Chap 2: *chíp chíp chíp chíp*
Mặc kệ bên ngoài màn ảnh đám thanh niên kia đang nghĩ gì, tất cả đều không dừng lại. Nhưng đám bất lương kia cũng an tâm hơn khi thấy mặt trời nhỏ của chúng đang trên đường tới một nơi an toàn.
Sanzu thì không nghĩ thế, hắn dám cá là nhiều thằng ở đây cũng có suy nghĩ như vậy, "Bọn mày nghĩ Vua sẽ ở im một chỗ chờ người cứu sao?"
'Không đời nào'
Thằng nào từng được Takemichi cứu khỏi địa ngục cũng biết cái giá phải trả của em là gì.
Bằng máu thịt, bằng nước mắt của bản thân em.
["Help! Please!! Someone help my daughter!!!"
Takemichi thò đầu ra khỏi bức tường đổ nát chỉ che vừa cậu và Steve, "Ai đó đang kêu, ngài Captain, cô ấy đang cầu cứu ạ?"
"Right, as you hear that" – Đội trưởng Mỹ cầm chặt cái khiên trong tay – "You follow Javis to come a safe place, and don't do anything else!"
Tuy không hiểu vì sao bản thân lại nói đoạn cuối nhưng Captain vẫn phải rời đi, giúp người cần sự trợ giúp.
/Takemichi, cậu chỉ cần đi qua tiệm donut trước mặt, rẽ trái và đi thêm 10m nữa là sẽ thấy khu trú ẩn dưới lòng đất, còn lại giao cho chúng tôi là được/
"Cảm ơn, Javis"
/Nghĩa vụ của tôi/]
"Chết tiệt!"
"Takemicchi sẽ chạy đi cứu người mất!!"
"Ai đó kèm em bé của tao giùm cái!!!"
Cả đám la ó. Bọn họ thừa biết rằng nếu không có ai khỏe hơn, hoặc có lí trí hơn (ví dụ như Kisaki) kéo con người này lại thì em sẽ chạy tuột đi cứu người chứ không có chịu theo con đường an toàn sẵn có.
[Ngoài tất cả dự đoán, Takemichi đột nhiên khựng lại vì một giọng nói.
Không phải của Javis.
Cũng không giống Captain America.
Một giọng nữ lạnh băng, cứng ngắc như cả ngàn năm không mở miệng xuất hiện trong đầu cậu.
//Xin chào, hệ thống 01 đến từ nền văn minh thứ ba hân hạnh gặp mặt, cậu Takemichi//
"...?"
//Có thể rất khó tin, nhưng công việc của cậu là cứu lấy thành phố New York, cùng với Trái Đất, cậu là người được chọn//
"Người, được chọn"
Takemichi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Bởi theo cậu biết, từ kiến thức shounen manga, chưa có người được chọn nào lành lặn hẳn hoi qua các trận chiến. Nhưng nếu để cứu người, cậu nguyện ý.
//Có vẻ cậu công tác tư tưởng cho bản thân rất tốt. Vậy nên tôi xin phép ra nhiệm vụ đầu tiên:
(Nhiệm vụ tân thủ)
- Tìm bạn đồng hành (0/1)
- Cứu New York và giảm thiểu thương vong (0/1)
Phần thưởng:
1. 10,000 USD
2. Sức mạnh thể chất +10//
"Tôi phải làm thế nào để cứu cả thành phố chứ?!?"
//Cậu thì không thể, nhưng nếu có thêm bạn đồng hành thì không nhất định. Đề nghị cậu không nên kéo dài thời gian, mau chóng tìm bạn đồng hành của cậu//
"Tôi tìm ai được???" – Takemichi suýt kêu thành tiếng – "Người cứu tôi lúc nãy được không, anh ta là anh hùng đó!!!"
//Không được//
"Vì sao?"]
"Vì sao?!?"
Izana nhìn đám xung quanh kêu gào, bất lực, "Chúng mày không nghĩ ra à? Nếu là anh ta thì Take mãi mãi không làm được cái nhiệm vụ nào đâu"
[//Anh ta không đủ bỉ ổi, không đủ vô trách nhiệm//
"Cái khỉ gì vậy?!?" – Takemichi ngã ngửa.]
"Quần đùi gì vậy má!!?!?" – Baji bật dậy khỏi chỗ ngồi, miệng bíp bíp liên thanh như súng máy. Đang lo cho em người yêu thì chớ, còn gặp quả yêu cầu ối dồi ôi này làm hắn đứng ngồi không yên.
Kisaki là một thanh niên mẫu mực, nếu có súng, cậu ta sẽ cho người ra tiêu chí này ba viên kẹo đồng, "Đéo ai chọn người cứu bằng cái tiêu chí khỉ gió ấy đâu!!!"
Đảm bảo kẹo ngon.
Takemichi từng thử rồi.
"Thế giới này tiêu rồi!!" – hai anh em đầu xù ôm nhau gào lên.
Sanzu mất kiểm soát vồ lấy màn ảnh, "Mang Takemicchi về cho bọn tao!!!"
Hiển nhiên không có tác dụng, vì tất cả bọn họ hiện tại chỉ là những mảnh ý thức. Màn hình vẫn tiếp tục truyền phát.
[//Cậu nên hành động ngay lập tức, vì hiện tại, con số thương vong đã lên đến 1327..hiên tại là 1329//
"Chết tiệt" – cậu nhóc chửi thề thành tiếng.
Javis là người đầu tiên phản ứng, /Cậu Takemichi, bad word. Đừng chửi thề/
Tony Stark, người vừa bắn thủng đầu một con quái vật ngoài hành tinh gớm ghiếc vẫn có thời gian để ý đến xung quanh, "Oh, i like this little boy"
/No! Tony!!/ - Captain America phản đối việc dạy hư trẻ nhỏ. Anh cảm thấy trọng trách đè nặng lên vai.]
"Chết tiệt! Chửi nữa đi Takemichi!" – Hanma cười hềnh hệch che dấu nỗi lo của hắn. Cái tính bao đồng để rồi bị thương của em không ai không rõ, chính hắn cũng là một trong những thằng phải sám hối(*) trước vết thương mà bản thân hắn gây ra.
"Fuck! Cho tao đến làm bạn đồng hành cũng được, tao vô sỉ và vô trách nhiệm lắm!" – Mikey bất chấp tất cả lên tiếng.
Và điều này làm Draken ôm mặt, dịch xa thằng tổng trưởng ngu ngốc, "Dù lo cho Takemicchi thật thì mày cũng không cần thật thà thế đâu"
[Vì số người thương vong đang tăng lên nhanh chóng, cùng với tiếng hệ thống niệm những con số đó như niệm kinh bên tai khiến Takemichi không màng đến vô số nguy hiểm đang bay vèo vèo xung quanh mà chạy đi tìm bạn đồng hành của cậu.
Thật may mắn, người này dễ tìm.
Gã ta như cậu vài phút trước, lơ ngơ chẳng hiểu gì đứng giữa đường phố.
Hơn nữa, gã này...
Là đồng hương của cậu. Người Nhật.]
----
(*)Từ xuất phát từ chữ Hán: "sám" (懺) có nghĩa là ăn năn, hối lỗi và "hối" (悔) có nghĩa là hối hận, quyết tâm không tái phạm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip