Chương III: Mikey
*VÈO..............*
Hai người kia đột nhiên dừng lại hành động của mình rồi từ từ gục xuống. Từ đằng sau xuất hiện hình bóng của một người quen thuộc với mái tóc màu tím nhạt.
- Tới kịp lúc đấy, Mitsuya.
- Làm hết hồn à mấy má. Rồi rốt cuộc căn cứ nằm ở đâu?
- Đi theo tao, rồi thằng Mitsuya mở cửa cho.
- Ủa sao lại là tao, mày mở cửa đi chứ.
- Tao không đem găng tay.
- Lần này thôi đó.
Cả hai người dắt Takemichi đến phòng vệ sinh cuối dãy rồi mở cửa ra. Mitsuya đeo găng tay vào, nuốt nước miếng cái ực rồi thò tay vào trong cái bồn cầu. Cậu ta cứ mò mò mò, chợt bấm được một cái nút nào đó liền xuất hiện một lối đi xuống dưới lòng đất.
- Nó là căn cứ bí mật đấy à? ____ Takemichi hỏi
- Ừ
- À nè Mitsuya, rốt cuộc là siêu năng lực của mày là gì vậy?
- À, tao có thể khiến người khác rơi vào cơn mê trong vòng 2 giờ bằng cách dùng một cây súng của riêng tao bắn vào người đó. Điểm trừ của khả năng này là cây súng có âm thanh khá lớn nên có phần hơi bất tiện.
- Haizzz, còn đỡ hơn tao, tao là không có siêu năng lực luôn. Mệt mỏi.
- Ha ha, chắc một ngày nào đó mày sẽ biết thôi Takemichi.
Vừa nói cậu ta vừa xoa nhẹ mái tóc của Takemichi.
- "Lần này tao tha cho mày do mày cứu cậu ấy thôi đó." ___ Chifuyu thầm chửi thằng bạn của mình.
Vào được bên trong, Takemichi đã gặp lại được rất nhiều người bạn thân yêu của Takemichi, trong đó có cả Hinata, người yêu cũ cũng là chị em tốt......nhầm anh em tốt.
- Takemichi - kun, lâu rồi không gặp anh!
- Takemicchi, rốt cuộc rằng mấy ngày nay mày đã đi đâu vậy? _____ Người con trai với mái tóc vàng được thắt bím gọn gàng, bên thái dương có xăm hình con rồng trông anh ta rất ngầu lòi.
Takemichi vui vẻ chào hỏi lại tất cả những người bạn của mình, nhưng hình như cậu cảm thấy thiếu ai đó.
- Này, Mikey-kun đâu rồi?
Đột nhiên cả căn cứ đều trở nên im lặng một cách bất thường. Takemichi cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
- Mày đừng nhắc đến nó nữa, nó đã trở nên kinh khủng. Mikey chính là người đã cầm đầu nhóm tàn phá thế giới này. _____ Nhìn mặt ai cũng vô cùng nhăn nhó, dường như họ vô cùng tức giận người bạn cũ của mình.
- Thôi nào, tụi bây đừng căng thẳng vậy chứ, tao nghĩ là có điều gì đó khiến cho thằng Mikey phải làm vậy thôi. ______ Take cố gắng biện minh cho Mikey để mong mọi người bớt giận tên lùn đó lại. Tất cả chỉ biết thở dài rồi cười cười quay đi. Emma và Hina đến gần hỏi han cậu.
- Takemichi - kun, chắc anh đói lắm đúng không?
- Để em và Hina - chân nấu gì đó cho anh ăn nha. Anh muốn ăn gì nào? _______ Hai cô gái đáng yêu đấy ân cần hỏi han cậu.
- À.....anh ăn gì cũng được.
- Vậy thì bọn em nấu cà ri cho tiện nha. ______ Thế rồi cả hai đứa dắt tay nhau chạy vào bếp.
Từ xa, hai anh em Kawata đến gần chào hỏi cậu. Một thằng thì vừa cười vừa nói, một thằng thì cứ nghiến răng ken két như hận thù với ai vậy.
- Nè Takemicchi, bọn tao sẽ dẫn mày đến phòng của mày nha. _______ Hai anh em họ dẫn cậu đến một nơi vô cùng nhiều căn phòng khác nhau.
- Khai thật đi, đây là căn cứ hay cái khách sạn sang trọng vậy?
- Ahahahaha, tao cũng không biết nữa.
Souya lôi ra một cuốn sổ tay nhỏ cùng với cây bút thỏ ngọc cute.
- Mày thích căn phòng như thế nào?
- Ừm.......Trang trí đơn giản thui. Tao thích ngủ giường 4 người, dù có động mạnh đến đâu cũng không sập. Muốn có bộ chăn gối hình Hello Kitty mặc bikini ở Nam Cực. Trên tường dán đầy poster siêu nhân hồng..... ______ Takemichi cứ liên tiếp đưa ra nhiều yêu cầu vô cùng quái đản. Souya cau mày lên tiếng ngăn cậu ta lại.
- Được rồi được rồi. Nói thêm một thứ quan trọng nhất nữa thôi. ______ Takemichi suy nghĩ một chút liền trả lời.
- Vậy cho tao thêm một tấm poster siêu bự in hình của Touman nha.
- Được thôi. ______ Sau đó hai anh em Kawata đẩy cậu ra ngoài để họ làm việc.
Takemichi xuống bếp với mong muốn giúp đỡ gì đó cho hai cô nàng cá tính kia, nhưng dường như chỉ làm cho họ vướng tay vướng chân mà thôi.
Take đi dạo một vòng căn cứ bự vãi chưởng, cậu vô tình bước vào một căn phòng phải nói là nó hoành tráng nhất. 7749 các loại vũ khí khác nhau được cất gọn gàng trong căn phòng đấy. Ở đây, cậu thấy Draken, Mucho và Izana đang làm làm cái gì đó thì cậu không biết.
- Ô, có cả mày luôn à Izana, trông mày chăm chỉ ghê!
- Im đi thằng quần! _____ Takemichi tiến đến gần nhìn bọ họ đang làm cái gì. Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, chỉ là xếp mớ đạn vào hộp cho gọn gàng thôi.
- À nè, thằng Kakuchou lúc nào cũng đi kè kè sát mày đâu? _______ Izana đột nhiên khực lại, nhìn anh ta trông có vẻ vô cùng khó chịu và tức giận.
- Càng nhắc tao càng bự. Hôm bữa tao quánh lộn thua tụi bên Kanto Manji nên thằng Kaku phải qua bên kia theo tụi nó. Mắ nó tức gì đâu á.
- Vậy là tụi bây có gây chiến với tụi Mikey rồi à?
- Ai thèm gây! Bọn nó thích đem quân sang đánh là đánh. Phá hết tất cả những viên đá lót đường có hình thù thú vị nhất mà tao lụm được.
- Gì? Mày thích chơi đá hả?
- Ý kiến gì? Lắm lời. _____ Izana không đô co với cậu nữa, tiếp tục với công việc còn dang dở của mình.
- Không làm phiền mọi người nữa, tao đi nha.
- Bye! ____ Draken thân thiện đáp lại. Còn Mucho chỉ im lặng không nói gì.
Cậu cứ vừa đi, vừa suy nghĩ về Mikey. Rốt cuộc rằng thằng đó đã suy nghĩ cái quái gì mà lại hành động như vậy?
_____________________
Suýt nữa thì tui bỏ quên fic này luôn 🙂. Đây là một bộ fic mà tui xây dựng thế giới ảo diệu nhất. Nếu mn có gì thắc mắc về thế giới này cứ nói mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip