Chương 47: Hiệu trưởng

Takemichi tách riêng ra một chỗ để gọi lại cho mẹ mình. Cậu đoán là hiệu trưởng đã thông báo lại sự việc vừa rồi cho mẹ nên hẳn bây giờ bà đang giận lắm. Có thể cậu sẽ bị mắng ngay nếu như dám gọi lại cho bà thế này. Nhưng nếu phớt lờ thì tội sẽ còn nặng thêm.

Không như dự đoán, dù đã bắt máy ngay khi cậu vừa gọi đến nhưng bà không hề tức giận với cậu. Thay vào đó lại là ngập tràn lo lắng.

*Takemichi sao con vẫn chưa về nhà vậy? Con bị gì sao? Có phải bị thương ở đâu rồi không?*

"... Không có ạ."

*Không sao thì tốt, bao giờ con về để mẹ đặt đồ ăn luôn.*

Giọng bà vẫn đều đều, tựa như đang thật sự rất ổn và chỉ đang lo cho cậu mà thôi.

"Xin lỗi mẹ, nhưng hôm nay con ở lại nhà bạn nhé."

*Bạn? Trai hay gái, mấy người? Sao con đi mà không hỏi ý mẹ?* Bà đã bắt đầu gấp gáp lên, nhưng dường như vẫn đang cố kìm lại cảm xúc của chính mình.

"Là bạn, cả trai lẫn gái, cũng phải hơn mười người, là tiệc ngủ ấy ạ. Con ham chơi quá nên quên hỏi ý mẹ."

Takemichi không hiểu sao mình có thể bình thản thế này khi trả lời bà. Nếu là mọi khi có lẽ cậu đã run đến đồ cả mồ hôi rồi.

*... Nhớ chú ý lễ phép với phụ huynh của bạn, cũng đừng phá phách gì đấy. Ngày mai phải về.*

"Vâng, con biết rồi. Mẹ nhớ ăn tối nhé, con bây giờ cũng đi ăn đây."

*Ừm, tối nhớ nhắn cho mẹ.*

"Dạ."

Tắt máy, Takemichi khẽ thở phào nhẹ nhõm vì đã không có trận cãi vã nào với mẹ. Chẳng hiểu sao nay bà lại dịu như thế, nhưng cũng đỡ khiến cậu e sợ phần nào.

"Mẹ em có nói gì không?"

Hinata chẳng biết đã đứng phía sau từ lúc nào, bỗng nhiên lên tiếng khiến Takemichi giật mình không thôi. Mất vài giây để bình tĩnh, cậu lắc đầu một cái rồi bảo không có gì.

Trông cậu cũng không có vẻ gì là nói dối, vậy nên Hinata cũng bỏ qua và kéo cậu đi đến phòng ăn.

Mọi người đều đã tập trung đông đủ ở đó, đồ ăn cũng được bày ra gần hết. Takemichi vừa vào liền chen đến phụ một tay ngay. Cậu nấu ăn không tốt thôi chứ mấy việc vặt này thì không dễ gì làm khó cậu được.

Tối đó, căn biệt thự thường ngày im lặng của Kokonoi ồn ào hơn hẳn. Một vài tiếng đổ vỡ hiếm gặp cũng xuất hiện. Kokonoi thật sự đau đầu, nhưng nhìn đến nụ cười tươi rói của Takemichi thì cảm thấy cũng không còn đau mấy. Chỉ là chút tiền mà thôi, nhà hắn làm gì thiếu.

Trở về căn phòng được chuẩn bị cho cả đám bọn họ. Takemichi đã thấm mệt nên liền nằm phịch lên tấm nệm đã được trải sẵn trên sàn. Bên cạnh là Emma và Senju cũng nhanh lẹ mà nằm xuống.

Hai cô nàng đều rất tự nhiên mà dang tay ôm lấy eo của Takemichi, như vô tình mà bóp nhẹ vào chỗ mỡ mềm mại bên hông. Takemichi bị nhột và muốn động đậy, nhưng cậu lại chẳng biết nên động thế nào cho phải khi mà cả hai tay đều có đầu người đè lên.

"Emma, Senju... Tha cho tớ đi."

"Ồ, nếu không thì sao?"

Emma không rút tay lại mà từ từ đưa lên trên, vuốt ve chiếc cổ trắng nõn kia rồi đến khuôn mặt đã phiếm hồng. Cô nhìn kĩ vào khuôn mặt đáng yêu ấy của Takemichi, rồi bắt đầu nhận ra có điểm không đúng.

"Thì... Tớ sẽ nằm trong góc và Hina ở bên cạnh!"

Hoặc là Kisaki hoặc là Kakucho, ba người này đều nằm trong phạm vi an toàn mà cậu có thể tin tưởng. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì nếu cậu nằm với họ, mức độ nghi ngờ cũng ít.

"Hờ, được thôi!"

Emma đáp nhanh gọn rồi lăng một vòng sang chỗ Shinichiro đang nằm và ôm chầm lấy anh một cái. Không biết cô nàng có dùng sức không mà bỗng nhiên Shinichiro lại hét lên một tiếng, suýt xoa cúi đầu nhìn cô em gái yêu dấu của mình.

Senju còn đang khó hiểu không biết sao Emma lại bỗng nhiên nhượng bộ thì đã bị cô nàng gọi tên bảo mau qua nằm với mình. Cái giọng điệu kia của Emma không phải là giỡn, Senju chậm chạp bỏ Takemichi ra và đi qua nằm bên cạnh cô nàng.

Takemichi còn đang ngơ ngác không nghĩ mình sẽ thoát được hai cô gái dễ như thế thì đã đột ngột bị kéo lê đi. Nhìn qua mới biết là Hinata đang cầm vành nệm kéo mình vào vách tường nằm thật.

Cậu không có ý kiến gì. Thậm chí còn thấy có chút vui khi nằm trên nệm và được kéo đi như thế này.

Đang kéo được giữa chừng thì Hinata đã bị chặn đường. Anh ngẩn đầu nhìn người đang giữ bên nệm còn lại kia, không khỏi tặc lưỡi.

Mikey chẳng thèm để ý đến thái độ của Hinata. Thấy Takemichi có vẻ đang chơi vui nên liền kéo cậu lê lết khắp phòng. Cặp song sinh thấy trò của họ cũng vui liền chơi theo. Cứ vậy mà có một cuộc đua nệm nảy lửa.

.
.
Tui lười viết mấy cảnh vặt này quá nên lược qua đoạn cần thiết luôn →_→
.
.

Tám giờ sáng, trong khi mọi người trong lớp đều đang xếp hàng đến phòng thể dục thay đồ thì Takemichi và Hiroshi lại đang đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Cả hai đều có chút lo sợ vì trước giờ chưa từng nghe qua tính tình của người hiệu trưởng mới nhậm chức này.

Bởi mới nói, lúc gây chuyện nào nghĩ đến việc mình sẽ đến đây ngồi vậy đâu.

Hiệu trưởng ở trong đã gọi Hiroshi vào trước, chỉ còn lại Takemichi đứng đợi bên ngoài. Để bớt bối rối nên cậu đã lấy điện thoại ra chơi một chút. Senju đã nói cho cậu nghe về trang mạng của trường, đôi khi cậu cũng hay vào xem, ở đó có và thông tin khá hay ho về hoạt động hoặc một số học sinh nổi danh của trường. Tất nhiên, phần lớn mấy người cậu biết đều thường xuyên xuất hiện ở trên đó. Thậm chí một người có tính khí không mấy tốt đẹp như Shion vẫn được các cô gái mê như điếu đổ.

Hồi chuyển trường cậu đã cùng mẹ đi gặp hiệu trưởng để nói về vấn đề của mình. Cơ mà khi ấy cậu chỉ ngồi nghe hai người nói chuyện, chưa từng mở miệng chen vào câu nào cả, lúc sau thậm chí còn không chịu được tính khí của mẹ mà phải rời khỏi phòng, để cho hiệu trưởng muốn giải quyết thế nào thì giải. Vì vậy cậu không biết đối với học sinh thì liệu hiệu trưởng có mềm mỏng hơn không hay vẫn cứng rắn như thế.

Thời gian trôi qua không lâu, khi Hiroshi bước ra chỉ cúi đầu chào cậu một cái đã liền nhanh chóng rời đi. Takemichi nghe theo tiếng gọi của cô hiệu trưởng, đẩy cửa bước vào trong.

Phòng làm việc của hiệu trưởng mang lại cho cậu cái cảm giác sang trọng mà gần gũi đến không ngờ. Trên bàn tiếp khách là dĩa bánh quy mà Takemichi thường thấy trên quảng cáo, giá chỉ tầm trung mà nghe bảo là rất ngon. Còn có ly trà ấm nóng như vừa mới được pha thoang thoảng mùi hoa nhài khá dễ chịu.

Căn phòng này vượt bậc hơn hẳn so với phòng lần trước cậu đến!

"Dù sao em cũng không tham gia tiết học bơi. Ngồi ở đây lâu chút hẳn cũng không sao nhỉ?"

Hiệu trưởng nói với giọng đều đều, vẻ điềm tĩnh ấy của bà không khác biệt mấy so với lần đầu gặp chút nào.

Trước lời mở đầu cho câu chuyện của bà, Takemichi không biết đáp thế nào cho phải cả. Chỉ đành kèm theo một nụ cười nhạt thường thấy mà khó khăn đáp: "Chắc vậy ạ."

"Lúc nói chuyện với cô nếu khó quá thì không cần trả lời đâu." Hiệu trưởng đưa tay mời cậu ngồi xuống hàng ghế ở đối diện, còn không quên mời cậu uống trà. "Nào, ngồi xuống và thoải mái đi. Trà bánh đều là dành cho bọn em."

"Em xin phép." Cậu chậm rãi nâng chén trà, mắt vẫn nhìn đến hiệu trưởng ở đối diện.

Bà ấy cũng cười với cậu: "Em cứ xem cô như bạn bè mà nói chuyện, không cần để ý lễ nghĩa."

Cậu sao mà dám chứ.

Takemichi đặt lại chén trà lên bàn, chỉ cười chứ không cố đáp lại nữa.

"Vậy đi thẳng vào vấn đề nhỉ!"

"Cô đã không nói cho mẹ em nghe về chuyện hôm qua, giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ không nhắc đến nữa."

Hiệu trưởng nói rất chậm, tựa như đang vừa đọc thơ vừa cảm nhận những ý nghĩa trong đó vậy. Đôi mắt bà đen tuyền, chất chứa sự dịu dàng tựa như... Anh Shinichiro?

Takemichi có hơi giật mình với tưởng tượng của mình. Sau đó liền vội gạt phăng nó đi và nghiêm túc lắng nghe hiệu trưởng.

"Vâng, cảm ơn cô."

"Cô biết chuyện gia đình em thì cô không có quyền can thiệp. Nhưng tương lai của em là phần nào có sự giúp đỡ của nhà trường. Nên là, sẽ không phiền nếu cô hỏi về gia đình em chứ?"

Takemichi trầm tư nhìn bà, một vị hiệu trưởng mới nhậm chức nhưng mang không ít tin đồn thất thiệt. Cậu không rõ lắm, hiệu trưởng của một ngôi trường lớn thế này sẽ quan tâm đến mấy vấn đề tầm thường này của học sinh sao?

Nhưng nhìn qua dáng vẻ thật lòng này của bà. Cậu không nghĩ hành động này chỉ là qua loa cho có.

Và rồi, Takemichi khẽ gật đầu: "Em sẽ im lặng nếu quá khó nói."

Hiệu trưởng cũng đồng ý với việc này. Sau đó, bà nhấc chén trà lên uống một ngụm, để cho Takemichi thắc mắc nhìn bà. Cậu tự hỏi, không biết bà sẽ hỏi gì đầu tiên.

"Em có thích tình hình hiện tại không?"

Vốn dĩ giây trước Takemichi còn đang lơ mơ, khi nghe hỏi xong cậu đã bất ngờ mà nhìn chằm chằm hiệu trưởng. Với đôi mắt long lanh và to tròn của mình, Takemichi có lẽ đã không nhận ra nó đang ươn ướt. Mà hiệu trưởng đã luôn chú ý đến cậu từ lúc bắt đầu nói chuyện, tất nhiên đã nhận ra.

Có vẻ đây là câu hỏi mới mẻ nhất mà Takemichi từng gặp phải suốt thời gian qua.

Đôi mắt của hiệu trưởng như có ma lực khiến cậu chỉ muốn nói ra hết tất cả. Cậu mấp mấy môi, nhanh lẹ sắp xếp lại từ ngữ của mình xong rồi mới chậm rãi nói.

"Em dường như đã quen với cuộc sống thế này... Nhưng mà khi ở cùng mẹ thì lại lo sợ. Em sợ bà chợt nhớ đến dáng vẻ là con trai của mình rồi nổi giận."

"Mẹ em khi giận thì thế nào?" Hiệu trưởng khẽ hỏi, còn không quên rót thêm trà cho cả hai.

Hương trà lại thoang thoảng bay bổng, tạo nên một bầu không khí dễ dàng hòa hợp đến lạ.

"Bà ấy thường ném đồ đạc và la mắng, chưa bao giờ đánh em."

"Mấy lần như thế em hay làm gì?"

Takemichi từ từ nhớ lại, rồi cậu bỗng giật mình phát hiện. Cậu chưa từng làm gì đặc biệt ngoài xin lỗi và trở về phòng cả.

"Em...chỉ ngồi đó. Đợi mẹ phát tiết xong sẽ xin lỗi rồi vội về phòng."

"Xem ra em vẫn luôn yếu thế trước mẹ nhỉ. Nhưng em chưa hề trả lời câu hỏi của cô." Hiệu trưởng nhắc nhở.

"... Em không thích. Em vẫn muốn được làm những gì mình muốn hơn là thế này."

"Vậy em định để tương lai của mình bị kiểm soát mãi như vậy sao, Hanagaki?"

"Em đã luôn cố gắng..." Takemichi ngập ngừng.

Hiệu trưởng tiếp tục hỏi dồn: "Sự cố gắng của em là nhất thời hay luôn luôn hiện hữu?"

"Lần đầu em cố gắng rồi bị dọa sợ, kể từ sau đó em đã không còn thật sự cố gắng nữa có đúng vậy không?"

Hiệu trưởng hỏi, toàn là những câu Takemichi không thể phủ nhận.

"... Vâng, đúng vậy."

"Như vậy em vừa không biết cố gắng lại vừa thiếu dũng khí để cố gắng. Em không định thay đổi sao?"

Tông giọng bà hơi nâng cao, dường như muốn để Takemichi biết rằng chuyện này rất quan trọng, muốn để cậu chú ý đến, muốn cậu thật lòng suy nghĩ về nó.

"..."

Như nhận ra Takemichi không thể tiếp tục, hiệu trưởng bắt đầu dịu giọng. E rằng mình không thể gấp gáp với chuyện này được rồi.

"Nếu muốn em có thể tìm đến những người em tin tưởng, em vẫn có những người như vậy mà đúng không?"

"Em có."

"Ừm. Hoặc nếu cùng đường quá em vẫn có thể đến tìm cô."

"Vâng ạ."

Nhìn qua đồng hồ, thời gian thật sự trôi qua không lâu. Lớp học bơi vẫn chưa kết thúc nên cứ để Takemichi trở về đó xem một ít cũng được. Thúc đẩy mong muốn của cậu một chút.

"Không lấy thời gian của em nữa, cứ đến phòng bơi chơi cùng mọi người đi."

"Vậy em chào cô."

Takemichi đứng dậy cúi chào cô và đi ra cửa, vừa hay nhìn thấy Shinichiro đang giả bộ mới đi ngang.

"Lần thứ hai anh đứng nghe rồi đấy, Shinichiro."

Nghe thế Shinichiro liền chột dạ. Không hề nghĩ rằng lúc đó mình đã bị phát hiện rồi. Nhưng mà lần này là phòng hiệu trưởng, chất lượng cách âm khá tốt nên thật ra anh cũng không nghe được bao nhiêu cả.

"Lần trước em đứng đâu thế?..."

"Ở hành lang bên kia."

Lần trước thì cậu không chắc được Shinichiro đã nghe những gì, bây giờ thì có thể chắc chắn rồi.

"Anh xin lỗi... Chuyện của em anh biết rồi." Shinichiro áy náy gãi đầu, mắt cũng không dám nhìn thẳng đến Takemichi.

Mà Takemichi vừa trải qua một đoạn nói chuyện nghiêm túc với hiệu trưởng. Cảm xúc nào dễ gì trở nên nóng nảy hay lo lắng được. Cậu chỉ gật đầu, bình thản bảo:

"Không sao đâu ạ, em cũng đoán trước được là thế."

".... Em không trách anh sao? Hoặc là sợ anh đi nói cho mọi người biết?"

Takemichi hơi nghiêng đầu: "Chà, nếu bị phát hiện thì chịu thôi. Không trách ai được."

Dù sao lúc trước cũng đã bị một lần. Thêm một lần nữa cũng không quá khác biệt. Cùng lắm thì chuyển trường thôi, mẹ cậu có thể đồng ý nếu là vì chuyện này.

Khác với suy nghĩ đơn giản của Takemichi, hiện giờ Shinichiro đang tự trách bản thân vô cùng. Đáng ra anh không nên hỏi như thế, lỡ cậu sợ anh sẽ thật sự làm vậy rồi cố tránh né hoặc yếu đuối nghe theo lời anh để không bị nói thì sao?

"Em... Em đánh anh được không?"

"Hả?" Takemichi bất ngờ nhìn anh.

"Anh cảm thấy tội lỗi quá, em đánh anh một cái ra trò được không? Cứ mạnh tay hết sức có thể, anh chịu được hết."

"Shinichiro, cô không mong em bộc lộ tính hướng của mình đến học sinh yêu quý của cô đâu."

Hiệu trưởng mở toang cánh cửa, nhìn đến Shinichiro với ánh mắt khinh bỉ.

"Em không có như thế!" Shinichiro đột nhiên bị nói như vậy nên cũng nhảy cẫng lên, vội vàng giải thích.

"Cái này cô cũng không rõ đâu." Hiệu trưởng trực tiếp phớt lờ, hướng đến Takemichi cùng vài gói bánh quy. "Lúc nãy em chưa ăn, cứ cầm về vài cái đi."

"Vậy, em cảm ơn cô." Takemichi hơi hoang mang mà nhận lấy.

Nhìn vẻ đáng yêu này của cậu khiến hiệu trưởng chợt nhớ đến cô cháu gái nhà mình. Đúng là lâu rồi không có qua nhà ông cháu nó để chơi mà.

"Shinichiro rảnh rỗi mới qua đây dạo được nhỉ? Đưa Hanagaki đến phòng bơi đi."

"Em biết đường mà, không cần đâu."

"Em ngại cái gì. Nó làm hội trưởng mà có thể nhàn như vậy, cô không thích."

Hiệu trưởng đẩy vai Takemichi đến trước mặt Shinichiro. Lườm anh một cái để nhắc nhở rồi quay vào phòng.

Cửa đóng, để lại Takemichi vẫn còn ngơ ngác ở phía ngoài. Chỉ có Shinichiro là đã quá quen với tính tình này của hiệu trưởng nên cũng không còn gì để nói nữa. Cả năm cấp ba của anh đều bị bà - với cương vị là hiệu phó - hành cho ra trò đến hiểu chuyện rồi.

"Anh đang rảnh thật đấy, nên là đi thôi."

"À ừ... Được rồi."

Đang độ mùa hè nên dù đang là trời sáng thì tiết trời vẫn có chút oi bức. Đôi khi vẫn có gió thổi qua, nhưng đều là kèm theo cả cái nóng của mùa hè.

Shinichiro không đưa Takemichi đến phòng học bơi mà dẫn cậu đi dạo khắp trường. Cái ngõ nào anh cũng đưa cậu đi, cốt là để có thời gian trò chuyện thêm với cậu.

Anh biết ba đứa em mình đều yêu thích Takemichi ở một mức độ khá cao. Có khi nó đã ở cái mức tình cảm sâu đậm. Nhưng anh thật sự không hiểu nổi sao chúng lại như vậy, kể cả đám bạn anh và một vài đứa khác.

Shinichiro cúi đầu nhìn Takemichi đang nhắn tin với ai đó. Chỉ là vô tình thôi, nhưng anh cũng chưa kịp xem người đó đã nhắn với cậu cái gì thì cuộc gọi đã đến.

Takemichi cũng thoáng giật mình nhưng dường như đã quen. Cậu quay sang bảo anh đợi một chút rồi cách ra một khoảng xa để bắt máy.

Không biết cả hai đã nói gì nhưng Takemichi khá vui vẻ với người này. Shinichiro mặc dù tò mò thật nhưng cũng đâu thể lại nghe lén được như vậy. Takemichi sẽ thật sự tránh né mình mất.

*Tớ sẽ rất vui nếu Hanagaki đến đó, vậy nhé.*

"Ừm, tớ chắc chắn sẽ đến mà."

Takemichi đồng ý, sau đó thì tạm biệt rồi cúp máy.

Thấy cậu đã nói chuyện xong nhanh như vậy thì Shinichiro cũng bước lên. Nếu là giờ này thì mấy đứa trong trường sao có thể gọi cho cậu chứ, hẳn là ai khác rồi.

Nhưng Takemichi không nói gì cả, chỉ im lặng đi cùng với Shinichiro và lắng nghe anh nói về những câu chuyện như khi nãy. Shinichiro cũng không thể vô duyên vô cớ hỏi cậu về người bạn đó, vậy nên cũng cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip