Chương 4
"Này Peke mày đừng chạy nữa tao mệt lắm rồi đấy" Chifuyu mệt mỏi chạy theo chú mèo đen tăng động của mình,không hiểu vì sao hôm nay nó lại như thế,ngày thường trầm lắm cơ mà,giờ chạy như ma đuổi vậy
Bỗng chú mèo Peke dừng lại và ngồi chỗ một tòa nhà cao tầng đang sửa chữa lại khiến tình cảnh có chút nguy hiểm,đôi mắt đen của chú mèo cứ nhìn chằm chằm người tóc vàng 2 tay ôm bao rác bên lề đường kia
Đôi mắt xanh dương của cậu cũng dần để ý Peke vì nó cứ nhìn cậu mãi,cảm giác hơi kì lạ. Mà thôi kệ đi, về dọn dẹp cho xong cái đã chứ không có thời gian mà lại xoa lông bé mèo kia
....
Đột nhiên một thanh gỗ từ trên cao nhà cao tầng đó rơi xuống,Peke vẫn không biết rằng tính mạng nhỏ bé của mình đang gặp nguy hiểm mà vẫn cứ nhìn người kia
Chifuyu hốt hoảng chạy về phía Peke,bây giờ chỉ có thể đẩy nó sang một bên chứ không thể đỡ thanh gỗ kia được,nhưng mà khoảng cách của anh và Peke vẫn xa nhau
Thanh gỗ rơi ngày càng nhanh
Chết tiệt,không kịp...
Bụp
Mạng sống của Peke chỉ vỏn vẹn 3 gang tay nữa thôi (ý là thanh gỗ còn 3 gang tay là đụng đó) nhưng nó dừng lại giữa không trung do ai đó giữ lấy
Peke thấy thoảng nhìn lên trời thì thấy chỏm đầu màu vàng như kẹo bông gòn ló ra và nói
"Bé mèo,mày không sao chứ"
2 bàn tay nhỏ bé dần buông thứ nặng nề kia xuống đất,Michi cúi nhẹ người xuống và xoa xoa đầu Peke
"Meo meo"
Trong khi chú mèo đang được người kia vuốt ve,thì chủ nhân của nó đang sốc vì chưa load kịp chuyện gì đã xảy ra
Tại sao thanh gỗ kia lại có thể...sức lực khủng khiếp gì thế
Michi bất ngờ ôm chú mèo lên rồi dụi đầu vào đám lông mềm mại của nó,mừng vì nó không sao,môi cậu cong lên nở nụ cười dịu dàng
Chifuyu khựng người khi nhìn thấy nụ cười đó,tâm trí bỗng vứt chuyện kia sang một bên mà mãi mê nhìn đôi môi ấy
Đẹp...
Khi tâm trí của anh trở về thực tại thì đã thấy Peke ngồi trên đầu mình,trời gần tối và người ấy không còn thấy đâu nữa
Còn chưa kịp bắt chuyện gì cả...liệu có còn gặp lại không
Và đó là câu chuyện của Chifuyu và con đĩ tình yêu
.
.
.
Ăn cũng đã xong,cả đám cũng tắm rửa sạch sẽ rồi,bây giờ nhóm bạn Takuya phải đi làm thêm buổi tối,để Take ở nhà một mình liệu có ổn không,hay là...
"Takemichi à mày có muốn đi làm thêm không"
"Làm thêm..."
"Là làm thêm chút thời gian để kiếm tiền ấy,mày đang thiếu tiền mà phải không"
"À...ừm,vậy tao phải làm như nào ?"
"Đơn giản thôi...thay đồ đi đã"
Một lúc sau,Takemichi đi ra với bộ quần áo hơi luộm thuộm và dính bụi bẩn,Yamagishi không chịu được nữa mà cứ kéo áo Takuya
"Mày tìm bộ nào cho cậu ta mặc đi,ở đây là thành phố đây mặc đồ nông thôn trông chẳng hợp tí nào"
"Haizz thôi được" Takuya thở dài đáp lại,anh nắm tay Michi vào phòng của mình rồi đóng cửa lại
"Cởi đồ ra hết đi,từ nay cứ mặc tạm đồ của tao đã chứ đồ của mày nó trông...hơi quê mùa tí"
"..."
Takemichi nghe lời anh xong mà nhanh chóng cởi hết đồ trên người mình xuống,tay cầm lấy chiếc áo hoodie và quần short dài ngang đùi mặc vào
Trong phút chốc đó thì người bên cạnh Michi lại có chút nóng ran trong người khi thấy thân thể trần như nhộng của Michi
Đều là con trai với nhau cả,mà sao body của cậu ta lại trắng với thon như thế nhỉ,do ăn ít hay là chăm sóc da,người cũng không có cơ bắp hay lông chân,cũng may là cậu ta còn mặc quần nhỏ chứ không thì...anh chết mất
"Mày thấy như thế nào ?" Takemichi xoay người một vòng cho anh xem
"Ngon...ngon lắm"
"Ngon ?"
"À không,ý tao là...hợp với mày lắm"
Rầm
"Hai đứa tụi mày làm cái gì mà lâu thế,đi nhanh"
Akkun đợi nãy giờ mà vẫn chưa thấy ra,không chịu nổi nữa mà xông vào xong xem,tự nhiên thấy cái bảng mặt đỏ chốt của Takuya khiến trong đầu nảy lên nhiều dấu chấm hỏi
...
CẢM GIÁC NÀY TUYỆT QUÁ
Michi đang phấn khởi do đang ngồi lên chiếc xe màu đen nào đó do chính Makoto chở,tốc độ của nó phải nói là hết sảy,đây là lần đầu tiên mà cậu ngồi lên chiếc xe như này,lúc ở nông thôn thì cậu chỉ có ngồi lên mấy con bò mà bà nuôi mà đợi nó tự đi chứ không có nhanh như thế
Bọn họ dừng chân tại một ngôi nhà có hình cốc nước màu đen treo ở trên cao,Akkun nói là đó là quán cafe mà họ làm thêm,Michi ậm ừ rồi đi theo bọn họ
Bên trong trang trí rất tao nhã,ánh đèn không quá chói,bức tường đầy nét vẽ hoa văn trông rất tỉ mỉ,màu trắng và vàng nhạt kết hợp lại khiến cho quán cafe đầy nét đẹp cổ kính như ngày xưa,nó tựa như ngôi nhà của cậu vậy nhưng nội thất không hiện đại như ở đây,nó vẫn hiện sự khác biệt rõ rệt
Do những đặc điểm như này mà đã thu hút nhiều người vào đây để có thể hưởng thụ không gian và ngồi nhâm nhi tách cafe trong sự yên bình và tĩnh lặng
Hèn gì mà không có tiếng động nào phát ra cả
"Ô,bọn bây tới rồi à,lại phụ anh một tay"
Người đang nói với bọn họ là một thanh niên cao ráo có làn da hơi ngăm,tóc màu trắng xoăn nhẹ pha chút vết sẫm màu ngay giữa tóc,đôi mắt đen và lông mi dài,bên tai phải có mang chiếc khuyên tai dạng vòng có tua,do vậy mà vài khách hàng nữ cứ nhìn anh đắm đuối không chớp mắt
4 người kia bên ngoài vui vẻ với anh nhưng trong lòng lại toát lên sự ghen tị,tại sao người kia lại đẹp đến vậy chứ không chừa cho bọn họ một chút vẻ đẹp nào ư ?
Bỗng đôi mắt của Ryu nhìn cậu trai ở đằng sau bọn họ khiến Michi có chút giật mình
"Ai kia"
"Ờm...anh có thể xin cho tên này làm thêm với chúng ta một thời gian không,cậu ấy mới từ nông thôn đến không biết gì cả,tiền cũng chưa có nên..."
"....sao cũng được,mà quan trọng là em ấy có biết làm cái gì không"
Takemichi ngại ngùng dơ tay như học sinh biết đáp án nhưng lại không muốn đứng dậy trả lời,cậu nói
"Em nghĩ...em biết pha trà nóng,hoặc có thể để em vác đồ cho anh,nặng hay nhẹ gì em cũng làm được,chỉ cần có tiền"
"Pha trà ?"
Yamagishi như muốn giúp cậu mà nói "em nghĩ cho cậu ta pha trà thử xem cũng được ạ,quán của chúng ta như này có trà cũng hợp lí,cafe thì cũng đủ rồi"
"Vậy cho em ấy làm thử đi,nhưng mà trong quán ta lại không có nguyên liệu pha trà"
"Em có ạ"
Michi vừa nói xong thì lại chạy ra ngoài chỗ để xe và lục lọi trong túi đồ lấy một chiếc hộp do chính tay mà đưa cho cậu sau đó đi vào lại quán
Ryu thấy cậu vội vã như con sâu nhỏ chạy với tốc độ nhanh mà lặng lẽ cười mỉm rồi mang cho cậu chiếc tạp đề màu nâu lúc nào mà cậu không biết
Lúc đầu thì có lẽ Michi hơi vụng về mà suýt làm vỡ ly thủy tinh,sau đó mới dần thành thạo mà liên tục làm,cậu rất chú ý đền việc trà đã bị mốc hay chưa,nhiệt độ nước là phải như thế nào,tiếp xúc với nội thất hiện đại như này cũng hay thật,cậu cứ ngỡ là phải đợi nước đun sôi sau đó mới rót vào được,ai ngờ nó lại nó máy lọc nước,còn có chế độ nóng lạnh nữa
4 người bọn họ nhìn cậu pha trà mà nhanh như siêu nhân trong chương trình mà họ thích vậy
Một lúc sau trà đã pha xong,Ryu không ngần ngại mà lịch sự lấy ly trà sau đó chọn một vị khách cho họ nếm thử
Vị khách kia đưa ly trà lên và thổi nhẹ,đôi môi đỏ hồng đang dần hút lấy những giọt trà,mắt cô bỗng sáng rực lấp lánh và nhìn Ryu khiến anh bất ngờ
"Trà ngon quá,món mới của quán em đấy à"
"Có thể nói là vậy đấy ạ"
Nói chuyện với nữ khách hàng kia xong,anh tiến lại gần Michi và nói
"Em được nhận"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip