Chap 1: người mất tích
Izana chống cằm, gã trai ngồi giữa đống nham nhở nơi bến cảng hỗn loạn Yokohama, tối tăm và lạnh lẽo trong lòng, thở dài nhìn không trung xanh thẳm chẳng có lấy gợn mây, tựa như màu mắt trong veo của thằng nhóc con đã kéo hắn lại từ địa ngục, "Vẫn không thấy sao?"
"Không có tìm được, tao đã cử cả mọi phân đội đi tất cả các nơi trong khu vực này rồi"
Kakochou trả lời Vua của anh. Mỗi chữ nói ra cứ như con dao cùn xẻo đi một miếng thịt trong tâm khảm. Bởi anh hùng của bản thân anh đã chẳng thấy tăm hơi.
.
.
.
Mỹ nhân tóc vàng cáu bẳn đập tay vào vách tường, khuôn mặt khó chịu lộ rõ sự lo lắng, "Chết tiệt! Cứ như bị bắt giấu đi vậy, tìm không thấy ở bất cứ đâu"
"Người của mày...không có tác dụng?"
"Hắc Long tìm kiếm thêm các khu vực lân cận vẫn không có bóng dáng boss"
"Như bốc hơi vậy..."
"Tch..."
"Touman bọn tao cũng như thế, mẹ kiếp"
Một đám thanh thiếu niên dần tụ tập tại một ngôi đền, ngoài trời đã tối đen nhưng không một ai để ý đến điều ấy, họ đang đối mặt với một sự thật mà không ai trong số họ muốn tiếp nhận. Tất cả những thằng con trai thường ngày chẳng sợ trời đất, thỏa sức tung hoành khắp nơi mà nay lại như chó nhà có tang, ủ rũ cụp đuôi ngồi một chỗ, cả người toát ra luồng khí tiêu cực.
"Takemicchi...cậu ấy muốn tao và Izana làm lành, tao đều đã làm rồi mà...tại sao chứ?"
.
.
"Thật, thật sự khởi động chương trình số 0 sao ngài Amaterasu?" – thị thần cung kính thần phục dưới tòa cao, chờ mong sự phán quyết từ bề trên.
Dù trong thâm tâm cô cùng những đồng sự khác không muốn như vậy.
Bởi bất cứ điều gì xâm phạm vào quy tắc đã đặt ra đều sẽ bị trừng phạt, mà họ thì đều không muốn Mặt Trời kia nhạt đi sự ấm nóng, một chút cũng không.
"..."
Dù cho người kia có là con trai nhỏ của Người. Mọi sinh linh ở đây đều biết đấy là thử thách mà mỗi Á Thần phải hoàn thành để trở thành một vị thần thực sự. Nhưng Nữ Thần quá đau lòng cho người con trai út của mình, nàng không đành lòng.
Nàng cắn răng, không cam lòng nhận ra sự quyết tâm của Người, chỉ đành cúi đầu phục mệnh, "Cẩn tuân ngài mệnh lệnh"
.
.
.
Trong đêm hôm ấy, tất cả các thanh thiếu niên đều bị cưỡng chế chìm vào giấc ngủ sâu.
Một đốm sáng nhỏ từ người họ bay ra ngoài, tụ thành một luồng sáng le lói trong đêm tối mịt mù, hướng đến một ngôi đền nhỏ khuất trong rừng sâu.
.
.
.
["Hey boy! Wake up!"
Hanagaki Takemichi bừng tỉnh, khuôn mặt ngơ ngác như nai con không hiểu gì trước mấy lời tiếng Anh được phun ra từ miệng người đàn ông mặc bộ quần áo nịt cờ Mỹ, còn bịt mặt, nhìn như một anh hùng.
"Đóng phim hả?"
"Sao mình lại nằm ngủ trong phim trường?"
Người đàn ông mặc bộ quần áo nịt, cụ thể là Steve Rogers – Đội trưởng Mỹ lo lắng nhìn cậu bé nằm ngủ ngon lành trong cuộc xâm lược của đám ngoài hành tinh do Loki đưa đến. Anh không thể hiểu được bậc làm cha mẹ nào có thể để con mình giữa nơi nguy hiểm chết người này, sự tức giận không ngừng tăng lên trong đầu, nhưng với tư cách là một người hùng, anh vẫn nhẹ giọng với cậu bé.
"Tôi...tôi không biết tiếng Anh"
Takemichi khóc không ra nước mắt. Ngày thường cậu không chú ý đến bài vở, đừng nói đến tiếng Anh, tiếng Nhật cậu còn dùng sai lung tung kia kìa!
/Ha~/
Người Sắt thở dài, anh ta thông qua kênh liên lạc nhóm biết được hoàn cảnh oái oăm mà hai người kia đang gặp. Trong trường hợp này, chỉ có thể bảo Rogers nhanh chóng đưa cậu bé đến chỗ trú nào đó an toàn trước.
/Javis, trợ giúp Cap phiên dịch. Cap, anh đưa một cái tai nghe dự phòng của anh cho cậu bé, tôi sẽ lo phần còn lại!/]
Mấy tên bất lương đã tỉnh từ lâu, nói đúng hơn, bọn họ vẫn luôn tỉnh táo. Nhìn thấy người thương bọn họ như vậy, gặp nguy hiểm, ai cũng đứng ngồi không yên, nhưng không ai biết phải làm gì. Họ bất lực trước tình cảnh này.
"Hanagake nên để tao kèm học mới đúng" – mỏ hỗn Kisaki càu nhàu. Hắn không chỉ một lần đề cập đến việc đó nhưng Takemichi thấy hắn như thấy quỷ, gặp là chạy, đừng nói đến dạy, nói được hai câu là may rồi.
"Mẹ kiếp, ai lại để Takemicchi của tao ở chỗ nguy hiểm như thế chứ!!!"
"Bình tỉnh Mikey, bọn mình không thể làm gì ngoài nhìn đâu"
[Thực ra là có thể]
"Ai?!?"
Mikey nổi điên lên, "Mẹ nó, có giỏi làm Michi gặp nguy thì lăn con mẹ mày ra đây nói chuyện!!"
[Các ngươi chỉ cần ngày mai mang lễ vật đến dâng ở ngôi chùa này, thành tâm là Takemichi của các ngươi sẽ nhận được thứ tương xứng]
"???" – đầu tên Tử Thần đầy dấu chấm hỏi – "Lừa đảo cũng mới lạ ghê ha?"
Mỏ thiện lành Sanzu hiếm khi không chọc ngoáy, hắn đang nghĩ xem ngày mai có thể xách cái gì lên dâng cho có tâm, "Lần đầu tiên thấy đấy"
Takemichi chắc chắn sẽ nhận được của tao!
[Lần đầu tiên trao sức mạnh của Takemichi sẽ được dùng từ phần thần lực có sẵn, nhưng những lần tiếp theo, các người phải tự làm]
Kisaki thấy hơi sai, "Tức là, Hanagaki, là thần"
[Á Thần]
"Thảo nào" – tên mỏ sẹo lẩm bẩm – "Hóa ra là thế..."
Mikey và Baji thì vẫn như lạc ở xứ sở thần tiên, chưa có bắt được sóng não, "Ủa là sao?"
"Tóm gọn là như thế này: Takemicchi, thần. dâng lễ ở đền này = giúp Takemicchi"
Draken và Mitsuya bất lực, mỗi thằng nắm đầu một đứa, thông não.
"Ồ...!"
"!!!"
"Phản ứng chậm quá, em trai"
Hai thằng này thế mà nhận ra tình cảm bản thân nhanh nhất, chả lẽ chỉ được có mỗi lúc đấy là nhanh thôi hả? Bình thường chúng nó – cả lũ Touman cứ dẩm đớ thế nào ấy.
[Sau khi Steve Rogers nhét cái tai nghe bluetooth vào tai Takemichi thì một giọng nói dễ nghe của đàn ông vang lên, /Xin chào, tôi là Javis, rất vui được gặp cậu/
Nghe thấy ngôn ngữ quen thuộc, cậu cảm thấy xúc động đến sắp khóc, ngay lập tức trả lời.
"Tôi là Hanagake Takemichi, cũng rất vui được gặp ngài. Tôi có thể hỏi là đang xảy ra chuyện gì được không ạ"
/Vì tình thế nguy cấp, tôi chỉ có thể nói, cậu hãy đi theo người đàn ông trước mặt đến nơi an toàn, nếu không, cậu có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng/
Takemichi khờ.
Sao cậu đi đâu cũng không thoát khỏi cái cụm từ 'nguy hiểm đến tính mạng' vậy?!? Đó là từ khóa riêng hả???
"Vâng, rất cảm ơn ngài"
/Không cần cảm ơn, điều tôi nên làm. Còn nữa, cậu có thể gọi tôi là Javis/
"Cảm ơn, Javis"]
"Ơn trời là còn có người giúp Takemicchi"
"Bakamichi, mày phải cẩn thận đấy..." – Kakuchou thiếu điều quỳ xuống cầu trời khi thấy tình hình xung quanh người thương. May mà tim hắn không yếu, không thì giờ đang trong khoa hồi sức cấp cứu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip