Takemichi choàng tỉnh sau một giấc ngủ quên. Cậu chớp đôi mắt to tròn nhìn lên người cũng đang dựa vào thành ghế nhắm hờ đôi mắt. Đúng là cậu đã ngủ quên, nhưng bằng cách nào mà cậu lại nằm trên đùi của Mutou vậy???
Chẳng lẽ hắn cũng như mấy người kia luôn rồi? Nhưng vì cái gì chứ, cậu cá là mình không thể nào giống hết được những điểm tốt đẹp của người trong mộng của bọn họ đâu!
Takemichi chống tay muốn ngồi dậy thì chợt nhận ra Mutou dù đã ngủ nhưng vẫn nắm chặt lấy tay mình. Cậu muốn rút về nhưng lại ngại làm hắn tỉnh giấc. Nhưng nằm một hồi cuối cùng cậu vẫn quyết định ngồi dậy. Theo đó là Mutou cũng vì chút động đậy của cậu mà mở mắt.
Thật sự không chịu nổi ánh mắt đến mức gọi là si tình đó của Mutou nên Takemichi cuốn gói chạy về rất lẹ. Cậu thậm chí còn quên mất việc cầm theo chiếc ô của mình về. Nhưng vì đã đi được một đoạn nên cũng không tiện để quay lại nữa.
Takemichi khẽ thở dài nhìn bầu trời đã vươn chút nắng trên đầu. Sao khi nãy cũng không như vậy đi, đỡ cho việc cậu phải ghé nhà Mutou thay đồ này kia...
Lơ đãng nhìn về phía trước, Takemichi trông thấy bóng dáng mẹ mình vừa từ hiệu thuốc bước ra. Cậu vừa định đi tới hỏi han thì bóng dáng ấy đã xen vào dòng người, bước lên chiếc taxi rồi rời đi. Takemichi bị ngơ ra vài giây, thật sự không biết mẹ mình bị gì mà lại không mua thuốc ở gần công ty mà lại ra tận đây vào giờ này...
Nhưng tâm trí cậu bây giờ cũng không đặt vào mẹ mình quá nhiều. Cậu cố nhớ lại vài hình ảnh mình thấy trong mơ lúc nãy. Những giấc mơ lặp lại cứ như đang cố thông báo cho cậu điều gì đó. Nhưng cậu không thấy rõ được mặt của ai cả thì biết phải làm sao đây.
Lúc Takemichi về đến nhà cũng đã là nửa tiếng sau. Cậu nhìn túi bánh kẹo trong tay mà không khỏi thở dài. Tư bản chết tiệt, sao lại cho ra mấy vị trông mới lạ quá đi chứ.
Thấy đèn trong phòng khách bật mà Takemichi không khỏi hoảng hồn. Trộm à?! Mẹ cậu giờ này đâu thể về nhà được!
Takemichi lén lút bước gần về phía cửa phòng khách, trông thấy mẹ mình quả thật đang ngồi đó thì lại càng thắc mắc.
"Ơ, nay mẹ về sớm vậy?"
Người ngồi trên ghế dường như đang tập trung vào cái khác nên không hề nghe thấy Takemichi đang nói gì. Cậu cũng đi lại phía bà, nhìn người phụ nữ đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế như thể vừa nhận phải tin dữ.
"Mẹ ơi?"
Takemichi huơ tay trước mặt mẹ vài cái, lúc này bà mới hoàn hồn mà nhìn đến Takemichi ở trước mặt.
"Sao, sao thế? Con vừa đi đâu về vậy?"
"Con đi dạo chút thôi." Vừa nói cậu vừa giơ túi đồ lên cho mẹ kiểm chứng.
"Trời vừa mưa mà con ra ngoài như vậy, lỡ bị gì thì sao." Bà cằn nhằn một câu nhưng rồi cũng đứng dậy. "Để mẹ pha cho con ly trà."
"Vâng..." Takemichi bước theo sau bà, chần chừ một lúc rồi cũng hỏi. "Khi nãy con thấy mẹ từ nhà thuốc bước ra. Mẹ thấy không khỏe sao?"
"Nhà thuốc nào chứ, mẹ về là ngồi đây rồi mà."
Takemichi khó hiểu, bình thường cậu đâu nhầm mẹ mình như vậy. Bóng lưng ấy giống mẹ đến tám chín phần rồi, đến cả góc nghiêng cũng giống y hệt mẹ cậu nữa!
Dường như nhận ra sự suy tư của cậu. Hanashi giơ tay véo chiếc má phúng phính của cậu một cái, khẽ cười.
"Chắc là người giống người thôi. Con để ý nhiều vậy làm gì."
"Lúc nãy mẹ có giặt đồ, con ra phơi trước giúp mẹ mấy cái áo để mai mẹ đi làm đi."
"Vâng ạ."
Để túi bánh kẹo lên bàn ăn, Takemichi xoay người đi đến nhà tắm để lấy đồ đem ra phơi.
.
.
.
Buổi tối, sau khi ăn một bữa no và uống hết một ly nước từ mẹ thì cậu lại leo lên giường nằm. Ban đầu là vì no nên cậu cứ xoa cái bụng tròn hơi nhô ra của mình. Một hồi sau lại đưa tay lên chút nữa. Cảm thấy chỗ này gần đây cứ như đang phát triển ra như mấy cô gái vậy. Trong khi cậu là con trai mà, sao ngực còn có thể phát triển được?
Nổi băn khoăn của Takemichi đứt quãng khi nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên. Cậu mò tay tìm lấy chiếc điện thoại, mở lên liền thấy ngay tin nhắn của Hinata.
Hinata: Tối mai anh qua nhà em ăn cơm được không?
Takemichi: Ý anh là ăn với mẹ em?
Cậu có chút bất ngờ, tại sao Hinata lại đột nhiên muốn như thế. Không phải anh biết rất rõ rằng mẹ cậu ghét anh sao?
Hinata: Đúng rồi! Là ăn với mẹ em đó.
Takemichi: Như vậy có ổn không, hay để em hỏi mẹ trước.
Hinata: Em thông báo là được rồi.
Takemichi hít sâu một hơi. Cảm thấy Hinata đúng là gan lắm rồi.
Takemichi: Nếu như anh bị thương em sẽ mặc kệ đó.
Hinata: Được, em cứ mặc kệ anh ^^
Gửi qua một icon tức giận với anh xong Takemichi liền không thèm nhắn gì nữa. Cậu thì lo Hinata sẽ bị thương vì mẹ mình. Còn anh thì hay rồi, còn bảo cậu cứ mặc kệ.
Rất nhiều tin nhắn gửi đến, Takemichi không thèm ngó đến dù chỉ một. Cuối cùng Hinata chuyển sang gọi điện, được vài cuộc gọi nhỡ thì Takemichi đã chịu bắt máy.
Chẳng biết Hinata khuyên cậu bằng lời ngon tiếng ngọt thế nào. Buổi tối ngày mai Hanashi đã thấy anh xuất hiện trước cửa nhà mình.
Bà cứ tưởng con mình nói đùa, không ngờ vậy mà là thật.
Thế là mặc dù rất ghét bỏ nhưng bà vẫn để cho Hinata bước vào nhà. Tránh để cho Takemichi phải cãi nhau với mình.
Hinata tất nhiên cảm nhận được rất rõ sự chán ghét của bà đối với mình. Nhưng anh nào có để ý cơ chứ. Lúc nói mấy câu xã giao với bà về món quà của mình xong liền đi qua chỗ Takemichi, cười hì hì đùa với cậu mấy câu.
Hanashi liếc nhìn hai người đến cháy cả mắt, cuối cùng vẫn đi vào bếp dọn đồ ăn ra. Không nhìn sẽ đỡ thấy tức giận hơn.
Thấy mẹ mình hậm hực vào bếp là Takemichi đã biết bà giận. Cậu đẩy bàn tay đang táy máy không ngừng ôm lấy eo mình kia.
"Anh đừng lộn xộn đụng chuyện với mẹ em đấy."
Mặc dù cậu đã dọn bớt những đồ vật nguy hiểm nhưng vẫn không biết được mẹ cậu có thể vơ được cái gì hay không đâu.
Hinata cũng gật đầu chắc chắn. Từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ một nụ cười rất tươi tắn.
Cả hai đi vào bàn ăn, ngồi ở đối diện với bà Hanashi. Trong lúc ăn Hinata vẫn như mọi khi, thấy phần nào ngon thì đều gắp sang cho Takemichi. Mà bởi vì có bà Hanashi nên anh không có kêu Takemichi đút cho mình ăn vài món nữa.
Bởi vì Hanashi muốn cảnh cáo cũng như bảo Hinata tốt nhất nên chia tay Takemichi thật sớm nên sau khi ăn xong đã để Takemichi ở trong bếp rửa chén. Còn lại Hinata thì phải ra ngoài ngồi với bà.
Hanashi một ánh mắt tốt đẹp cũng không dành nổi cho Hinata. Thấy anh làm cái gì cũng đều chỉ như giả vờ cho có. Mặc dù Hinata đã rót cho bà một ly trà nhưng bà vẫn tự mình rót lấy một ly khác rồi mặc kệ ly của Hinata.
Nhìn qua như vậy Hinata lại không hiểu sao cảm thấy có chút trẻ con. Nếu Takemichi có ghét ai cũng không chơi cái trò có chút buồn cười này đâu.
"Cháu sẽ không hiểu được tại sao cô lại ghét đàn ông đến như vậy. Nhưng cháu tự tin mình không phải cái loại mà cô ghét cay ghét đắng đâu."
"Tự tin gớm nhỉ?" Hanashi nhăn mày nhìn anh, chẳng muốn nghe thêm lời giả dối nào nên trực tiếp nói luôn. "Takemichi sẽ không quen ai cả, đến tận sau này cũng chỉ cần tôi là đủ rồi."
Hinata chẳng còn lạ gì với cái bản tính chiếm hữu giống của bà. Anh đối mắt với cái loại tính cách ấy có khi còn nhiều hơn bà luôn ấy chứ. Và người thì vẫn thuộc về anh đó thôi.
Cho nên anh rất bình tĩnh, miệng vẫn giữ một nụ cười nhạt: "Takemichi là con của cô, không phải cơ hội sống thứ hai của cô đâu."
Hanashi không bị câu này của anh làm cho nổi đóa. Bà chỉ là không vui, tay đã có chút ngứa ngáy.
"Nếu cô chỉ vì một lần gặp xui xẻo với người đàn ông mình đã gặp rồi đi ghét tất cả thì thật tội cho những người thật sự tốt đó ạ."
Hanashi lại tỏ ra xem thường với cái người tốt vớ vẩn nào đó mà Hinata đang nói đến.
"Tốt thì sao? Hiện giờ tôi cũng đang rất tốt, sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu tôi không phải bỏ công sức ra lo lắng cho đứa con gái đang bị tên khác lăm le đấy."
Con gái?
Thật nực cười làm sao. Bà ấy đã ám ảnh đến cái nổi Takemichi là con gái đã in sâu trong tiềm thức luôn rồi.
Hinata khẽ cười tự giễu. Nhìn ly trà trên bàn một chút rồi đứng dậy.
"Con trai của cô đến với thế giới này là để sống cuộc đời của mình, con sẽ giúp em ấy bằng bất cứ giá nào."
Anh nhấn rất mạnh hai từ con trai khiến Hanashi ngay lập tức như bị chạm vào vảy ngược. Bà đứng bật dậy, miệng lắp bắp muốn cãi lại nhưng không biết phải nói thế nào.
"Đồ kinh tởm! Cậu đến cả con trai cũng không tha nữa sao?!"
Hinata cảm thấy thật nực cười khi nói chuyện với bà. Độ kiên nhẫn của bản thân chẳng hiểu sao lại như sắp cạn đáy khi nói đến vấn đề này.
"Cô còn cảm thấy con trai yêu nhau là kinh tởm?" Anh nhìn đến hai bàn tay đang siết chặt lấy gấu váy của bà, vẫn chẳng hề biết điểm dừng. "Vậy sao cô không thử nghĩ, việc cô để con trai mình thành như vậy nếu người khác biết thì thế nào."
"Mà chắc cô đã phớt lờ điều đó nhỉ, con trai cô bị người ta bắt nạt hai năm trời cô cũng có biết đâu."
Takemichi vốn đang đứng nghe lén, nghe anh nhắc đến việc này liền nhảy dựng lên. Nhưng cậu không có cái gan bước ra ngoài phòng khách, dù sao trước đó cũng đã hứa với Hinata sẽ không ra cản anh rồi.
"Chẳng phải bây giờ đã tốt hơn rồi sao?! Còn cần cậu quan tâm vào lúc này nữa à!"
Hanashi sớm đã biết chuyện cậu bị bắt nạt. Hai mẹ con cũng đã ngồi lại nói chuyện với nhau về vấn đề này nên bà đã thật sự không còn thấy có lỗi nữa. Hiện tại chỉ muốn cãi cố với Hinata mà thôi.
"Nhiều lúc cháu tự hỏi liệu Takemichi có phải là con của cô hay không đấy. Vì cháu không nghĩ sẽ có người mẹ nào lại làm thế với con của mình mà lại không thấy có chút lỗi gì hết cả."
Hanashi thật sự đã đi đến giới hạn. Không còn nể nang cái việc Hinata hiện tại đến làm khách đã liền cầm ly trà trên bàn ném thẳng tới chỗ anh. Mà Hinata vốn dĩ có thể né lại chẳng hề làm điều đó. Trực tiếp hứng trọn chỗ trà nóng nổi cùng vết thương nhẹ gần trán.
Takemichi nghe tiếng động đã liền chạy ra. Không nói không rằng mà kéo Hinata vào phòng bếp, tránh khỏi tầm ngắm của bà.
"Takemichi con bước ra đây!! Người yêu của con là cái dạng hỗn láo như vậy đó hả?! Con còn đi bênh vực cho nó! Giỏi thì ở với nó đến cuối đời cho mẹ xem!!"
Lẫn trong tiếng hét mắng của Hanashi là tiếng đổ vỡ mà chính Takemichi cũng không biết rốt cuộc là những gì. Cậu đứng bên trong bếp, kiểm tra vết thương nhỏ của Hinata. Cũng may là không đến mức đổ máu. Chắc hẳn cũng sẽ không để lại sẹo, nếu không thì khuôn mặt đẹp của anh bị giảm bớt rồi.
"Có nóng lắm không? Hay đi hong khô áo lại rồi hẳn về."
"Em đừng nói như thể mẹ em không hề có ở đây chứ."
Hinata khẽ cười, cúi đầu dựa lên vài Takemichi.
"Lúc nãy có nghe mẹ em nói gì không?"
"Mẹ em nói lớn như vậy, sao có thể không nghe?"
Takemichi khó hiểu hỏi lại. Dù không thấy được vẻ mặt hiện tại của Hinata nhưng cậu vẫn nhận ra anh không vui. Cái ôm của anh siết chặt hơn lúc nãy khá nhiều, Takemichi không thấy đau, cậu chỉ càng vỗ về anh thêm thôi.
Hinata ôm chặt lấy cậu, chỉ mong sao những lời tổn thương vừa rồi của bà Hanashi có thể biến mất hết cả chứ đừng ở lại trong tâm trí của cậu. Dù sao anh cũng có thể đoán được rằng Takemichi hiện tại có thể không thấy buồn nhưng rồi sau này sẽ có thôi.
"Em rửa chén xong chưa?" Hinata chợt hỏi.
"Vẫn còn vài cái."
"Vậy để anh rửa nốt cho... Em ra xem thử cô đang thế nào."
Hinata hơi chần chừ, nhưng rồi cũng nghĩ thoáng rằng mình có thể ngăn kịp nên vẫn bảo cậu bước ra. Takemichi đắn đo đôi chút rồi cũng gật đầu, để anh đi lại bồn rửa chén còn mình thì bước ra phòng khách trấn tĩnh mẹ mình.
Đợi đến khi Takemichi đã hoàn toàn rời khỏi phòng bếp, Hinata vội vàng đi tìm quanh khắp nơi. Bao nhiêu ngăn tủ anh đều mở hết ra để kiểm tra, mặc dù tất cả đều không có gì nhưng anh vẫn không nhụt chí. Lúc đảo mắt nhìn quanh lần nữa đã liền chú ý thấy dưới chân tủ lạnh có thứ gì đó. Cúi người rút ra liền đúng là thứ anh cần tìm.
Hinata vui vẻ nhét nó vào túi, hài lòng đi lại rửa cho xong mấy cái chén còn lại.
_____________________
Như cảnh sát chìm z trời=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip