Chap 12: Inui Akane

Bầu trời chuyển màu vàng rực trải thứ ánh sáng lên vạn vật, xóa nhòa đi màn đêm u tối, tiếng chim líu lo đánh tan bầu không khí tĩnh lặng bình yên. Takemichi theo thói quen thức giấc, phóng tầm nhìn quanh căn hộ bé xinh của đồng đội, Tokumei bị cậu gác một chân nên ngủ ngoan còn Mirai nết ngủ xấu tệ không cản nổi. Chờ một lúc đến khi chắc chắn không có gì bất ổn Takemichi mới thở hắt một hơi nhẹ thật nhẹ, nhoài người ngồi dậy.

" Đi đâu?..."Một vòng tay ôm ngang eo cậu, người thực hiện lười biếng ngáp ngắn, hai mắt còn chưa mở hẳn. Takemichi không mấy phản ứng xoa xoa vầng trán lòa xòa tóc của hắn đơn giản đáp." Bạn."

Y như mong muốn Tokumei thả hờ bàn tay, ngoan ngoãn yên giấc. Đêm qua hắn và cậu tính kế đến 3 giờ sáng nên giờ hắn ta chẳng rảnh để dậy trông cậu.

Takemichi gỡ tay đồng đội ra, chỉnh lại tư thế cho Mirai rồi lặng lẽ di chuyển vào phòng vệ sinh.

Cậu và Akane tiếp xúc đến nay cũng làm tròn được thành bốn tuần đi. Do một tuần lúc mới đi học Takemichi không tiện qua thăm, thành ra ngày gặp lại Akane đã hờn dỗi mắng nguyên một buổi. Lịch đi học của hai người khá trùng khớp nên thời gian rảnh không nhiều, chỉ cuối tuần thì cậu có thể gặp cô vào thứ bảy và chủ nhật.

Akane ở độ tuổi 16 hiện là học sinh cấp 3 ở trường tư thục gần nhà. Cô gái trẻ ấy chẳng giống tuổi thật rất lanh lợi và thèm người. Cô có tính cách phóng khoáng và thân thiện cộng thêm sự thẳng thắn về mặt cảm xúc. Gia đình Inui theo lời kể của cô có bố, mẹ, cô và em trai Seishu kém 5 tuổi.

Ở khu chung cư này Akane chỉ có mỗi em trai làm bạn, những đứa trẻ khác dường như vì gì đó mà nhất quyết né tránh cô nên việc Takemichi xuất hiện và trò chuyện cùng cô đã khiến Akane rất vui mừng. Bình thường Akane dậy lúc 5 giờ sáng để ngắm bình minh, đi học đến khoảng 5 giờ chiều, nán lại ở thư viện tầm 1 tiếng rưỡi. Do phụ huynh nhà Inui thường công tác xa nên việc bếp núc một tay Akane đảm nhiệm. Về nấu cơm cho em trai, sau đó cô sẽ khóa cửa phòng ngồi học bài đến 10 giờ tối là ngủ. Đúng chuẩn học sinh gương mẫu.

Giờ giấc sinh hoạt của Akane trái ngược với Takemichi rất điều độ và có khoa học. Takemichi là nề nếp mỗi vụ ngủ và nấu ăn cho Mirai chứ bình thường Tokumei nhịn cậu cũng chẳng thèm ăn. Học thì khỏi lo vì đã có hai gia sư phiền toái mang tên Hinata và Takuya kèm cặp.

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mặc đại cái áo khoác thể thao lên người che cái áo núi Phú Sĩ, cậu đem tóc mái kẹp ngược, chậm rãi đi vào phòng ngủ của Tokumei. Trèo qua bàn học để ra cửa sổ, cậu nhắm mắt, tay bấu chặt vào thành cửa sổ, hít sâu một ngụm khí lạnh đầy ứ phổi, trong phút lát đã bắt đầu leo lên mái tòa chung cư.

Đường cậu trèo thường tránh phòng Akane ra vì cô hay có trò bất thình lình thò đầu, lần trèo này không ngoại lệ Takemichi vừa thành công đặt mông trên mái ngói thì quả đầu vàng kem từ trong căn phòng ngủ ấm áp đã nhô ra ngoài mang theo đó là một nụ cười tỏa nắng cùng một đĩa bánh bao.

" Buổi sáng tốt lành Akane."

" Buổi sáng tốt lành Jaune! Hôm qua nhà chị thừa bánh bao nên hấp cho em ăn một cái nè!" Cô gái xinh đẹp cười rộ lên, giơ đĩa bánh to cho cậu vẻ mong chờ.

Không khách khí cầm lấy một cái bánh cho vào miệng, Takemichi liếc qua cô gái tươi rói như hoa được tưới nước kia cười trừ nói đùa." Bánh này không phải của Seishu chứ?''

" Không không! Seishu có phần rồi! Cái đó dành cho em!" Akane nhanh chóng phủ nhận, bản thân cũng bắt đầu ăn cái bánh còn lại trên đĩa.

Bầu không khí rơi vào yên tĩnh, chỉ có âm thanh sáng sớm len lỏi vào khung cảnh bình dị lại hòa hợp giữa một nam một nữ. Cả hai đều không hề khó chịu với loại bình lặng này, trái ngược vô cùng tận hưởng khoảnh khắc cùng nhau ăn hết bữa sáng thật thoải mái.

" Tuần sau em không đến được." Takemichi liếm ngón tay nói. Không để ý đến Akane như vỡ mộng mà rưng rưng nước mắt.

" Bọn em sẽ gặp người quen, rất quan trọng."

" Quan trọng hơn chị sao?" Akane ủy khuất mếu máo.

" Vâng." Cậu thành thật gật đầu." Nếu không gặp sẽ rất phiền phức trong tương lai."

Thực chất việc bận của cậu vô vàn nên Akane có thể thấu hiểu. Chỉ là khi biết ngoài mình cậu còn có người khác thì cô vẫn nảy sinh tổn thương.

Đánh mắt qua chiếc cún ỉu xìu mặt mũi xị ra Takemichi không khỏi cắn rứt lương tâm, bất quá không gặp Shinchirou thì tên đó sẽ quên cậu mất.

" Hay mình trao đổi số điện thoại?"

" Ể?" Akane ngước lên, đôi mắt to tròn đảo lộng đẹp tựa giọt nước tinh khiết. Giơ chiếc điện thoại nắp gập thân thương trước mặt cô cậu hơi nghiêng cổ, rất hòa nhã mỉm cười.

" Chúng ta không thể gặp được nhau nhưng qua tin nhắn vẫn có thể trò chuyện đúng chứ?"

" Hay chị không thích?"

" A a! Thích! Thích lắm!" Akane hoảng hốt xóa sachh chút nghi ngờ vừa xuất hiện của Takemichi, qua đôi mắt đã dễ dàng thấy được nội tâm mở hội của cô." Chờ chị chút để chị lấy máy nha!"

Takemichi vốn yêu thích những dạng người thành thật không lằng nhằng như Akane thành ra chủ động kết thân, đối với việc nhìn cô hấp tấp chạy loạn tìm điện thoại việc thời gian trôi qua chẳng uổng phí chút nào.

" Đây!" Sau tầm 10 phút điên khùng trong phòng Akane lao ra cửa sổ với một chiếc điện thoại màu trắng tinh cùng mẫu với Takemichi. Thở dốc mấy hơi để lấy lại bình tĩnh cô cười gượng." Lưu số vào giùm chị đi. Mật khẩu là 1810."

Không quá quan tâm cậu đơn giản bấm gọi xong thuận tiện lưu tên. Chỉ là khi mở danh bạ của Akane thì cậu được một phen choáng ngợp trước chiếc list đóng mạng nhện.

" Gì thế? Chị chỉ có mỗi số của bố mẹ và Seishu?! Cô đơn quá mức rồi ạ!"

Akane thoáng giật nảy, tiếp đến mặt sớm chuyển thành màu cà chua chín đỏ phừng." Lạ lắm à! Chị cô đơn thế đó!"

Cười đến đau cả ruột Takemichi dựa trên trí nhớ lưu thêm vài số cậu biết vào máy cô, sau khi kiểm tra một lượt mới trả về cho chính chủ.

" Em lưu cho chị ba số. Mai sau buồn mà em không giúp được thì gọi vào ba số đó. Cam đoan có người bắt máy cùng chị tâm sự." Ngẫm nghĩ thêm đôi chút cậu bổ sung thêm:" Số thứ ba chị nên để dành hai đến ba năm sau hẵng gọi. Tạm thời hai số kia đều ổn."

Nhìn bốn dãy số điện thoại mới toanh trong danh bạ Akane trầm mặc hồi lâu.

" Chị nên lấp đầy cái danh bạ đi. Xinh đẹp tài năng giỏi giang nết na hiền dịu như chị chẳng lẽ không kiếm nổi một cô bạn?" Takemichi nói, thật sự cậu không nghĩ đến chuyện Akane không có ai chơi cùng.

" Bắt đầu từ đâu mới hợp lý?" Cô bỗng hỏi, bộ dáng có vẻ quyết tâm.

Takemichi nhếch môi, gì chứ thao túng tâm lý là sở trường của cậu. Akane à chị đừng lo, nghe theo lời em đảm bảo một buổi sáng là đầy bạn.

" Đầu tiên chị làm thế này... Rồi, khi đối phương có biểu hiện... Thì hãy nói thế này... Thế này nữa... Đó, đúng như vậy, cứ duy trì và đối phương sẽ nhớ chị."

" Hiệu quả không?" Akane nghiêng cổ trề môi dưới. Nghe không khả thi lắm.

Vỗ mạnh đùi tạo thành âm thanh vang dội cậu tự tin vỗ ngực thật mạnh mà lớn giọng:" 100% thành công! Tin ở em!"

Cô định phản bác thêm mà thấy biểu cảm đầy uy tín không chút giả trân của cậu đành nuốt thắc mắc sâu xuống đáy lòng mà gật đầu.

" Nay chị thử luôn."

" Chị nhớ phải thật thân thiện vào thì mới ghi điểm tốt." Takemichi tự dưng cười tươi, nụ cười không quá đặc biệt song khi chìm trong nắng mai sớm đã thành công đẹp đến rung động trái tim. Akane bị nụ cười ai kia làm cho đờ đẫn, cô siết chặt chiếc điện thoại trong ngực, phút chốc cũng cười nhẹ theo. Hàng lông mi dày cong thành vành trăng non.

" Cảm ơn em." 

Cộc cộc! Tiếng gõ cửa chặn mất không khí riêng tư đầy hạnh phúc của hai chị em, từ trong phòng cô cậu có thể nghe rõ từng chữ của giọng nam giới.

" Akanee. Chị lại nói chuyện với bạn à?"

Akane đảo mắt nhìn vào trong, trong đúng một khoảnh khắc ngắn đã nhíu mày. 

Takemichi ngồi lắc lư cổ chân đột ngột bị tay cô nắm lấy, cậu thoáng cứng đờ, chưa mở miệng nói được chữ gì đã bị giọng điệu đầy ám khí của Akane dọa sợ." Bữa sáng trên bàn không thấy hả Seishu?"

Có vẻ bên trong đồng dạng với cậu bị cô gằn giọng làm cho giật mình, người đó ngập ngừng, lại chậm chạp nói tiếp:" Em ăn xong rồi... Chỉ là sắp đến giờ đi học thêm ạ."

Từ đầu lúc em trai xuất hiện Akane đã chẳng chút nào vui vẻ, bây giờ nhận được tin phải xa bạn thân dễ thương ý tức giận càng được đà tăng vọt. Cố dùng biểu cảm thiện lành nhất cô ngoảnh mặt, hướng Takemichi mà mỉm cười cực kỳ miễn cưỡng nhưng không nói gì thêm.

Cậu đương hiểu ý, giật giật cái cổ chân bị nắm đến nhức nhối. Akane giảm lực, buông thả cho chân Takemichi, nụ cười miễn cưỡng trên môi vẫn không thay đổi dù chỉ là một milimet. Vì cô bực, rất rất bực em trai Seishu toàn xuất hiện không đúng lúc phá hoại chuyện tốt của cô.

" Đi đi Akane." Takemichi hạ giọng khuyên nhủ." Chúng ta có thể gặp lại nhau ngày mai."

" Chị ghét học thêm văn lắm." Akane bĩu môi vẻ hờn dỗi." Ở lớp không có Jaune học cùng chị."

Cậu cười gượng ép không đáp. Nếu cô là muốn bắt cậu học chung thì quên đi. Kiến thức về xã hội cậu chính xác tự nhận là trùm bại não, tính toán may ra ở  tầm trung chứ bắt học mấy môn như văn... Xin kiếu.

" Hay học xong chị gọi cho em?"

" Ể?" Akane kinh ngạc. Takemichi gác cằm trên đầu gối, đơn giản hướng phía cô đều đều nói tiếp:" Hôm nay chưa có lịch gì, chị học xong chúng ta có thể tùy hứng đi ăn uống và mua sắm."

Nhìn Akane vẫn há hốc mồm, Takemichi tỏ vẻ hờn dỗi vờ bĩu môi." Chị không muốn đi chơi à? Em rảnh mỗi hôm nay thôi."

Y rằng cô lắc đầu ngoay ngoảy, hai tai cún vàng và cái đuôi bông xù tròi ra dựng thẳng.

" Đi! Đi chứ!"

" Quên, Seishu về--"

" Thằng bé sẽ qua tiệm motor gặp người quen, chị em mình thoải mái em ạ!" Akane cắt đứt ngay mạch suy nghĩ của cậu, hào hứng cười rộ lên như hoa hướng dương.

Đẹp nhỉ? Takemichi tự nhủ. Vẫy tay tạm biệt cô gái đáng yêu kia.

Trèo xuống, chào đón cậu là Mirai. Con nhóc có vẻ rất hứng khởi muốn đến nhà Senju, liên mồm kêu cậu mau chuẩn bị đồ đạc.

Tokumei đo tạp đè đứng trong bếp, chẳng mấy chốc bưng ra bàn hai đĩa bánh kếp nóng hổi. Phần của cậu dành riêng vì Takemichi không thích đồ ngọt, hắn liếc qua cậu, ngầm bắt mạch sóng não rồi tự túc hiểu nhiệm vụ.

" Ăn xong anh và em sẽ qua nhà Senju nhé cưng, Takemichi có việc riêng mất tiêu rồi."

Mirai nghe hết cũng chỉ cắm cúi ăn, chính là đã hiểu và không có ý kiến khác. Chuyện cậu đi chỗ nào với ai em căn bản không thể ngăn cản.

Kết thúc bữa sáng, cả ba thay đồ, cùng nhau xuống tầng trệt, đến sảnh thì tách nhau ra hai đường ngược hướng. Takemichi sẽ đi thám thính tìm kiếm đối tượng theo sự chỉ dẫn, Tokumei lo chăm nom Mirai và moi móc thông tin từ Takeomi.

Thời gian trước khi Akane học xong: 3 tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip