13.

Tuy vô duyên nhưng tôi nay thấy ghét số 13 wa.
-♪

Takemichi buồn tủi quay mặt lại nhìn Wakasa đang dọn bãi " chiến trường " mà cậu đã gây ra, đôi mắt xanh nước của cậu to tròn, sáng lung linh trong góc tường âm u, cố gắng ra hiệu cho Wakasa nhìn về phía mình để mánh khóe này có hiệu nghiệm.

- Haizz, mày đừng có cố dùng cái trò đó nữa... Trước đây tao bị dính đến miễn nhiễm rồi.

- Chậc, dối lòng vừa thôi mày. Chân với đống mồ hôi kia là sao?

- AA, KỆ NÓ ĐI!! MÀ MÀY Ý, LO MÀ CHỊU PHẠT CHO TỐT!

Ờ thì.. Takemichi trong khi chờ Wakasa dọn xong, cậu phải chịu một hình phạt đáng sợ! Đó chính là quỳ gối, úp mặt vào tường trong khi chỗ đó tối om!!!
Chẹp chẹp, cậu dạo này bị ám ảnh bóng tối đó. Wakasa quả thực là " ác độc " hơn so với hồi trước mà.. Huhiu, uổng công cậu đây hồi trước " thích " hắn.

^💦

Rồi thời gian cứ thế trôi đi, cậu cũng quỳ được hẳn 1 tiếng 47 phút, chân run bần bật nhưng vì sợ mà không dám hó hé lời nào, không anh cho cậu nhịn đói lại dở.

- Này, tôi dọn và làm cơm xong rồi đây, vô ăn đi đồ chết tiệt kia!!

Cậu giương đôi mắt xanh sớm đã ngấn lệ của mình nhìn anh, ánh mắt dịu dàng đến khó tả, trái tim cậu tan chảy vì cậu nói của anh.

- ... Thật?

- Không tao gói lại cho con Lu nhé? Chê à.

Cậu vội đứng dậy, vốn là tính chạy về phía anh để ngăn cản tận thế nhưng không, chỉ khi vừa đứng lên, cậu, chính thức cảm nhận được cái cảm giác đầy sự YoMost đấy... Cậu gục ngã ngay tức khắc.

Wakasa từ phòng bếp thấy vậy liền vứt cái túi bóng sang một bên rồi tiến tới đỡ Takemichi dậy, rất chi là ra dáng người đàn ông quốc dân của biết bao người nữ mà hành động rất nhẹ nhàng, cẩn thận, lời nói thì như rót mật vào tai cậu. Bộ muốn cậu đây si mê anh? Muốn cậu hóa thân thành con mèo mà quậy tung anh lên??? Bộ muốn cậu lại giở trò biến thái-

- Ya! Thả tao ra cái nào?!! Khùng hả??

- Chậc, câm cái mõm đi Takemichi ~ Hó hé nửa lời cắt phần cơm của mày, đem đi cho Lu thật đấy.

Cậu chính thức câm nín. Mà nếu thế thì nãy nó nói đùa à?
Xùy xùy, đồ tồi.

Wakasa tiến tới chiếc ghế trong bếp, nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Là một người anh, Wakasa không thể đứng đơ ở đấy mà trơ mắt nhìn Takemichi bị kim đâm vào chân!!

- Ức. Waka à, mày... Mày tốt với tao quá đi~ Tao cảm động quá à.

- Tao đây chỉ là không muốn chú chó ngoan của mình chết ngắc thôi.

Vãi *beep, Wakasa đây lại xem cậu như một chú chó? Anh em cây khế tình nghĩ xạo quần!!

Vâng và Takemichi hiện tại vẫn chư hề phát hiện ra, rằng thằng bạn chí cốt của mình đang nhìn bản thân với cái ánh mắt lạ lùng vl.

. . .

- Nga~ Ăn no quá đi~

- Phì, bộ đồ ăn tao làm ngon lắm hả? Thấy mày ăn nhiều phết.

- Xùy, tại tao đói thôi. Chứ đồ ăn mày nấu tệ v*i *beep.

Wakasa bỗng đi vài bếp rồi xách hẳn một con dao to chà bá ra, tiến tới Takemichi. Anh đâm nó cái *Phập vào bàn rồi dùng ánh mắt đe dọa nói :

- Thế mắc gì phải ăn nhiều? Nhỉ, hay để tao mổ vụng mày để lấy ra bớt nhé? Takemichi ~

Yết hầu cậu di chuyển lên xuống, mặt tái xanh lại.
Cậu sợ hãi nhìn ra đằng khác, cố gắng nói tránh.

- Ahaha,à nay trăng đẹp nhỉ?

- Ừ, gió cũng rất mát đó nha.

Một cây kéo bay vụt qua cổ cậu, nó tạo ra hẳn một làn gió nhẹ trong phút chốc.

Đêm đó, hàng xóm láng giềng ai cũng mơ gồ nghe thấy một tiếng hét chói tai.

-🍀
Tôi thề là nếu như ngồi xổm một lúc lâu, đến khi đứng dậy tựa như có hàng ngàn cây kim đâm vào chân ý. Phê=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip