Chương 25: Nhầm lẫn
Buổi tối khi đang chơi điện thoại Takemichi nhận được tin nhắn của Yori gửi đến. Hắn bảo rằng đã may xong chiếc váy rồi và mong rằng ngày mai em có thể đến mặc thử để còn chỉnh sửa lại. Takemichi tất nhiên đã vui vẻ đồng ý, dù sao em cũng là một người rảnh rỗi không có gì làm.
Sáng ngày hôm sau, Takemichi ngại ngùng mặc vào chiếc áo ngực do mẹ mua mấy ngày nay. Hồi trước dù có giả gái em cũng chẳng phải mặc vào đâu, nhưng bây giờ em đi thử đồ. Lỡ như có ai phát hiện thì toang mất.
Nhìn túi kẹo mới ngày nào còn nghĩ sẽ lâu lắm mới ăn hết mà bây giờ chỉ còn lại vài viên khiến Takemichi có chút bất ngờ. Em không nghĩ mình sẽ ăn nhiều kẹo đến như thế đấy. Liệu có bị sâu răng không nhỉ?
Nghe tiếng mẹ gọi ở dưới nhà nên Takemichi chẳng thèm nghĩ chuyện không đâu nữa, nhanh chóng bỏ mấy viên kẹo vào túi áo khoác rồi đeo cặp chạy xuống nhà. Em vừa ngồi trên bàn ăn bữa sáng vừa để mẹ làm tóc cho mình, đôi khi sẽ nghe tiếng bà khen mái tóc của mình thật tốt thật đẹp này kia. Bây giờ nếu để mẹ gặp Baji hay Sanzu thì mẹ sẽ còn khen nhiều hơn nữa ấy chứ. Em thấy tóc của hai người đó được chăm tốt quá chừng. À, còn có Mikey nữa. Mấy lần được xoa đầu anh ấy em cũng thấy tóc của Mikey rất mượt nha. Tóc của em thì có phần hơi xoăn rồi mỗi lần thức dậy thì đều rối vô cùng, có chải xong hết thì đi bên ngoài một chút lại rối tiếp thôi.
Ngồi vào xe của mẹ, Takemichi dựa lưng vào ghế nhìn ra bên ngoài. Sáng hôm nay trời không nắng lắm mà còn có chút lạnh, bởi thế Takemichi mới mặc thêm một cái áo khoác vào. Chiếc xe đang chạy được nửa đường thì bỗng chết máy, mẹ em xuống kiểm tra thì mới biết động cơ gặp chút vấn đề.
"Chuyển nhà rồi thăng chức công việc khiến mẹ quên mất việc đi bảo dưỡng xe rồi!" Mẹ em ôm mặt cảm thán. Lại đưa mắt nhìn vào đồng hồ, nhận ra nếu đợi người đến để sửa xe thì Takemichi sẽ trễ học, mà gọi taxi đến thì cũng tương tự thế. "Takemichi à, bây giờ con đi bộ đến trường được chứ?"
Takemichi đứng bên cạnh không suy nghĩ nhiều mà gật đầu. "Được ạ."
"Tốt, đi cẩn thận nhớ nhìn đường trái phải hai bên đàng hoàng đấy. Đi trễ bị ghi tên cũng đừng lo con nhé, an toàn là trên hết!"
"Con biết rồi mà, đã mấy tuổi rồi chứ."
Em khẽ cười đáp lời bà, nói một câu tạm biệt rồi nhanh chóng đi đến trường. Mà ban đầu Takemichi đã xác định sẽ đi trễ, khi bước đến trước cổng trường cũng không thấy lo lắng mấy khi chỉ còn cánh cổng nhỏ là mở.
Rindou đang đứng ghi tên lại hai tên cá biệt vẫn theo thói quen cũ mà đi trễ kia. Lúc vô tình liếc mắt đã liền nhìn thấy Takemichi đang đứng bên cạnh đợi mình. Nói hắn không bất ngờ là nói dối, dù sao trông em thế này hắn không nghĩ rằng sẽ có ngày em đi học trễ đấy.
"Nhóc đây cũng có ngày đi trễ à."
Rindou thản nhiên đưa tay véo má Takemichi một cái, lại không nghĩ chiếc má mềm kia lại lạnh đến như vậy. Có vẻ em đã đi một đoạn dài ở bên ngoài khá lâu đấy, dự báo thời tiết nói hôm nay trời khá lạnh mà.
"Em đã đi trễ rồi nên anh mau ghi tên để em còn vào lớp nữa."
Thấy hắn vẫn chưa có ý định buông tha cho cái má của mình nên Takemichi đành giơ tay lên đẩy tay của hắn ra. Có chút gấp gáp mà nói.
"Nghĩ chỉ ghi tên là xong à? Còn bị phạt nữa đấy." Thấy khuôn mặt có chút không vui của em khiến Rindou khá thích thú. Vẫn là trêu em là thú vui tuyệt nhất với hắn mà, nhìn xem biểu cảm kia thật đáng yêu làm sao. "Nhưng mà, là lần đầu nên có thể mua chuộc thử đấy."
Nghe hắn nói vậy hai tên cá biệt đang đứng cầm xô nước kia liền trợn tròn mắt. Miệng muốn nói gì đó liền bị cái liếc mắt của hắn làm cho câm nín, lập tức cúi đầu giả ngu rằng bọn họ không biết gì hết.
Takemichi thấy hai người kia đang mỗi tay cầm một xô nước đầy cũng thấy hơi sợ. Đắn đo một chút rồi cũng lấy từ trong túi áo ra hết số viên kẹo còn lại.
"Anh ăn kẹo chứ?"
Rindou nhìn em chìa hai tay ra trước mặt mình, trong lòng bàn tay là mấy viên kẹo đầy đủ sắc màu thì có chút buồn cười. Đến cả hai tên cá biệt kia còn không khỏi mắng thầm trong lòng rằng sao lại có người ngu ngốc đi mua chuộc người khác kiểu đó. Chính họ lại không ngờ rằng tên ác quỷ Rindou kia thế mà chấp nhận số kẹo đó của em!
"Về lớp nhanh đi."
Hắn đưa tay xoa đầu em, một tay khác thì cầm lấy hết mấy viên kẹo kia bỏ vào trong túi áo của hội học sinh.
Giờ để ý mới thấy, tại sao áo của hắn lại màu trắng trong khi cả Izana hay Kisaki là màu đen nhỉ?
Thắc mắc là vậy chứ Takemichi cũng chẳng dám nhiều chuyện hỏi. Biết mình được tha nên nhanh chóng cảm ơn hắn một câu.
"Vâng, cảm ơn anh ạ!"
Takemichi cúi đầu chào hắn một cái rồi nhanh chóng chạy đến lớp. Thầm thở phào vì kiểu mua chuộc này thế mà thành công thật.
Rindou nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của em đang xa dần. Hắn xé một viên kẹo rồi cho vào miệng. Vốn dĩ hắn chẳng hề thích đồ ngọt, nhưng nếu là của em thì ổn thôi, ăn một chút cũng chẳng chết gì. Rồi hắn lại đưa mắt nhìn về hai tên cá biệt kia, hai người họ bị nhìn đến run hết cả người. Lưng cũng vô thức đứng thẳng lên.
"Tốt nhất là đừng có nhiều chuyện." Giọng hắn lạnh lẽo đe dọa hai người.
"Vâng ạ!!"
Bọn họ có mười cái gan cũng chẳng muốn đụng vào tên quỷ này, hắn cùng anh trai của hắn mà tìm đến bọn họ ở ngoài trường thì lại chết!
Takemichi chạy vội đến lớp học, đứng ở trước cửa rồi mà lòng vẫn sợ sệt không thôi. Em sợ mình tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, không bị ban kỉ luật phạt đi muộn thì vẫn bị giáo viên phạt thôi. Nếu nhận ra sớm hơn thì em đã nhận phạt ở cổng trường rồi.
"Đi trễ còn không mau vào?"
Giọng của giáo viên chủ nhiệm ở phía sau vang lên làm Takemichi không khỏi giật mình. Em hơi nghiêng đầu nhìn ra phía sau, hơi bất ngờ khi thấy bộ dạng tiều tụy của thầy.
"Shiori-sensei... Thầy không sao đó chứ?"
Tóc tai thì như ổ quạ, râu ria cũng chưa kịp cạo đi nên trông già hơn mọi khi. Đến cả cà vạt thầy còn thắt không chặt, quần áo cũng xộc xệch cứ như vừa bị đánh ghen vậy.
"Không sao không sao, mau mở cửa đi."
Takemichi không hỏi nhiều nữa, mở cửa lớp rồi bước vào trong. Lại không hiểu thế nào bản thân lại bị dọa bởi mấy tiếng pháo giấy. Linh hồn vốn đang ở đọt cây bây giờ đã bay tận lên mây đi chơi vời trời.
"Ủa Hanagaki-chan? Không phải Shiori-chan sao?"
Nam sinh vừa mới bắn xong pháo hoa giấy, nhận ra đã nhầm đối tượng liền ngơ ngác nghiêng đầu dòm ngó ra sau. Vừa hay cũng trông thấy thầy giáo mình đang úp mặt vào tường vì nghe thấy tiếng pháo. Cậu ta cười ha hả như được mùa, vẫn không quên vỗ vai xin lỗi Takemichi một câu rồi mới trêu chọc thầy tiếp.
Takemichi phủi đi mấy miếng pháo giấy dính trên tóc và vai, nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình.
Lúc đi ngang bàn Baji còn nghe hắn quan tâm hỏi mình: "Sao nay đi trễ thế?"
"Xe gặp vấn đề nên đi bộ thôi." Takemichi cười đáp rồi ngồi vào chỗ của mình, lại hỏi tiếp. "Chifuyu đâu rồi?"
"Ông nó bệnh nên ở bệnh viện rồi, mai lại đi học thôi."
Đáp lại một tiếng "ồ" rồi thôi, dù sao thầy giáo đã bắt đầu giảng bài rồi.
.
.
.
Buổi chiều sau khi chuông reo, Takemichi dọn dẹp sách vở lại rồi đi đến câu lạc bộ thiết kế để gặp Yori. Bên trong vẫn đông người như trước và Takemichi có thể trông thấy Yori ngồi ở chỗ lần trước đang xem lại bản thiết kế trong tay.
Em đi đến chỗ hắn, nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi.
"Satou-senpai."
"Em đến rồi!"
Yori nghe tiếng em gọi, vui vẻ quay đầu lại nhìn. Hắn đã rất mong chờ để được trông thấy Takemichi mặc vào bộ váy mà hắn thiết kế rồi.
Từ xa Takemichi đã thấy tóc tai của Yori hôm nay gọn gàng hơn hẳn mấy ngày trước, bây giờ nhìn gần rồi lại càng bất ngờ hơn khi thấy rõ được khuôn mặt hắn. Yori đã đổi sang đeo kính áp tròng nên em có thể nhìn rõ được đôi mắt màu xám tro đầy thân thiện kia, nét mặt dù đã tươi tắn hơn hẳn nhưng quầng thâm thì vẫn còn có thể thấy rõ. Thế nhưng Takemichi vẫn thấy anh chàng này khá đẹp đấy chứ.
"Hôm nay trông anh khác quá."
"À, lúc trước anh bận suy nghĩ cho bộ thiết kế, không để ý đến bản thân lắm." Yori cười hì hì giải thích. "Hôm qua hoàn thành bộ váy xong sớm nên anh cũng ngủ khá ngon, bây giờ đang thấy rất tốt."
"Anh hẳn rất thích công việc thiết kế nhỉ." Takemichi có thể thấy một bản thiết kế khác mà Yori đang cầm trong tay, hẳn là chỉ mới vẽ nên vẫn chưa rõ hình dáng lắm.
"Ừ, anh thích lắm. Đắm chìm vào những bản vẽ rồi ngồi làm ra chúng giúp anh thấy thoải mái nhiều, mặc dù đôi khi cũng gặp không ít khó khăn." Yori khẽ thở dài nhưng rồi đã nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đứng dậy, lấy từ trong túi giấy ra bộ váy của hắn. "Thôi em vào thay đồ đi. Váy có miếng lót ngực rồi nên em cứ thoải mái nhé."
"Vâng."
Takemichi hiểu ý rồi nhận lấy bộ váy kia, cảm thấy lớp vải bên ngoài của nó không được mềm như tưởng tượng. Em không để ý đến vấn đề này quá lâu, theo hướng chỉ của Yori đã đi mở cửa phòng thay đồ.
Còn lại Yori đứng ở bên ngoài, vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế không lâu thì đã có người nhờ vả đi trả sách cho thư viện. Hắn không thể từ chối nên đã nhờ một cô gái khi nào thấy Takemichi đi ra thì nhắn lại với em chuyện mình ra ngoài. Thấy cô gật đầu xong hắn liền nhanh chóng cầm thùng sách đem đi trả cho thư viện.
Đứng trong phòng thay đồ Takemichi không mất quá nhiều thời gian đã có thể tự thay xong. Nhìn bản thân mình trong gương mà Takemichi không khỏi tròn mắt. Trời ơi ai đây? Sao lại có thể đẹp đến như vậy!
Takemichi tự bất ngờ với nhan sắc của mình, đồng thời cũng thấy chiếc váy do Yori thiết kế trông cũng thật đẹp. Không hề kém cạnh gì với mấy chiếc váy lần trước em được thấy trong quyển album ở câu lạc bộ nhiếp ảnh đâu. Nếu vậy em phải học qua một chút về khiêu vũ rồi, lỡ mà nhà trường bắt buộc phải nhảy thì còn nhảy được một xíu!
Em xoay người định mở cửa ra ngoài thì điện thoại bỗng đổ chuông, vì vậy em lại đi đến chỗ cặp để lấy điện thoại ra. Là Mikey gọi đến, em nhanh chóng bấm nghe.
"Vâng, Takemichi đây."
*Takemicchi đang ở đâu vậy?*
"Ở câu lạc bộ thiết kế ạ." Takemichi thoáng nghe anh lẩm bẩm gì đó nhưng không rõ được lời nên hỏi lại. "Anh nói gì thế?"
*Không có gì.* Mikey cười một tiếng, nhanh chóng đổi chủ đề. * Lát nữa Baji sẽ đến đó, em đi cùng nó nhé. Hôm nay ta sẽ đến đền Musashi như lần trước.*
"Ừm, em hiểu rồi. Bây giờ em tắt máy nhé?"
*Mà Takemicchi đang thử đồ hả? Chụp anh xem được không?*
"Em từ chối nhé." Takemichi khẽ cười, không đợi Mikey hỏi lí do thì đã nói trước. "Em muốn anh và mọi người thấy lúc em đứng trên sân khấu cơ. Lúc đó em sẽ đẹp hơn bây giờ nhiều."
*Takemicchi lúc nào cũng đẹp rồi mà.* Mikey rất vui vì em muốn tạo bất ngờ cho mình nhưng vẫn không đồng ý. *Anh muốn là người đầu tiên được thấy Takemicchi cơ.* Chứ không phải là cái tên Satou Yori kia!
"Rất tiếc là em vẫn từ chối nhé. Vậy em tắt máy đây!"
Biết bản thân dễ mềm lòng nên Takemichi nhanh chóng tắt máy trước khi Mikey mè nheo lời gì với mình. Em cất điện thoại vào lại trong cặp rồi đi ra mở cửa. Đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi của Yori liền trông thấy hắn đang đứng ở đó quay lưng lại với mình. Em cất bước đi tới, không hề chú ý đến mấy ánh mắt xung quanh đang chăm chú nhìn mình.
"Satou-senpai, em thay xong rồi."
Người kia nghe có người gọi liền thả tờ giấy trong tay về lại bàn, quay lưng lại nhìn Takemichi. Đôi con ngươi màu xám lóe lên một tia sáng hứng thú.
"Đẹp thật đấy." Hắn khen một câu.
"Vâng, chiếc váy thật sự rất đẹp! Satou-senpai giỏi thật đấy."
"Ừ, mà anh đang nói cả người mặc nó nữa đấy." Hắn đưa tay nâng cằm Takemichi lên, trên môi nở một nụ cười nhạt.
Takemichi thấy khuôn mặt hắn có hơi sát gần với mình, cảm thấy không được thoải mái lắm nên cố đẩy hắn ra. Hơi ngại ngùng mà khách sáo một câu.
"Nhưng mà, anh nghĩ là chiếc váy cần chỉnh sửa lại vài chỗ ấy." Hắn biết em không thoải mái nên cũng buông tay ra, đứng vuốt cằm nhìn dáng người của Takemichi từ trên xuống dưới một hồi lâu. "Em vào mặc lại áo trong rồi anh chỉnh lại một chút được không?"
"... Chắc là, được ạ." Takemichi ngập ngừng đáp.
"Tốt, vào trong đi. Anh ở ngoài đợi."
Hắn đưa tay ra sau lưng Takemichi, vỗ nhẹ lên vài cái đồng thời cũng để đẩy em đi lên. Tay hắn lạnh, Takemichi hơi rùng mình vì điều đó.
Rời khỏi thư viện, Yori uể oải vươn vai một cái. Xong liền kéo dài bước chân để còn mau mau trở về phòng câu lạc bộ, tránh để cho Takemichi phải đợi lâu. Thế nhưng hắn chỉ vừa đi được mấy bước thì vai đã bị người ta nắm chặt rồi xoay người lại. Yori ngạc nhiên nhìn khuôn mặt hung dữ của Baji đang ở trước mắt mình. Hắn chưa kịp hỏi chuyện thì Baji đã lên tiếng trước.
"Thằng biến thái chó chết này sao lại ở trong trường được vậy hả?!"
Mắt thấy nắm đấm của anh chuẩn bị giáng xuống mặt mình Yori liền hoảng loạn lên tiếng, đồng thời cũng dùng hai tay che lại trước mặt.
"Khoan đã cậu nhầm rồi! Đó là anh trai tôi cơ!!"
"Hả??? Anh trai mẹ gì cơ?"
Baji dừng lại nắm đấm trên không, cũng biết ý mà buông tay khỏi cái cổ áo mà mình đang nắm chặt.
"Tôi là Satou Yori, là người đã mời Hanagaki làm người mẫu. Còn tên biến thái mà cậu nói là anh trai tôi, Satou Yuki, người đã bị đuổi vào năm ngoái."
"Tên đó có em trai sao? Không đáng tin chút nào, hai người giống hệt nhau."
"Di truyền tốt thôi, tôi cũng không thích được giống anh ta chút nào. Lần nào cũng bị nhầm lẫn."
Baji không biết là hắn đang nói bâng quơ hay nói thẳng là bị mình nhầm, thay vì xin lỗi thì lại ngang ngược bảo.
"Tao nhầm vì ý tốt đấy chứ! Lỡ thằng anh mày lẻn vào đây thì sao?!"
"Anh ta lẻn vào làm gì nữa chứ?" Yori bất lực thở dài.
"Ai mà biết được cái đầu biến thái đó của nó chứ?!"
Baji cộc cằn đáp, cuối cùng cũng giải đáp được cảm giác quen thuộc khi nhìn tên Yori này. Thì ra là anh em với nhau, bảo sao vừa gặp anh đã thấy ghét hắn.
"Ủa Satou-senpai?"
Giọng nói của nữ sinh ở phía sau Yori vang lên, cả hai cùng lúc nhìn qua cô nàng. Yori nhận ra đây là người anh đã nhờ gửi lời hộ cho Takemichi để em biết mình có việc. Nhưng hắn chưa kịp hỏi gì thì đã đơ người trước lời của nữ sinh.
"Không phải anh đã trở về câu lạc bộ rồi sao? Em thấy anh còn kéo Hanagaki-san đi chỉnh lại đồ mà."
Yori còn chưa kịp phản ứng thì Baji đã chửi thề một tiếng rồi chạy một cái vèo lướt qua hai người. Hắn cũng nói một câu chào với nữ sinh kia rồi nhanh chân chạy theo sau Baji. Có điều thể lực của cả hai có khác biệt rất lớn nên Yori không đuổi kịp theo anh được, đành thả chậm lại bước chân rồi để Baji chạy trước. Đổi hướng đi tìm người của ban kỉ luật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip