𝐂𝐇ƯƠNG 1

Author: Katsuza

"Này Takemicchi à! Nếu em là một phù thủy thì em sẽ làm gì?"

Chàng trai trẻ với đôi mắt đen quay qua nhìn cậu mà hỏi. Lòng ngực hắn đang phập phồng vì hồi hộp mà mong chờ câu trả lời từ người nọ. Tay ôm eo của chính mình mà nắm chặt cây đũa phép nằm trong đấy.

Takemichi chớp mắt một cái nhìn Mikey. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi mà nói thì, nghe có vẻ thú vị đấy. Phép thuật sao? Một thứ thần tiên có thể làm được mọi thứ.

"Hừm, nếu nó thật sự có tồn tại. Thì em muốn làm một phù thủy tài ba, để rồi sau đó em có thể bảo vệ anh!"

Mikey chớp đôi mắt ngạc nhiên của mình, sau đó thì phì cười một cái. Nhìn hắn trong yếu đuối đến mức cần bảo vệ sao? Hắn từng được mệnh danh là 'Mikey Vô Địch' đấy. Nhưng mà nếu đó là điều Takemichi của hắn muốn, thì chắc rằng hắn sẽ tỏ vẻ yếu đuối trước mặt em để em bảo vệ hắn như cách cậu muốn hắn làm.

"Vậy nếu anh là phù thủy thì sao Manjirou? Anh sẽ làm gì?"

Mikey ngước đôi mắt lên nhìn bầu trời, sau đó thì nhếch mép một cái.

"Nếu như được làm một phù thủy, thì điều chắc chắn và mãi mãi là anh sẽ luôn bảo vệ em. Dù là bất cứ đâu, và bất cứ khi nào!"

Mikey nói xong thì lén cuối xuống nhìn người bên cạnh một cái. Đôi mắt ánh xanh ấy đang nhìn hắn một cách đầy ngạc nhiên. Trong đẹp thật!

Takemichi phì cười một cái mà đáp lại với Mikey rằng:

"Hì! Nếu vậy thì em không thể thua kém anh được rồi! Nhưng mà anh hứa đấy nhé, phải trở thành một phù thủy mạnh mẽ để bảo vệ em, dù là bất cứ đâu!"

Dù cho rằng thứ được gọi là phép thuật ấy phi lí đến mức nào. Nhưng mà cậu tin, Mikey sẽ luôn khiến cậu bất ngờ với thứ 'Phép Thuật' của anh ta thôi. Luôn là vậy mà!

Hắn nhếch mép cười nhẹ một cái, tay giấu chiếc đũa phép vào sâu trong áo khoác của mình. Chắc rồi, hắn nhất định sẽ trở thành một phù thủy giỏi để bảo vệ em!

Mikey liếc nhìn Takemichi, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên mắt cậu mà che lại. Hơi nâng người lên phía trước, đặt một nụ hôn nhẹ lên Trán và Môi của cậu.

Mắt hắn có chút u sầu mà nhìn người trước mặt, thôi thì chỉ còn lại một ngày nữa thôi. Cũng nên thổ lộ rồi nhỉ?

"Này Takemichi à, em có biết rằng anh rất yêu và rất thích em không? Mặc dù anh biết tình yêu giữa hai thằng con trai với nhau được xem là kinh tởm, nhưng không hiểu tại sao anh lại không thấy vậy"

Nói đến đây mặt Mikey hiện rõ nỗi buồn, tay còn lại ôm chặt Takemichi trong lòng.

"Nhưng bây giờ bắt buộc anh phải xa em rồi. Nè Takemichi, nếu có duyên gặp lại nhau. Lúc đấy khi gặp anh, hãy đến trước mặt anh và nói 'Em yêu Anh' được không?"

Khi vừa dứt câu, Mikey cảm nhận được đôi bàn tay mình áp lên mắt của Takemichi bỗng trở nên ướt át. Cậu khóc vì hắn sao? Hay là kinh tởm vì tình yêu của hắn?

Nghĩ đến việc Takemichi kinh tởm hắn, tim Mikey chợt quặn đau. Hắn mong rằng cậu không kinh tởm hắn, làm ơn đấy!

"Em không giống như anh nghĩ đâu, nhưng bây giờ em chưa thể đáp lại lời thổ lộ của anh được Manjirou à. Nhưng tới khi có duyên gặp lại nhau khi mà chúng ta đã lớn, em sẽ suy nghĩ nhé?"

Mikey nhắm mắt hưởng thụ cái ôm ấm ám, nhẹ giọng bảo ừm một tiếng. Chắc rồi, nếu có duyên mà thôi, bây giờ hắn chỉ sợ rằng....chẳng thể gặp nhau thêm lần nữa. Hắn rất sợ điều đó.

Nhưng bây giờ, Mikey hắn chẳng có đường lui nữa rồi. Xin lỗi em nhé, Takemichi!

Bây giờ hắn chỉ có thể dùng tạm phép để cậu ngất đi trong vài phút, như vậy cậu sẽ không đau lòng nữa.

Hắn sẽ không chọn dùng bùa khiến Takemichi quên đi kí ức giữa cậu và hắn đâu. Nếu như vậy khi gặp lại nhau, tim hắn sẽ bị bóp nát vì cậu mất. Như vậy thì, người đau nhất chắc chắn sẽ là hắn, mà không phải là cậu.

"Không định từ biệt gì sao, tại sao lại ếm bùa ngủ lên người em ấy?"

Mikey ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Shinichiro. Làm sao đây, tim hắn đau quá, không muốn rời xa cậu.

"Một thằng nhóc yếu đuối!"

Izana đi theo sau Shinichiro thì cười khẩy khi nhìn thấy Mikey. Trong thảm hại quá, "Mikey vô địch" trong gia đình đang khóc đấy sao?

Khi nghe Izana nói như thế, hắn cũng chỉ biết im lặng. Phải rồi, hắn yếu đuối tới mức chẳng dám thổ lộ hết với cậu, đã vậy còn khiến cậu ngất đi.

Đôi khi, hắn muốn mình trở nên thật mạnh mẽ giống như cậu, có đủ tự tin để thổ lộ mọi thứ.

_____________________________________

Takemichi mở đôi mắt của mình ra, lại là giấc mơ ấy. Nó cứ lặp đi lặp lại trong 5 năm qua, cứ không ngừng dừng lại như muốn cho cậu luôn nhớ về lời nói đó vậy.

Em yêu Anh sao?

Takemichi bật cười một tiếng nhẹ, nếu gặp lại được nhau. Em sẽ nói câu đấy với anh thôi Manjirou, vậy nên bây giờ, về với em đi. Em nhớ anh, ở đây em cô đơn quá.

Cuộc sống không có anh bên cạnh chán nản thật đấy. Lúc nào em cũng phải làm mọi thứ một mình...

"Này, dậy rồi con không định xuống ăn sáng sao?"

Takemichi giật mình, mẹ cậu bước vào với đôi lông mày giật giật. Takemichi mím môi và vội vàng cuốn giò lên chạy xuống bếp.

Trước khi đi còn nghe mẹ cậu thở dài một cái, nếu ngày nào cũng như vậy chắc tiền đình quá.

Takemichi phía bên kia ở dưới bếp mà thở hồng hộc, ừ thì xuống rồi. Chắc cậu nên ăn vài miếng xong rồi ra ngoài một chút. Hôm nay cậu có hẹn với đám Akkun mà.

Nhắc đến đó, Takemichi vừa nhớ ra một chuyện. Hôm nay hình như cũng có thư như mọi ngày thì phải. Cậu đi ra phía cửa chính, quả nhiên như mọi ngày vẫn có thư và mấy tờ báo như thường.

Hầu hết mỗi sáng người lấy thư và báo là cậu. Nếu hôm đấy cậu không lấy, thì mẹ cậu sẽ đem nó đi vứt.

Cậu đi lại nhặt từng bức thư và tờ báo lên. Đến khi chạm đến bức thư cuối cùng, Takemichi đảo mắt cầm nó lên rồi nhìn một cách hoài nghi.

Ừ thì ngày nào cũng có báo và có thư.

Nhưng sao hôm nay, có một bức thư lạ quá vậy? Trông nó đẹp, và tỉ mỉ hơn những bức thư mà cậu từng gặp qua.

Takemichi lật ra mặt sau của lá thư, trên đấy được đống một con dấu màu đỏ và dòng chữ...

HOGWARTS?

Tên gì nghe lạ vậy. Trường học sao? Nhưng cậu đâu có đăng ký vào trường nào đâu nhỉ? Mấy nay cậu đều học ở trường cũ bình thường mà.

Có lẽ, bố hoặc mẹ cậu biết về nó.

"Bố ơi"

Bố Takemichi ngẩng mặt lên nhìn con trai của mình, sau đó ông nheo mắt lại. Cái phong bì ấy, sao quen quá vậy?

"Tên của nó là gì vậy?"

Người đàn ông căn thẳng hỏi con trai mình về cái phong bì nó cầm trên tay, cái màu giấy và con dấu ấy nhìn quen lắm.

Takemichi thấy ba cậu hỏi thế cũng hửm một tiếng.

"HOGWARTS, có gì sao bố?"

Người đàn ông đờ mặt ra, tới rồi sao? Nhanh thế!

Hôm qua mới vừa nghe tin hiệu trưởng Dumbledore nói con mình được mời vào, ai ngờ hôm sau thư mời nhập học tới. Sao dồn dập quá vậy!?

Người đàn ông áp tay lên mặt mà thở dài, thôi thì dù sau cũng nên nói cho nó biết. Nhưng không phải là cái tuổi ăn tuổi lớn thế này.

"Con mở ra được không? Tại con thấy bức thư này đề tên của con"

Người đàn ông ừ một tiếng, Takemichi cũng hít thở một hơi mà mở phòng bì ra. Bên trong là một tờ giấy được xếp cẩn thận và rất nhiều chữ được viết theo dạng bút lông vũ. Trong khá nắn nót và đẹp.

"Hửm? Thư mời nhập học?"

Takemichi càng đọc càng nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng thứ khiến cậu chú ý là.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kính gửi cậu Takemichi,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo là cậu đã được nhận vào học tại trường phù thủy và pháp sư Hogwarts.

Vì cậu mang dòng máu của phù thủy, nên chúng tôi có thể mong cậu tham gia và giúp đỡ trường học.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phù thủy?

"Con...là phù thủy?"

Takemichi ngước đôi mắt bối rối lên nhìn bố mẹ, nhưng nhận lại chỉ là một cái gật đầu như cho rằng điều cậu nói khi nãy là sự thật.

Vậy cậu sẽ phải chuyển trường sao? Nhưng còn, những người bạn của cậu thì sao?

"Mẹ biết nói điều này không phải là quá muộn nhưng, ba và mẹ đều là phù thủy. Nên Takemichi à, con cũng vậy đấy"

"Con có sốc không?"

Takemichi ngước lên nhìn mẹ của mình, sau đó thì lắc đầu phì cười. Gì chứ gặp nhiều thứ bất ngờ nên cậu quen rồi.

Mẹ thấy cậu như thế cũng nhẹ nhõm, chỉ sợ nó sốc quá không làm gì được thôi. Nhưng nhìn nó chẳng sao cả nên ổn rồi.

"Nhưng đồng nghĩa với việc con chuyển trường đấy"

Takemichi bảo rằng mình có thể lo được, nên không cần lo lắng.

"Vậy, khi nào con đi?"

"Ừm, theo mẹ nhớ thì. Tầm 2 ngày nữa là bắt đầu khai giảng. Vẫn kịp thôi, mà ăn đi để khi nào con ăn xong thì gia đình ta đi mua đồ cho con nhập học"

Takemichi dạ một tiếng mà ngồi vào bàn ăn, cố tình ăn thật nhanh để đi lên lầu thay đồ.

Háo hức thật đấy!

____________________________________

Takemichi cầm tờ giấy mà nghiêng đầu. Mấy cái đồ trong này mua ở đâu nhỉ? Trong đây toàn mấy thứ lần đầu cậu nhìn thấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lưu ý khi bắt đầu nhập học, bạn cần phải có những món đồ sau.

- 1 cây đùa phép
- 1 bộ đồng phục trường Hogwarts

• Ba bộ áo choàng công sở trơn (đen)

• Một chiếc mũ nhọn trơn (màu đen) để mặc ban ngày

• Một đôi găng tay bảo vệ (da rồng hoặc tương tự)

• Một áo choàng mùa đông (đen, bắt buộc)

- 1 vật nuôi, có thể là cú, cóc hoặc là mèo.
- 1 bộ tập đầy đủ sách giáo khoa
- 1 cái vạc thiết cờ số 2
- Bút lông, mực và giấy da
- 1 cuốc thủy tinh hoặc pha lê
- 1 kính thiên văn
- 1 cần đồng

LƯU Ý, 3 VẬT CUỐI DỄ VỠ YÊU CẦU HỌC SINH BẢO QUẢN CẨN THẬN KHI ĐI TỪ NHÀ ĐẾN HỌC VIỆN!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu thở dài, bây giờ thứ đầu tiên cậu cần có là tiền. Nghèo kiếp xác, trong túi không có đồng nào. Mua đồ kiểu gì?

"Mấy cái này mua ở đâu vậy bố mẹ?"

Hai người họ nhìn nhau một cái, sau đó liền à. Quên mất thằng con mình không biết chỗ.

"Đi chung với bố mẹ nhé?"

Takemichi gật đầu, cậu cần đi theo họ để họ chỉ cho cậu chứ. Không thì làm sao mua đồ?

Bố mẹ dẫn cậu ra sau nhà, ở đó có một cái lò sưởi cũ, và bên cạnh nó là một bát đựng thứ bột gì đó.

Hãy nói với cậu là thứ đấy không nguy hiểm được không?

"Bước vào đây nào"

Bố và mẹ cậu đứng vào trong chiếc lò sưởi cũ, Takemichi nhìn nó mà chần chừ. Trong nó u ám và nguy hiểm quá. Có điều, muốn học thì phải hi sinh. Takemichi lập tức bước vào trong đứng cùng với bố mẹ.

"HẺM XÉO!"

Mẹ cậu đọc to cái gì đó, sau ném thứ bột ấy xuống đất. Takemichi liền nhíu mày một cái, ho sặc sụa vì bụi trong chiếc lò cũ. Bắt đầu Takemichi thấy đầu của mình quay vòng vòng như chong chóng vậy.

"Tới rồi đấy"

Takemichi mở mắt ra, khung cảnh bỗng chốc tấp nập lạ thường. Bố với mẹ cậu thì nhìn khung cảnh hoài niệm trước mắt. Vẫn không thay đổi gì nhỉ?

"Giờ chúng ta đi lấy tiền cho con đi mua đồ con thích nhé. Song bố với mẹ con đi con hẹn hò luôn"

Cậu nghe xong thì mặt méo xệch, 2 già bỏ trẻ đi hẹn hò. Sao số cậu nó khổ quá vậy?

Nhưng cậu cũng không lèm bèm gì. Lặng lẽ đi với bố mẹ vào ngân hàng phù thủy Gringotts để lấy tiền. Nhưng cậu lại không ngờ, trong này toàn là yêu tinh và người lùn làm việc.

Bố và mẹ kêu Takemichi hãy cẩn thận với bọn yêu tinh này. Cậu cũng im lặng gật đầu đứng đợi để bố mẹ cậu nói chuyện.

Được một lúc thì cuối cùng gia đình cậu cũng được dẫn đi, nhưng cậu lại không biết ba mẹ cậu khủng tới mức nào. Cả một kho tiền trong ngân hàng.

Takemichi nhìn chồng tiền vàng sáng bóng trước mặt mà hít một hơi thật sau, có lẽ sau cú này cậu sẽ không dám nói mình nghèo với thiên hạ nữa đâu.

Trong lúc không chú ý đi lại ở hầm mỏ, cậu đã lỡ đạp phải một hòn đá. Takemichi nhíu mày đau đớn, cậu mò mẫm dưới chân mà nhặt hòn đá lên.

Nhưng khi nhìn lại, Takemichi không thấy nó giống hòn đá, nó giống một viên thạch anh hay kim cương hơn. Có hòn đá nào màu đỏ cơ chứ.

Takemichi ôm cái chân đau nhói nhìn viên đá kì lạ. Đang định chọi nó đi thì bố mẹ cậu gọi, Takemichi chỉ biết nuốt cục tức vào mà nhét viên đá vào túi rời đi.

"Bây giờ con có thể đi mua đồ con thích rồi đấy. 9 giờ gặp nhau tại nhà nhé!"

Bố mẹ cậu rời đi để lại Takemichi đứng bơ vơ giữa dòng người. Giờ cậu sống sao? Người thuộc đường thì đi mất, còn người mù đường thì ở lại.

Takemichi đưa tay xoa đầu mình, được rồi tới được tới đâu thì tới! Đi lòng vòng cũng tìm ra được thôi, không có gì phải sợ cả!

Cậu hít thở sâu một hơi, sau đó đi xung quanh tìm chỗ mua đũa phép. Nhưng đi mãi, cuối cùng cậu dừng lại ở một cửa tiệm.

Tiệm đũa phép Olivanders?

Takemichi đứng ngoài chần chừ, nhưng kết quả vẫn bước vào trong. Cầu mong rằng cậu chọn đúng chỗ.

Khi bước vào bên trong, mọi thứ im lặng đến lạ thường, chỉ nghe loáng thoáng sột soạt vài tiếng nhưng không to.

RẦM!

Một cái thang từ trong bay ra va với kệ tủ tạo ra tiếng động lớn. Takemichi giật mình một cái, tim cậu đập thình thịch vì lo sợ.

Mắt cậu ngước lên nhìn ông lão trong cửa tiệm. Vậy ông ấy sẽ là người bán đũa phép cho cậu sao?

"Ồ, Xin chào cậu bé. Cháu đến mua đũa phép sao?"

Takemichi dạ một tiếng, ông lão thấy thế liền gục đầu. Từ từ nhẹ nhàng bước xuống bật thang gỗ.

"Cậu chờ ta một chút nhé, để ta kiếm xem cây đũa nào phù hợp với cậu"

Ông lão nhìn quanh một hồi, sau đó rút ra một cái hộp dài. Ông ấy để chiếc hộp lên bàn, sau đó lấy ra một cây đũa đưa vào tay cậu.

Takemichi nhận lấy cây đũa từ ông lão, sau đó nghiêng đầu nhìn cây đũa. Giờ cậu làm gì với thứ này?

Ông lão :" vẫy một cái thử coi!?"

Takemichi giật mình mà vẫy câu đũa, lập tức kính trong cả tiệm vỡ tan. Cậu mím môi run tay đưa cây đũa về chỗ cũ.

Ông lão thấy thế thì chậc lưỡi "Không phải cây này!"

Tiếp tục đi vào trong tìm cây đũa khác đem ra. Lần này Takemichi tiếp tục vẫy, và đồ đặc trong tiệm bay tứ tung.

Takemichi tiếp tục chớp mắt đưa tay để lại cây đũa trên bàn. Da gà của cậu nổi lên như bão lũ rồi, làm ơn ông ấy hãy kiếm một câu đũa đàng hoàng cho cậu đi.

"Đây nè, cậu cầm thử xem"

Takemichi nhìn cây đũa trong tay ông lão, chần chừ có ý định cầm nó lên. Nó sẽ không thổi bay cả cái tiệm luôn chứ?

Trong phút chốc, Takemichi đã đặt tay mình lên cây đũa mà phẩy nó. Nhưng....chẳng có gì xảy ra cả.

Vậy? Cậu chọn đúng đũa rồi phải không?

Ông lão nhìn cây đũa trong tay cậu nhóc mà nhăn mặt, cây đũa này hình như...

"Cậu biết không cậu nhóc, phù thủy không được quyền chọn đũa cho mình, mà chính cây đũa sẽ lựa chọn phù thủy cho nó. Ta nhớ hầu hết tất cả cây đũa phép mà ta từng bán cậu.

Cây đũa phép này, được kết hợp từ lông phượng hoàng và sừng của bạch mã. Và trên thế giới này chỉ có 2 chiếc đũa duy nhất. Một người tới trước cậu đã lấy một cái, và cậu là người thứ hai.

Nhưng...người thứ nhất lấy chiếc đũa này, tôi nhìn thấy cậu ta có một nhân cách khác trong người, và nó quá nguy hiểm."

Ông lão hơi dừng lại một chút rồi nhìn cậu:

"Vậy nên khi gặp một người có cái đũa phép này giống cậu, tốt nhất hãy cẩn thận. Tên đấy là bóng tối, còn cậu là ánh sáng đấy. Mà bóng tối thì luôn muốn chiếm lấy ánh sáng, hãy cẩn thận!"

Takemichi gật đầu theo bản năng, chỉ cần không gặp là được chứ gì. Sao mà làm lố quá vậy. Rồi bóng tối và ánh sáng là sao? Chơi chữ?

"Cảm ơn ông, cháu nghe rồi ạ. Đây là tiền cho cây đũa, cháu cảm ơn"

Cậu cười một cái mà rời đi, ông lão nhìn đống tiền trong tay mà thở dài. Không biết cậu ta có làm đúng như những gì ông nói không nữa. Bởi vì, cậu ta...quá chói lòa và...ngây thơ.

Takemichi bên kia ở ngoài cửa tiệm mà đi nhìn mọi thứ, bây giờ cậu cần tìm một vật nuôi. Có nên mua mèo không nhỉ? Nhưng nếu là mèo thì có nhiều thứ khác hạn chế, thôi thì một con cú vậy.

Cậu sải bước đến tiệm vật nuôi gần đó, bước vào trong mà tìm một con cú thích hợp. Và mắt cậu dùng lại ở một con cú tuyết, màu lông trắng tươi và đôi ngươi màu đen tuyệt đẹp.

Takemichi cười nhẹ mà bước tới gần sờ cổ nó, con cú cứ gừ gừ trong miệng. Cậu chẹp miệng mà nhấc nó lên, đi tới chỗ quầy thu ngân mà trả tiền cho con cú. Thật may cha mẹ cậu có nhiều tiền.

"Ta đã mua ngươi xong rồi, nên đặt tên cho ngươi là gì đây?"

Takemichi nhìn từ trên xuống con cú màu trắng đang đậu trên vai cậu. Takemichi chợt nghĩ đến một thứ màu trắng.

"Blanc, đấy sẽ là tên của ngươi!"

Cậu cười một tiếng nhỏ: "chào mừng blanc về với gia đình của ta nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip