Chương 2

"Cháu chào ông,chào bà cháu đi đây" một chàng trai dáng người nhỏ bé,bàn tay vẫy chào ngôi nhà thân yêu và người thân của mình

Vài ngày trước

"Take-chan cháu được đậu vào một trường cấp 3 ở trên thành phố này" Một ông lão trên mặt đã có nhiều vết nhăn nhưng nụ cười rạng rỡ của ông đã che đi những khuyết điểm ấy,tay cầm bức thư vui vẻ đưa cho cháu của mình

"Ồ,Take-chan của bà giỏi quá nhỉ"

"Khà khà khà cháu của tôi mà lị"

Trong khi 2 người đã vui vẻ vì bức thư này,còn cậu thay vào đó lại hơi run rẩy vì lo lắng

"Kawa-san,cháu sợ lắm,cháu còn chưa đến thành phố bao giờ,cháu sợ bị lạc lắm"

"Sợ cái gì chứ,dần dần rồi sẽ làm quen,Take đã từng vác hơn 30 đống củi vào rừng lúc nửa đêm còn chẳng sợ cơ mà"

"Nhưng nó khác lắm đó bà ạ"

Pock

"Ui da"

"Cứ lo với chả lắng,ăn cơm đi hôm nay ông có kho gà đấy,ngon lắm"

"Vâng ạ"

.

.

.

Cậu vừa bước xuống chiếc xe mà ông đã đặt vé cho,bàn chân run rẩy...mặt tái xanh khi thấy cảnh tượng trước mắt

Bíp bípppp

++$'+÷%% đm thằng ch**

Làm ăn cái kiểu gì hả tôi sẽ -+$-|'|;$+$+$+

Anh à...đi với em nhé hôm nay em sẽ chiều theo ý anh

Đm đi đứng kiểu gì đấy không có mắt à -÷$%%

Bốp bốp chát

Này cậu kia đứng lại dơ tay lên

Hình như cậu sắp ngất rồi,thành phố sao mà đáng sợ quá,đông người nữa,đánh nhau kìa...sao xe gì mà nhiều thế. Theo như cậu để ý thì bên ngoài của mỗi con xe đều khoác lên một vỏ bọc sắt có sơn màu

Nhìn như giáp ấy nhỉ tuyệt ghê

Ở làng của cậu cùng lắm gì gần 50 người sống ở đó,bình yên lắm không có ồn ào gì như ở đây,còn có cả máy gặt lúa nhưng mà nó trông khác mấy cái xe này

Mình có nên trốn về không ta

Người con gái tóc ngắn màu hồng nhạt đang đứng bên lề đường thì thấy chàng trai nhỏ nhắn chân tay run lẩy bẩy,áo quần trông hơi...xơ xác chút,hai tay ôm chặt chiếc balo màu đen như sắp đứt chỉ vậy,cô hơi lo lắng nên đã đến gần và hỏi..

"Này cậu"

Bàn tay cô chạm vào vai Michi khiến cậu có chút giật mình mà tránh xa

"Đừng đánh tôi" Takemichi lấy 2 bàn tay che chắn đầu,balo cứ thế mà rơi xuống đất khiến Hina có chút hoảng

"À,à không phải là tôi đánh cậu,chỉ là...tôi thấy cậu hình như không ổn nên mới...lại hỏi thăm,có chuyện gì sao cứ nói tôi sẽ giúp cậu"

Chần chừ một lúc để nhìn cô thì cậu mới trả lời

"Thực ra...mình từ nông thôn chuyển đến đây để học một trường cấp 3 nào đó ở đây,nhưng mà hình như mình không có nhà để ở...đông người quá chắc là không có chỗ nữa rồi"

Đôi mắt của Hina blink blink liên tục nhìn Takemichi không nhìn được mà cười khiến cậu khó hiểu

"Phụt hah....ra là vậy,cậu đừng lo ở đây có phòng trọ,nhà cao tầng,nhiều lắm,với lại tớ cũng ở trong một căn trọ còn thừa phòng đấy,để tớ giúp cậu làm quen ở nơi này nha"

"Wa,cảm ơn cậu nhiều,à mà cậu tên gì"

"Tớ tên là Tachibana Hinata"

"Còn tớ là Hanagaki Takemichi"

Nói thật cũng may là Takemichi gặp mình,nhìn cậu ấy yếu đuối với dáng người nhỏ bé,xã hội nay cũng toàn là đồi trụy không,trai hay gái gì cũng làm được, lỡ may cậu ấy có gặp chuyện gì thì cũng tội nghiệp thật

.

.

.

"Hina à sao con cá kia họ lại nướng lên thế,phải chặt vảy móc đầu ra rồi mới ăn được chứ"

"Đó là bánh Taiyaki"

"Ngôi nhà đó sao lại có một tô mì ở treo ở trên nóc thế kia"

"Đó là logo của quán mì Ramen đấy"

"Hina à cái đó...."

"Kem đấy"

"Hina...."

"Máy chơi game"

"Hina à...''

"Đó là cafe"

"Hin..."

"THÔI ĐỦ RỒI"

"....xin lỗi..."

"Haizz đến nơi rồi đó,đây là phòng trọ,đây là nơi mà cậu sẽ tạm ở khi sống ở đây,khi nào đi đâu thì cậu có thể nhờ tớ hoặc người xung quanh chỉ đường để dần làm quen,nhớ là đi gần đây thôi đi xa là chết đấy"

"Tớ hiểu rồi"

"Thế tiền của cậu đâu,đưa đây để tớ trả tiền đặt cọc trước cho"

"Tiền..."

Michi ngơ ngác nhin Hina xòe bàn tay ra trước mặt mình,cậu cố lục lọi trong túi quần chỉ lấy được vài tờ tiền đã rách nát và trông...không lành lặn chút nào

Hina không biết hiện tại nên trương ra bộ mặt tức giận hay thương hại nữa,nhưng mà dù sao cũng phải giúp,trong căn trọ này có tận 3 phòng,mình và người đó một phòng,phòng 2 thì trống,phòng 3 thì có...

Ừ nhỉ cô quên mất 4 thằng kia,nhưng mà vấn đề là tụi nó có đồng ý hay không

.

.

Cốc cốc

"4 thằng bây làm cái gì trong đó mà lâu thế,mở cửa ra cho bà"

Cánh cửa he hé mở ra,cậu thấy một chỏm đầu màu đen ló ra,đầu mày nhíu lại rồi nói với Hina cái gì đó

"Gì đấy bà già,đang sục 🐦 đấy,làm mất cả hứng"

Bốp

"Á"

"Cái thằng này trong đầu toàn sex,3 thằng kia đâu"

"Tụi nó đang xem tivi...mà sao đấy"

"Haiz...chị mày nhờ tụi mày chăm nhóc này một thời gian được không,nó mới chuyển từ nông thôn lên,cái gì cũng không biết,tiền thì không có,giờ thả rông nó ngoài đường cũng tội"

Makoto nghe xong rồi nhìn Michi từ trên xuống dưới một lượt,miệng phán một câu

"Xấu quá,bổn hoàng thượng này không nhận đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip