Chương 29: Chuẩn bị

Dưới sự giảng dạy nhiệt tình của Sanzu, chỉ trong hai buổi chiều Takemichi đã có thể thành thạo nhảy bản nhạc sẽ được chơi trong sự kiện. Tối thứ sáu là ngày sự kiện được tổ chức nên ngay từ buổi sáng thì mọi người đã bận rộn với những công việc của mình. Có lẽ Kisaki chính là người bận rộn nhất khi phải đi hết chỗ này đến chỗ kia để kiểm tra chất lượng đồ đạc và tiến độ làm việc của mỗi người. Thử mà có người nào lơ là hoặc gây rối loạn đến tiến độ trước mặt hắn xem, không bị ghim thì chính là bị phạt tại chỗ.

Thứ sáu hôm nay chỉ học đến ba giờ chiều, thời gian còn lại là để học sinh chuẩn bị cho sự kiện và một số người muốn đến xem thì phải về nhà chải chuốt sửa soạn áo quần cho thật đẹp mới được tham gia.

Chuông reo báo hiệu cho biết giờ ra về đã đến. Takemichi vừa dọn lại sách vở vào cặp thì đã có một đàn chị năm hai đứng ở trước cửa lớp tìm. Không được thông báo trước về cái gì nên Takemichi cũng khá hoang mang, em cùng với Chifuyu đi ra gặp thì đàn chị đã tự mình giới thiệu trước.

"Chào Hanagaki-chan, cứ gọi chị là Kina, Yori bảo chị đến dẫn em đi sửa soạn."

"Ra vậy." Takemichi gật gù rồi nhìn qua Chifuyu đứng ở bên cạnh. "Tao đi cùng chị nhé, mày cứ đi cùng mọi người đi."

"Khi nào xong thì nói tao."

"Được, tạm biệt."

Hai người vẫy tay tạm biệt nhau rồi Takemichi xoay người đi theo Kina đến phòng nào đó để sửa soạn. Trên đường đi hai người không quá câu nệ với nhau vì đã có Kina là một người nhiều chuyện, cô nàng có rất nhiều chuyện để có thể làm quen với Takemichi. Cô thấy Takemichi có vẻ thoải mái với mọi người xung quanh nên đoán rằng em không hề biết đến bài báo trường kia, vì vậy cô cũng không nhắc đến nó.

Chỉ là có một số chuyện con gái thường nói rất nhiều với nhau, đại loại là mối quan hệ này kia.

Kina hí hửng ngoảnh đầu nhìn Chifuyu sớm đã đi đến cuối hành lang ở phía sau và nhìn sang Takemichi đang đi chậm rãi bên cạnh mình. Sớm đã nghi ngờ mối quan hệ của hai người không đơn giản là bạn bè.

"Nè nè Hanagaki-chan, em với cậu Matsuno đó có gì với nhau không?"

"Có gì ạ?" Takemichi ngây ngô hỏi.

Kina lại tưởng em đang giả ngu nên cười trêu chọc.

"Lại còn hỏi, thì là cái đó đó." Cô nháy mắt với Takemichi, cho rằng như thế này thì em sẽ hiểu giống như mấy cô bạn của mình.

Nhưng rất tiếc, Takemichi hoàn toàn không hiểu gì cả. Hồi còn chơi với mấy cô gái trong lớp Takemichi cũng có một cái biệt danh là "tảng băng trôi" vì em không bắt kịp cuộc trò chuyện của mấy người con gái. Chuyện này không thể trách em được, mấy cô nàng cứ nói mấy cái gì khó hiểu lắm. Hình như đó là ngôn ngữ riêng của bọn họ nên Takemichi vốn là con trai không tài nào hiểu nổi được.

Thấy Takemichi thật sự không hiểu mình đang hỏi gì thì Kina thở dài. Cơ mà cô cũng không trách em đâu, trông em nhỏ nhẹ ngoan hiền thế này nên hẳn là rất hiếm khi nói mấy cái đề tài cô thường nói.

"Là yêu đương ấy, em với Matsuno đang quen nhau hả?"

"Ơ, làm gì có!" Takemichi giật mình lắc đầu nguầy nguậy. Nghĩ sao mà em với Chifuyu có thể yêu nhau cơ chứ, chuyện vô lí thế này sẽ không bao giờ diễn ra đâu. "Em với Chifuyu chỉ là bạn thôi, cả hai không có ý gì với nhau đâu."

"Thật không đấy?" Kina nghi ngờ hỏi. Thường thì con gái mà chối cái gì thì toàn là sự thật thôi. "Cái cậu Matsuno đó trước nay chỉ đi theo sau Baji, làm sao có thể thân thiết với ai khác được?"

"Hữu duyên thôi chị!"

Takemichi cười hì hì đáp, bản thân em cũng không thể giải thích nổi lí do vì sao Chifuyu hay là mấy người khác đều chơi thân với mình. Vậy nên chỉ có thể tóm gọn trong cái chữ duyên.

Còn Kina thì vẫn cho rằng mình đúng. Suốt bao năm qua con mắt nhìn chuyện đời của cô chưa bao giờ là sai cả. Nếu Takemichi nói thật thì chắc hẳn cái cậu Chifuyu kia đang đơn phương em rồi! Ha, cô phải đi cá với lũ bạn mới được. Tiền ơi chuẩn bị về với chị nào!

"Takemichi, đi đâu thế?"

Hai người cùng lúc ngẩn đầu nhìn lên người vừa cất lời hỏi. Thấy là Hinata thì Takemichi đã bất giác nở nụ cười. Dường như em đã quên mất vẫn còn có người khác đi cùng và đã chạy đến với Hinata để nói cho anh nghe mình chuẩn bị đi đâu.

Kina đứng phía sau nhìn đôi nam nữ kia dù không công khai nhưng xung quanh đều toát ra màu hường phấn của tình yêu liền trầm trồ. Xen lẫn với nó là một chút buồn rầu.

Xin chào tiền, tạm biệt tiền!

"Kina-san, Hina có thể đi cùng không?"

Takemichi quay lại nhìn cô nàng, hơi khó hiểu khi thấy mặt cô thoáng nét buồn rầu. Mà ngay sau đó cô đã quay trở lại dáng vẻ ban đầu nên Takemichi cũng không để ý mấy nữa.

"Được được, bây giờ cũng không đông người lắm."

Nói rồi Kina đi lên phía trước và để cho hai người một không gian riêng, cô lén nhìn đôi trẻ đang nhìn nhau cười mà lòng không khỏi thắc mắc. Sao không công khai cho dân mạng xôn xao một phen nhỉ? Tình yêu đẹp thế kia mà.

Kina dẫn hai người đến phòng tập nhảy, nơi này hiện đang trở thành sàn diễn thời trang cho mấy người tham gia sự kiện. Một số người đã có kinh nghiệm từ trước nên hiện giờ căn phòng đúng là không hề đông như Kina đã nói.

"Hanagaki-chan có mang giày cao gót bao giờ chưa?"

Cô vừa hỏi vừa đi đến một góc trong phòng nơi có một túi giấy đã được để sẵn từ trước. Yori đã mang giày và trang sức đến đây và nhờ cô đưa cho Takemichi, hắn thì chạy mất dép ở đâu cũng chẳng thèm nói rõ cho cô nghe.

"Em chưa."

Takemichi đáp, đôi con ngươi sáng ngời khi nhìn đến mấy cô gái chàng trai đang diễn tập với nhau. Em còn có thể thấy Hakkai đang bị Mitsuya chỉnh đến nổi không dám thở mạnh ở một góc riêng. Em không dám cười đâu, sớm muộn gì em cũng sẽ bị chỉnh như thế thôi. Hakkai còn không cần đeo cao gót, em thì xui rồi.

"Bây giờ mới tập thì em phải cố gắng! Hết sức! Được không?!"

Kina bừng bừng khí thế tay chống hông nhìn Takemichi. Em cũng vì khí thế này của cô mà vội vã gật đầu đến nổi đầu muốn rơi khỏi cổ. Nếu không phải có Hinata đứng bên cạnh giữ đầu em lại thì chắc Takemichi còn lắc mạnh thêm mấy lần.

"Vậy trước cứ đeo vào rồi đi thử đã, sau đó sẽ thay váy vào rồi đi!"

Kina đưa túi giày qua cho Takemichi rồi chỉ đến chỗ ghế ngồi đằng kia để em đi thay. Hinata cũng theo đó mà đi cùng em.

Mitsuya sớm đã thấy Takemichi bước vào đây, đi cùng em là Hinata khiến hắn thấy khá là ngứa mắt. Hinata ở đây thiếu đòn vô cùng, hình tượng thục nữ hiền lành ở kiếp trước có lẽ bị giữ lại dưới tám tấc đất rồi.

Mà bây giờ hắn phải giúp Hakkai đi được trên sàn diễn một cách tốt nhất nên không thể đến chỗ Takemichi được. Máu nghề nghiệp vẫn luôn chảy trong hắn nên sự kiện lần này không thể làm qua loa được. Chẳng hiểu sao dù Hakkai đã nhớ lại nhưng kinh nghiệm thì chẳng được mang theo, bước đi cứ cứng ngắc như robot rồi mặt thì cứ nghệt ra như thằng ngốc! Chẳng giống người đã từng làm người mẫu gì khiến hắn đau đầu không thôi.

Takemichi vừa ngồi xuống ghế thì Hinata đã ngồi xổm xuống giúp em tháo giày. Dù có hơi bất ngờ nhưng Takemichi cũng không ngăn cản hành động này của anh, sự chú ý rơi vào hai bàn tay của Hinata. Tay anh có vài vết trầy xước và đỏ nhẹ, Takemichi đã nhìn nhóm Akkun đánh nhau đến quen nên cũng dễ dàng biết được tại sao tay Hinata lại như thế. Nhưng em không vạch trần ngay mà lên tiếng hỏi.

"Tay Hina làm sao thế?"

"Hôm qua anh gặp mấy tên côn đồ, có đánh đấm qua một chút."

Chỉ cần nói thế Hinata liền dễ dàng qua mắt được Takemichi. Đã thế còn nhận thêm được sự lo lắng của em thay vì nghi ngờ.

"Ôi, thế Hina còn chỗ nào bị thương không? Dạo này nhiều cô hồn vất vưởng quá vậy."

Takemichi hơi cúi người hỏi chuyện. Lại nhớ đến mấy tên nửa mùa mình gặp lần trước thì thầm thở dài. Chẳng biết là ai thả mà xuất hiện nhiều như vậy nữa.

"Hì, anh có học võ nên không sao đâu. Bọn nó cũng yếu xìu à!"

Hinata cười đáp lại em rồi cúi đầu đeo đôi giày Yori đã mang đến. Màu sắc của đôi giày khá đẹp khi được có sự chuyển màu từ hồng xuống xanh. Gần mũi giày đính lên một chú bướm xinh đẹp có màu xanh đậm hơn một chút. Phần gót cũng không đến mức quá cao, Hinata nghĩ Takemichi vẫn có thể đi được với đôi giày này. Quan trọng là bao lâu thôi.

Gài dây lại xong, Hinata ngẩn đầu lên với Takemichi dịu dàng hỏi: "Thoải mái chứ?"

"Ừm, thoải mái."

"Vậy đứng dậy nào."

Hinata đứng dậy trước rồi chìa tay ra cho Takemichi đỡ lấy.

Kina vốn định đi lại chỗ hai người nhưng rồi cũng dừng lại một lát, đợi đôi nam nữ này nhìn nhau cười cho đã xong mới bước qua.

"Thế nào Hanagaki-chan? Đứng được chứ?"

"Cũng được ạ..."

Takemichi cúi đầu nhìn đôi giày mà chân mình đang mang. Cảm thấy có chút vi diệu. Bản thân rõ ràng không muốn trở thành con gái, vậy mà người khác nhờ giúp đỡ, phải trở nên thật giống con gái thì thấy bình thường. Em có phải đang xem nhẹ cảm xúc của mình không?

"Hanagaki-chan, đến đây nào."

Chẳng biết Kina đã qua kia đứng từ lúc nào, lúc ngẩn đầu Takemichi đã thấy chị đang vẫy gọi mình mau qua. Tay Hinata vẫn còn đan chặt mười ngón chung với em, Takemichi có thể cảm thấy anh đang mân mê bàn tay mình. Đưa mắt nhìn qua, sự dịu dàng sâu trong đôi mắt anh khiến Takemichi có bao nhiêu tâm sự đều muốn nói ra hết. Nhưng rồi em vẫn gạt đi ý định đó, quay đầu đi và từng bước tiến về chỗ chị Kina.

Hinata bị bỏ lại phía sau, lòng bàn tay còn vươn hơi ấm mà Takemichi để lại. Anh đưa mắt nhìn vào chiếc váy học sinh mà Takemichi đang mặc, nhìn vào đôi cao gót mà em đang mang. Lại nhìn đến mái tóc dài thướt tha luôn được mẹ em chăm dưỡng.

Anh biết Takemichi vẫn luôn muốn thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ, cũng biết Takemichi quá yếu đuối để có thể làm được việc đó.

Anh phải làm cách nào để Takemichi có thể mạnh mẽ hơn trong việc này đây?...

Hơn nửa tiếng trôi qua để Takemichi có thể làm quen hoàn toàn với đôi cao gót. Bước đi cũng đã uyển chuyển như đi giày bình thường, bây giờ đi thay váy rồi tập lại thử để ổn hơn là xong.

"Hina không về sửa soạn sao?"

Thấy Hinata vẫn đang ung dung đi cùng mình nên Takemichi thắc mắc. Chẳng phải năm giờ là bắt đầu sự kiện rồi sao?

"Anh về thay đồ chải tóc một lát là xong. Takemichi còn phải thay váy trang điểm còn lâu hơn anh mà."

"Ồ, cũng đúng."

Takemichi gật đầu với lời của Hinata, không để ý mấy đến việc anh đang càng lúc càng đi sát lại mình.

Biết Kina đang tập trung vào điện thoại nên Hinata liền cúi đầu sát bên tai Takemichi rồi nhỏ giọng hỏi em. Âm điệu cứ bình bình không quá cao cũng không quá thấp, vừa đủ để Takemichi có thể nghe rõ từng chữ một.

"Em không bắt ép bản thân đấy chứ?"

"Ép cái gì?"

Bị hỏi đột ngột nên Takemichi chưa kịp phản ứng và không nghĩ được Hinata đang nhắc đến điều gì. Vài giây sau đó em mới ngộ ra rồi hơi nghiêng đầu sang nhìn Hinata. Thấy anh vẫn đang dịu dàng nhìn mình chẳng hiểu sao lại thấy chột dạ.

"Không có ép... Chỉ là em đang hoài nghi một chút về bản thân thôi."

"Vậy xong việc cùng đi nói chuyện nhé? Em biết Hina luôn giúp em giải đáp mọi thắc mắc mà."

Đầu nhỏ của Takemichi tiếp tục gật gù, Hinata thấy em không có ý né tránh chuyện này cũng hài lòng. Đưa tay xoa đầu em một cái rồi lại không nhịn được mà hôn lên má em cái chóc.

Takemichi giật mình ngửa đầu tránh khỏi Hinata, tròn mắt nhìn anh vẫn đang cười hì hì với mình.

"Chị Kina đang ở phía sau mà?"

"Ngay từ đầu chị ấy đã biết rồi."

"Thật sao?" Takemichi hơi quay đầu nhìn ra Kina vẫn đang bấm điện thoại ở phía sau. "Chị ấy hay thế."

"Con gái mà!" Hinata thản nhiên đáp.

Dù sao ngay từ đầu hai người cũng không có gì là giấu diếm, cùng với giác quan thứ sáu của con gái thì kiểu gì Kina cũng nghi ngờ thôi.

"Hina hiểu rõ con gái thế, em nói chuyện với họ mà còn chẳng hiểu gì." Takemichi tỏ ra ngưỡng mộ nhìn đến Hinata.

Lần này Hinata không đáp mà chỉ cười cho qua. Anh đâu thể nói rằng linh hồn này vốn là con gái nhỉ?...

Lúc đến phòng thay đồ thì hai người gặp được Emma, cô nàng cũng vừa mới thay váy xong và đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi để lát nữa còn trang điểm. Trên mặt còn chưa có phấn son gì mà trông cô đã đẹp đến nổi mấy chàng trai đi qua đều phải nhìn lại vài lần thì không biết đến lúc trang điểm rồi thì sẽ thế nào nữa.

"Takemichi, tớ đẹp chứ?~"

Biết Takemichi đang nhìn mình đến đắm đuối nên Emma tinh nghịch nháy mắt trêu chọc em một cái. Thấy hai má em đỏ bừng lên thì liền bật cười ha hả.

"Emma-chan đẹp lắm!"

Vừa mới khen xong thì sau lưng Takemichi đã có một bàn tay đẩy tới, Kina đứng phía sau đến bất lực với Takemichi nên phải hối thúc em mau chóng đi thay đồ chứ đừng có đứng đực ra ngắm gái rồi khen người ta xinh như vậy. Sau đó cô nàng liếc mắt nhìn sang Hinata, đưa ra ánh mắt trêu chọc.

"Cậu xem, bạn gái của cậu hình như còn mê gái hơn cậu?"

"Em ấy mê cái đẹp chị à."

Hinata cười ha hả, chẳng để ý mấy đến cái chuyện đã quá quen thuộc này. Tâm trí anh bây giờ chỉ chú ý đến mấy từ 'bạn gái của cậu' thôi.

"Gì thế, tưởng hai người là bạn thân?"

Emma hơi ngạc nhiên mà hỏi lại. Lòng cô thầm than nguy rồi. Crush của hai anh trai thế mà đã có bồ! Vậy hai người đó chưa gì đã phải thất tình rồi sao?

"Lừa dối cả!"

Kina nhún vai đáp lời, từng bước tiến đến phòng thay đồ của Takemichi để nếu em có gọi giúp đỡ thì còn nghe được. Còn lại hai người Emma và Hinata thì đưa mắt nhìn nhau, đôi con ngươi màu vàng không tỏ rõ sự đánh giá nhưng Hinata thì đã quá quen với đôi mắt đó nên rất dễ dàng nhận ra được.

Anh khá tiếc vì Emma không nhớ được mình là bạn thân của nàng, mà một phần khác cũng thấy vui vì Emma có lẽ vẫn đang sống tốt ở kiếp trước. Hoặc có thể nàng chỉ đang gồng gánh để sống sót...

Emma thấy Hinata đang nhìn mình với ánh mắt buồn lòng liền tỏ ra khó hiểu. Hai người hình như còn chẳng quen nhau đi? Cái anh chàng này danh tiếng vốn đã gắn với hai chữ đào hoa rồi, giờ lại nhìn cô thế này là có ý gì đây? Takemichi có thật sự đang quen một người tốt không vậy? Thật ra anh trai Izana của cô cũng khá tốt đấy, ngoại trừ những lúc hơi điên ra thì anh khá trưởng thành, biết quan tâm đến người anh yêu thương. Mikey thì khá trẻ con, cô vẫn chưa tìm được điểm tốt của anh nếu như quen người yêu nên tạm không nói đến.

Nhưng cô cá chắc là tốt hơn một tên đào hoa!!

Từ từ nhận ra ánh mắt đầy chán ghét của Emma đang phóng đến mình, Hinata dù bất lực nhưng cũng không thể giải thích lời gì. Bản thân ở đây danh tiếng không tốt thì chịu thôi chứ biết sao giờ.

"Emma... nhỉ? Đừng nhìn tôi như vậy nữa, tổn thương lắm đấy."

"Hahaha, tôi còn tưởng người như cậu sẽ không biết tổn thương chứ!"

Emma hơi ngả lưng dựa vào thành ghế rồi che miệng cười như thể đang nói đùa, lời mỉa này của cô nàng thế nhưng không hề chọc tức đến Hinata, đã thế còn khiến anh bật cười. Nhướng mày nhìn anh quay đầu sang hướng khác để che đi nụ cười, Emma thật sự thấy người này rất khó hiểu. Rốt cuộc tại sao Takemichi lại quen người này cơ chứ.

"Có lẽ trước kia tôi không tốt thật và có lẽ cô cũng sẽ không tin." Hinata ngưng cười một hồi rồi lên tiếng, thấy Takemichi đã thay đồ xong và mở cửa chuẩn bị ra thì đẩy nhanh tốc độ nói hơn. "Từ khi gặp Takemichi, tôi không nghĩ mình sẽ yêu thêm ai nữa."

Nói xong, Hinata không đợi Emma phản ứng lại thì đã bước tới chỗ Takemichi đang đứng. Trong mắt anh chỉ chứa duy nhất bóng hình của người thiếu niên với mái tóc vàng xoăn tươi tắn cùng nụ cười đầy ngọt ngào của em.

Emma ngớ người nhìn theo Hinata bước đi đến chỗ của Takemichi. Chớp mắt liền thấy anh ta đang cúi người vén tóc cho Takemichi để thấy rõ được khuôn mặt ngại ngùng đang đỏ bừng cả lên của em. Chớp thêm lần nữa liền thấy Takemichi đang đánh yêu vào vai Hinata vài cái rồi cũng cười sau lời gì đó của Hinata. Khung cảnh này của hai người thật khó để người thứ ba có thể chen vào...

Lần nữa nghe tiếng cửa mở, Emma xoay đầu nhìn qua thì thấy Izana cầm trên tay túi đồ ăn mang đến cho mình. Cô nàng không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề chính.

"Izana à, em nghĩ anh không thắng nổi đâu!"

Vừa đến đã nghe em gái xem thường mình mặc dù Izana chẳng biết rõ là xem thường chuyện gì, anh nhăn mày định hỏi đầu con bé bị đập vào đâu à thì đã trông thấy chuyện mà Emma đang nói đến.

Takemichi trong một chiếc váy hồng dài khuất chân đang đứng cùng Hinata cười đùa đến quên cả mọi vật xung quanh. Mái tóc vàng dài buông xõa đã che đi phần nào hai bên vai chẳng có miếng vải nào che lấy, xương quai xanh ẩn hiện sau làn tóc dài kia khiến Izana càng muốn nhìn rõ được nó hơn.

"Người ta còn chưa trang điểm đâu." Emma ngồi trên ghế đá vào cổ chân anh trai để kéo anh về với chỗ này. "Năm ngoái thì là đàn chị Kyoko, bây giờ là Takemichi, đối thủ toàn những người đáng gồm."

Emma thở dài ngao ngán khi thấy phận mình hẩm hiu, chẳng tài nào biết chắc được cuộc thi lần này liệu có thắng được hay không khiến nàng buồn rầu. Vương miện năm nay chắc lại không dành được rồi, đến năm sau thì không thể tham gia được nữa. Cuộc đời gì mà khó khăn quá, cô muốn ở nhà làm nội trợ!

"Em cũng đẹp mà, không bằng Takemichi thôi."

Nghe câu đầu thì đúng là an ủi, đến câu sau Emma chỉ muốn lao lên đấm anh trai mình mấy phát cho hả giận. Con người gì mà thấy sắc quên em gái thế kia?! Uổng công cô còn nghĩ đường sau này cho anh nếu như hai người kia có chia tay, giờ thì hay rồi. Cô dùng đường tình duyên của mình cầu chúc cho HinaTake đời đời bình an không sóng gió đấy!! Cho Izana thất tình chết luôn! Đợi đến lúc đó cô sẽ chụp hình quay video cận cảnh hội trưởng hội học sinh khóc vì thất tình rồi đem bán cho câu lạc bộ báo chí. Vừa trêu được anh mà còn vừa có tiền thì còn gì bằng!

Izana dù không nhìn nhưng vẫn biết được có bao nhiêu mũi tên uất hận của Emma đang phóng về phía mình. Hắn không thèm để tâm đến, cho dù cô có làm gì thì cũng không được như ý nên hắn chẳng phải sợ gì hết.

"Emma-chan, ăn nhanh rồi còn trang điểm em ơi!"

"Vâng ạ!"

Emma đáp lời đàn chị phụ trách trang điểm cho mình, sau đó thì giật lấy phần ăn còn trong tay Izana. Giận nên cũng không thèm cảm ơn hắn một tiếng mà đi ăn luôn.

Izana nhàm chán liếc nhìn em gái, chẳng có ý định xin lỗi vì lời an ủi nửa vời vừa rồi. Lúc nhìn lại chỗ Takemichi đứng thì Hinata đã quay người hướng đến chỗ hắn đang đứng mà tới.

Takemichi đi theo ở phía sau trông thấy Izana đã đứng đó từ lúc nào thì mỉm cười chào hỏi. Tay vừa đưa lên vẫy chào đã liền hạ xuống để giữ vạt váy lại để thuận tiện bước đi. Em khá quan ngại về độ dài của váy đối với cặp chân của mình rồi đấy. Liệu có bị vấp ngã không đây?

"Takemichi đẹp thật đấy."

Izana lên tiếng khen ngợi, tay còn muốn đưa lên xoa đầu em một cái nhưng đã bị tên bên cạnh làm phiền. Đôi phong lan màu tím liếc nhìn tên mang danh bạn trai Takemichi ở bên cạnh đang giữ lấy cổ tay mình, chẳng hề kiêng nể gì mà hất tay đi rồi hừ mạnh một tiếng.

Việc này đến Takemichi ở đối diện còn thấy lo sợ thay cho Hinata. Anh làm mất lòng hội trưởng như vậy sẽ không bị đì đấy chứ? Mà, bình thường Hinata cũng đâu đến mức thế này đâu, sao nay lại ghen thế kia.

Không đợi Takemichi nói gì thì Hinata đã cười hì hì tạm biệt một câu để rời đi trước, lúc vừa thấy Izana định nhoẻn miệng cười thì anh lại bồi thêm một câu.

"Anh mua thêm trà chanh cho em nha!"

Takemichi gật đầu đáp lời: "Cũng được."

Sau đó Hinata đóng cửa, để lại cho Takemichi một bầu không khí khó mà thở nổi. Emma vừa ngồi ăn vừa xem trò vui, còn rất thản nhiên mà thưởng thức vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh của Kina đứng ở bên cạnh.

Sớm muộn gì Kina cũng sẽ bị sốc trước lượng thông tin của sau này thôi, bây giờ nên tập làm quen dần đi nhé!

Takemichi ngồi xuống hàng ghế dài trong phòng đợi Hinata mang đồ ăn về, trông thấy Izana đang tiến tới nên tự biết ý mà nhích người qua chừa chỗ cho hắn.

Lúc ngồi xuống ghế tầm mắt Izana vô tình nhìn đến đôi chân trần của Takemichi và đôi cao gót đang đặt bên cạnh. Phần gót ấy cao tầm bảy phân, nếu Takemichi mà đeo vào thì sẽ cao hơn hắn rất nhiều...

"Giày cao như vậy lỡ ngã thì sao?" Izana hỏi, muốn dẫn dắt Takemichi đổi ý chuyển sang mang đôi giày khác.

"Em cũng sợ thế, nhưng phải tập quen thôi."

Takemichi cười hì hì đáp mà chẳng hề nhận ra Izana đã trở nên không vui. Em nhìn đến chiếc áo hội học sinh của Izana, thấy thắc mắc của mình cũng không có vấn đề gì nên lên tiếng hỏi thử.

"Em thấy có hai người trong hội học sinh mặc đồ trắng ý, họ có gì đặc biệt hay sao ạ?"

Nghe đến đồ trắng Izana không cần nghĩ nhiều cũng biết được đó là ai. Hắn khẽ lắc đầu, trên mặt in hai chữ vô vị như không muốn nhắc đến hai con người đó.

"Chúng chỉ thích chơi nổi thôi, không có gì đặc biệt."

"Ồ..." Takemichi gật gù.

Thấy Takemichi thế mà để ý đến hai người đó nên Izana hỏi ngược lại em.

"Em gặp bọn đó mấy lần rồi?"

"Hai lần rồi."

Nhớ đến lần trước mình có hối lộ một người để khỏi bị ghi tên, Takemichi ngại nhắc đến chuyện này trước một hội trưởng như Izana nên đã đổi sang chủ đề khác để nói.

"Izana-senpai có định tham dự buổi tiệc tối nay không?"

Hắn không trả lời câu hỏi của em mà sửa lại cách gọi kia cho thân thiết hơn.

"Gọi Izana thôi." Mỹ miều hơn nữa thì là chồng.

"Vâng, Izana."

Nghe Takemichi gọi lại xong hắn mới gật đầu rồi trả lời câu hỏi kia. "Anh có, Takemichi nhảy với anh một bản không?"

"Nếu anh không chê, hi hi." Thấy lời mời này cũng không có gì quá mức nên Takemichi cũng không từ chối.

Mà Izana thấy em dễ dàng đồng ý như vậy cũng hài lòng.

"Anh không chê." Môi hắn khẽ nhếch, tay đưa qua vuốt nhẹ vào làn má hồng trái ngược hoàn toàn với màu da bánh mật của hắn. "Sao anh có thể chê em chứ?"

"À, v, vậy sao..."

Hơi bối rối trước vẻ dịu dàng văn thơ này của Izana nên Takemichi khẽ nghiêng đầu, cố tránh đi bàn tay đang đặt trên mặt mình của hắn.

Nhận thấy em muốn tránh khỏi mình nên Izana nhăn mày, lại vì đang ở chỗ đông người nên hắn cũng không thể bắt ép Takemichi quá nhiều. Chỉ đành rút tay lại rồi tiếp tục gợi chuyện để nói với em.

Takemichi thấy may vì Izana không tỏ ra tức giận trước sự né tránh của mình. Thầm thở phào một cái rồi cũng xem như không có gì mà tiếp tục cười nói với hắn.

Emma ngồi một bên xem cách anh trai mình tán tỉnh người ta, ngoài mặt thì không tỏ cảm xúc gì nhưng trong lòng đang có một trăm lẻ một kiểu cười dành cho Izana.

Cái kiểu biết người ta đã có bồ nhưng vẫn cố gắng chen vào là thế nào đây? Takemichi đã làm gì mà khiến Izana - anh trai cô có thể bất chấp tới mức đó vậy? Thật không phải dạng vừa mà! Há há há, hô hô, hi hi,...

Sợ thời gian không kịp trước khi Takemichi có thể ăn xong nên Kina đề nghị làm tóc cho em trước, lúc nào ăn xong sẽ trang điểm sau. Takemichi thấy cũng ổn nên đồng ý, nhanh chóng đi lại chỗ bàn trang điểm của Kina để chị làm tóc cho mình.

Emma sớm cũng đã ăn xong và đã bắt đầu trang điểm, Izana muốn ngồi lại để được xem Takemichi sau khi chuẩn bị sẽ trông thế nào. Nhưng vì hắn còn vài chuyện phải hoàn thành nên phải luyến tiếc rời đi. Coi như lần này Hinata may mắn, hừ!
. . .

Đợi đến khi Hinata mang đồ ăn tới thì Kina đã làm được gần nửa kiểu tóc cho Takemichi. Lúc này đây đáng ra Hinata nên về nhà tắm rửa cho thoải mái nhưng anh vẫn cứng đầu không chịu về. Takemichi bảo không được nên cũng lười không khuyên anh nữa. Chỉ là đôi lúc vẫn sẽ đút cho anh mấy miếng đồ ăn để đỡ đói.

Kina đứng làm tóc đã mệt mà nhìn hai người này phát cơm chó càng mệt hơn. Cô vì cái gì phải hứng chịu điều này?! Không có người yêu cũng là tội à?!

Dù sao thì cô nàng cũng chỉ khóc thầm trong lòng, đôi uyên ương thì vẫn cứ là thoải mái ngồi ăn cùng nhau rồi trò chuyện đến quên cả trời đất.

Đến khi Kina chuyển sang trang điểm rồi thì Hinata mới chịu im lặng đi ra ghế dài ngồi đợi. Tầm mắt thì vẫn luôn hướng tới bóng hình Takemichi ở trong gương.

Anh phải là người đầu tiên trong đám bọn họ nhìn thấy Takemichi đẹp lộng lẫy sau khi diện đồ mới được!

Cặp của Takemichi ở bên cạnh vang lên tiếng chuông reo của điện thoại, Hinata lấy ra xem thử thì biết là mẹ của em gọi tới. Anh mang điện thoại đến cho Takemichi nghe, Kina cũng biết ý mà lùi ra một chút.

Takemichi bắt máy, nhẹ giọng nói với mẹ: "Con nghe đây, mẹ."

*Ừm, lát nữa mẹ sẽ đến Hokkaido công tác tầm một tuần. Tiền mẹ chuyển cho con rồi, mẹ có ướp thịt cá để trong tủ lạnh ăn cũng được vài ngày, con ăn hết thì ra ngoài ăn tạm nhé.*

Mẹ em nói một tràng thật dài, Takemichi nghe xong hồi sau mới tiêu hóa hết được đống thông tin ấy. Em vội đáp lời mẹ một tiếng, nghe bà nhắc nhở thêm vài câu rồi cả hai cũng tạm biệt nhau.

Đưa điện thoại về cho Hinata cất, Takemichi cảm thấy mấy ngày sắp tới có thể thoải mái ra ngoài đi chơi rồi! Ngày mai thì đi xem nhóm Mikey đánh nhau, chủ nhật thì cùng nhóm Akkun đi chơi. Quá tuyệt!

Kina thấy em vui vẻ như nên cũng nhiều chuyện hỏi thử: "Mẹ thông báo gì mà trông em vui thế?"

"Chỉ là mấy ngày tới mẹ em đi công tác thôi, ở nhà có thể thoải mái đi chơi rồi."

Đã học cấp ba mà niềm vui của em vẫn đơn giản như thế. Đến Kina nghe xong còn phải bật cười, cứ tưởng được mẹ tặng gì cơ.

"Ở nhà một mình nguy hiểm lắm đấy, chị nghe bảo khu A mình dạo này hay có kẻ gian vào nhà lắm."

"Vâng, em sẽ luôn khóa cửa cẩn thận!"

Kina cũng không phải mẹ Takemichi nên không quản nhiều nữa. "Ừm" một tiếng xong cũng tiếp tục công việc đang dang dở.

Hinata ngồi ở phía sau luôn xem được từng giai đoạn Kina trang điểm cho Takemichi. Từ phấn phủ khắp mặt cho đến mắt mũi miệng đều được cô nàng tận tình chăm sóc.

Từng đường nét trên khuôn mặt Takemichi đều được lớp trang điểm làm cho nổi bật lên. Nét dịu dàng thục nữ của thường ngày giờ đây đã thành cô nàng thời thượng. Nhưng kiểu trưởng thành này vẫn không tài nào che đậy được đôi mắt sáng đầy vẻ ngây thơ của Takemichi, nếu em có thể trở nên giang xảo một chút thì đã hợp hơn rồi.

"Bây giờ nói em là mùa xuân của anh cũng không ngoa đâu nhỉ?"

Hinata cười đưa bàn tay mình ra cho Takemichi đỡ lấy để đứng dậy.

"Anh này! Đừng chọc em nữa!"

"Anh nói thật thôi mà."

Anh nở nụ cười rạng rỡ và nghiêng đầu muốn hôn lên má Takemichi một cái. Chỉ tiếc rằng đã bị Kina đứng ở phía sau giữ cổ áo kéo lại.

"Cậu hôn nhiều quá trôi phấn mất!"

"Đúng đấy! Không hôn nữa nhé."

Takemichi đồng tình với Kina xong liền quay người đi đến chỗ cặp của mình. Em vẫn còn nhớ lời của Chifuyu lúc chiều nên bây giờ đi nhắn với cậu ta một câu đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip