Chương 1


Cốpp

"Thằng ăn hại này, mày nên chết đi tao không nên sanh ra 1 đứa như mày"

"Con xin lỗi, nhưng hôm nay tiệm vắng khách nên chỉ có từng này tiền mẹ-"

"Không đủ thì mày kím sao cho đủ chứ thằng ranh con này."

"Có tí đồng bạc cùng kiếm không ra thì mày nên chết đi."

"Dạ.."

Cậu là Takemichi một cậu bé sinh ra có ba mẹ nhưng không có trọn vẹn về tình thương của gia đình.

Ba mẹ cầu là một kẻ bất tài.

Họ không việc làm họ không nhà cửa tất cả những gì họ tiêu tài đều là của cậu làm ra.

Cậu bé mới biết tóc vàng cùng đôi mắt xanh dương của màu biển cả tuyệt đẹp nhìn nó bị đục màu theo thời gian.

Cậu không có bạn bè.

Có những người gọi cậu là bạn bè thì chỉ đa số gọi là bè thôi.

"Này Take-Míttchii mua cho tao 1 lon nước đi tao quên mang tiền ruìii"

Thằng đấy là Mikey cái mồm suốt ngày Take-Mít chi mua này nọ vì quên mang tiềnn.

-Suốt ngày quên mang tiền. Làm như tao có tiền đấy ranh con mẹ khiếp mày mà không mạnh tao đá mày văng từ lâu rồi.!

"Được được."

Miễn cưỡng đáp thằng lùn đấy, từ chối á? Đeo được đou nhaa.!!

"Takemitchy, Tối hôm nay đến đền Musashi họp bang đấy nha."

Còn hắn ta là Draken. Takemichi cũng chơi không lại..

"À, Takemitchy mày mua nước cho Mikey nhớ mua cho tao nữa tao cũng hết tiền rồi."

"Biết rồi."

///

"Takemichiii ơi, bao tao ăn điii tao đói."

"Mua cho tao chai nước nuạa"

"Tao hết tiền rồi, tao khi nảy đưa tiền cho mẹ-"

"Xì, có tí tiền cũng không cho "bạn bè" còn biện lí do. Muốn tìm cách không muốn tìm lí do?"

"Không. Thật sự tao hế-"

"Im đi, đi về chúng mày Takemichi không đáng để chơi nữa mày bị đuổi cút đi."

"Nghỉ thì nghỉ mấy thằng chó đeo có tiền mua nổi chai nước còn mè nheo tao mua cũng rách cả."

"Mày nói cái gì?"

...

"Aaa uii đauu vãi."

Takemichi ôm má xoa xoa an ủi bản thân mình. Aaa cậu nói sự thật mà cậy đông hiếp yếu.. Đáng ghét!!

"A.... Hức- mệt quá tui không muốn sống nữa đâu.."

"Cuộc đời bất công quá hức hức-"

"Sống không khác gì 1 con chos thà chết quách đi cho rồi aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!"




"Mẹ ơi mẹ ơi...!"

1 cậu bé với mái tóc vàng y như Takemichi cùng đôi mắt màu xanh dương như 1 bờ biển rộng lớn bao la hệt cậu nhưng biển của cậu là 1 màu đen đục ngầu..

Nói ra là nước biển dơ đó mấy mă=))
(Ô nhiễm)

"Này nhóc. Xe kiàaaa"

Kétttt

Ầmmm

Ò é ò é ò é ò é ò é

Cộc cộc

Bíp bíp

Húuuuuu ò eee

Tích tắt.

Cạch..

"Takemichi à, con tỉnh rồi sao huhu con trai của tôi con còn đau không?"

"Bác là ai đấy ạ..?"

Takemichi nhìn khung cảnh xung quanh mùa thuốc sát trùng nồng nặc: Bệnh viện.

Cậu vừa bị xe tông vô bệnh viện là phải nhưng bà này là ai..? Lạ quắc lạ quơ mà bay vô nhận con.

"Takemichi à, con ổn chứ. Anh ơi con nó mất trí rồi ahuhu!!!"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip