Vô dụng
Takemichi tự biết mình vô dụng đến nhường nào...
Cậu... đánh nhau thì yếu ớt, giúp cũng chẳng giúp được ai, ngay cả việc đơn giản nhất là củng cố tinh thần hay an ủi 1 ai đó cũng khiến cậu phải khó xử.
Bởi cậu... chẳng hề biết cách thể hiện cảm xúc của mình...
_______________________
Takemichi tự hỏi cậu thích họ từ lúc nào- những tên bất lương ấy! Cậu cũng chẳng biết vì sao cậu lại yêu họ đến vậy bất chấp cả mạng sống của mình...
_______________________
-Nè, chúng mày có thấy Takemichi rất phế vật không?
Mikey cầm dorayaki, thản nhiên nói. Draken tức giận:
-MÀY ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ MIKEY?
Mikey nhún vai, mỉa mai:
-Bọn mày cũng nghĩ thế thôi, khác gì chứ? Tao cũng chỉ nói sự thật, bọn mày sao lại phản ứng như vậy chứ?
-Mikey mày quá đáng rồi đấy...
Mitsuya run run, cắn chặt răng. Ngược lại Hakkai lại rất bình tĩnh:
-Mitsuya-san, anh không phải cũng thấy vậy hay sao? Cậu ta thực sự quá vô dụng đi!
-Thật là vậy...
_______________________
Toman thảo luận rôm rả như vậy, lại thực tình không nghĩ tới đằng kia có một thiếu niên dựa vào tường mà khóc...
_______________________
Takemichi không phải kẻ ngốc, cậu biết mình vô dụng như thế nào, cũng biết mình yếu đuối ra sao. Chỉ là cậu... ham muốn hơi ấm của họ 1 chút thôi... vẫn không được sao?
_______________________
-Nè, dạo này tao không thấy Takemichi đâu cả!
Kisaki đẩy kính, nói.
-Có sao? Tao không để ý lắm tới chuyện đó.
Baji vươn vai, uể oải nói.
-Ầy, cũng không thể trách anh Baji-san, ai bảo cậu ta phế thải như vậy chứ?
.
.
.
Có lẽ Takemichi đúng thật là kẻ ngốc, vì đã đem lòng yêu họ.
Chẳng ai sai cả, là lỗi của cậu thôi, đến cuối cùng vẫn chẳng hữu dụng hơn được một chút. Đến cuối cùng... cậu cũng không thể trở nên có ích hơn... Vô dụng thật đấy, nhỉ?
Nhưng vốn rằng cậu không thể làm gì hơn được nữa! Cậu muốn nghỉ ngơi dù chỉ một chút thôi. Có ai... ôm lấy cậu không? Cho cậu dựa vào, cho cậu tâm sự...
Vốn rằng chẳng có bất cứ ai.
_______________________
-Nè, đã 1 tuần rồi, bọn mày thấy Takemichi chứ?
Inui hỏi. Kokonoi càm ràm:
-Tao sẽ không bao giờ tìm kẻ như nó nếu như Hắc Long đang loạn cào cào lên đâu! Vẫn là nên tìm một kẻ khác tốt hơn.
Mikey nhàn nhã gặm Taiyaki, mắt hướng về phía trước, trông hắn chẳng có gì là quan tâm:
-Chúng mày vẫn là nên tìm kẻ thế cho nó nhanh, nếu không Hắc Long sẽ sớm sụp đổ đấy!
-Đáng lẽ ra ngay từ đầu tao đã không nên chọn nó làm tổng trưởng.
-Ai cũng có sai lầm, cơ mà sai lầm của mày chí mạng quá đấy Inui
Hanma cười hì hì lên tiếng. Mikey nghe xong cũng không nói gì, hắn bước xuống đường lớn. Đèn tín hiệu giao thông ngay lúc ấy chuyển xanh...
-MIKEY
Sanzu hoảng hốt hét lên. Một chiếc xe chạy với vận tốc rất nhanh về phía hắn. Nhưng khi tất cả bình tĩnh lại, kẻ nằm đó là Takemichi, chứ không phải là Mikey...
Có lẽ, chẳng ai ngờ tới... rằng giây trước đó, Takemichi đã lao ra, đẩy Mikey đang đứng trước mũi xe tải phân phối lớn...
Mikey mang theo vết thương trầy xước va đập vào đường. Nhưng hắn chẳng thấy đau gì, tai như ù đi, cái bánh cá trên tay hắn rơi xuống đất, Mikey run run:
-T...takemichy?
Nhưng đến cuối cùng, hắn cũng không thể nói gì thêm. Đám Toman cũng không nhớ bất kì thứ gì sau đó nữa, chỉ nhớ rằng lúc ấy thiếu niên đã cười, cười rất đẹp...
-Tao... đã trở nên hữu ích hơn rất nhiều rồi đúng không?
_______________________
Đám tang Takemichi được tổ chức vào một ngày mưa rất to. Chắc chúa cũng thấy thương cho kẻ nằm dưới mặt đất lạnh lẽo ấy...
Toman quên rồi, rằng cậu ấy đã làm được rất nhiều điều hơn thế. Cậu ấy đã trở thành ánh sáng của họ, cậu ấy đã cứu được rất nhiều người. Bọn hắn... chỉ là phủ định những công sức của cậu ấy mà thôi. Cho đến cuối cùng, vẫn nói cậu ấy vô dụng...
_______________________
-Boss, người tỉnh lại được không? Tôi rất nhớ người, Hắc Long cũng cần sự quản lý của người nữa!
.
.
.
-Takemichi, mày dậy đi, nếu không tao sẽ phá hủy Toman đấy! Mày chẳng phải rất thích làm anh hùng sao? Tao sẽ giết Hina, sẽ khiến cho Mikey chìm vào bóng tối. Mày tỉnh lại, ngăn tao được không?
.
.
.
-Takemichi, mày ở đó lạnh lắm đúng không? Để tao may đồ cho mày nhé! Ấm lắm đấy...
.
.
.
-Xin lỗi Takemichy, thực xin lỗi...
...
_______________________
-Tao không sao đâu thật đấy!
-Chẳng phải như vậy rất tốt sao? Mọi người đều hạnh phúc
-Manjirou, tao sẽ cứu mày mà, nên... xin mày đấy, nắm lấy tay tao đi!
-Cuối cùng mọi chuyện cũng thật tốt nhỉ?
-Nè, chẳng phải điều đó rất vui sao?
-Tao... đã trở nên hữu ích hơn rất nhiều rồi đúng không?
...
Tạm biệt nhé, Toman!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip