2. Hanagaki Takemichi
-Xin chào tôi là Hanagaki Takemichi, hân hạnh làm quen!
_______________________
Hanagaki Takemichi... thông minh, sắc sảo, quyết đoán và đầy nhẫn tâm.
Cậu ta là 1 kẻ không có tình người bởi qua cách xử lý công việc, cậu ta hoàn toàn không dựa vào các yếu tố nguyên nhân mà dựa hoàn toàn vào kết quả.
-Nếu hắn giết người, tức là giết người. Không cần biết hung thủ có từng giết bố mẹ hắn hay không, tôi chỉ cần biết hắn đã giết người, phải chịu phạt!
Đó là cách xử án của Takemichi. Trong khi cái Tokyo này đã loạn lắm bởi mấy cái vụ án kì lạ kia, cậu ta lại nhởn nhơ đến lạ kì...
Takemichi ngồi trong văn phòng, uống café và lật tài liệu. Không vội vã, cậu rất nhởn nhơ. Nhưng Naoto bên cạnh cậu ta lại rất khó chịu. Nói thẳng đi, anh ghét người đồng nghiệp mới này. Cậu ta chắc không phải con người, khi xử lí các vụ án khác ngoài vụ án chính này, bản chất cậu ta vốn đã lộ rõ... Takemichi là 1 kẻ điên. Cậu ta trông chẳng khác gì mấy tên tôi phạm tự tìm thú vui kia cả. Anh ghét cách chỉ quan tâm đến mỗi kết quả như cậu ta. Có rất nhiều lí do tội phạm sẽ cần sự đồng cảm, cái đó dựa lý do kẻ đó ra tay làm điều xấu, nguyên nhân ban đầu ra tay tốt hay xấu và cảnh sát qua đó sẽ khoan dung hắn hơn...
Nhưng vị cảnh sát mới nhận chức này lại không bao giờ có chuyện như vậy! Nhìn xem cậu ta còn chẳng tự biện minh cho bản thân. Đối với Naoto, kẻ đặt trách nhiệm và lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, kể cho đó có là tội phạm đi chăng nữa, anh cả thấy khó chịu. Sao cục trưởng lại cho tên này vào phân đội chứ? Bây giờ phân đội trưởng anh nói chắc cũng không dễ khuất phục. Là 1 con sói hoang...
___________________________
Takemichi dành phần lớn thời gian trong văn phòng để đọc tài liệu. Không để tâm đến Naoto đang vò đầu bứt tai nghĩ xem phải hướng dẫn cậu kiểu gì. Và đương nhiên, cũng đã có không ít lời xì xào bàn tán về cậu rồi:
-Tên đó dựa vào quan hệ để vào đấy sao?
-Không biết nữa nhưng dựa vào cách ứng xử, chắc cậu ta chỉ là bình hoa thôi!
-Tôi còn nghe nói cậu ta xử án với những tên sát nhân nghiêm khắc để thị uy đấy, đáng cười thật.
-Nhân cách thối nát!
-Không ngờ người như vậy lại ở cùng Naoto của tôi, aaaaa..., giáo thảo của tôi!
Phải nói thêm, ở phân đội 1, Naoto vừa thông minh, lại điển trai thu hút ánh nhìn của bao nhiêu người. Mà Takemichi vừa đến, lại ở chung văn phòng với Naoto, kéo thêm rất nhiều sự ghen ghét. Cái mà họ muốn đề cập ở đây là... 1 người hữu dụng, trên cả giỏi ở cùng với 1 người vô dụng, dựa vào các mối quan hệ để vào đến đây, nghe thôi đã thấy phản cảm.
Và cũng nhờ những vụ không đâu đó, Takemichi bị đổ oan mấy tội danh dù chẳng có chứng cứ gì cả, danh tiếng mục nát ấy đã lan ra sở cảnh sát mà chẳng ai hay biết gì.
Trong lúc đó, ở cuộc họp:
-Tôi muốn tìm hiểu địa điểm này, có manh mối!
Takemichi nói vậy, lại có người cười cợt. Là Kawata Nahoya
-Mày biết xin phép à? Lần đầu tiên tao biết đó nha!
Kẻ kia nhìn đời bằng răng kia nói, trên mặt đã nổi lên dấu thập. Cũng chẳng biết vì sao hắn lại tức giận nữa. Nhưng Takemichi vốn chẳng để tâm là bao, cậu hướng mắt về phía Naoto dò hỏi. Mà anh... lúc ấy cũng chẳng quan tâm đến cậu, chỉ ậm ừ cho qua. Buổi họp kết thúc trong không khí ngột ngạt.
Naoto không để ý, 1 phần là địa điểm mà cậu muốn đến, là địa điểm xảy ra 1 trong 84 vụ án. Cái đáng nói là ở đây đó chỉ là 1 vụ án nhỏ, không ảnh hưởng nghiêm trọng lắm, nên tổ trọng án đã bỏ qua, sự thật phức tạp, họ tập trung nhiều hơn ở các vụ khác chứ không mấy ai chú ý đến những tiểu án ấy! Nhưng anh có lẽ cũng không ngờ Takemichi thực sự tìm ra manh mối của vụ án ấy, theo cách đơn giản nhất và mở ra 1 sự thật rợn người ẩn dấu từ đầu ngay trước mặt họ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip