CHƯƠNG 9

Author: katsuza

Takemichi lượn vòng quay trong thư viện to lớn của trường, sau đó thì hơi thở dài mà dừng lại. Rốt cuộc thì Mikey đang nói cậu tìm cuốn sách nào thế nhỉ?

"Cổ mày bị làm sao vậy!?"

Cần cổ cậu đột nhiên truyền vào bàn tay lạnh lẽo của ai đó. Con ngươi của Takemichi co nhỏ, thân thể không biết vì sao mà đang không ngừng run rẩy. Không biết vì run rẩy vì lạnh do bàn tay của ai đó, hay là run rẩy vì sợ hãi nữa.

"I-Izana!?"

Izana trừng mắt một cái tức giận nhìn Takemichi. Cậu thấy thế thì càng rụt người lại hơn, tay giơ lên chạm vào bàn tay lạnh lẽo của Izana mà kéo ra khỏi cổ của bản thân.

Hơi lắp bắp mà mở miệng ra trả lời hắn:

"Chỉ là do sơ ý mà bị thương thôi. Không sao cả đâu..."

Izana im lặng một lúc, mặt chua sót nhìn Takemichi. Cụp đôi mắt trong sự thất vọng. Tên này luôn như vậy, nó chẳng nói cho ai biết bí mật của nó ngoài người nó quan tâm. Lúc nhỏ cũng vậy, giữa hắn và Mikey. Nó luôn chọn Mikey để trò chuyện, còn hắn chỉ có thể đứng đó cắn răng chịu đựng. Đôi khi hắn ở ngay bên cạnh nó, nhưng vẫn luôn là Mikey. Izana cảm thấy thật cô đơn...

"Mày tàn nhẫn thật đấy..."

Takemichi giật mình, đưa đôi mắt lo ngại lên nhìn Izana. Nhưng thứ cậu thấy được ở trên mặt hắn chỉ là nước...là nước mắt của Izana.

Tay đưa lên chùi nhẹ giọt lệ mắt ấy qua một bên, nhẹ giọng hỏi hắn:

"Anh khóc sao? Vì sao vậy?"

Izana nghe nó nói thế thì ngơ ngác, hắn khóc sao? Nhưng quả thật, hắn thấy tầm mắt mình nhòe đi, và cả gò má lạnh lẽo vì dính nước mắt của mình nữa.

"Chẳng phải là do mày sao..."

Nghiêng đầu một cách khó hiểu, hơi đập loạn tim mà không biết nên diễn đạt sao. Bởi...cậu không hiểu được ý nghĩa câu nói ấy. Và cả cậu không giỏi dỗ dành người khác như cách Mikey dỗ dành cậu.

Lúc nhỏ cứ mỗi khi cậu buồn hay khóc thì chỉ có Mikey là người duy nhất xuất hiện bên cạnh cậu. Người đó không phải là Izana hay Shinichiro, mà là Mikey. Dù cậu có ở xa hay gần hắn, thì Mikey luôn là người xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt cậu.

Nhưng tới lúc Mikey bỏ đi, Takemichi đã từ từ chấp nhận việc mất đi một người quan trọng. Lúc đó cậu đã cố điều chỉnh đi cảm xúc của mình, vì cậu biết Mikey đã chẳng còn ở bên cạnh cậu nữa.

Chỉ là bây giờ...thứ cậu nghĩ được duy nhất chỉ có...

"Izana này...nhắn mắt lại được không?"

...

Đôi mi Izana từ từ nhắm lại và nghe theo người trước mặt. Hô hấp trầm ổn của nó cứ văng vẳng bên tai hắn như một bản nhạc du dương, và không biết hắn đã từ bỏ cảnh giác từ bao giờ.

Takemichi cụp mắt, bình tĩnh áp nhẹ đôi môi của mình vào đôi môi của Izana. Nó khá ấm và ẩm ướt, cậu còn cảm nhận được một chút mùi Socola, có vẻ Izana vừa ăn nó cách đây không lâu.

Từ từ nhấc lưỡi lên đảo nhẹ một vòng trong đấy, sau đó thì mút nhẹ. Cuối cùng là rời đi...

Dây nước bọt của cả hai cứ thế kéo dài. Takemichi mở mắt, sau đó thì buông cánh tay đang áp vào cổ Izana ra. Cười nhẹ một tiếng mà nói:

"Mở mắt ra đi Izana, em xong rồi đấy"

...

Phấn hồng xuất hiện trên má Izana ngày càng nhiều. Hắn mở mắt, nhưng tâm vẫn còn mơ màng nghĩ về nụ hôn khi nãy. Có vẻ vẫn còn lưu luyến.

Áp nhẹ tay bản thân lên môi của mình, cảm nhận độ ẩm của nó do môi người kia chạm vào khi nãy. Hơi thè lưỡi ra mà liếm mật ngọt còn sót lại, hắn không muốn bỏ phí đâu.

"Em không giỏi an ủi người khác, nên chỉ biết làm mỗi vậy"

"Này..."

Takemichi nhấc đầu bản thân lên mà nhìn hắn. Mắt cả hai đối diện nhau mà nhìn chằm chằm, nhưng của Izana thiên về tức giận nhiều hơn. Cậu thấy thế mà bối rối. Không lẽ nó không có tác dụng sao?

"Lần sao...đừng làm như vậy với đứa khác. Được chứ!?"

Mặt cậu nghệch ra, sau đó thì lắp bắp mà trả lời lại:

"V-Vâng, em biết rồi ạ. Sẽ không xảy ra nữa đâu"

"Ngoan"

Tên này lúc nào cũng vậy cả, nếu cứ thấy hắn nặng lời hay khuôn mặt giận dữ thì luôn run rẩy.

Không biết có phải lo lắng cho hắn hay không, nhưng mà là giả cũng được. Izana sẽ xem nó là thật mà tận hưởng cảm giác ấm áp giả dối mà nó mang lại cho hắn.

"Vậy bây giờ có thể trả lời tao lại được chứ, cổ em làm sao vậy Takemichi?"

Takemichi dịu mắt, lấy tay chạm vào cần cổ đầy băng gạt của mình. Sau đó thì thở dài mà nói:

"Hôm qua em lỡ đi vào rừng cấm, nhưng lại trúng vào ngày trăng tròn nên gặp phải người sói. Lúc sơ ý bị nó bóp cổ, nhưng không sao đâu. Có Manjirou tới cứu em rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm em"

Tim Izana quặn lại một cái, hơi mím môi. Dang vòng tay to lớn của mình ra mà ôm chặt người trước mặt vào trong lòng, hắn...cảm thấy đáng hận về bản thân.

Người hắn muốn được quan tâm bị thương, nhưng hắn vào hôm ấy lại thờ ơ khi rừng cấm xuất hiện vài thứ kì lạ. Nếu...liệu lúc đấy, hắn nhảy ra và cứu em. Liệu trong lúc đấy hắn có thể dễ dàng chinh phục em rồi không?

Dù là trở thành một anh hùng mờ nhạt trong mắt em cũng được, chứ hắn đã quá mệt mỏi về việc đứng sau làm phản diện và nhìn anh hùng âu yếm với người hắn yêu rồi.

Mày may mắn thật đấy Manjirou à. Có phải...anh hùng trong mắt của em chính là nó đúng không Takemichi?

Izana biết, hắn đang sợ hãi tới mức nào. Sợ hãi việc người trước mắt sẽ bỏ rơi hắn, và việc hắn trở nên mờ nhạt trong mắt em. Chỉ cần nghĩ tới điều đó đủ làm Izana sợ hãi...

Nhưng hắn chọn cách mĩm cười thay vì buồn bả để bộc lộ cảm xúc. Bởi...Izana không muốn cậu bị tổn thương giống như hắn. Chịu đựng một mình cũng được, nó ổn mà.

Nở một nụ cười sau đó thì hỏi Takemichi rằng:

"Bù cho việc an ủi lúc nãy thì có cần anh giúp gì cho em không?"

Takemichi nghe thế thì rất hồn nhiên mà trả lời lại:

"À có chứ, anh có biết một quyển sách nào màu đen có bìa hình con rắn không?"

Người Izana giật một cái khi nghe Takemichi miêu tả về cuốn sách gì đó. Hơi nheo mắt lại mà suy nghĩ kĩ về thứ Takemichi vừa nói. Nghe nó khá quen, giống với một cuốn sách mà hắn có...

"Manjirou kêu em tìm nó sao?"

"Đúng vậy"

Quả nhiên...

Izana nghiến răng, nhưng sau đó đành phải dịu cơn giận xuống. Mở mắt ra mà nhìn trực tiếp vào Takemichi mà nói:

"Có lẽ anh biết, nó đang ở phòng của anh. Nhưng anh khuyên em không nên đụng đến quyển sách đó thì hơn"

Takemichi ồ một tiếng, sau đó thì cảm ơn Izana một cái mà nói:

"Có lẽ em sẽ nói với Mikey, bây giờ anh có rãnh không? Đi đâu với em được chứ?"

Izana dịu mắt nhìn Takemichi, cười nhẹ một cái. Đưa đôi tay bản thân luồn qua tay người kia mà nắm chặt, Takemichi nhìn thấy thế cũng nắm lại. Nhìn lên hắn mà cười một cái.

Tim Izana bỗng đập nhanh hơn bình thường, nhếch nhẹ mép một cái nhưng không cho Takemichi thấy. Sau đó thì bảo: "Đi thôi!"

...

Chỗ mà Izana cho là vui lại là nhà Slytherin. Lúc đó Takemichi ngơ ngác không biết làm gì, chứ ai đời tự nhiên mà dẫn một đứa nhà Gryffindor như cậu vào nhà Slytherin như hắn chứ.

À có cả Mikey nữa, nhưng đó chỉ là lén lút vào buổi tối. Nên chẳng ai thấy hay quan tâm. Nhưng bây giờ là buổi sáng, và ai cũng có thể thấy rõ mặt của cậu.

Takemichi mím môi mà rón rén bước chân vào, sau đó thì nhìn quanh một vòng. Đẹp hơn so với cậu nghĩ nhỉ?

Lần trước cậu vào đây cùng Mikey, nhưng là vào buổi tối. Thêm cả việc bị thân hình Mikey che đi tầm mắt nên không nhìn thấy được nhiều thứ. Còn bây giờ thì cậu nhìn được toàn diện luôn tất cả mọi thứ.

Đúng là nhà Slytherin có khác, không giống như nhà của cậu. Ở cửa cũng chứng tỏ sự khác biệt, ở đây thay vì đọc mật khẩu và mở cửa một cách bình thường như ở nhà Gryffindor của cậu thì ở đây.

Sẽ có một con rắn đá to lớn xuất hiện, nó ưỡn người lên mà xuất hiện ra một cánh cửa. Takemichi đã nghĩ nó đã quá ngầu rồi, cho tới khi nhìn rõ mọi thứ bên trong.

Khi vừa bước vào cửa đã ngay lập tức thấy một tượng đài phun nước. Và bước tượng đá ở đài là một người cá, lúc đó mắt Takemichi sáng rực mà đi lại ngắm nhìn.

"Đẹp thật đấy, nhà Slytherin thú vị hơn em tưởng"

Izana nghe thế thì nhún vai, hắn không phản bác. Bởi đối với hắn, mọi thứ ở đây luôn là thứ hắn tự hào. Vậy nên hắn sẽ không cho đó là một lời chê bai.

"Đi vô trong tiếp thôi, em cứ đứng ở đây mãi thì không xem được gì đâu"

Nghe thế Takemichi đành đứng dậy khỏi đài phun nước, nhấc đôi chân theo sau Izana. Sau đó thì phì cười một cái nhẹ, có vẻ Izana không đáng sợ và tệ như cậu nghĩ.

Ngược lại còn rất chu đáo và ân cần. Đã thế còn có một chút gì đó lãng tử...

Takemichi nghĩ thế bởi có một lần cậu từng vào phòng Izana lúc nhỏ. Trong đấy thấy hắn có nuôi vài con cá cảnh và cả cây đàn Guitar ở góc phòng. Cây đàn tuy để ở góc khá khuất, nhưng cũng đủ để Takemichi chú ý đến nó.

"Gần đây anh còn đánh Guitar không Izana?"

Bước chân dừng lại giữa chừng, quay đôi mắt kinh ngạc sang nhìn Takemichi. Làm sao mà...

"Tại sao em biết anh chơi đàn?"

Đột nhiên thấy phiến má Izana hơi đỏ, Takemichi ngạc nhiên mà nhìn hắn. Izana mà....biết ngại sao? Nhưng tại sao chứ, chơi Guitars ngầu mà?

"Chắc là có một lần em lỡ vào phòng anh nên em thấy. Xin lỗi vì giờ mới nói với anh"

"Vậy em có muốn nghe không?"

Takemichi lập tức gật đầu một cái, Izana ngay lập tức bắt lấy tay cậu mà kéo đi. Takemichi thấy thế thì phì cười một cái, có vẻ Izana manh động quá rồi.

Mà cậu cũng đang mong chờ lắm!

....

Izana hít thở một cái vì hồi hộp. Đưa mắt lên nhìn người trên giường đang chăm chú nhìn hắn tới không thèm chớp mắt. Izana mím môi nắm giữ cây đàn.

"Lùi ra một chút được không? Em làm anh hồi hộp quá..."

"À vâng"

Takemichi ngồi nghiêm chỉnh lại trên giường. Còn đang buồn tay nên cầm lấy gối Izana lên mà ôm vào người, sau đó thì cười mà nói hắn chơi cho cậu nghe đi.

Nốt trầm đầu tiên được vang lên, Takemichi cười nhẹ một tiếng khi nhìn Izana. Bây giờ cậu thấy anh ta đang nhắm mắt lại, có vẻ là cảm nhận âm điệu của cây đàn.

Takemichi cũng nhắm mắt lại theo hắn, cứ thế từng nốt tiếp theo được bật ra. Nó khá nhẹ nhàng và du dương, hoàn toàn trái ngược với tính cách Izana rất nhiều.

Người đột nhiên lắc lư theo giai điệu, Takemichi cũng mặc kệ nó. Bởi nhạc quá hay không phải sao, nó chỉ là phản ứng bình thường của cậu khi nghe được nhạc mình thích mà thôi.

Nhưng không biết có phải vì nhạc hay hay là không, vì khi Izana đàn xong bản nhạc thì Takemichi đã ngủ từ bao giờ. Izana thấy thế thì thở dài cam chịu.

Để cây đàn của bản thân qua một bên, từ từ đi lại bên giường của bản thân mà ngồi xuống. Lấy đôi tay của bản thân mà vuốt nhẹ tóc cậu mà vắt ra sau tai. Sau đó thì cuối xuống mà hôn lên trán Takemichi.

"Một tên ngây thơ dễ dụ, hèn gì tên đấy lại mê mày tới mức này. Mà...có vẻ tao cũng bắt đầu thấy vậy mất rồi"

Izana rũ mi, chậm chạp để hai chân lên giường. Sau đó thì nằm ngay cạnh Takemichi để ngủ, hắn không sát lại quá gần Takemichi vì hắn nghĩ cậu vẫn còn giữ một chút cảnh giác với mình. Và Izana sẽ không xâm phạm vào điều đó...

Nếu Takemichi thích hắn thì Izana sẽ chấp nhận, còn nếu Takemichi không thích. Izana sẽ đứng từ xa để chúc phúc cho người cậu chọn. Hắn sẽ không quá đụng chạm vào quyền riêng tư của cậu. Đó là những gì mà hắn có thể làm.

Izana nhắm mắt lại mà không suy nghĩ nữa. Từ từ thả lỏng cơ thể để chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Nhưng cũng không ngủ được quá lâu vì tay bị tê cứng vì đầu hắn kê lên.

Liếc mắt sang nhìn gối của bản thân đang nằm trong lòng Takemichi thì thở dài cam chịu. Miễn em ấy ngủ ngon là được, hắn chỉ cần nhìn là vui rồi.

Izana liếc đôi mắt ánh tím của mình mà nhìn ra cửa sổ, ánh nắng từ Mặt Trời chiếu vào phòng hắn làm mọi thứ trở nên ấm áp lạ thường. Từ từ rời khỏi giường, đứng trước cửa sổ mà nhìn một lúc, sau đó thì mở toang nó ra.

Cảm nhận từng làn gió mát đang thổi vào người. Không biết vì sao nhưng Izana đã bị cuốn hút vào nó.

Cốc cốc!

Mắt Izana liếc ra cửa, nhấc đôi chân mình đi lại. Mở cửa một cách nhẹ nhàng mà bước ra ngoài đóng cửa lại, sau đó thì liếc nhìn đám người đứng trước cửa phòng hắn.

"Dụ gì?"

Ran thở dài, từ từ chỉ vào hướng sảnh chờ mà nói:

"Mikey đột nhiên phát điên rồi đập phá đồ dưới sảnh rồi, mày nãy giờ không nghe sao Izana?"

Lông mày Izana giật lên một cái, phẩy áo choàng của mình mà lấy đũa phép ra. Sau đó thì liếc nhìn một đám mà nói:

"Ngăn thằng điên đó lại nào!"

________________________________________

"Expelliarmus!"

Izana tước đi đũa phép Mikey. Sau đó thì thầm phỉ nhổ, bước ra trước mặt Mikey mà đấm hắn một phát ngay mặt.

"Hôm nay mày làm càng quá lố rồi đấy!"

Mikey cũng không vừa, giơ chân lên đá lại Izana. Nhưng lại bị anh ta đoán trước mà lấy tay lên đỡ, rất nhanh chóng giơ chân lên đá vào mặt Mikey một cái khiến hắn văng ra xa.

"Tao nói gì mày không nghe sao? Hôm nay mày điên quá mức rồi đấy!"

Mikey nghiến răng, sau đó phun ra một nhúm nước bọt đầy máu, mặc cho đang thất thế hơn nhưng Mikey vẫn lao lên về phía Izana. Và Izana cũng khó chịu về độ lì lợm của Mikey.

"Thằng điên!"

Cảm thấy đánh trực diện thông não không có tác dụng. Izana quyết định chơi bẩn, là gạt chân Mikey. Sau đó trong lúc nó sơ hở thì khóa tay và chân nó lại. Chỉ có cách đó mới nói chuyện bình thường với nó được.

Và Izana đã thành công, hắn nghiến răng đè chặt cánh tay đang quấy phá đang cố thoát ra của hắn. Hơi giơ chân lên mà dùng nó đè thẳng lên đầu Mikey.

Sau đó thì hỏi Mikey lại thêm một lần nữa:

"Mày đã hết điên chưa? Để tao còn nói chuyện một cách bình thường với mày!"

Sau một hồi im lặng thì cuối cùng Izana cũng nghe được một tiếng rồi nhỏ của Mikey, hắn quyết định thả ra. Nhưng đó là sai lầm cực lớn của hắn đã mắc phải. Sau khi Izana buông lỏng ra, Mikey ngay lập tức nắm lấy tóc Izana mà đè đầu hắn xuống đất.

Izana gào lên một tiếng đau đớn, nghiến răng keng két mà thầm phỉ nhổ vào cái tính cách ngang bướng của Mikey.

"Mày có thôi đi không hả? Rốt cuộc mày bị cái đéo gì vậy?!!"

Tung một đấm vào mặt Mikey, dùng hai chân mà khóa chặt lấy đầu Mikey mà khóa xuống đất. Izana chịu đựng quá đủ với Mikey trong ngày hôm nay rồi.

Giơ nắm đấm lên mà liên tục tung những cú tàn bạo vào mặt Mikey mà chửi rủa. Mỗi lần ra đòn đều rất đau và nguy hiểm. Izana không cho Mikey bất kì cơ hội nào để phản kháng.

"ĐỦ RỒI, DỪNG LẠI NGAY ĐI!!!"

Takemichi chạy tới xô ngã người của Izana. Đôi chân run rẩy từ từ quỳ xuống mà đỡ Mikey từ dưới đất dậy, cẩn thận xem từng vết thương trên mặt Mikey. Sau đó thì cắn môi vì thương sót.

Liếc đôi mắt tức giận và hận thù sang nhìn Izana, sau đó thì cùng Mikey rời khỏi sảnh chính. Trong lúc đó, Izana đã thấy Mikey nhếch môi khinh thường mà nhìn hắn.

Nhưng thay vì nói với Takemichi, thì Izana chọn cách im lặng và chịu đựng. Mặc cho nó có khó chịu tới mức nào....

Mày hèn hạ thật đấy Manjirou à...Thật biết cách làm tổn thương trái tim đang bị rỉ máu của tao...

...

Kakuchou đi lại chỗ Izana mà từ từ đỡ hắn dậy. Lấy khăn tay của mình ra mà lau đi vết máu ở miệng Izana.

Nói Izana bị thương nặng thì không hẳn, vì Mikey mới là người bị thương nặng nhất. Nhưng nói về người bị thương tâm lí nặng nề nhất thì chính là Izana.

Kakuchou biết lí do, nhưng hắn không dám nói. Chỉ im lặng mà dìu dắt Izana về phòng của hắn, sau đó thì rời đi để Izana có không gian riêng.

Có vẻ sau lần này, ta sẽ ít được gặp một Izana vui tươi nữa rồi. Kể cả bình thường tần suất Izana cười rất thấp, nhưng mỗi lần cười thì Kakuchou lại yên tâm. Nhưng sau hôm nay, Izana sẽ không bao giờ cười nữa đâu...

Tất cả chỉ vì một chữ yêu.

________________________________

Expelliarmus: Bùa giải giới.

Có tác dụng đánh bay đũa phép của đối thủ hoặc là tước đoạt đi đũa phép của đối thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip