4
Anh ta mở tiệm sửa xe sao?
Trước mặt cậu là tiệm sửa xe S.s Motor, Shinichiro chỉ cười, rồi gật đầu, thay cho lời nói, đi tới đưa tay kéo cánh cửa sắt kia lên.
"Vào đi"
Anh ngoắc ngoắc tay, bảo Takemichi vào trong, lấy ra 2 lon nước, rồi quăng sang cho cậu 1 lon.
Cái tiệm cũng bự ghê
Rãnh rỗi sinh nông nổi. Cậu đứng dậy, đi vòng vòng cửa tiệm, sờ không biết bao nhiêu chiếc xe, tay thì sờ miệng thì mở, thiếu điều cái cằm mở dài muốn chạm tới đất. Vô tình va phải chiếc Honda CB250T, Takemichi dừng lại trước con CB250T trố mắt nhìn mà chỉ biết ước
Ước gì được chạy thử hay ai đó đèo trên con này, thì phê tận chín tầng mây chứ đùa
Thầm trong đầu, đời trước vì cái nghèo mà bao nhiêu ước mơ, hoài bão, của cậu còn dang dở. Không thực hiện được, tự hứa với mình, đời này kiếm thật nhiều tiền, làm thật nhiều điều, để trước khi chết sẽ không phải hối hận.
"Chiếc CB250T này thật sự rất ngầu"
Vô thức, cậu thốt ra lời mà mình đang suy nghĩ, giật mình nhận ra thì cậu liền quay đầu, ngó ngang ngó dọc, xem coi cái tên Shinichiro đó có nghe thấy được mấy lời cậu vừa nói hay không. Nếu mà nghe được chắc cậu tự đào cái hố rồi chui xuống quá, chứ khi không mà lại đứng xong tự nói chuyện 1 mình, xe trả lời hả. Lúc ngó thì không thấy đâu, vừa quay lại định sờ vào chiếc xe
"Nhóc cũng thích chiếc CB250T này sao?"
Hắn đột ngột xuất hiện, đứng cạnh chiếc xe với nụ cười niềm nở trên môi
"Bố, giật hết cả mình. Anh là ma hả, sao mà đi không có tiếng động vậy?"
Con tim nhỏ bé của Takemichi đập loạn xạ vì ai đó bất ngờ xuất hiện mà không tạo ra bất cứ âm thanh nào khi lại gần
"Haha, xin lỗi nhóc nha. Mà chiếc này là quà sinh nhật cho em trai anh đấy, ngầu nhỉ"
Shinichiro đưa tay xoa cái đầu vàng đối diện
Đến cả tóc mà cũng có thể mềm như vậy sao, mềm thật đấy. Nghiện mất
Cái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại, ngắm nghía chiếc xe trước mặt
Gì, anh ta cũng có em trai sao
Takemichi quay sang nhìn hắn "Em trai?"
"Ừm, là em trai. Hình như nó nhỏ hơn Michi 1 tuổi"
Nhìn Takemichi, rồi nhớ lại tới thằng em mình
Chắc là nó cao hơn Michi rồi, lần tới chắc phải cho 2 đứa nó gặp mặt nhau mới được.
"Anh định tặng chiếc xe này cho cậu ấy sao?"
Tay cậu miết nhẹ lên thân xe, thầm ngưỡng mộ người anh trai này, có anh trai là đều sướng như vậy sao
Anh gật đầu, liếc nhìn qua chiếc xe, ánh mắt có khựng lại đôi chút, có vẻ như còn chưa quyết định được. Tặng xe cho cậu nhóc mới 11 tuổi thôi sao, nghe thì thích thật nhưng mà cũng hơi nguy hiểm đấy. Không lỡ lại xảy ra rủi ro, khó mà giải quyết
"Sắp tới là sinh nhật nó, món quà này anh đoán chắc là nó sẽ rất thích. Nhưng vì nó còn quá nhỏ, anh cũng không chắc nữa.."
Anh chạm tay lên chiếc CB250T
"Chiếc xe mà nó đang đi cũng đã cũ, cứ sửa đi sửa lại miết nên anh cũng không đành lòng. Nên thôi, cũng coi như con CB250T này là kỉ niệm của anh cho nó vậy. Nhóc thấy sao?"
Lời tâm sự của người anh trai hả
"Em trai anh chắc là thích lắm đó, xe ngầu như thế này mà. Ngưỡng mộ thật đó, lớn lên em cũng sẽ tự tặng cho mình một chiếc"
Takemichi tự tin vỗ ngực, không sớm không muộn rồi cậu cũng sẽ tự sở hữu cho mình một chiếc. Nhìn Shinichiro, rồi nhìn lại mình, có vẻ như hơi quá khích, cậu gãi đầu, có phần hơi ngại
Dễ thương thật
Shinichiro vô thức đưa tay nựng cái má bánh bao đang đỏ vì thẹn thùng kia, miệng không tự chủ mà cười
"Vậy sao, thế thì sau này nhớ tới cửa hàng của anh mua đó nghe chưa. Ngoan, biết đâu anh lại giảm giá cho nhóc thì sao"
"Xì, ai mà thèm chứ. Có biết bao nhiêu tiệm xe, ai lại đi chọn chỗ của anh chứ, đừng có mà cười nữa"
Takemichi chống hông, mặt thì vênh lên. Như thiếu đòn mà dõng dạc từ chối lời mời gọi của hắn.
Ngắm nghía một lúc lâu, chợt nhận ra mình đã quên thứ gì đó. Thôi chết, từ hôm qua tới giờ, hết sinh nhật cậu, xong vì đưa tên này về, rồi mãi coi xe mà Takemichi quên mất bản thân mình còn chưa mở tờ giấy phân loại. Vội đút tay vào túi quần, kiểm tra xem, bản thân có để quên ở trong túi không
May cho cậu là nó vẫn còn. Thấy Takemichi đứng lóng ngóng một hồi, tự nhiên khựng lại, rồi làm vẻ mặt hốt hoảng, xong lại thọc tay vào túi, tìm gì đó. Cứ thay đổi 180 độ như thế, không khỏi khiến anh mắc cười
Gì mà biểu cảm thế kia
Anh đi lại gần, chống cằm xuống cái đầu vàng kia mà coi
"Nhóc làm gì đấy, mặt mày trông mắc cười ghê"
"Cười gì mà cười"
Bất lực, cười gì mà cười quài. Chỗ cho ông giỡn hả, thôi để hắn làm gì thì làm
Tay run run mà từ từ xé đi lớp giấy bọc, mở ra là tờ phân loại có tên cậu.
Tim cậu đập liên hồi, hít thở cũng trở nên khó khăn. Tuy đã được Takuya nói nhiều lần về vấn đề này, nhưng thật sự cậu cũng chẳng hiểu gì nhiều. Mà chỉ biết rằng, mình không thể trở thành omega, không thể. Gì cũng được, không được là omega
Takemichi lướt qua hàng chữ đầu, miệng lẩm bẩm đọc, thấy vậy anh cũng tò mò, ngó đầu vào đọc theo cậu. Nhận ra, nhóc này là đang kiểm tra phân loại của mình
Hy vọng là omega
Chợt nghĩ nhóc trước mặt mình sẽ là một omega
"B-beta sao... Há há, thật sự là beta"
trái tim đang treo lơ lửng, cuối cùng cũng được gỡ xuống khi đọc tới kết quả phân loại. Vì phấn khích, mà cậu không nhận ra rằng vẫn có một cái đầu từ trên cao nhìn xuống, mặt mày đen xịt lại. Buông ra câu chúc mừng có phần không hài lòng
"Nhóc là beta sao, vậy thì chúc mừng nhé"
Takemichi hớn hở mà nói cảm ơn Shinichiro, xong rồi chạy một mạch ra khỏi tiệm. Cầm tờ giấy phân loại, miệng thì ngân nga, bông đùa một vài lời bài hát.
Một alpha trội thì có làm cho một beta biến thành omega được không nhỉ,phải đi gặp Takeomi mới được. Nhóc con này dễ thương
quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip