Chương 64: Nhạc kịch

Tiếng đàn đi từ vội vã dâng trào vì những trận xung đột rồi chậm rãi dần khi tình tiết cuối cùng được tiết lộ. Âm thanh của dương cầm đã không còn, chỉ để lại tiếng da diết của vĩ cầm đang không ngừng khóc than cho số phận của nàng công chúa đã bị nhốt nơi tòa tháp âm u. Cho đến cuối cùng, người đau khổ nhất vẫn là nàng công chúa.

Sora ngồi ở hàng ghế ngắm nhìn buổi biểu diễn đã kết thúc mà trong lòng không khỏi nhộn nhạo. Tuyệt vời quá!!!

Những bạn học mệt mỏi ngồi bệt luôn trên sân khấu, mồ hôi thấm đẫm trên trán như vừa làm một việc hết sức cực nhọc. Một nửa không ngờ rằng kịch bản lại còn có đoạn sau, nửa kia cũng chẳng biết được là có đoạn trước. Nếu như ngày hôm nay không phải lần tập vợt cuối cùng để xem kết quả thì chắc đến tận khi lên sân khấu trường để diễn họ cũng không thể biết được điều này. Suy cho cùng Sora vẫn chơi họ một vố!

Takemichi vẫn cầm chiếc đàn của mình trong tay, lồng ngực cũng phập phồng vì đã không ngừng hồi hộp. Cậu đã dùng hết sự tập trung của mình, hòa theo dòng cảm xúc để có thể chơi một bài nhạc tốt nhất có thể. Và thật may là nó đã thành công!

"Mọi người đều đã cố gắng rồi! Chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé!" Sora hào hứng đứng dậy vỗ tay với bọn họ.

Nhưng một cậu trai đã không đồng ý: "Thôi, không đi!" Lời từ chối ấy đã tạo nên một khoảng lặng, mà rất nhanh sau đó cậu ta đã nói tiếp cùng nụ cười đầy tự tin của mình. "Đợi thật sự thi xong, nhận được giải rồi ăn mừng lớn vui hơn!"

Bọn họ đều bật cười trước thái độ tự tin này của cậu ta. Nhưng phần lớn cũng đều đồng ý với lời này. Đợi khi đã xong hết, có được kết quả rồi đi ăn mừng cũng chưa muộn.

"Tính thêm cả hồi hội thao thì sẽ lớn lắm đây." Hiroko nói khi đang đưa nước cho mọi người. "Thầy Shiori thấy sao?"

"... Tùy mấy đứa." Người thầy lớn tuổi này vẫn còn sức chơi cùng tụi nó mà, không sợ.

"Vậy chúng ta sẽ tính chuyện ăn mừng sau nhé!" Hiroko nói, cả lớp cũng đồng loạt nhất trí.

Nhà của Sora là nơi mọi người đã tụ lại để cùng tập vợt lần cuối. Ba cô ấy thì làm đạo diễn, mẹ thì là diễn viên. Tùy hứng làm cho cô con gái một căn phòng chẳng khác nào phòng sân khấu là chuyện đơn giản. Ước mơ của Sora cũng là đi theo con đường giống ba mình, một đam mê rất cao cả.

Ra khỏi phòng sân khấu mà cái lạnh thấu xương vẫn còn quẩn quanh khiến Takemichi không khỏi rùng mình. Biết thế cậu mang áo khoác theo rồi.

Hakkai nhận ra cậu khi thấy cậu xoa vai mấy lần. Hắn định lấy áo khoác của mình để choàng cho cậu nhưng lại giật mình khi không còn thấy nó trong tay. Sau đó đã nghe Takemichi ở bên lên tiếng: "Ồ, cảm ơn Smiley."

Khi hắn nhìn qua, mẹ cha nó đó là áo khoác của hắn!!

"Không có gì!" Smiley vẫn giữ nụ cười đầy tự nhiên kia, khi Takemichi không còn chú ý đến nữa thì hắn ta mới quay sang nhìn Hakkai. Lè lưỡi trêu chọc.

Chẳng thể mắng chửi một trận với tên này vì Takemichi vẫn còn ngay bên cạnh, Hakkai chỉ có thể kìm lại cơn nóng giận trong người và bắt chuyện với Takemichi.

.

.

.

"Anh thật sự tặng em sao?" Takemichi nhìn chiếc túi trong tay Mitsuya, cảm thấy nó không hề rẻ...

"Chẳng phải em nói cần có một chiếc đầm lụa phù hợp sao?" Mitsuya rất thản nhiên nhìn cậu. "Cứ nhận đi, cũng chỉ là món quà nhỏ thôi."

".... Vậy em cảm ơn." Cậu nhận lấy túi đồ, trong lòng cũng thầm nghĩ xem lần tới nên mua món quà nào tặng cho anh.

"Anh rất mong được nhìn thấy Takemichi vào ngày mai đó, cần anh tới giúp làm tóc không?"

"Dạ không, có một đàn chị trong câu lạc bộ nói sẽ giúp em rồi." Là chị xinh đẹp đó đó, thích chết đi được.

Từ trong đôi mắt lấp lánh của cậu, Mitsuya có thể biết được rằng cậu rất thích đàn chị đó. Cũng không biết là đang nói đến người nào đây.

Chuông reo vào lớp nên Takemichi cũng không nán lại lâu nữa, vẫy tay tạm biệt Mitsuya rồi trở về lớp trước. Mitsuya cũng dọn sơ lại chỗ của mình trong câu lạc bộ, chào mọi người một câu rồi cũng quay về lớp.

.

.

.

Buổi nhạc kịch của lớp 10B sắp bắt đầu, mọi người đều đến xem rất đông đúc. Bởi vì 10B nổi tiếng vì độ tham gia phong trào rất xuất sắc, chơi cái nào cũng hết mình, không lần nào là không có giải. Vở diễn năm ngoái của bọn họ đã khiến không ít người bất ngờ, không biết năm nay sẽ thế nào đây. Mấy đàn anh bên đại học cũng qua xem, kể cả Taiju cũng không cần Yuzuha lôi kéo gì nhiều cũng đến nghía thử có gì hay.

"Ơ này, em mày đâu hết rồi Shinichiro?" Wakasa nhìn ngang ngó dọc mà chẳng thấy tụi năm hai đâu hết. Bọn chúng mê Takemichi gần chết, sao có thể đến trễ chứ nhỉ.

"Lúc nãy đã đi trước tao rồi mà." 

Shinichiro cũng khó hiểu nhìn quanh để tìm, cũng cầm điện thoại để nhắn hỏi xem có chuyện gì xảy ra không. Mikey đáp lại rất nhanh khiến anh cũng bất ngờ, cậu ta bảo có việc, xử lí xong sẽ qua ngay.

Vở diễn đã bắt đầu rồi, cũng không biết thằng bé và bạn nó có đến kịp không nữa.

"Takemichi mặc đầm lụa trông cũng quyến rũ phết." 

Takeomi bị cấm hút thuốc nên đang ngâm cây kẹo trong miệng, mắt nhìn đến Takemichi đang đứng ở một bên góc của sân khấu rất chăm chú. Wakasa cũng gật đầu tán thành.

Rồi đột nhiên Takeomi la lên một tiếng, cũng may là không lớn đến nổi cả phòng đều nghe. Nhưng xung quanh đều nhìn đến nên cũng rất ngại. Còn cô gái vừa dẫm vào chân của Takeomi chẳng bày tỏ nhiều, chỉ cúi đầu xin lỗi một câu rồi đi sang bên cạnh, ngồi vào ghế của mình. Shinichiro để ngoài tai lời chửi rủa của Takeomi về việc vừa bị một đôi cao gót giẫm vào, anh âm thầm nhìn qua cô gái cách mình không xa. Một gương mặt quen thuộc, Izana đã tìm hiểu về cô bé này.

Dù sao vở diễn đã bắt đầu rồi, cũng nên tập trung lại thôi.

Shinichiro nhìn lên sân khấu. Chỉ lướt qua mấy nhân vật đang đọc lời thoại và nhìn đến Takemichi đang nhẹ nhàng kéo vĩ cầm. Một cậu bé đặc biệt.

Bên phía Mikey bất ngờ xảy ra một xung đột, ban đầu chỉ có hai người nhưng khi Mikey lao vào đánh thì từ đâu đã có thêm rất nhiều người xông vào. Cứ như một cái bẫy đã được sắp đặt vậy. Đầu tiên là chọc giận hắn bằng cách nói xấu Takemichi, khiến cho hắn cứ đi theo bọn chúng ở một nơi vắng người. Mikey cũng không kịp để ý, vì thấy không có người nên mới đi đến đấm cho bỏ ghét mà thôi. Sau đó nhóm của Draken cũng từ đâu mà tới, nhập cuộc luôn vào trận đánh nhau. 

Mấy tên này dường như đều được dạy rất bài bản, đánh đấm không tồi. Mặc dù tốn chút sức thật nhưng cũng không phải đối thủ của bọn họ. Chỉ là, nếu đợi đến khi đánh xong thì e rằng vở diễn của lớp Takemichi đã kết thúc luôn rồi. Họ chỉ có mười phút thôi, phải nhanh lên.

Hôm nay hội học sinh ít hoạt đồng, phần lớn đều giao lại cho giáo viên và bảo vệ. Bọn họ thì vui vẻ đi xem vở diễn của lớp 10B, nói vòng vo là vậy chứ thẳng ra thì là đến xem Takemichi thôi. Nghe bảo cậu mặc đầm lụa mà, phải đi xem chứ.

Vậy mà khi đi giữa đường bọn họ lại nghe bảo vệ nói chuyện với nhau có một cuộc ẩu đả ở sân cũ của trường. Vốn dĩ định bỏ qua, nhưng Izana vẫn bắt một đứa đến đó xem tình hình thế nào. Rindou thua trận, phải đến đó xem thử. Thấy một màn đánh nhau gà bay chó sủa của nhóm Mikey với bên nào đó mà có chút giật mình. Cũng không biết tai thính cỡ nào, nghe được một tên chửi mắng Takemichi nên cũng xông vào đánh luôn. Trước đó còn không quên nhắn qua cho Ran hay một cái tin, để rồi nhóm của Izana cũng chạy đến tham gia vào trận chiến.

Có thêm sáu người nữa, nhưng bên kia có vài người chơi vũ khí nên vẫn có chút khó khăn cho họ.

Sanzu cực kì khó chịu đạp mạnh vào cổ của tên đang dưới chân mình khiến người đó có muốn la hét cũng không được. Gã cũng không ngừng đấm những tên cứ lao vào mình, sâu trong đôi mắt đã ánh lên vài phần điên điên. Cản đường bọn họ để không thể đến xem Takemichi sao? Đâu phải muốn là được cơ chứ.

Đã đến phân đoạn khiêu vũ, công chúa chìm đắm trong vẻ đẹp hiền hòa của ngài công tước, từng bước nhảy của hai người đều hòa hợp đến độ sinh ra là đã giành cho nhau. Cô đâu để ý đến chàng hiệp sĩ luôn hộ tống bên cạnh mình đang giương một ánh mắt đượm buồn nhìn đến mình. Hiện giờ sự chú ý của cô chỉ dành cho người trước mặt mà thôi.

Tiếng đàn du dương xen lẫn sự hạnh phúc ngọt ngào. Công chúa đã rơi vào lưới tình với chàng công tước như thế. Chàng có một nụ cười rất đỗi dịu dàng, từng hành động của chàng khiến trái tim của công chúa không ngừng loạn nhịp.

"Nàng sẽ cưới ta chứ?" Chifuyu nhẹ nhàng cầm lấy tay cô công chúa, nở một nụ cười ấm áp nhất của mình. Và nàng đã gật đầu đồng ý, hai người ôm chầm lấy nhau như thể sẽ không gì có thể khiến họ tách rời.

Tiếng đàn bỗng dừng lại, một sự yên tĩnh khiến cho khán giả đều phải hồi hộp.

Đầu tiên là âm thanh chói tai của dương cầm vang lên, cùng với đó là tốc độ nhanh chóng của vĩ cầm. Quân xâm lược đã vào thành và đang không ngừng chém giết những người vô tội, các hiệp sĩ đều đang ra sức chống lại họ. Hakkai cũng chạy đến với ý muốn mang công chúa đến nơi an toàn hơn. Nhưng Chifuyu đã cản hắn lại, bảo hắn hãy cứ để cô cho mình bảo vệ.

"Để có chết thì cũng là chết cùng em." Chifuyu nắm chặt lấy tay công chúa, mặc dù môi cười nhưng ánh mắt lại hơi đượm buồn.

Nàng công chúa vội lau nước mắt của mình, ánh mắt đầy kiên quyết nhìn đến Hakkai.

"Hãy cho ta mượn kiếm của ngươi, ta sẽ chiến đấu cùng anh ấy!"

"..." Hakkai im lặng, tay cũng cứng đờ.

"Hakkai, hãy tin ta." Công chúa khẽ mỉm cười, nắm lấy tay của hắn. Hakkai chẳng thể khuyên gì thêm, đành đưa thanh kiếm của mình cho cô.

Công chúa nhận lấy thanh kiếm, tay thì đưa lên vuốt ve vết sẹo của hắn. "Ngươi đã bảo vệ ta rất tốt, lần này hãy để ta được tự bảo vệ mình, bảo vệ người ta yêu."

Hắn gật đầu, nhìn cô cùng vị công tước kia đã chạy đi. Nước mặt chực trào rơi cũng bị hắn vội lau đi. Hắn còn phải tiếp tục chiến đấu, hắn cũng phải cố gắng thì mới bảo vệ được đất nước này, bảo vệ được cho cô.

Người nọ bị ném xuống đất, không còn sức chống trả. Shion thở dốc một hơi, trông chẳng hề mệt lắm khi vẫn có thể mắng: "Mẹ nó ở đâu mà nhiều như kiến vậy!"

"Hẳn là đã gây thù chuốc oán với ai rồi." Ran hơi nhàm chán nói, động tác cũng nhanh hơn mọi khi. Hắn đưa mắt nhìn đến Izana vẫn luôn im lặng đánh người, một ánh mắt lạnh lẽo...

Thứ sắc bén và lạnh lẽo ấy lao đến rất nhanh khiến không ai kịp né đi. Máu văng tung tóe. Thanh kiếm được rút ra cũng là lúc chàng công tước quỳ gục xuống trước mặt của công chúa.

"Không... không thể nào... Chàng ơi!" Công chúa ôm chầm lấy người con trai vào lòng, nước mắt không ngừng tuôn khi máu cũng đã dính hết vào tay cô.

"Đừng khóc... đừng khóc công chúa của ta." Dùng chút sức lực cuối cùng của mình, chàng công tước khẽ xoa đầu người con gái mình yêu. "Ít nhất ta cũng được nhắm mắt trong vòng tay của nàng rồi."

Nói rồi chàng nhắm mắt xuôi tay, hoàn toàn đổ gục trong lòng của công chúa. Nàng đưa ánh mắt uất hận về phía kẻ đã đâm chết người mình yêu, nhưng nhận lại cũng chỉ có một điệu cười giễu cợt của hắn.

"Từ giờ nàng sẽ là của ta, chỉ riêng ta thôi." Gã bạo quân ấy tóm lấy cổ tay công chúa, ôm nàng vào lòng mặc cho sự giãy giụa của nàng. "Những kẻ ngán đường đều bị ta giết cả rồi, nàng sẽ không được ai cứu nữa đâu."

"Không, không thể nào! Kể cả Hakkai?!" Công chúa chẳng muốn tin vào tai mình, nàng tin rằng hắn vẫn còn sống. Hắn chính là hiệp sĩ giỏi nhất đế quốc của cô kia mà!

"Tên ẻo lả đó? Sớm đã chết dưới tay người của ta rồi! Ngay cả hoàng đế, hoàng hậu và hoàng huynh của nàng, cũng đã bị ta chém đầu!" Baji ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình. "Nàng có muốn đến nhìn thử không?"

"Không... Tên điên!!" Công chúa tát gã một cái, chỉ càng làm cho gã càng thêm phấn khích.

Và rồi, công chúa bị bắt đi. Vào những thời gian đầu cô luôn được gã bạo quân ấy cưng nựng, có gì quý giá là đều mang về cho nàng. Nhưng nỗi đau mất nước, mất đi những người thân yêu đã khiến nàng không còn cười như trước. Nàng mặc cho số phận, không quan tâm đến những gì bạo quân làm với mình nữa. Dần dần, nàng gần như cũng đã chấp nhận gã ta. Nàng tự thấy mình thật điên rồ, nhưng nàng đã không thể thoát ra được nữa rồi.

Hơn hai năm trôi qua trong yên ả, vương quốc của bạo quân đã bị tập kích. Người tập kích lại là quân tàn dư từ đất nước của công chúa. Và người dẫn đầu đoàn người đó là một cô gái vô cùng quen thuộc đối với công chúa.

Dọc theo hành lang, nhóm Mikey chẳng còn quá mong chờ có thể xem được vở diễn. Chỉ mong là có thể nhìn thấy Takemichi trước khi cậu thay đồ. Trên đường họ cũng bắt gặp Hinata và Naoto cũng đang chạy trối chết. Hai người họ cũng chi chít những vết thương, xem ra cũng có trường hợp giống bọn họ.

Lúc mở cửa phòng, cũng không biết có phải là đoạn cao trào hay không mà họ trông thấy một nữ hiệp sĩ đã đâm Baji và gã đã nằm gục ở bên cạnh công chúa. Nữ hiệp sĩ ấy đưa mắt nhìn đến nàng công chúa, một đôi mắt tươi cười nhưng cũng lạnh lẽo tận xương tủy.

"Bấy lâu nay ngươi đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, công chúa."

"Chị... chị ơi..."

Thanh kiếm chĩa đầu kiếm đến trước cổ của công chúa. Thoắt cái đã trở mặt lạnh lùng.

"Hiện giờ ngươi chính là kẻ phản bội của đế quốc. Ta không có đứa em gái nào như ngươi!"

Những binh lính vừa chạy đến ở phía sau theo lệnh mà lôi công chúa dậy. Nàng vùng vẫy với chút sức lực ít ỏi của mình.

"Đừng lo, ta sẽ không giết ngươi đâu." Nữ hiệp sĩ tra kiếm vào vỏ, tiến sát đến trước mặt công chúa và nói nhỏ cho nàng nghe. "Ngươi sẽ thay thế vị trí cũ của ta. Ở nơi tòa tháp u ám ấy."

"Không... em không muốn..." Nàng nói với giọng nghẹn ngào, nhưng ở đây chẳng có ai quan tâm đến nàng cả.

Cuối cùng, đất nước trở lại hòa bình với người đứng đầu là nữ đế xinh đẹp tài hoa anh dũng. Còn cô công chúa bị xem là kẻ phản bội thì mãi mãi bị nhốt trong tòa tháp canh. Không một ai thèm nhớ đến, không một ai đến thăm. Ánh sáng rọi vào nơi của nàng cũng ít ỏi đến đáng sợ...

Tiếng đàn đã dừng lại hoàn toàn, mọi người trâm tư rất lâu, cho đến khi có người khởi xướng vỗ tay thì cả khán đài mới cùng vỗ tay theo. Những diễn viên trước đó đều bước ra sân khấu, cùng nhau cúi chào khán giả.

Nhóm Mikey đến sau, vốn dĩ không hiểu được vở diễn nhưng bị đoạn cuối thu hút. Cũng may là vẫn ngắm được Takemichi.

Khi mọi người đã vào sau cánh gà, Takemichi đang hồi hộp chỉnh lại tóc thì nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của bạn mình.

"Hitome!" Cậu cười rất tươi, chút mệt mỏi ban nãy cũng đều tan biến hết thảy.

"Hanagaki biểu diễn rất tốt đó." Hitome lấy khăn tay của mình ra và lau mồ hôi cho cậu. Mặc dù đến đoạn cuối cô không được hài lòng lắm, nhưng thôi, những người kia đều đã cố gắng hết sức rồi. "Cậu mau thay đồ đi, tớ đợi ở bên ngoài nhé."

"Ừm!"

Trước khi thay đồ lớp cậu lại chụp thêm một tấm hình nữa làm kỉ niệm. Hitome cũng vui vẻ nhìn những tấm ảnh hôm nay mình chụp được của cậu, đầm lụa đúng là quyến rũ mà.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip