Mặt Trời từ sau lưng núi ló dạng, các chiến sĩ Phù Tang đã vất vả rồi.
"Mau, chuyển đống này lên xe!!" Giọng thiếu úy gấp gáp chỉ đạo. Xung quanh binh lính đang làm việc rất tích cực.
Một đêm mưa máu gió tanh, giặc ngoại tung hoàng, cuối cùng thì khi bình minh ló dạng, nụ cười lại nở rộ trên môi người dân. Họ rối rít cảm ơn các binh sĩ, một vài người còn phụ giúp quân nhân vận chuyển hàng hóa tới nơi tiếp điểm, vận chuyển đi các nơi khác.
"Đoàn kết. Đại úy Hanagaki , chúng ta đã hoàn thành xong hết tất cả tiếp ứng ở đây. Có thể tiếp tục sang nơi khác được rồi!" Thiếu úy đứng nghiêm chỉnh trước mặt cậu, tay trên trán thực hiện nghi thức chào quân đội quen thuộc.
Takemichi gật đầu, lại ngồi xuống chiếc xích đã cũ ngồi đung đưa.
Một cơn gió lớn thổi qua, đột nhiên mang theo mùi máu và xác thối bay lên nồng nặc. Takemichi chuyển biến xấu, phun một ngụm máu ra.
-"Khụ khụ!!" Takemichi ho lấy ho để. Máu đỏ đặc lòng bàn tay cậu. Takemichi buông tay khỏi miệng, một ngụm máu đậm đặc đen sì lọt vào tầm mắt. Takemichi hạ mi, trầm tư suy nghĩ.
Cẩn thận chống đất đứng lên, bỏ lại bình nước phía sau, Takemichi lao nhanh tới lều y tế.
'Soạt'
"Đoàn kết, đại úy!" Một viên y tế vô tình đi ngang qua chào đón cậu. Takemichi giấu đi bàn tay đầy máu, cậu lạnh nhạt nói:
-"Làm phiền...Có thể lấy cho tôi một cốc n--Phụt!" Lời chưa nói ra hết, miệng Takemichi lại phun thêm một bụm máu lớn vào người viên ý tá.
"Đại..đại úy!!" Viên y tá trước mặt hoảng sợ, vội vàng đến dìu lấy Đại úy đang sắp ngã xuống.
Takemichi khó chịu gồng người, cơn buồn nôn đột nhiên dâng lên tới tận cổ họng.
-"Buông...buông ra." Khó khăn hô hấp và nói chuyện. Cố gắng đẩy viên y tá kia ra nhưng Takemichi lại chẳng đủ sức.
Trước khi trước mắt mờ dần, Takemichi vẫn lẩm bẩm:
-"Làm ơn, lấy giúp tôi cốc nước..."
"Đại úy! Đại úy! Đại úy! Bác sĩ, bác sĩ ơi!!" Viên ý tá hoảng hốt dìu cậu vào sâu trong lều.
Đi tới đến đâu, miệng Takemichi trào máu đến đó. Thành ra trên đường đi tạo thành một vết máu dài đặc quánh từ ngoài cửa vào bên trong.
"Mau! Mau cầm máu cho cậu ấy!!" Bác sĩ vội vã dùng khăn bông dày bụm miệng cậu lại. Nhăn mày khó hiểu.
"Cái gì chứ? Mình trước giờ chưa từng gặp trường hợp nào kì lạ như này!"
Bản thân đã là một cựu y sĩ suốt ba mươi năm, ông chưa từng gặp gỡ trường hợp bệnh nhân nào khó hiểu như bây giờ.
Hô hấp khó khăn, mặt mày tái mét, miệng còn trào ra không biết bao nhiêu là máu, lại còn rất đặc. Ông đổ mồ hôi, cứ như thế này....
Cậu ta sẽ chết mất!
"Bác sĩ!!" Một anh lính từ bên ngoài vội vã vén màn đi vào. Hùng hùng hổ hổ đòi gặp bác sĩ.
"Chuyện gì??" bác sĩ gấp gáp hỏi. Tâm tư của một vị y sĩ khó chịu khi đang làm một việc quan trọng mà lại bị làm phiền trỗi dậy.
"Bác sĩ ơi!! Đột nhiên các quân nhân đều gục ngã xuống khi nghe thấy mùi của các xác chết! Máu từ miệng họ trào ra không ngừng!!" Anh lính hối hả thuật lại tình hình.
Bác sĩ mặt tái mét, giao đại úy lại cho các bác sĩ khác. Vội vã chạy lại chỗ anh lính kia.
"Gì chứ?? Mùi của xác chết??"
"Phải! Các xác chết của bọn địch khi hỏa thiêu tạo ra mùi rất kì dị, sau khi một cơn gió thổi qua liền làm cho các quân nhân gục ngã!!"
Nghe xong, bản mặt của ông đã tái lại càng thêm xanh.
"Nhanh lên!! Mau ra ngoài tiếp ứng cho các binh lính! Nhớ bịt tất cả mũi lại!!"
Sau lệnh của bác sĩ trưởng, các viên ý tá cùng tân quân y vội vã đem theo vào chục cái khăn xanh lao ra ngoài. Họ vội vàng nói:
"Vâng!!!"
***
-"Ồ, một nữa địa phận tan thành tro. Nửa còn lại đang lâm vào tình trạng khốn khó. Vui đấy!"
Nhật Bản, còn được mệnh danh là đất nước mặt trời mọc. Tọa lạc trên Thái Bình Dương rộng lớn, đất nước trải dài từ Bắc xuống Nam, quanh năm nụ cười luôn hiện hữu.
Chiến tranh đang tàn phá nơi này, máu cuối cùng cũng chẳng thể nào ngừng rơi.
Qua lăng kính ống nhòm, có thể thấy một vùng đồng ruộng mênh mông bát lại bị biến thành một trường săn bắn vô tội vạ.
Xác người được cắm cọc phơi lên làm bù nhìn, mặc cho lũ quạ cứ ồn ào sáp lại mổ rồi mổ. Tiếng súng nổ cứ vang vang bên tai.
Xa hơn chút là nhà máy công nghiệp cũ kĩ đang thải ra không chỉ một mà là cả vùng trời khói đen mù mịt.
Dù chỉ hơn 7 giờ, nhưng nơi này lại u ám hết sức. Một cơn gió lạ thổi tới. Mùi xác chết dâng lên cao ngùn ngụt. Đoàn người gương mặt xơ xác phía dưới bỗng khó chịu bịt miệng, một số còn ngã xuống.
"Thưa ngài, chúng ta nên đi thôi."
Hạ ống kính, đóng cửa sổ. Đúng là bao năm rồi mà chẳng quen thuộc nổi cái mùi này.
-"Đi sớm vậy sao?"
"Vâng. Cấp trên bảo rằng chỉ riêng ngài thì phải đến sớm hơn một tiếng."
Khinh khỉnh rót lấy một cốc nước, chẳng màng đến thể sự đang hiện hữu.
"Chúng ta nên đi thôi."
-"Ừ."
"Mời."
*****
Takemichi cảm thấy nặng trĩu. Mở mắt ra thì toàn tầm nhìn là một vùng trời đen kịt. Choáng váng ngồi dậy, cậu một tay ôm đầu.
"Bản thân đã ngủ bao lâu rồi?" Cậu tự hỏi.
Nhớ lại chính mình đã thảm hại đến mức nào trước khi ngất, Takemichi dần lạnh đi cảm xúc.
Chạng vạng đặt chân xuống dưới, chiếc lan can lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến Takemichi bừng tỉnh. Nhanh chóng bước đi về phía trước, cậu bỗng dưng thấy cổ tay trái mình đau nhức. Bình tĩnh nhìn lại, cổ tay trái cậu đang được truyền máu.
'Soạt'
"Ồ, cậu tỉnh rồi sao?" Một bác sĩ đeo kính trên tay cầm một bảng ghi chú đi vào, đẩy đẩy gọng kính.
-"Đã bao lâu rồi?"
"Cậu đã ngủ hai ngày rồi. Cơ thể cậu cũng khá lắm, người thường chắc đã ngủm rồi." Lại đẩy đẩy gọng kính, anh ta tới gần cây truyền máu. Tiêm thêm một ít chất lỏng hồng đậm vào trong bịch.
"Cậu đã thấy khá hơn chưa?" Anh ta nhìn sang cậu, ánh mắt bị che khuất bởi ánh sáng chiếu xuống mặt kính.
Takemichi mặt lạnh nhìn anh ta, hỏi:
-"Đây là đâu?"
Nụ cười vẫn nở rộ trên gương mặt, đẩy gọng kính.
"Đây là trụ sở chính của quân y, cậu có thể nghỉ ở đây vài ngày."
"Tốt nhất là đừng đi ra ngoài sớm, mọi chuyện đã có cấp trên lo liệu. Cậu không muốn biến mình thành kẻ vô dụng đâu nhỉ?"
Takemichi đột nhiên khựng lại, sắp bước tới cửa lều thì chẳng muốn đi nữa.
"Đã có lệnh của cấp trên. Và tốt nhất là đừng có để tôi đơn phương nói chuyện với cậu nữa." Anh ta lại lần nữa đẩy đẩy gọng kính. Takemichi im lặng nhìn.
-"Phòng liên lạc ở đâu?" Takemichi lạnh nhạt mở miệng. Cùng kéo cây truyền máu lại gần bệ nước.
"Cậu thừa biết mà. Ở đây cũng đâu có gì xa lạ đối với cậu."
-"Xin đừng nói dối nữa."
"Tôi làm sao mà dám nói dối cậu. Đây là quân y trụ sở chính. Cậu chắc chắn quen thuộc nhất."
'Cạch'
Đưa nòng súng vào thái dương xanh rờn, Takemichi mạnh miệng nói:
-"Mau lên."
Khẽ mỉm cười, giơ cao hai tay lên sau đầu. Anh ta thầm đột nhiên nhanh chóng gạt chân Takemichi , làm cậu trượt chân ngã xuống.
Dây truyền máu đằng sau căng cứng, cổ tay cậu đau nhói.
Nhanh chóng đỡ cậu rồi kéo cây truyền máu lại gần. Anh ta một tay đỡ cậu, ánh mắt thu hết cái gáy nhỏ trắng ngần.
Nhanh tay vơ lấy một ống tiêm được bơm đầy sẵn từ khi nào trên bàn, anh ta mau chóng tiêm vào gáy Takemichi .
Takemichi chóng váng đầu óc. Nhận thức đang mình đang nằm trong vòng tay ai, cậu tức giận đẩy người đó ra.
Takemichi theo đà lùi về sau. Mắt hoa đầu choáng, cậu đạp trúng thanh bánh xe của cây truyền máu làm nó đẩy về sau. Cổ tay lại tiếp tục đau nhói.
Không trụ được nữa, Takemichi theo đà ngã người về phía trước. Mặc kệ sợi dây truyền máu lại lần nữa căng cứng ra làm đau nhói cổ tay cậu.
"Đại nguyên soái, ngài đến sớm thế?" Nụ cười quái dị lại nở rộ trên gương anh ta.
Anh ta sau khi thử ống tiêm xong liền bơm vào một túi nước biển rồi theo lên cây truyền thay cho bịch máu cũ.
-"Em ấy sao rồi?" Mikey chuyển hướng sang Takemichi . Con mèo nhỏ tiều tụy đến đáng thương.
"Cậu ta đã tạm ổn. Nọc độc may mắn được kiền lại kịp thời. Nhưng một phần cũng vì bản lĩnh của cậu ấy nữa." Điệu cười điển hình của một y sĩ lại rộ lên.
"Nhưng mà cơ thể cậu ta rất đặc biệt."
-"Cái gì đặc biệt?" Mikey đột nhiên lại quay sang nhìn anh ta, cái nhìn thoáng phần hoảng hốt.
"Cơ thể cậu ta thoạt nhìn yết ớt đến nỗi đáng sợ nhưng sức đề kháng và thể chất lại cực kì ghê gớm. Cậu ta mất khoảng một lượng máu rất lớn nhưng chỉ trong vòng hai ngày lại có thể tỉnh dậy. Phải nói là cực kì phi thường!!" Anh ta nở nụ cười nhếch mép. Mắt nhìn vào bảng nhỏ trước mặt, dị dị nở nụ cười một lần nữa.
-"Phi thường sao? Hừm..." Mikey ánh mắt ôn nhu nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của cậu.
Cẩn thận vuốt ve từng góc trên gương mặt của Takemichi . Sau lại xoa đầu uống từng lọn tóc xanh mướt thả dài xuống lan can.
Trực tiếp dùng tay cảm nhận nhiệt độ cơ thể con mèo nhỏ. Nhẹ cuối người, bảo:
-"Đổi cái khác."
Khóe môi giật giật, cảm xúc khó chịu gần như được che hết dưới lớp mắt kính dày.
"Vâng."
Mikey lưu luyến nhìn Takemichi rồi bước chân ra ngoài. Anh ta sau khi én màn lên cho anh, rồi cũng đi ra ngoài.
***
Takemichi đã từng mơ thấy, về cái chết của chính mình.
Cậu thấy mình bị một cái cọc gỗ nhọn đâm xuyên qua người. Đau đớn, không. Dường như không phải đau đớn nữa, mà là cậu trước đó đã mất hết cảm giác.
Mắt cậu như sắp mù tới nơi, chúng nửa mờ nửa rõ. Hư hư thực thực, Takemichi cảm thấy cực kì khó chịu với thị giác đã từng rất tốt của mình lại trở thành như thế này. Khóe mi vừa nhức vừa rát, Takemichi cứ nghĩ mình đã khóc rất rất nhiều rồi.
Phía trước mặt là một vùng mênh mông rộng lớn, còn có rất nhiều sương mù. Takemichi bị đam từ dưới lưng lên bụng, thành ra cả người ngã ngửa ra sau, nhìn thấy toàn bộ cảnh vật phía sau mình.
Cậu vẫn còn nghe thấy rõ, đủ thứ âm thanh trên đời thu gọn vào tai Takemichi .
Có tiếng khóc, tiếng gào thét đau đớn, khóc vì nhục nhã, nụ cười sảng khoái, nụ cười tuyệt vọng, tiếng khóc đáng thương hại. Rất nhiều, rất nhiều âm thanh vang tới tai.
Takemichi chợt đột nhiên bừng tỉnh giữa ác mộng vô vàn.
Đi ra ngoài, bầu trời tối đen như mực. Trên trời chẳng có lấy một vì sao lẫn ánh trăng. Takemichi dùng thị lực tốt nhất của mình soi rọi xung quanh, cậu chợt bừng tỉnh. Đây...đây là...
Chiến trường phương Tây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip