếu niên chợt mím môi. Izana bên cạnh cứ liên tục trêu ghẹo, mà Takemichi chỉ biết đáp lại bằng cách né tránh. Sợ rằng khi để anh ta nhìn thấy khuôn mặt bây giờ sẽ liền bị anh ta cười ha hả một trận ra trò.

Và rồi một cánh tay chợt vươn ra mà che chắn giữa cậu và Izana. Khi đó, khuôn mặt Izana liền lộ ra vẻ chán ghét, còn với Takemichi lại là vẻ ngạc nhiên.

"Cái tay này là có ý nghĩa gì đây hả Mikey?"

"Anh làm em ấy cảm thấy khó chịu đấy, vậy nên bây giờ lập tức thu cái bản mặt ngứa đòn đó lại đi trước đi em đấm thẳng vào nó"

Một tiếng tặc lưỡi liền được tuông ra khỏi miệng của Izana. Anh ta liền ờ một cái mà quay đi chỗ khác, Izana sau đấy liền trở về lại dáng vẻ yên tĩnh của mình mà ngồi ngay ngắn lại lên ghế.

Khi thấy anh ta bình tĩnh lại, Mikey cũng liền hạ tay xuống. Vào lúc đó, Takemichi mới dám quay đầu lại mà nhìn vào Izana.

Anh ta ngồi đó với hai tay và chân đan vào nhau. Còn lưng thì dựa vào ghế, dáng vẻ một sự trầm ổn khiến anh ta toát lên vẻ sang trọng lạ thường. Mà bây giờ khi nhìn kĩ lại, quả thật anh ta rất nổi bật, có lẽ vì do anh ta là con lai chăng?

Bởi mái tóc bạch kim đối nghịch với màu da ấy lại khiến anh ta trở nên đẹp trai một cách lạ thường. Đã thế anh ta còn sở hữu cho mình một đôi mắt mang màu hoa Violet nữa. Bao nhiêu là sự tuyệt vời cứ thế mà tụ tập hết lên người anh ta.

Vậy nhưng ngũ quan có tuyệt vời đến đâu, việc anh ta sử dụng nó mới là thứ khiến Takemichi sợ hãi. Anh ta rõ ràng biết bản thân mình đẹp, tuy nhiên anh ta dường như không bao giờ lợi dụng vào việc đó.

Bằng chứng có lẽ là việc anh ta đang sử dụng nó vào lúc này, sự bình tĩnh tới đáng sợ đang xuất hiện trên khuôn mặt của anh ta. Khuôn mặt ấy đúng là không hề có một thứ gì khác ngoài một biểu cảm trầm ổn. Một loại biểu cảm khiến người khác phải áp lực khi nhìn vào.

Quả thật bây giờ nhìn rõ hơn mọi thứ trên mặt anh ta, Takemichi mới thấm hiểu được câu mà tụi con gái nhà cậu thường hay bàn tán về anh ấy.

Một khuôn mặt có thể khiến cho lũ phụ nữ phải phát điên khi nhìn vào.

Takemichi chợt nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, tay nhất thời như bị mất khống chế mà vươn ra. Đôi tay ấy mà lại dám to gan chạm vào mặt Izana rồi vuốt ve qua lại.

Lông mi dày của hắn ta chợt di chuyển, Sắc Thạch Anh bỗng liếc qua nhìn Takemichi với vẻ khó hiểu. Khó hiểu rằng không biết cậu đang làm chuyện kì quặc gì.

"Sao vậy? Muốn sờ?"

Thấy anh ta nghiêng đầu qua hỏi mình, theo đó đôi Hanafuda cũng vì hành động anh ta mà phát ra tiếng kêu lạch cạch.

Takemichi liền lắc đầu trước câu hỏi của anh ta. Cậu nói vì anh ta đẹp nên muốn sờ chút thôi, còn nếu anh ta cảm thấy khó chịu thì cậu sẽ không sờ nữa.

"Tôi đã nói gì đâu?"

Izana liền nằm lên đùi Takemichi, tay bên vừa thả xuống liền được Izana cầm lên mà bỏ lên mặt hắn. Anh ta nói nếu muốn sờ thì sờ đi, hắn đâu nói không thể sờ chứ.

"Hãy cảm thấy may mắn vì em là người đầu tiên được chạm vào mặt của tôi đi"

Nghe tới đó, tay đang sờ tóc của anh ta bỗng giật nảy lên một cái. Izana vừa nói cái gì cơ? Qua bao năm rồi vậy mà hắn lại nói cậu là người đầu tiên được phép sờ vào mặt của hắn á. Không đùa chứ!?

"Không đùa đâu. Trên trần đời này anh ta ghét nhất là ai đụng vào người mình, em bộ còn không phải quá rõ hay sao?"

Mikey đang im lặng bỗng lên tiếng, khi nghe được những lời ấy cậu liền như nhớ lại. Quả thật, Izana ghét nhất ai đụng vào người mình. Khoảng cách anh ta bài xích với người khác quả thật rất lớn. Tuy nhiên bây giờ anh ta lại cho cậu đụng vào, không phải là đang khó chịu nhưng cố nhịn đó chứ?

"Nhìn khuôn mặt của anh ta đi rồi hãy suy nghĩ lung tung"

Bị Mikey đột nhiên búng trán nhắc nhở, Takemichi nghe vậy cũng đưa mắt nhìn. Vậy nhưng khác với suy nghĩ, khuôn mặt anh ta chỉ là một vẻ mặt thư giãn. Giống như một chú mèo được chủ vuốt ve đến thoải mái mà bày ra vẻ mặt đó vậy.

"Anh nói đúng, có lẽ em đã suy nghĩ quá nhiều"

Nghe cậu nói vậy, Mikey liền cười nhẹ vì Takemichi đã hiểu. Hắn rất lo cho Takemichi, cậu thường suy diễn mấy thứ không đâu để rồi tự khiến bản thân mình tổn thương. Thế nên trong vài trường hợp, Mikey thường giải thích thắc mắc giúp cho Takemichi để cậu không còn làm thế nữa.

Nói Takemichi ngốc cũng không sai, tuy nhiên hỏi hắn có yêu một tên ngốc nghếch như thế hay không. Mikey sẽ không cần ngần ngại gì thêm, một câu chắc chắn có là thứ hắn sẽ nói.

Người đàn ông cười nhẹ một tiếng hạnh phúc, và rồi giây sau hắn liền nằm dài xuống ghế mà kê đầu lên đùi Takemichi. Mà cậu trai nhỏ khi thấy hắn hành động như vậy cũng có chút bất ngờ, tuy nhiên giây sau đã phì cười mà đưa tay lên đầu anh ta.

Tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve cùng lúc cả Izana và Mikey. Thời gian cả ba không chú ý cứ thế mà trôi nhanh như chớp. Chưa gì đã đến giờ ăn tối.

Takemichi nhẹ nhàng đặt chân vào bàn ăn. Thấy đồ ăn dần dần xuất hiện trên bàn, Takemichi liền nhìn quanh một lúc như muốn tìm ra thứ mình cần ăn.

"Có lẽ là một thứ gì đó không quá no. Mình muốn để dành bụng để ăn tiếp mấy cái Chocolate của Izana nữa"

Quanh đi quẩng lại. Takemichi liền nhắm mắt bốc đại mấy món mà đưa vào miệng. Cậu cố ăn thật nhanh và rồi sau đó có thể đi nhanh về phòng mà ăn vụn mấy cục Chocolate ấy.

Mà Mikey ngồi từ nhà Slytherin đối diện. Thấy được Takemichi chỉ ăn vài miếng cho có lệ, hắn liền tặc lưỡi khó chịu một cái. Mèo nhỏ này bắt đầu không ngoan rồi. Chắc hồi hắn phải dạy dỗ lại mới được.

Bây giờ thì hắn biết vì sao cậu ăn mãi mà người không lên được miếng cân nào rồi. Lúc ăn nhiều, lúc thì gặm vài miếng như chuột rĩa như vậy thì hỏi sao không đủ chất dinh dưỡng để phát triển.

"Anh bắt đầu tạo thói hư cho em ấy rồi đấy"

Izana bên cạnh nghe được lời Mikey nói với mình cũng chỉ biết nhún vai. Hắn có làm quái gì đâu chứ, rõ ràng chỉ là tặng vài cái bánh. Còn phần còn lại là do em ấy quyết định, hắn đâu phải thần mà có thể thay đổi được suy nghĩ của Takemichi chứ.

Mà rõ ràng tên này cũng có lỗi, nếu nó đã biết sẽ có chuyện này xảy ra thì sao không cản hắn ngay từ đầu? Cứ im ỉm từ đầu đến cuối như thế thì Takemichi kiểu gì cũng nghĩ mình được thả lỏng nên muốn làm gì thì làm chứ đâu.

Rõ ràng cũng có một phần là lỗi của nó, đâu phải chỉ một mình hắn chứ?

"Lần sau mà số lượng có vụt lên thành hai túi đồ ăn thì em sẽ đem đốt hết đấy"

"Rồi"

Izana không cãi tay đôi với Mikey nữa mà chỉ im lặng ngồi ăn.

Một tuần đó vậy mà trôi qua nhanh chóng. Không có bất kì bài báo tin vịt nào, hay thậm chí là một lời đồn gì. Mọi thứ cứ thế mà trôi qua.

Bởi vậy mới nói, thời gian tưởng dài nhưng khi trực tiếp trải qua thì cảm giác lại cứ như một cái chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip