Chap 40

Trận chiến khép lại với đủ loại cảm xúc, có người vui, có kẻ đau lòng, người thì buồn bã, người thì hân hoan.

Quan trọng hơn, có hai điều đã được quyết định.

• Thứ nhất: Touman2 đã thua cuộc, là phía chiến thắng Kantou Manji yêu cầu Touman2 phải giải tán bang, vĩnh viễn không được phép quay lại giới bất lương. Đồng thời phải chịu sự giám sát của Kantou Manji trong 2 năm.

• Thứ hai: Kantou Manji chính thức lên nắm trùm khu vực Kantou, tiến thêm một bước dài đến với thế giới của màn đêm và bạo lực dưới sự lãnh đạo của Mikey vô địch cùng ban lãnh đạo.

Takemichi ngồi trên ghế, ngơ ngẩn như vừa trải qua một giấc mơ. Mọi chuyện xảy đến cứ như lũ, cuốn cậu quay cuồng trong cái guồng xoay đen tối không có lối thoát.

Mikey thật sự đã trừng phạt chuyện Takemichi tự ý hành động. Chẳng ai dám ngăn, cũng chẳng ai có thể ngăn một tên điên đang trong cơn cuồng nộ.

Ran thậm chí còn rủ lòng thương mà chăm sóc cái thân tàn tạ sau màn trừng phạt của cậu. Takemichi biết ơn chuyện đó.

Về Kokonoi. Chà chuyện này căng đây. Hành động của hắn ta lộ liễu quá mức, phản bội lại băng trước ánh mắt của tất cả thành viên. Nhưng không thể từ bỏ hắn được. Một tên như hắn là báu vật mà không băng nào không thèm khát, và hắn cũng không thể trở về cuộc sống bình thường được. Các băng đảng sẽ săn lùng hắn, chúng thèm muốn tiền tài mà hắn mang lại, các mối quan hệ mà hắn gầy dựng, vòng quen biết với cả giới thượng lưu.

Cuộc họp kéo dài đến nửa đêm, xoay quanh việc bàn giao thế lực, địa bàn và quyết định với thành viên trong bang. Có kẻ nâng lên, có kẻ bị đạp xuống. Đau đầu nhất vẫn là xử lý Kokonoi. Một thành viên cấp cao lại phản bội, không xử lý nghiêm chỉnh thì đám cấp dưới lại làm loạn hết thì đau đầu.

Kết thúc buổi họp, số phận của Kokonoi đã được định đoạt. Vì Takemichi đã hết lòng che chở và cộng thêm những gì hắn cống hiến trước đây, Mikey cũng mắt nhắm mắt mở trong việc trừng phạt. Nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị Sanzu cho ăn no đòn.

Kokonoi sau trận ấy phải bó bột cả tháng nằm trên giường dưỡng thương, mình mẩy trầy trật trông thảm vô cùng.

- Kokonoi-kun, tao gọt đào cho mày nhé.

Mấy thành viên trong băng chẳng mặn mà gì với nhau, quan hệ của bọn họ mỏng manh đến nỗi không có Mikey kéo về dưới trướng thì mãi mãi cũng không đụng mặt. Vậy nên quãng thời gian Kokonoi nằm viện, chỉ được vài mống đến thăm theo phép lịch sự, còn đâu không thèm đến. Nhưng vẫn có ngoại lệ, Takemichi hầu như ngày nào cũng ghé qua thắm hắn, mang này mang kia đến cho hắn đỡ chán.

Dù thời gian đến cũng rất hạn chế, có khi chỉ được tầm 30p là cậu đã phải vội vã chạy đi rồi. Kokonoi không trách, hắn biết một phần là lỗi của mình. Vì hắn nằm viện nên đống công việc kia phải để Takemichi và Sanzu chia nhau làm.

- Mày không có việc hôm nay à? – Kokonoi há miệng cắn xuống miếng đào mọng nước ngọt lịm được Takemichi đưa tới miệng, liếm đi nước quả bên khoé môi rồi chậm rãi tán chuyện.

- ...tao đẩy hết sang cho Sanzu với Ran rồi. – Takemichi chớp mắt, cười híp mắt trả lời. Nhưng nụ cười nhanh chóng sượng cứng lại trước vẻ mặt không thể tin nổi của hắn.

- Mày tin tưởng thằng Ran mà đưa nó làm á?– Kokonoi suýt thì nghẹn ngang miếng đào, hắn đảo mắt ra chiều sốc lắm. Mà Kokonoi sốc thật.

- Không được hả?

Takemichi vẻ mặt mơ hồ hỏi lại, cậu khẽ rụt người, Kokonoi thấy rồi ho khan hai tiếng, tự nhiên thấy Takemichi như con mèo hoang nhỏ mà Kokonoi hay cho ăn dạo trước. Chắc không có gì tệ đâu nhỉ?

- Mày sẽ nhận lại một đống tài liệu đầy sạn, nó chắc chắn còn kinh khủng hơn lúc chưa được xử lý nữa Takemichi!– Koko mỉm cười thương hại, hắn là nạn nhân của anh em Haitani đây. Trời mới thấu được hắn đã phát điên trong phòng làm việc khi thấy tài liệu của hai tên đó được gửi đến như thế nào.

- Mày đừng có doạ tao!

Takemichi mỉm cười méo xệch, sắc mặt tái mét đi. Nếu mọi chuyện thật sự tệ như Kokonoi nói, Takemichi sẽ nhờ Mikey tẩn Ran một trận.

- Chúc may mắn nhé Takemichi.

Koko cười nhếch mép trêu trọc, cười càng to khi cậu giận dỗi đánh một cú nhẹ hều lên tay hắn. Ôi trời, trêu cậu ta vui thật. Nhưng hậu quả có hơi khó chịu.

- Mày thật là đứa tồi tệ Koko-kun ạ!

Takemichi đã rền rĩ bên tai hắn như vậy đấy.

- Ôi im lặng đê, tao xuất viện là cũng chết sớm trên bàn giấy chứ sung sướng gì!

Kokonoi bóp mỏ cái tên đang há mồm trách móc, đã thấy hơi nhức đầu. Hay hắn giả bệnh thêm vài tháng nữa nhỉ? Đút tí tiền cho tay bác sĩ rồi làm giả bệnh án cũng được đấy chứ.

- Tao không biết đâu, nhưng tao cảm thấy mày vừa nghĩ cái gì đấy rất đê tiện. Tao nói trước, mày xuất viện là tao xin nghỉ có lương đấy.

Takemichi bĩu môi, hất tay hắn ra khỏi mặt mình. Cậu khẽ nâng cằm, tự cắn một miếng đào tươi rói vừa cắt xong. Vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi khiến cậu hừ một tiếng thoả mãn.

- Thằng Sanzu đánh chết mày.

Hắn cười hai tiếng nhạo báng, nhưng Takemichi chỉ cười nhếch mép, nói ra câu khiến hắn chết lặng.

- Sanzu-kun nghỉ cùng tao đấy. Phước dành cho thằng Hanma với Rindou với mấy ông chú còn lại. Bọn tao chịu đủ rồi, bọn tao cần ra ngoài vận động.

- Lạm quyền rồi đó, boss cũ.

- Kệ, phải biết tận dụng chứ.

________

- Vậy mày nghỉ ngơi đi nhé, lần sau tao lại tới!

Takemichi ra đến cửa, ngoái lại vẫy tay tạm biệt hắn. Đến giờ về rồi,  Mikey lại giận mất.

- Về cẩn thận.

Cánh cửa khép lại, ngăn cách mọi âm thanh. Takemichi bước trên hành lang, suy tư lạc vào thế giới riêng của mình.

Thật ra, sau trận chiến Chifuyu có tìm gặp cậu một lần. Địa điểm là ở khu công viên gần với khu nhà cũ của Takemichi.

- Mày đến rồi.

Chifuyu đã ngồi đợi sẵn ở đó, hắn khàn giọng nói, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nhìn cậu ta như một cái xác biết thở vậy.

- Tao không có nhiều thời gian đâu.– Takemichi bước tới, ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh Chifuyu. Cậu nhắm mắt, hít vào một hơi để an ủi trái tim đang đập loạn vì căng thẳng.

- Mày nhớ chỗ này không?

-...Sao quên được.

Một nụ cười nho nhỏ hiện lên trên khuôn mặt hơi tái đi của Takemichi, chân cậu khẽ động đậy, đẩy cái xích đu kêu vài tiếng kẽo kẹt. Nơi này nói ra thì có ý nghĩa lắm, là nơi họ quyết định trở thành cộng sự của nhau mà.

- Mày đã hoàn toàn từ bỏ rồi à?

Chifuyu cúi gằm, đôi mắt xanh mòng  két rực rỡ đầy sức sống từng nhìn cậu đầy cảm xúc giờ toàn tuyệt vọng.

Không, Chifuyu của cậu không nên có bộ dạng này.

Takemichi thì thào trong thâm tâm như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. Cậu đáp, không chút do dự.

- Ừ, Mikey-kun không thể thiếu tao được.

- Vậy còn bọn tao thì sao? Mày thì sao? Hina thì sao? Mày cam tâm tình nguyện từ bỏ hết thảy à?

Từng câu từng chữ như dao lam, cứa vào tim Chifuyu nhức nhối. Hắn lặng đi vài giây rồi không biết bị gì kích thích Chifuyu đột nhiên đứng phắt dậy rồi hét lên, đôi mắt đỏ ngầu toàn nước mắt. Hắn sấn tới, túm lấy cổ áo cậu xách lên, gào thét.

- Mày quá ích kỷ Takemichi, mày không thèm hỏi ý kiến của bọn tao mà tự mình quyết định mọi thứ. Mày xem bọn tao là cái gì hả??? Bọn tao trong mắt mày vô dụng lắm à?

Chifuyu hét một hồi dài, rồi ngừng lại, thở dốc với gương mặt đỏ gay. Lời muốn nói còn chất đầy nhưng hắn không thể thốt ta thêm bất cứ câu nào nữa. Vì ánh mắt tội lỗi của Takemichi làm hắn nghẹn họng rồi. Sắc xanh ấy đã nhuốm một màu u buồn quá đỗi.

Chifuyu hoảng hốt nới lỏng bàn tay đang túm cổ cậu, mấp máy mãi không ra câu, rồi hắn rơi vào một vòng tay quen thuộc, Chifuyu lập tức vỡ òa. Hai tay hắn níu chặt lấy lưng áo của cậu, nghẹn ngào từng câu.

- Hức, tao không cam tâm đâu cộng sự. Tại sao? Tại sao mày mày không quay lại nhìn tao? Chẳng công bằng chút nào Takemichi.

Chifuyu nức nở ôm chầm lại cộng sự thân yêu của hắn, nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn, nhưng hắn mặc kệ. Giờ phút nữa, hắn muốn trở thành một đứa trẻ ích kỷ để được Takemichi dỗ dành.

- Mày sẽ tìm được một ai khác thôi Chifuyu à. Mày rất tốt, cực kì tốt. Vậy nên mày xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn.

Bàn tay cậu len vào giữa những lọn tóc mềm mại của hắn, thủ thỉ dỗ dành. Nhưng càng như vậy, thì chỉ càng khiến hắn khóc to hơn.

- Không, không được đâu cộng sự à. Ngoài mày, tao sẽ không chấp nhận ai khác. Tao thà chết còn hơn.

Hắn rền rĩ, bàn tay bấu chặt vào vạt áo của Takemichi. Vai áo cậu đã ướt đẫm nhưng Chifuyu chả quan tâm mà dụi mặt vào, cố gắng tận hưởng hơi ấm đã lạc mất từ lâu.

- Đừng Chifuyu. Hãy sống, sống thật hạnh phúc. Hãy sống vì tao, làm ơn.

- Hứa với tao đi cộng sự, mày phải sống thật hạnh phúc, mở một cửa hàng thú cưng, ngày ngày bận tộn với mèo và cún. Hiểu không hả đồ ngốc.

Tiếng Takemichi pha lẫn chút nghẹn ngào, vòng tay đang ôm hắn cũng khẽ run rẩy.

Mọi chuyện sau đó chỉ là hai đứa đứng ôm nhau khóc nức nở cho đến khi mệt lử cả người. Takemichi dù không nỡ nhưng vẫn cắn răng rời đi.

- Làm ơn đừng đi Takemichi.

- Tao...xin lỗi.

Takemichi thì thào, đau đớn quay lưng bỏ lại hắn với tiếng khóc xé lòng. Chifuyu không biết, thật ra trong lòng Takemichi đã có hắn từ lâu rồi. Lâu đến nỗi cả cậu cũng không biết nó ở đó từ lúc nào. Có thể là lúc hắn bảo vệ cậu ở tương lai rồi bị Kisaki bắn chết hoặc cũng có thể nó được nuôi dưỡng theo thời gian trong suốt những trận chiến mà Chifuyu bảo vệ cậu.

Nhưng dù đáp án là gì thì cũng không còn quan trọng nữa. Vũng bùn tanh tưởi hôi thối bám quanh thân cậu này không cách nào rửa trôi. Takemichi sẽ không để chúng bám lên "kho báu" của mình đâu.

Hạnh phúc là gì nếu bọn tao phải trơ mắt nhìn mày và Mikey đau khổ chứ hả, cộng sự?

______

*Chuyện bên lề

- Xong rồi à?

- Ừ, về thôi Sanzu

- Chậc, ôm ôm ấp ấp trông ấm áp quá nhỉ. Sao? Không ở lại dỗ bạn à?

- Im đi, tao không có tâm trạng đâu đồ khốn này

- Cáu thế, tao đã làm gì đâu.

- Mày còn định làm gì à.

- Nhìn mày len luốc cứ như mấy con mèo hoang.

_________________

Rồi, end. Happy ending, đến cuối anh Mikey vẫn đếch có danh phận. Mấy khứa kia thì chưa có dấu hiệu thăng quan tiến chức, vẫn ở trong hầm.

Bye cả nhà nho.





















Đùa đấy, troll 1/4 sớm chứ tôi đách chấp nhận mình end truyện nhảm như thế được đâu 🫶 mãi iu cả lò nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip