99 bức thư
-Nè, tớ thích cậu!
-Ừm
-Manjirou không thích tớ sao?
-Không, cậu rất phiền.
-Ồ, thì ra là vậy...
_______________________
-Tớ thích cậu, vậy lúc nào cậu mới thích tớ đây?
-Tôi sẽ không bao giờ thích cậu.
-Vậy sao?
-Ừ
_______________________
-Manjirou, tớ phát hiện ra, hôm nay tớ lại thích cậu thêm 1 chút!
-Vậy cảm phiền cậu cách xa tôi 1 chút, thật phiền.
_______________________
-Manjirou, hôm nay là lễ tình nhân đấy, cậu có tặng tớ gì không?
-Không, tôi không giỏi làm bánh
-Vậy tớ làm cho cậu nhé? Tớ làm rất ngon đấy.
-Không cần!
-À, tớ biết
_______________________
-Nè, Manjirou, tớ hôm nay được 10 điểm đấy! Mau khen tớ đi.
-Cậu đã rất cố gắng!
-Hì hì, cảm ơn. Vậy cậu thích tớ nhé?
-Không
-Thế sao?
_______________________
-Manjirou, cậu xem tớ đan len có đẹp không? Rất tốn sức đấy nhé!
-Rất đẹp.
-Tặng cậu đấy, chúc mừng sinh nhật... Manjirou
-Cảm ơn!
_______________________
-Cậu không thấy thích tớ sao?
-Không hề.
-Vậy được! Nhưng tớ vẫn thích cậu lắm đấy.
-Tránh ra đi, cậu đang chắn đường tôi!
_______________________
-Tôi có bạn gái rồi!
-Cô ấy chắc đẹp lắm.
-Ừm
-Chúc cậu hạnh phúc
_______________________
-Manjirou, nếu tớ bảo rằng tớ không bám lấy cậu nữa, cậu thấy sao?
-Cảm ơn
-Ra vậy
-Ừm
Manjirou tắt điện thoại, tự cảm thấy Takemichi rất phiền. Tuy rằng bảo rằng cậu ta sẽ không bám lấy hắn nữa, nhưng ai biết chắc chứ?
Cậu ta chỉ ngừng làm phiền hắn khi hắn bảo đã có bạn gái, thật lạ!
_______________________
-Takemichi đâu?
-Không biết nữa, chắc cậu ấy bị ốm?
-Ừm
_______________________
-Cậu ta vẫn chưa đi học sao?
-Cậu nói ai cơ?
-Takemichi
-Cậu ta... Manjirou cậu không biết sao, cậu ta đã chuyển trường rồi
-Vậy sao?
_______________________
Manjirou từ đó không nghe thấy giọng nói của thiếu niên nữa, tựa như cậu chưa bao giờ tồn tại. Hắn thấy nhớ.
Cũng không biết từ khi nào Manjirou ôm tâm tư, nhớ kẻ kia. Hắn nhớ nụ cười của cậu, cách cậu bám theo hắn, cách cậu tặng quà, cách cậu nói cậu thích hắn...
Trống vắng thật đấy...
_______________________
-Takemichi mất rồi!
Cả lớp xì xào bàn tán, Manjirou cau mày, hỏi:
-Các cậu nói gì cơ?
-Manjirou, cậu cập nhật tin tức thật quá kém. Cậu biết không? Takemichi, Hanagaki Takemichi lớp mình ấy, nghe bảo cậu ta bị bệnh, đã mất từ tối qua rồi!
Hắn không tin đâu, họ lừa ai vậy chứ? Hắn nghĩ rằng cậu sẽ ổn thôi, nhưng sao tim lại nhói như vậy chứ?
Hắn nghĩ vậy. Takemichi định lừa ai chứ? Hắn vốn rằng kẻ không dễ lừa. Hôm nay hắn sang nhà cậu, sẽ lật tẩy chiêu trò của cậu cho coi. Cứ đợi đấy...
Nhưng khi hắn đến, tất cả hắn nhận được là nước mắt của ba mẹ cậu, và 99 bức thư... là cậu viết...
_______________________
-Manirou, hôm nay trời thật đẹp, tớ thấy cậu rất ngầu, tớ rất thích cậu, cậu có như thế không? Đừng nói gì cả, tớ biết cậu sẽ từ chối mà, nhưng để tớ tự ảo tưởng thêm tí nữa thôi nhé?
_______________________
-Manjirou, hôm này ngày nhập học của đám năm nhất. Tớ thấy nhớ ghê, cái lần đầu mà mình gặp nhau ấy! Hoài niệm lắm nhỉ? Cậu đã thích tớ chưa?
_______________________
-Hôm nay Manjirou bảo rằng đã có bạn gái, cậu phải thật hạnh phúc nhé? Không tớ sẽ buồn lắm đấy!
_______________________
-Trong bệnh viện, mùa thuốc sát trùng thật nồng nặc, tớ vẫn muốn chơi với cậu hơn. Khi nào tớ khỏe lại, cậu dẫn tớ đi ăn kem nhé?
_______________________
Chỉ là Takemichi vĩnh viễn không thể khỏe lại nữa! Nước mắt nhòe cả những dòng thư tay. Cậu ác thật đấy Takemichi.
Đến cuối cùng cậu vẫn ngốc như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip