(Chap 5) When the night falls #4

Một bóng người đổ dài cô độc trên hành lang, khung cảnh ban đêm bệnh viện càng khiến người ta thấm sâu sự thấp thỏm và cái cô đơn. 

Trước cửa phòng hồi sức, Mikey nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa phòng bệnh. Draken đã ngủ, hai mày hơi chau lại, trông anh có phần phờ phạc, nhưng theo những gì Koko nói, thì Draken đang từng chút phục hồi. Tảng đá đè nặng trong lòng Mikey cũng nhẹ đi một chút.

Thật may quá... Ken-chin.

Nhưng còn một vết thương lòng khác, anh đã cố giấu nó lại sau gương mặt điềm tĩnh tới vô cảm, nhưng chỉ khiến nó ngày càng sâu hoắm. Khi quay người bước đi, Mikey có phần do dự, liệu anh có nên trở về luôn, hay là... gặp người ấy.

Mikey đã quyết định dấn thân vào bóng tối, vì anh muốn tự mình gánh lấy cái tương lai đau đớn. Phần tốt đẹp còn lại, nhất định những người quan trọng với anh - mà trong đó có em, sẽ sống trọn vẹn cùng nó. Anh thật sự muốn gặp em, nhìn một chút thôi cũng được. Nhưng Mikey lo rằng sau khi thấy dáng vẻ nhỏ bé ấy, anh lại có thêm hi vọng về tương lai tươi đẹp, rồi sẽ không đành lòng rời khỏi lần nữa. Như vậy... liệu có khiến mọi người đau khổ?

Đắm chìm trong hàng vạn suy nghĩ, vậy mà đôi chân anh cũng vô thức tìm tới gần phòng bệnh của em, cách phòng Draken khoảng hai dãy hành lang. Chân anh như bị đeo thêm đá nặng, chỉ cần lướt qua vài cánh cửa phòng nữa là anh có thể thấy gương mặt thân thuộc, nhưng sao mỗi bước đi đều nặng nề tới thế.

Chợt anh dừng lại, đôi mắt vốn nhuốm màu lạnh lẽo nay mở to đầy kinh ngạc, rồi trong thoáng chốc bùng lên ngọn lửa kích động.

Sao hắn lại ở đây?

Một bóng dáng cao lớn bước ra từ phòng em rồi đi thẳng, không để ý có ai đó khác từ xa đang ném cho mình cái nhìn sắc lẹm như dao găm. Là South, hắn cũng mặc đồ bệnh nhân, vốn không có gì lạ vì sau khi bị đánh tới bán sống bán chết thì hắn được cấp cứu tại bệnh viện này. Nhưng thế quái nào lại đi ra từ chỗ ấy?!?

Đầu Mikey muốn ong ong lên, đột nhiên lại nhớ đến cái cách South tới gần em ở trận chiến. Giữa lúc căng thẳng mà hắn còn đặt tay lên vai Takemichi thì thầm to nhỏ, rồi em thì chạy ra bảo vệ hắn... Vẫn chưa đủ hay sao mà đêm hôm còn gặp nhau?

Chết tiệt! Khốn khiếp...

Cả người Mikey run lên vì tức giận, nhưng anh cố đè nén sự phẫn nộ đang cuồn cuộn như sóng trào ấy xuống. Chắc hắn tới hỏi chuyện hay gì đó thôi, chắc là vậy, mong là vậy... Mikey tự thuyết phục mình. Anh đến đây vì muốn nhìn thấy Draken và Takemichi còn bình yên. Hơn nữa, Takemichi đã mất đi thị lực... vì chấn thương quá lớn. Giây phút nghe Koko báo tin ấy, tim anh thắt lại, đau rút rồi lạnh lẽo tới mức chỉ muốn ngừng đập. Vậy... chính bàn tay anh đã tước đi ánh sáng của em sao?

Như có thêm quyết tâm, Mikey chầm chậm bước tới phòng bệnh. Qua ô kính nhỏ, anh thấy em chưa ngủ, mắt còn lờ đờ nhìn lên trần, cơ thể yếu ớt tới đáng thương, một tay bị gãy băng bó dày cộp, một tay gầy gò cắm đầy dây truyền, mặt mũi vẫn còn dán băng bông. Thẫn thờ một lúc, anh nhìn xuống tay nắm cửa, lưỡng lự vài chục giây, rồi quyết tâm mở cửa đi vào.

South vừa rời khỏi, Takemichi vẫn lờ đờ mở mắt ngước lên. Em cứ suy nghĩ đăm chiêu điều gì đó. Thật khó ngủ... Chắc là do hồi chiều tối em lỡ ngủ hơi nhiều rồi. Chợt một tiếng động làm em giật mình. Cửa phòng bệnh lạnh cạch mở ra rồi đóng lại, ai đó đang bước vào. Em khẽ ngồi dậy nhìn ra, nhưng căn bản chẳng thấy được gì hết.

"South?" - Takemichi cất giọng có chút hoang mang. Vì South vừa ở đây, nên anh ta quay lại lấy đồ gì bỏ quên chăng?

Nhưng không một lời đáp lại. Takemichi nín thở, tay có phần luống cuống chống thẳng người lên. Dẫu sao em cũng là bất lương, lại vừa trải qua trận Tam Thiên khốc liệt. Nhỡ có kẻ nào ngứa mắt muốn tìm em tính sổ thì sao? Tự nhiên bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, em ngập ngừng lên tiếng lần nữa.

"Ai... ai vậy?"

Vẫn không có lời hồi đáp. Đầu Takemichi còn đang rối hết cả lên, thì chợt thấy một bàn tay chạm vào gương mặt mình.

Bàn tay?

Không một tiếng nói chuyện, nhưng ngón tay người kia đã dịu dàng thoa thoa trên má. Tay người này thật lạnh, có phải vì mới ở ngoài đường vào không? Một ý nghĩ vụt qua. Em giật mình... Hình như sau khi em gục xuống vì bị đánh, cũng có một bàn tay chạm lên mặt em rồi vội vã rụt lại, một bàn tay lạnh giá y chang như thế, nhưng sau đó em đã quá mệt để nhớ ra.

Lòng nóng như lửa đốt, miệng em vô thức đọc lên một cái tên.

"Mikey?"

Anh chợt khựng lại... Khi bước vào phòng, nhìn thấy em mà lòng Mikey co thắt, vốn chỉ muốn ôm chầm lấy đối phương, nhưng ngập ngừng mãi mới vươn tay chạm lên mặt. Má em vẫn còn vài vết bầm tím, trông đã gầy hẳn đi, nhưng vẫn vương lên ngón tay anh chút mềm mại. Mắt xanh ngước lên mở to ngạc nhiên, dù mất phương hướng đảo qua đảo lại nhưng vẫn sáng ngời và xinh đẹp. Thật khó cầm lòng. Mikey gần như đã đắm chìm vào từng giây phút được chạm đến em, mà quên mất rằng em có thể sẽ nhận ra mình. Hoặc không nhận ra thì cũng hết hồn vì nửa đêm nửa hôm có kẻ vào phòng bệnh sờ mó...

Nghe tiếng gọi, bàn tay kia luống cuống rời ra, bước chân có phần gấp gáp chuẩn bị đi khỏi. Vậy là Takemichi đoán đúng. Em vội vã gọi thêm lần nữa...

"Này Mikey... Là mày đúng không? Này... Đợi đã..."

Tiếng bước chân ngày càng xa, hình như là sắp đến cửa phòng. Takemichi đột nhiên giận chính mình, cái mắt chết tiệt này sao lại không thấy gì nữa chứ... Thật là tức chết mà! Tuy nhiên chân vẫn có thể đi lại, em liều mình giật mạnh tay trái, làm kim truyền còn cắm trên tay tuột ra, luống cuống đặt chân trần xuống sàn nhà lạnh toát, muốn lao ra giữ người kia thì lại vô tình vấp vào ghế. Takemichi cả người lộn nhào ngã uỵch xuống đất, mắt mũi mù mờ nên tay trái phản xạ không kịp, tay phải thì băng bó, đúng nghĩa bị nằm sõng soài ra sàn, cơn đau điếng truyền đến khiến em a lên một tiếng.

"Takemitchy!!!"

Người kia cuối cùng cũng chịu lên tiếng, gấp gáp quay lại chỗ em, nhìn bộ dạng khổ sở của đối phương mà không khỏi đau lòng. Mikey vội vàng cúi người đỡ em lên, nhưng ngay khi bắt được tay em dìu ngồi dậy, cả người Takemichi đã nhào lên ôm chặt lấy anh, tay run run bấu víu áo khoác đối phương, đầu gục vào khuôn ngực phía trước rồi nức nở từng chữ rời rạc:

"Hông cho đi... hông cho đi màaa... Hức..."

Cả mặt em nước mắt nước mùi tèm lem, khóc oa oa như đứa trẻ. Không phải tự nhiên mà em xúc động tới vậy. Hàng vạn bức bối đã tích tụ trong em mấy ngày trời kể từ khi tỉnh lại, à không... Phải là từ khi em trở về từ tương lai.

Mở mắt ra tất cả đều đen tối, em chẳng thấy được gì, chỉ biết vẩn vơ lục lọi kí ức trong tiềm thức. Em đã vượt thời gian bao nhiêu lần, thành công hay thất bại bao nhiêu lần,... tất cả xoáy vào tâm trí em khiến không khí luôn ngột ngạt đặc quánh. Tâm trí Takemichi không thể ngừng nghĩ về tương lai gần nhất, khoảnh khắc mọi người cùng nhau cười vui mà khuất bóng một người, rồi giây phút sụp đổ tới tận cùng vì bị 3 viên đạn tàn nhẫn xuyên qua, ấy vậy em vẫn dốc hết sức mình nắm lấy bàn tay tuyệt vọng của người ấy...

"Cứu tao với." - Âm thanh thều thào mà thống khổ còn văng vẳng bên tai em.

Thẳm sâu trong đôi mắt lạnh nhạt của Mikey ở tương lai là sự mỏi, mệt, đau đớn, cô đơn nhưng chẳng thể giãi bày với ai. Từng giọt nước mắt lăn dài của anh ám ảnh trong tâm trí em, liên tục lặp đi lặp lại. Sao đều là cuộc đời mà có người phải khổ sở đến thế...

Mikey ngẩn người khi em òa khóc, tim gan đã mềm nhũn cả. Lớp mặt nạ lạnh lẽo từng chút từng chút bị phá bỏ, cuối cùng lộ ra đôi mắt chất chứa quá nhiều suy tư và thống khổ. Anh nhẹ cúi người vòng tay ra sau lưng em ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng, vỗ vỗ nhè nhẹ như an ủi. Cả 2 không nói gì, chỉ có tiếng sụt sùi của Takemichi vang vọng. Hơi ấm trong lòng truyền tới sắp cơ thể, rồi thấu vào tận tim gan. Bất giác khóe mắt anh nóng lên, không còn kìm được nữa, hai hàng nước mắt cứ luôn chảy. Không nức nở như Takemichi, chúng lặng lẽ tạc lên gương mặt anh, nhuốm màu buồn rầu cho hàng mi đã trùng xuống.

Một người đã liên tục đi tìm anh, đã khóc vì anh...

Mikey giữ nguyên nguyên tư thế quỳ một gối, để em dụi vào lồng ngực mà khóc lóc tới ướt một mảng trên áo khoác ngoài. Em cũng lên cấp 3 rồi nhỉ, vẫn cứ ngây ngô như trẻ con, còn dễ khóc, ấy thế mà người mít ướt này lại vì bảo vệ người khác mà đấu tranh bao nhiêu lần.

Đợi mãi chẳng thấy Takemichi buông ra, cứ như thể sợ anh đi mất, Mikey nghĩ một lúc liền thở dài, ôm cả người em lọt thỏm trong vòng tay rồi đặt lại lên giường bệnh. Takemichi cảm nhận được sự mềm mại của lớp đệm, nhưng vì chẳng thấy gì nên tay trái vẫn cứ níu chặt vạt áo của anh. Trong ánh sáng lấp lóa của màn đêm cùng ánh điện từ hành lang nhè nhẹ hất vào, Mikey có thể thấy một người còn ngồi thu mình trên giường y chang cục lông nhỏ, tay níu áo anh như trẻ con sợ lạc mẹ, mặt hồng hồng còn ướt nước có chút phụng phịu. Bất giác lòng anh dấy lên cảm giác tội lỗi, sự phẫn nộ che mờ tâm trí đã khiến anh ra tay với em nặng thế này...

"Takemitchy... Bỏ tay ra nào. Mày cứ níu thế không mỏi à?"

"..."

"Áo tao ướt tèm lem rồi này! Để tao cởi áo khoác đã."

Tay em đã có chút động, nhưng vẫn e dè không buông. Mắt Mikey trùng xuống, cả hai tay đưa lên áp vào má em, nhè nhẹ lau nước mắt rồi xoa nắn dỗ dành.

"Tao sẽ không đi nữa đâu mà... Tao hứa đấy. Tin tao, Takemitchy!"

Nhưng

Vẫn không chịu buông!!!

Mikey thở dài, sao mà dỗ khó quá vậy... Luống cuống chẳng biết làm sao cái đầu vàng kia mới chịu nghe, Mikey nghĩ một hồi rồi ngập ngừng lên tiếng, cái suy nghĩ tiếp theo làm anh muốn nóng cả mặt.

"Thế thì... tao sẽ ở đây. Ngủ ở đây được chưa?! Không đi đâu hết, tao... tao ngủ lại đây với mày luôn!"

Mikey thật sự muốn điên đầu với những gì mình vừa nói, nhưng thấy tay nhỏ níu vạt áo anh đang dần buông ra, lòng anh dịu lại. Thật ra Takemichi không nghĩ nhiều như ai kia. Em không thấy gì cả, dù ánh mắt anh có rực rỡ như nắng ngày hạ, hay lạnh lùng u tối như ở trận Tam Thiên, thì Takemichi cũng không biết được. Nên em rất sợ, nếu Mikey lại biến mất, lại gánh vác tránh nhiệm đau đớn ấy một mình, thì em biết tìm ở đâu?

Tuy nhiên, ai đó cùng phòng mặt lại đang đỏ lựng như quả gấc, khác hẳn dáng vẻ lãnh đạm của vị tổng trưởng Kantou Maji nọ trong trận Tam Thiên. Anh vừa vắt cái áo khoác lên ghế, vừa nghĩ ngợi loạn cào cào không biết đêm nay xoay sở ra sao. Mikey đứng tần ngần một lúc, rồi chậm rì rì ngồi vào mép giường bệnh của em, đột nhiên chẳng biết nói gì, không khí yên ắng khiến anh căng thẳng.

"Xin lỗi..." - Giọng em nhỏ xíu vẫn đủ làm anh giật mình - "Tao... vì sự vô dụng của tao mà mọi chuyện lộn xộn tới vậy. Tao chỉ muốn cứu mọi người và tất cả cùng sống hạnh phúc, nhưng mày nói đúng... Mikey, tao chỉ giỏi phá hủy mọi thứ, là do t..."

"KHÔNG PHẢI ĐÂU TAKEMITCHY!"

Anh vội vàng hét lớn cắt ngang lời em, nhìn cặp mắt xanh buồn bã mà không kìm được ôm chầm Takemichi vào lòng.

"Không phải đâu đừng nói vậy! Không phải đâu mà... không phải do mày đâu..." - Mikey giọng bỗng lắp ba lắp bắp. Đầu anh tự động tua lại những lời lạnh lùng của mình trong mỗi cú giáng xuống khi đè em trên nền đất, nước mắt em lăn dài hòa cùng mưa và máu, cuối cùng mắt xanh nhắm lại mãi chẳng mở ra. Anh đã thật sự muốn nghẹt thở.

"Takemitchy, hãy quên tất cả những lời đó đi... Mày không làm gì sai cả. Mày rất nỗ lực bảo vệ mọi người, và mày dũng cảm hơn bất cứ ai. Mày... đã khổ sở vì tìm kiếm tao đúng không? Tao... Tao thật sự xin lỗi! Tao chỉ muốn mày hạnh phúc thôi, vậy mà lại khiến mày ra nông nỗi này."

"Mikey..."

Takemichi cũng vòng tay ôm lấy cơ thể run rẩy của anh đang siết chặt lấy mình, tay nhỏ vỗ vỗ vào lưng người kia. Ấm quá... thật sự ấm tới tận tâm can. Cả 2 hồi lâu chẳng nói gì, cứ ôm chặt lấy nhau như sợ người kia tan biến. Cơn xúc động dần qua đi, Mikey mới nhận ra cái tư thế kì lạ của mình và người trong lòng. Hai tai anh nóng lên như bị bỏng, ngập ngừng muốn gỡ người kia ra thì lại nghe thấy tiếng thở đều đều...

Ngủ rồi?!

Takemichi thiếp đi trong hơi ấm từ anh. Lòng em mấy hôm nay luôn chất chứa nhiều tâm tình, lại thêm việc bị thương nên chẳng được ngon giấc. Vậy nhưng hôm nay Mikey đã tìm đến em, rồi còn được khóc một trận thoải mái, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.

Mikey nhìn người trong lòng dụi dụi ngực mình như con mèo nhỏ mà tim đập loạn xạ. Chết tiệt! Phải đặt em xuống càng nhanh càng tốt trước khi tình huống tồi tệ hơn xảy ra. Thế nhưng Mikey loay hoay một hồi, quay phải quay trái mấy lượt vẫn không gỡ được cục lông màu vàng ra khỏi người mình. Tay em níu lấy anh chặt quá.

Đầu loạn lên thành một vòng, Mikey thở hắt ra rồi quyết định... nằm xuống cùng em. Giường bệnh không quá to không quá nhỏ, đủ cho hai người vóc dáng vừa tầm nằm xuống. Mikey nằm phía trong, Takemichi ở phía ngoài, gần cửa phòng bệnh hơn so với anh 1 chút. Cả người Mikey áp sát lấy em, kéo chăn lên cho cả 2 cùng đắp, nhìn gương mặt đối diện an yên ngon giấc mà cũng phần nào thấy an lòng.

Tầm mắt Mikey như bị hút vào người đối diện. Mắt em còn chút sưng đang nhắm nghiền ngủ say tít, hàng mi thi thoảng rung rung, nhịp thở đều đều, môi nhỏ hé mở...

Môi

Đôi môi đã luôn nở nụ cười khi nhìn thấy anh, đôi môi cố kìm nén tiếng khóc nấc khi phải đối diện với tổn thương và đau lòng giờ gần ngay trước mắt. Mikey chăm chú nhìn vào đó hồi lâu, màu hồng nhạt và mềm mịn, có chút gì giống môi con trai đâu chứ?! Đột nhiên đầu anh dấy lên một ý nghĩ kì quặc.

Môi em có vị như thế nào nhỉ?

Muốn biết, thì... sẽ phải hôn

Hôn?

Lại bị chính cái đầu mình làm cho hoang mang, Mikey mở to mắt, tự hỏi mình có bị khùng không, thật chẳng khác nào lén lút làm chuyện mờ ám với con nhà người ta. Nhưng hơi thở nhè nhẹ âm ấm của Takemichi như cuốn lấy anh, làm trong người có gì sục sôi tới kì lạ.

Một lần thôi, chắc không sao nhỉ?!

Như bị thôi miên, tầm mắt anh không thể rời khỏi đôi môi còn hé mở ấy. Một tay anh đặt sau lưng em khẽ kéo đối phương gần mình, áp sát người rồi gương mặt dần tiến tới.

*Cạch*

Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip