Ba ngày trước, doanh trại thất thủ. Một thân một mình Takemichi dọn hết đám khủng bố.
Rồi tụ lại bàn với đám Mitsuya , cậu lại càng thêm trọng trách trên vai đối với trại tị nạn này.
Vén cửa lều đi ra, Takemichi giấu nhẹm đi cái thở dài không đáng có. Cậu hướng mắt về phía xa, nơi cổng doanh trại đang chật kín người và hai anh lính đang cố gắng trán an họ.
"Xin hãy cho chúng tôi vào! Bên ngoài quá nguy hiểm, con của chúng tôi sẽ chết mất!!"
Nước mắt giàn giụa, người phu nữ ôm chặt con và giỏ hành lí trong tay, than lên ai oán. Những người xung quanh cũng rơi vào trường hợp chẳng kém cạnh, lên tiếng ủng hộ:
"Đúng thế! Đúng thế! Chúng tôi không thể để gia đình chúng tôi gặp nguy hiểm!! Còn có trẻ nhỏ và các cụ già, các anh không thể giữ chúng tôi mãi như như thế được!"
"Hãy cho chúng tôi vào đi!"
"Hãy cho chúng tôi vào!!"
"Cầu xin ngài, hãy cho phép chúng tôi được vào trong lánh nạn..."
Hai binh nhất gác cổng bối rối không ngừng, họ cố gắng trấn an người dân. Vì có nếu vào trong doanh trại đi nữa thì cũng chẳng an toàn hơn là bao.
Takemichi nắm chặt tay thành quyền. Lửa giận trong người nhem nhóm ngày càng lớn.
-"Đại úy." Luna từ trong lều đi ra theo sau cậu, lên tiếng trấn tĩnh người bạn của mình.
-"Chuẩn bị bộ thông báo đi."
-"Cậu định làm gì?" Luna hỏi, nhằm cũng chặn cho bước chân Takemichi đứng lại khi cậu toan cất bước đi.
-"..." Không trả lời cô, cậu hướng thẳng đến phía trước. Luna khó hiểu, cũng đành đi theo sau Đại úy để hỗ trợ.
"Mọi người! Xin hãy lắng nghe chúng tôi nói, vào trong đây cũng chẳng khá hơn đâu!!!"
Anh binh nhất dang rộng hai cánh tay chán cửa, cùng với đồng nghiệp dùng cả lồng ngực rắn chắc của nam nhi ngăn chặn người dân từ thị trấn tràn vào doanh trại quân nhân.
"Nói dối! Các người ở trong đó đảm bảo an toàn hơn chúng tôi ở ngoài đây nhiều!! Đừng nói gì nữa, tránh ra để cho chúng tôi vào!!"
Một người đàn ông lên tiếng, anh binh nhất nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh đám hỗn độn, lập tức nhìn phải một người nông dân cao to đen hôi.
Anh khó khăn rút tay áp lên cổ, thì thầm vài tiếng rồi lại tiếp tục công vụ bảo vệ cổng thành của mình.
Cả hai binh nhất khan hết cả cổ vì la to trong một khoảng thời gian dài, cuối cùng thì vị cứu tinh của họ cũng lên tiếng trong phòng liên lạc.
"Xin chào, mọi người có nghe thấy tôi không?"
Một giọng nói to vang lên khắp thị trấn nhỏ, bao trùm lấy mớ người dân ồn ào dưới này. Họ nghe xong, chẳng biết có cảm giác gì mà đột nhiên im lặng.
Takemichi thấy có vẻ như tình hình đã ổn, cậu nói tiếp:
"Bên trong doanh trại là gì? Là bom đạn súng dao kiếm các, mọi người thật sự muốn vào? Bên trong doanh trại đã quá tải, một số quân nhân còn phải trải chiếu ngủ ngoài. Các người thật sự muốn vào đây ư? Như hai người đấy nói, bên trong đây cũng không khá hơn là bao nhiêu."
Dứt lời, cả một vùng là một trời im lặng. Takemichi đặt ống liên lạc xuống, bình tĩnh ngồi vào ghế, chống hai tay lên bàn, tiếp tục nói:
"Chúng tôi có thể đáp ứng cho vào trong doanh trại, quân đội sẽ dọn ra. Nhưng tôi muốn biết, tại sao mà lại nói bên trong an toàn hơn bên ngoài?"
Lại là một mảng im lặng đến căng thẳng, có đôi tiếng xì xào to nhỏ phía dưới. Người dân ánh nhìn lo ngại không dám nhìn thẳng vào cái lều trước mặt. Rồi bỗng có một tiếng nói tương đối lớn vang lên trả lời câu hỏi của Takemichi .
"Bởi vì quân nhân là những người hưởng lợi từ nhà nước, bên trong doanh trại chắc chắn có một hệ thống phòng thủ tốt hơn."
Nghe xong câu trả lời của người nọ, hai anh lính giữ cửa đồng thời nhìn mặt nhau, họ khó chịu trong lòng như lại chẳng dám thốt ra.
Phía bên kia, Luna đứng bên cạnh Takemichi đang chăm chú nhìn phía trước chỗ người dân. Nghe xong câu nói ấy, trong lòng cô cũng dâng lên một cỗ bức xúc khôn nguôi.
Cậu đan hai tay lại, gác cằm. Nhắm mắt ngưng thần một chút, sau lại mở mắt ra, vớ lấy ống nói, Takemichi bình thản đối đáp:
"Xin hãy lắng nghe thật kĩ lời lời nói sau đây."
Đám người chen chúc phía trước cũng tưởng như đột nhiên ngưng thở, chẳng còn một tiếng xì xào.
"Quân nhân là những người lính chiến đấu cho tổ quốc và nhân dân, chúng tôi ưu tiên người dân là trên hết. Nhưng hãy nhớ, những binh lính đang đứng ở đây, đều không và sẽ chẳng hưởng được một chút lợi lộc gì từ nhà nước cả!"
"Thật vô lí! Nếu quân nhân các người không hưởng được một chút lợi lộc gì từ nhà nước. Vậy thì đám vũ khí và doanh trại này ở đâu ra?!"
Takemichi híp mi mắt, che dấu mất tâm tư khó đoán đằng sau vành mũ.
Cô mím môi, lồng ngực phập phồng căng thẳng. Sau lại quyết định âm thầm rời đi. Khi đi ra khỏi lều liên lạc, Luna chẳng thèm ném cho người dân đang chen chúc phía đối diện một ánh nhìn mà đi thẳng về lều trại của chính mình.
Vén cửa lều lên, Luna cuối đầu bước vào rồi bất giác tròng mắt căng tròn ngạc nhiên.
-"Anh hai ?"
***
Sanzu nhận được một cuộc cấp báo về từ chiến trường phương Tây.
Đó là trong lúc anh đang ngồi soạn văn bản với máy đánh chữ, đột nhiên cửa phòng mở toang.
"Nguyên soái, đoàn kết! Xin lỗi vì đã thất lễ!" - Một lính dưới trướng của anh nhanh chóng bước vào, trên trán là những giọt mồ hôi đang lăn cùng với tiếng thở không đều đặn.
Sanzu hủy đi tờ giấy in sai chữ kia, rút một tờ giấy trắng bên cạnh bỏ vào. Anh hỏi:
-"Có chuyện gì?"
"Nguyên soái, chiến trường phía Tây báo cáo. Người dân ở đó hiện đang rất náo loạn, quân ta đang trong tình thế thất thủ. Theo thông tin đi kèm nữa, là..." - Anh lính sực quên mất đi vế sau của câu nói, dừng lại kiểm tra não bộ mình.
Sanzu ngưng tay, không dời tầm mắt lại hỏi:
-"Là gì?"
"Bọn tất công doanh trại là tay sai của thương nhân nước ngoài!"
'Rầm!'
"A!"
Sanzu đấm bàn một cái, mày trên đã nhăn lại hết chỗ nói. Anh quay sang người lính, nói giọng điệu rất gấp gáp:
-"Bên đó có yêu cầu liên lạc không?"
"Thưa, có!" - Anh lính hoảng hốt đáp lại.
Sanzu vội vớ lấy chiếc áo khoác, lao ra ngoài nhanh như chớp. Vừa mở cửa anh vừa nói:
-"Nhanh chóng điều động thêm hậu viện tới cứu giúp chiến trường phía Tây!"
'Cạch' một cái cách cửa lớn mở toang, rồi lại 'rầm' một cái cách cửa lớn đóng lại.
Anh lính hoàn hồn sau cơn chấn động tâm trí vừa nãy của Nguyên soái, dù trong văn phòng đã vắng người cần chào hỏi nhưng anh lính vẫn nghiêm túc đưa tay lên trán thực hiện nghi thức quân đội.
"Đoàn kết, vâng."
Xong lại chạy đi thi hành.
"Nguyên soái! Nguyên soái! Đợi đã, ngài không thể tùy tiện vào đây đâu!!"
Cửa căn phòng nhỏ mở toang, bên trong là những bộ máy liên lạc của các chi nhánh quân đội từ khắp nơi trên đất nước đều liên kết về đây. Kế từ khi con người bắt đầu biết sử dụng điện thì những bộ liên lạc đồ sộ dành cho quân đội này cũng hình thành không lâu sau đó.
Vì còn là đời đầu tiên nên máy liên lạc có rất nhiều dây điện kết nối giữa các nguồn liên lạc và nguồn liên kết chính. Mà nguồn liên kết chính đó, lại là ở Đại trụ sở đây.
Phòng liên lạc - có thể nói đây là nơ tuyệt mật của tuyệt mật. Vì từ những bộ liên lạc nặng trịch này, chúng ta có thể thu được những thông tin từ chiến trường đáng giá cả ngàn sinh linh, và cũng có thể cứu sống được cả một đất nước đang lưng chừng trên bờ tuyệt vọng xâm chiếm.
Mà một là phải có giấy thông hành có chữ kí của Đại nguyên soái, hai là không được phép vào phòng này.
Lúc mà Đại tá Akashi Senju đi vào đây liên lạc với Takemichi cũng đã mất bao nhiêu công sức để xin được giấy thông hành.
Những người canh gác và giữ liên lạc ở đây là những người đã từng hoặc đang sở hữu các tài năng về điện học hoặc máy tính, đều là những bậc cao niên lớn tuổi hơn Mikey đại nguyên soái rất nhiều.
Và vì là người trực phòng liên lạc, cho nên lòng trung thành của các lão già này đối với Mikey là vô cùng vững chắc.
Sanzu cắn môi, làm sao mới có thể vào được đây?
Anh đã thử bình tĩnh giải thích tình hình với họ, nhưng luật là luật, không thể chối cãi, họ nói vậy đó.
Sanzu nhắm mắt lơi ngơi căng thẳng đi một chút, rồi trong lúc đang bế tắc, Đại nguyên soái lại đi ngang qua phòng liên lạc.
-"Tôi nghe đây."
Sanzu nhấc máy, bình tĩnh nói vào ống nói.
"..." Bên đầu dây kia hồi đáp, hình như có vẻ rất gấp gáp.
-"Được rồi. Cô không cần quá lo lắng."
"..."
-"Tôi sẽ báo lại."
'Cạch.' Sanzu thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, đặt máy liên lạc xuống. Anh mở cửa phòng đi ra khỏi nơi liên lạc tối tăm.
-"Sao rồi?" Mikey ngồi vắt chân trên ghế, tay khoanh lại trước ngực, ngục đầu xuống quên đi môi trường xung quanh.
-"Tình hình có vẻ khó khăn, người dân đang nổi loạn." - Sanzu bỏ hai tay vào túi quần, bước hai bước lại gần Đại nguyên soái, mắt bình lặng nhìn ra chỗ cửa sổ, nơi bầu trời trong vắt đang gần chuyển mây.
Khẽ ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, Mikey muốn quên đi những nỗi bi thảm này mà nhớ đến nụ người đó. Rồi anh im lặng thở ra một hơi nặng nề.
Rồi đột nhiên đứng thẳng người lên, bước đi của Mikey ngày càng vô định khi bước đi với mối quan tâm rối rắm trong đầu.
***
-"Cuối cùng thì mọi thứ cũng ổn." Luna đứng trước khoảng sân luyện tập cùng với bạn của mình, mồ hôi đầm đìa, cô đưa khăn lên lau mặt và uống vào cổ họng một ngụm nước mát.
-"Ừ, ngài ấy cũng đã lao tâm nhiều rồi!"
Mitsuya bên cạnh đồng tình cảm thán.
-"Dù sao thì từ đầu chi cuối chuyện này cũng là do một mình Đại úy gánh vác."
Dứt một hơi dài sau khi uống nước, cô hướng mắt lên mặt trời lúc hoàng hôn. Rồi như nhớ ra thứ gì đó, Luna lại quay sang Mitsuya bên cạnh, hỏi:
-"Nhắc mới nhớ, Takemichi đâu rồi?"
-"Hửm?"
-"Ngài ấy ở trong lều, ghi thư hay làm gì đó..." Mitsuya đáp.
***
Takemichi chôn mặt vào trong bức thư chi chít chữ của mình. Cuối bức thư, cậu ghi tên của bản thân thật nắn nót, sau đó ghi thêm vài dòng cuối thư:
"Thân gửi, Hanagaki Takemichi ."
Gấp bức thư lại, vớ lấy chiếc phong bì bên cạnh. Cậu cẩn thận ghi nơi bức thư này sẽ đến rồi sau cùng là đóng dấu mực đỏ gia huy của Sano gia.
Khi người đưa thư nhận được bức thư này, anh ta cũng trố mắt ngạc nhiên khi trên dòng người nhận lại là người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip