Chương 59: Hội thao
Trước khi hội thao diễn ra thì các học sinh còn có một bài kiểm tra nho nhỏ. Tất cả đều chuyên tâm học hành để sau đó còn có thể chơi cho thật thoải mái nhất.
Takemichi sau mỗi buổi học thêm cùng nhóm Chifuyu và Kisaki đã cải thiện được điểm môn tiếng anh và toán một cách tốt nhất. Cậu cũng tin rằng điểm kì này của mình nhất định sẽ cải thiện!
Buổi sáng của tiết trời mùa thu là một không khí se se lạnh, mỗi một đợt gió đến là mọi người đều run rẩy hết cả người. Takemichi cũng không chịu nổi được với cái lạnh như muốn thấm vào da thịt này. Nghĩ đến mùa đông sắp đến càng chỉ muốn nằm yên một chỗ ở trong phòng cùng chăn ấm nệm êm mà thôi.
Đồ thể dục có hai loại quần ngắn và dài. Hôm nay lạnh như thế này thì tất nhiên ai cũng mặc quần dài rồi. Takemichi thật sự nể mấy cô gái cổ động viên đang mặc mấy chiếc váy ngắn chỉ gần đến đầu gối thôi đó. Tất họ mang cũng đâu thể dày đến mức đủ ấm được nhỉ?
“Takemichi!”
Hakkai ở đằng xa đã vui vẻ gọi cậu. Điều đó cũng khiến vài cô gái hâm mộ hắn ta đều chú ý đến. Một đứa con gái lại đặt cách được Hakkai gần gũi như thế, ra là ngoài chị gái hắn ra thì vẫn còn!
“Khi nào mày thi?”
“Cũng phải tám giờ lận, sao thế?”
Hiếm khi mới thấy Hakkai cột tóc lên thế này, trông trẻ trung năng động hơn hẳn với mọi khi rất nhiều.
“Đi xem chị tao không? Chị ấy là trưởng câu lạc bộ bắn cung đó.”
Cậu đã nghe hắn nhắc về chị gái và cả anh trai, nhưng gặp mặt thì đúng là chưa từng. Nghe kể thôi đã có thể tưởng tượng được người chị này của hắn tuyệt đến thế nào rồi, được dịp gặp thử thì sao có thể từ chối cơ chứ. Cho nên Takemichi cực kì hào hứng mà gật đầu. Thế là Hakkai liền nắm lấy cổ tay cậu và kéo đến chỗ mà chị mình đang chuẩn bị cho kì thi.
Có lẽ kì thi bắn cung này cũng không đến mức nhàm chán, bằng chứng là có khá nhiều người đều đang tụ tập ở chỗ khán đài để có thể xem qua kì thi này.
“À, anh hai tao cũng có ở đây nữa đó.” Hakkai lên tiếng nói trước cho cậu biết.
“Thật đáng mong đợi.”
Hakkai từng bày tỏ nỗi sợ về người anh trai của hắn cho cậu nghe, đồng thời cũng nói về sự ngưỡng mộ mà hắn dành cho người anh trai đó. Takemichi tự hỏi đó sẽ là một người như thế nào. Có giống như anh Shinichiro hay hai người anh của Senju hay không nhỉ?
Hai người đã đến được chỗ ngồi có thể xem kì thi tốt nhất. Tất nhiên thì cậu cũng đã trông thấy một người khá bắt mắt đang ngồi ở đó, với một khuôn mặt có phần hơi cau có và nghiêm túc.
“Takemichi, đó là anh hai tao.”
Người anh thật sự thì vẫn chưa có đến đây, còn người này thì hiền lành hơn gã ta là sự thật!
“Chào anh ạ, em là Hanagaki Takemichi.”
Taiju nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, dường như là đang đánh giá tổng quát về cậu.
“Ừm, anh là Shiba Taiju, đã nghe về em rất nhiều.”
Vừa nói gã vừa đưa mắt nhìn đến Hakkai đang ngại ngùng né tránh mình. Đúng là thằng em ngu ngốc.
Hakkai ngồi giữa hai người, rất tự nhiên mà nói chuyện với cậu và gần như để Taiju sang một bên. Gã cũng lười không muốn tham gia cuộc trò chuyện, chỉ im lặng và lắng nghe.
Vốn là một tên nhát gái mà vẫn có thể chấp nhận một Takemichi đã thay đổi hoàn toàn giới tính thì đúng là đáng khen. Nhưng nó thật sự không nhận ra người trước mặt thật ra là con trai à? Không lẽ mấy đứa khác cũng ngu ngơ như vậy? Đúng là yêu đến hết thuốc chữa.
Taiju chống cằm nhìn đi hướng khác. Gã không tham gia vào trận tranh giành tình cảm lần này, dù sao cũng không phải là Takemichi mà gã yêu thích. Nếu như cậu không thể đến được đây, vậy thì gã cũng sẽ từ bỏ và nhìn mấy tên này chăm sóc cậu ở đây là được rồi.
“Bắt đầu rồi.”
Hakkai vừa lên tiếng thì Taiju cũng nhàm chán đưa mắt nhìn đến khán đài. Các tuyển thủ đều đã đứng ra hết để chào mấy vị giám khảo. Sau đó mới dựa theo số thứ tự để biểu diễn trình độ của mình.
Yuzuha là người thứ tư. Vẫn chưa đến lượt nên đang đứng ở xa vui vẻ chào hai người thân của mình và cả Takemichi.
Yuzuha hôm nay cũng cột tóc lên cao, trông vốn đã cá tính nay càng thêm hấp dẫn. Takemichi nhìn mà không khỏi sáng hết cả mắt.
“Chị mày ngầu quá!!”
“Phải, chị ấy siêu ngầu luôn!”
Không chỉ nhìn mỗi Yuzuha, Takemichi cũng khá để ý đến những phần thi của người khác. Mặc dù cậu không biết gì về kĩ thuật bắn cung, nhưng nhìn họ chuyên tâm rồi hướng mũi tên đến những tấm bia cũng là một loại nghệ thuật. Cũng may là cậu có mang theo máy ảnh, có thể thoải mái chụp lại vài khoảnh khắc rồi.
Đến lượt của Yuzuha, mấy cô gái hay cả vài chàng trai khác đều hú hét hết cả lên như gặp được thần tượng của mình. Cô nàng cũng không hề keo kiệt mà gửi đến cho họ một nụ hôn gió. Nhưng khi bắt gặp cái nhăn mày đầy bắt bẻ của Taiju thì cô liền nghiêm túc trở lại.
Mọi người đều im lặng để thí sinh có thể tập trung hết mức có thể. Không chỉ người thi cảm thấy run, Takemichi thân là người muốn bắt trọn từng khoảnh khắc cũng thấy run theo. Nếu lỡ như không chụp lại kịp thì đúng là một sự tiếc nuối!
Hakkai không nhìn chị mình chuyên tâm bắn cung mà buồn cười nhìn Takemichi ở bên cạnh. Trông cậu không hề thua kém mấy người hâm mộ đang hết sức chuyên chú chút nào đâu.
Và rồi, Takemichi chụp lại được ba tấm siêu đẹp. Cậu vui vẻ đem khoe với Hakkai.
Nhìn Yuzuha thông qua ảnh chụp có phần đẹp trai như vậy chính hắn cũng khá bất ngờ.
Dù sao Takemichi được ngồi ở chỗ tốt nhất để xem, ra được tấm ảnh thế này đúng là không uổng phí chút nào. Có mấy người ở phía sau thấy được ảnh chụp của cậu, hít thở không thông vì sự đẹp mã và ngầu lòi của Yuzuha.
“Này cô gái! Gửi ảnh cho tôi được không?”
Một người đi đầu khởi xướng trước, mấy người sau thấy cậu dễ dàng gật đầu liền nhào đến bảo cậu gửi cho luôn. Takemichi bối rối là thật nhưng vẫn đưa số cho họ. Dường như cũng nhận ra như vậy là quá phiền, trưởng câu lạc bộ hâm mộ Yuzuha liền đứng ra làm đại diện. Nhận ảnh từ cậu rồi gửi lại vào nhóm cho tất cả cùng hưởng.
“Tuyệt vời! Cảm ơn người đẹp nhé!” Trưởng câu lạc bộ nhiệt tình nắm lấy tay cậu lắc lên xuống, trông cực kì phấn khích. “Nếu có thể thì cậu chụp thêm nhiều nhiều chút nhé!”
“À, ừ...” Còn có cả một hội người hâm mộ cuồng nhiệt thế này cơ à. Chị gái của Hakkai thật sự là rất tuyệt đó.
Phần thi một hồi sau cũng đã xong xuôi, mọi người đều rất mong chờ vào lần thi này. Không những giành chiến thắng sẽ được nể mặt nể mày cho cả bản thân và lớp học mà còn có được cơ hội để tham gia vào các kì thi lớn hơn nữa. Là một bước đệm quan trọng đó.
Và, Yuzuha giành được giải nhất. Mọi người đều vỗ tay hô hào và nhiệt liệt chúc mừng. Takemichi cũng chụp lại hình ảnh cô nở nụ cười tươi rói khi nghe được kết quả, cũng chụp lại lúc cô được nhận giải nữa.
Bây giờ cả ba đều đã đi đến phía sau khán đài để gặp Yuzuha. Cô nàng còn chưa vội thay đồ ra cho thoải mái đã hào hứng động chạm vào Takemichi.
Đầu tiên là bắt tay chào hỏi, sau đó là bóp bàn tay mềm mịn ấy, rồi véo má, rồi xoa đầu, vuốt tóc. Takemichi cũng đứng ngơ ra đó để cho cô nàng làm vậy luôn. Cảm giác mình như đứa em nhỏ trước mặt cô vậy.
“Người em thích không tệ đâu, dễ thương lắm đấy.”
Yuzuha thản nhiên nói khi Takemichi vẫn còn đứng ở đây. Hakkai cản lại không kịp, cực kì ngại ngùng cứ đưa tay kéo chị sang một bên, đồng thời cũng liên tục hướng đến Takemichi và lắc đầu.
Hắn không thể để cậu biết được, bây giờ cậu đang có người yêu mà hắn vẫn cố đi thích cậu như vậy. Kiểu nào cũng bị cậu né tránh mất!! Yuzuha thật sự muốn tốt cho đứa em trai này hay là muốn hại vậy hả?!?
“Chị hiểu lầm rồi, Hakkai rõ ràng thích Mitsuya hơn mà.”
Takemichi thản nhiên đáp lại cô, còn mỉm cười gật đầu đầy tin tưởng với Hakkai nữa chứ. Cứ như muốn nói là “cậu hoàn toàn hiểu hắn mà” vậy!
Mặc dù bị hiểu sai, nhưng Hakkai cũng đành chấp nhận vậy thôi. Không thể để cậu biết sự thật nhanh như vậy được, phải từ từ...
Nghe tiếng cười khá là khinh bỉ của Taiju, Takemichi ngẩn đầu nhìn sang gã. Tất nhiên là cũng không lâu, một người có vẻ ngoài khó gần như vậy cậu nào dám chọc đến chứ. Gã có thể tốt với mấy đứa em trong nhà, còn người ngoài như cậu thì sao mà biết được.
Mới hơn bảy giờ, còn khá sớm thì mới đến lượt thi chạy của cậu. Một nhà ba người như vậy thì cậu cũng không tiện ở lại làm phiền, lấy lí do có việc xong liền lủi đi trước.
Hakkai cũng không dám giữ cậu lại nữa, sợ Yuzuha lỡ mồm nói ra cái bí mật gì của hắn thì chỉ có chết dở.
Cho nên Takemichi đã đến chỗ của Chifuyu và Kazutora, họ đã nói là sẽ thi đẩy tạ vào thời gian này nên cậu rời đi vì có việc cũng không phải nói dối.
Lúc cậu đến thì vừa hay thấy Baji đang đứng xem đám người đang thi thố với nhau. Cậu đứng ở bên cạnh, cũng nhìn quanh để tìm hai người kia.
“Đằng kia kìa.”
Baji đưa tay chỉ cho cậu. Cũng chưa có nhìn xuống cậu lần nào. Xem ra là vẫn còn giận rồi.
“Baji lo cho thì em cảm ơn, nhưng đã đăng kí thi rồi thì sao có thể đột ngột rút được chứ.”
Takemichi nhẹ giọng bảo. Vẫn còn nhớ cái hình ảnh hắn bực dọc đá vào thùng rác xong phải đi dọn lại trước khi bị giáo viên mắng. Do đó dù đang muốn hắn nguôi giận nhưng vì đột nhiên cười nên lại khiến hắn khó chịu thêm.
“Có gì vui lắm hả? Cái đồ cứng đầu này.”
Baji còn lầm bầm mấy lời chửi mắng trong miệng.
Takemichi cũng giữ im lặng không nói gì nữa luôn. Chăm chú nhìn đến Kazutora đang cầm quả tạ trong tay.
“Gặp được mọi người đã vui rồi. Tin em đi Baji, em không có bị bệnh gì cả.”
Chifuyu bảo cậu muốn để hắn chịu hòa hoãn hơn thì nên xưng anh em cho tình cảm. Cũng chỉ là xưng anh em mà thôi, với ai lớn tuổi hơn mà cậu chẳng xưng như thế. Chẳng qua là tại Baji học cùng lớp nên mới mày tao cho thân thiết, mấy người trong lớp cũng nói chuyện với hắn như vậy mà.
Đẩy tạ đã có kết quả, Kazutora được giải ba. Cũng là một kết quả tốt cho lớp. Chifuyu chỉ tham gia cho đủ số lượng, không có giải cũng không hề quá buồn.
Cậu cũng hài lòng nhìn mấy tấm ảnh mình chụp được trong máy. Thầm nghĩ nên sắm một quyển album để có thể cất ảnh vào.
Từ phía sau đã cảm thấy hơi rùng mình, Takemichi càng hoảng hơn khi người nọ thổi một hơi nhẹ vào tai mình.
“S, Shuji!!”
Takemichi không ngần ngại mà dẫm vào chân gã một cái thật mạnh. Đúng là có hơi đau thật, nhưng Hanma một chút cũng không mấy để ý. Gã khá hài lòng nhìn vành tai đỏ ửng của cậu, thật đáng yêu làm sao.
Dù Takemichi không quá khó chịu nhưng ba người còn lại thì đang thay cậu bày ra một mặt chán ghét. Tên mặt dày này lúc nào cũng giở trò với cậu được hết.
“Xem ra mày sử dụng rất tốt máy ảnh tao tặng nhỉ?~” Hanma hơi cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh trong tay cậu.
“Ừm, cảm ơn Shuji nhiều lắm!”
Nói xong cậu cũng chạy đi luôn, còn phải đến xem Hinata nữa.
Hanma cũng không tiện xen vào hai người đó, để cho cậu chạy đi. Bản thân thì nhìn đến ba người còn lại.
“Đi đánh nhau không?”
Ồ, thằng này ngứa đòn?
Baji sảng khoái gật đầu, Kazutora vì đang chán nên cũng đi theo luôn. Để mấy người đó đi riêng như vậy cũng không ổn nên Chifuyu đành đi theo luôn để còn kịp thời ngăn cản cho mấy tình huống nghiêm trọng.
.
.
.
Hinata thi bóng rổ, còn có cả Ran và Kakucho nữa nên người đến xem rất đông. Takemichi cũng khó khăn lắm mới chen vào được trong đám người đó để xem được ba người kia thi đấu.
Hiện giờ lớp của Hinata và Kakucho đang đấu với nhau, Ran thì đang ngồi nghỉ và nói chuyện với em trai ở bên cạnh.
Takemichi chỉ ở xa để nhìn và chụp lại ảnh thôi, không có ý định đến quá gần để bị phát hiện. Phiền lắm, cậu không muốn bị mấy cô nàng nào ghen tị quá mức rồi chơi mấy trò bắt nạt quá quắt hơn đâu.
Cậu không để ý xem ai sẽ thắng, đều thầm chúc họ đều cố gắng hết mình thôi. Đối với cậu mấy kì thi như thế này chơi vui cho có kỉ niệm là chính, ai có tham vọng hơn thì cậu mặc kệ.
Trận đấu diễn ra khá lâu. Cậu chỉ kịp đứng ở xa chào Hinata khi anh đang giải lao xong liền đi đến chỗ tập trung cho phần thi chạy của mình.
Mấy người kia đi loanh quanh chơi vui cho đủ, đến thời gian thi của Takemichi liền tụ lại một đống. Mitsuya thấy tóc mình cột cho cậu đã rối sau một thời gian đi khắp nơi cũng không trách gì, vẫn nhẹ nhàng cột lại cho cậu. Cũng cúi đầu, ở ngay bên tai dịu dàng chúc cậu làm tốt.
Takemichi chạy ở đoạn cúi, một đoạn khá quan trọng. Tinh thần cậu khá thoải mái, dù sao cũng không thể để mình lo lắng đến mức không thể chạy được.
Lớp trưởng và vài người khác cũng đến cổ vũ. Lớp họ đa số tham gia cái gì cũng đều có giải, dù là khuyến khích thôi cũng đủ thấy tự hào rồi.
Đây là cuộc chạy đua của nữ, Takemichi thân là con trai cũng không nghĩ là mình ăn gian. Cậu cũng không phải người chạy nhanh đến mức gọi là ghê gớm. Bất cứ cô gái nào có sức tốt cũng đều có thể chạy nhanh hơn cậu.
Từ xa đã thấy được cô bạn lớp mình đang chạy đến, Takemichi ra sức cổ vũ. Chỉ vừa chộp được cây gậy là cậu cũng cắm đầu chạy luôn.
Cậu cao một mét sáu lăm, một chiều cao vừa phải đối với các cô gái. Chân cậu sải dài, tốc độ nhanh hơn hẳn so với mấy người khác. Bên tai đều là những lời cổ vũ, cho dù không phải chỉ dành riêng cho mình, nhưng đều là tiếng thét bảo “cố lên”, vậy thì ai muốn nhận mà chẳng được?
Takemichi chạy, chạy như cái hồi mình lỡ dẫm phải đuôi chó và trốn khỏi nó bằng hết sức bình sinh.
Tiếng của bình luận viên đã vang khắp sân trường. Lớp 10D đạt giải nhất, lớp 10B giải nhì,...
Những lớp có giải đều vui vẻ hô hào lên câu khẩu hiệu của lớp mình.
“Tuyệt vời!!! 10B không gì là không thể!!!”
Lớp trưởng thể dục tốt bụng làm trụ đỡ cho cậu đứng vững, cũng lấy khăn thấm mồ hôi cho cậu.
“Sức của Hanagaki tốt thật đó, bình thường thấy cậu lầm lì trong giờ thể dục quá nên tớ còn lo cơ haha!!”
“Cũng nhờ mọi người đều chạy tốt cả!”
Takemichi dù đuối thật nhưng vẫn vui vẻ nói chuyện với bọn họ. Cũng vì mệt quá nên không có lên nhận giải mà để người khác lên nhận, bản thân thì đứng ở dưới nhận lại máy ảnh và chụp hình cho bạn nữ cùng lớp lên nhận thay.
Sau đó, cậu đến xem Mikey múa võ, Sanzu thì đấu kiếm, cùng với ti tỉ những trận đấu khác. Xong xuôi hết thì cả đám vẫn không biết mệt mà kéo nhau đi ăn một buổi thật ngon lành.
Đến khi về nhà thì Takemichi thật sự mệt lả người. Nhanh chóng đi tắm xong liền phi lên giường đánh liền một giấc ngủ.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip