Chap 17: Hắc Long (4)

- Cuối cùng hôm nay cũng đến - Em nhìn xung quanh nhà thờ mà mình đang đứng

- Làm theo kế hoạch chứ!? - Kisaki

- Ừm, tao vào thuyết phục Hakkai, bây ở ngoài canh Taiju đi - Em nói xong thì bước vào đền thờ

- Hakkai! - Take

- Takemichi!? Sao mày lại ở đây - Hakkai

- Qủa nhiên mày ở đây, Hakkai - Take

- Có chuyện gì sao? - Hakkai

- Còn hỏi, tao tới để ngan mày chứ gì nữa - Take

- Takemichi tao kể với mày chuyện đó không phải muốn mày ngăn tao lại đó là sự quyết tâm - Hakkai

- Nếu mày cản trở thì tao sẽ giết cả mày đấy - Hakkai nheo mắt lại nhìn em nói

- Nói dối - Take

- Hả!? - Hakkai bất ngờ khi nghe em nói vậy, đúng là mình đã nói dối nhưng mà lộ nhanh vậy sao

- Mày nói dối - Take

- Tao hiểu cảm xúc của mày trước sự bạo ngược của Taiju, nhưng không phải chỉ có con đường này chuyện đó mới kết thúc, mày còn bọn tao mà - Em cố gắng thuyết phục Hakkai dừng ngay hành động ngu ngốc mà mình đang làm

- MÀY IM ĐI, MÀY THÌ HIỂU GÌ CHỨ!? - Hakkai

- Nếu cơm không ngon sẽ bị đấm, nếu không chào thì bị quỳ cả ngày, nếu mày không dậy trước anh ta thì sẽ bị đá vỡ mồm đến khi nôn ra máu, vào những ngày tâm trạng không tốt sẽ bị đánh tan tác chỉ vì chạm mặt - Hakkai

- Đó là nhà Shiba - Hakkai

- Đừng xen vào chuyện nhà người khác - Hakkai

- Về đi Takemichi, mày không ngăn được tao đâu - Hakkai

- MÀY IM ĐI HAKKAI!! NẾU MÀY GIẾT NGƯỜI ĐỂ BẢO VỆ CHỊ YUZUHA THÌ CHỊ ẤY CÓ VUI KHÔNG, BẠN BÈ CỦA MÀY THÌ SAO HẢ. TẠI SAO NÃY GIỜ MÀY VẪN KHÔNG CHỊU HIỂU VẬY HAKKAI - Em nắm chặt lòng bàn tay hét lớn

Thật tình khi nghe Hakkai nói xong em đã muốn dần cho anh một trận rồi, em rất bực mình khi đã cố gắng thuyết phục vậy mà Hakkai vẫn chưa chịu hiểu

- T....Takemichi - Hakkai mở to mắt lùi vài bước về sau thì bỗng một giọng nói cất lên

- Lạy cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện danh cha Amen - Taiju

Taiju từ bên ngoài mặt nổi đầy gân xanh bước vào bênh trong

- Cái gì!? - Em hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải bọn Kisaki ở ngoài sẽ ngán đường Taiju sao, sao giờ anh ta vào được đây chứ

- Bọn mày làm gì ở đây vậy hả? - Taiju trán nổi đầy gân xanh trợn mắt nói

- AHHHHHHHHHHH TAKEMICHI TRÁNH RAAAAAAAAAAAAAA - Hakkai cầm con dao trên tay lao thật nhanh đến chỗ Taiju

- HAKKAI KHOAN ĐÃ, KHÔNG ĐƯỢC - Em giật mình quay lại

- TRÁNH RA - Em đẩy Taiju sang một bên giơ chân lên đá văng con dao của Hakkai

- MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ TAKEMICHI!! - Hakkai quay sang nắm chặt vai em

- Đau đớn thật đấy Hakkai mày lại phản bội sự kì vọng của tao rồi, nếu nghiêm túc thì đừng có mà hét lên, im lặng mà đâm từ phía sau ấy - Taiju đứng dậy và từ từ đi lại bóp cổ Hakkai đưa lên cao nói

- Dừng lại Taiju, thả Hakkai ra - Take

- Nhóc đừng có xen vào chuyện nhà người người khác, đây là lần thứ 2 rồi nhỉ nhóc con - Taiju thả Hakkai xuống tiến đến chỗ em nâng mặt em lên nói

- Nhóc có hiểu lí do tại sao Hakkai lại muốn giết anh không hả - Taiju cuối người áp sát mặt mình vào mặt em

- Không phải vì anh gây đau khổ cho chị Yuzuha hay sao? - Take

- HAHAHAHAHA MÀY NGHE RỒI CHỨ HAKKAI - Taiju sau khi nghe em nói thì bật cười

- Có vẻ như mày nói ra bí mật của mình rồi nhỉ - Taiju

- Hakkai không phải là một kẻ như nhóc nghĩ đâu - Taiju quay sang em nói

- Nó... - Taiju

- DỪNG TAY LẠI - Hakkai bất ngờ hét lên

- Hả!? - Em khó hiểu nhìn ra sau Taiju

- CHỊ YUZUHA ĐỪNG MÀ!! - Em hét lên khi thấy Yuzuha cầm dao lao ra từ hàng ghế

*Phập*

Taiju từ từ quay lại vùng tại đấm Yuzuha văng xa một đoạn

- Sao mày dám hả con khốn - Taiju tức giận ném một hàng ghế khiếm chúng vỡ tan tành

- Yu..Yuzuha sao chị lại ở đây? - Hakkai mở to mắt bất ngờ khi thấy sự hiện diện của Yuzuha

- Chị tới đây để cứu mày - Yuzuha

- Chị sẽ kết thúc tất cả ngày tại đây - Yuzuha

- Cái gì? Takemichi mày đã nói với Yuzuha chuyện tao quyết tâm sao? - Hakkai quay lại nhìn em

- Ko có - Khi thấy Taiu từ ngoài bước vào em đã rất hoang mang rồi, giờ thêm Yuzuha từ đâu đó lão ra đâm Taiju khiến em càng hoang mang hơn

- Không phải Takemichi mà là Kisaki, hắn đã nói cho chị biết - Yuzuha

- Kisaki - Hakkai mở to mắt ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên này, vốn dĩ Kisaki chẳng có ấn tượng gì với anh từ lúc hắn ta nhập bang cả

- Tch! Khỉ thật - Taiju lột áo ra nhìn xuống vết thương của mình mà nhăn mặt

- Thất bại rồi nhỉ Yuzuha - Taiju nhìn vào lòng bàn tay của mình sau đó quay lại nhìn Yuzuha nói

- Nhờ nhóc la lên mà anh mới nhận ra Yuzuha, cảm ơn nhóc - Taiju cười nhẹ dùng tay xoay đầu em

- ..... - Em dùng tay đấm nhẹ vào bụng anh thể hiện sự không hài lòng với những gì anh làm

Thật ra là em cố tình đấm nhẹ vào bụng Taiju đấy, vì sao hả? Tất nhiên là để sờ múi của anh chứ sao nữa. Em đã để ý cơ bụng của Taiju từ lúc anh lột áo ra rồi, mình không có thì sờ của người khác chẳng sao đâu

- .... - Taiju chỉ im lặng trước hành động này của em

----------Tua ( ngồi viết khúc Yuzuha bị đánh thấy xót kiểu gì ấy ) ---------

- Tao sẽ là đối thủ của mày, thằng khốn - Mitsuya

- Hả? Mày nghiêm túc chứ? Thoả thuận đình chiến thì sao? Chẳng lẽ mày lại là kẻ tự mình phá vỡ lời hứa đó chính mình lập nên sao? - Taiju nhếch mép nói

- Im đi - Mitsuya

- Tao sẽ chỉ cho mày, có những chuyện đương nhiên là quan trọng hơn lời hứa đó - Mitsuya

- Đừng có động tay với em gái bất kể lúc nào dù cho có tồi tệ thế nào cũng cứ mỉm cười bỏ qua - Mitsuya

- ĐÓ MỚI LÀ "ANH TRAI" - Mitsuya cau mày mặt nổi đầy gân xanh phanh áo ra làm lộ thân hình gất chi mlem

Trong lúc hai người lao vào đánh nhau thì em làm gì? Tất nhiên là ngồi ngắm cơ của hai người đó rồi

- Mày ngồi ngây ra gì đó...Takemichi? - Chifuyu từ bên ngoài đi vào trên mặt có vài vết thương nhỏ

- Chifuyu!? - Em quay lại nhìn thằng bạn chí cốt của mình

- Mày không sao chứ? - Em vội chạy lại hỏi thăm anh

- Ờ không sao, tao bị Kisaki và Hanma phản bội rồi trói lại, Mitsuya đã cứu tao đó - Chifuyu

- Nhắc mới nhớ, Mitsuya đâu rồi - Chifuyu

- Mitsuya á hả, đằng kia kìa đang đánh nhau với một con trâu chính hiệu - Em chỉ tay lại chỗ Mitsuya và Hakkai đang dần nhau

- Nhưng mà tại sao Mitsuya lại ở đây? - Take

- Tao đã gọi cho cậu ấy đấy - Chifuyu

- TAKA-CHAN!! - Hakkai hét lên khi thấy Mitsuya khụy xuống

- Sao thế hả Mitsuya? Tao mới dùng đến 70% sức mạnh thôi mà? - Taiju cười khinh thường khi thấy Mitsuya khụy xuống đất

- Tao không rảnh để chơi đùa đâu , tao chỉ tháo khoá giày thôi - Mitsuya chỉ tay xuống giày của mình

- .... - Taiju thẹn quá hoá giận, mặt nổi đầy gân xanh

- DỪNG LẠI ĐI TAKA-CHAN VÔ ÍCH THÔI, MÀY KHÔNG THẮNG NỔI TAIJU ĐÂU - Hakkai hét lên ngăn cản Mitsuya

- ORAAAA - Mặc cho Hakkai ngăn cản, anh vẫn bay lên đấm nhau với Taiju

- Mày im lặng đi Hakkai - Chifuyu

- Hả!? - Hakkai

- Mày không hiểu sao!? Cậu ấy cứng đầu, mày thấy rồi đó sự thông mình của Mitsuya, cậu ấy đã tính toán cả rồi - Chifuyu

- Nếu đã hiểu rồi thì đó là xả thân vì mày đó! - Chifuyu

Hakkai không biết nói gì, chỉ có thể đứng ngây ra đó tròn mắt ngạc nhiên

- Mitsuya sẽ không thua đâu, tuyệt đối không thua - Em đứng đó nhìn Mitsuya

- Đúng, tuyệt đối sẽ không thua - Chifuyu

- Hah Hah... - Mitsuya bắt đầu thở dốc, đánh nãy giờ mà chẳng hề hấn gì với tên trâu nước này

- Sao chần chừ vậy hả, có vẻ mày mệt lắm rồi nhỉ, màu mau kết thúc nào nhỉ...Inu - Taiju cười to nói

- ? - Mitsuya hoàng mang không biết con trâu nước trước mặt mình đang nói về cái gì

- TAKA-CHAN ĐẰNG SAU!!! - Hakkai

- Tao sẽ đập chết mày - Inui từ đằng dùng cây gậy đập thẳng vào đầu Mitsuya

- TAKA-CHANNN - Hakkai hét lên vội chạy đến chỗ Mitsuya

- Hả? - Em sững sờ trước những gì đang xảy ra trước mắt

- Thấy sao hả? Về thông tin của tao chúng có giá trị chứ? - Koko cũng từ bên ngoài đi vào

- TAKA-CHAN!!! TAKA-CHAN!!! - Hakkai cố gắng kêu Mitsuya nhưng chẳng có kết quả, anh cânz nằm bất động ở đó

- Đương nhiên bây giờ có thể đấm thoả thích - Inui

- HAHAHAHA Quả nhiên là Inui, cứ thế này thì bịn chúng sẽ thua thôi - Taiju đắc ý cười lớn

- Takemichi phải làm sao đây - Hakkai đưa mắt nhìn em nhưng anh vừa nhìn đã thấy đôi mắt đáng sợ của em đang ghim chặt vào người Inui

- Ta... Takemichi!? - Hakkai thật sự chưa từng cảm nhận được lượng sát khí nào mà kinh khủng đến vậy, kể cả anh của gã cũng không bằng

- Ta...Take...Takemichi bình tĩnh lại đi - Chifuyu cũng không chịu nổi được lượng sát khí ấy của em, thật sự quá kinh khủng

Em chẳng nói gì chầm chầm bước lại gần Inui vùng thẳng một cú đấm vào mặt hắn khiến hắn bị văng một đoạn xa

Inui chống tay gượng đứng dậy, ánh mắt hoảng mang nhìn em từng bước đi lại chỗ mình. Chưa kịp đứng vững thì bụ em bồi cho thêm một cú đá vào bụng, cú đá của em có sức công phá lớn đến mức độ hắn đã bay xa và đập lưng vào bức tường khiến chúng bị vỡ một mảng lớn

- Takemichi dừng lại nếu mày không dừng thằng đó sẽ chết mất, bình tĩnh nào Takemichi - Chifuyu nhanh chõng chạy lại ôm em vào lòng, dùng tay vuốt mái tóc của em giúp em cảm thấy thoải mái hơn

Nhờ đó mà cơ thể em dần thả lỏng và dùng đôi tất đang run rẩy của mình bám chặt lấy vai của Chifuyu

- Không thể tha thứ cho Hắc Long, Chifuyu lên nào - Em đẩy nhẹ Chifuyu ra nói

- Được cùng lên nào - Chifuyu cười nói

- Khoan đã bọn mày - Mitsuya chống tay đứng lên

- Tao không sao nên hãy bình tĩnh lại chút - Mitsuya

- Mitsuya, mày nhìn không giống không sao tí nào - Em nhăn nhó nhìn Mitsuya









- Được rồi, tao với mày tách hai đứa kia ra đi thôi Takemichi - Chifuyu

- Ừ - Em gật nhẹ đầu nói

Nói rồi cả hai cùng xông lên tách Koko và Inui ra mỗi người một nơi, còn Mitsuya và Hakkai sẽ xử lý Taiju

- Lâu lâm rồi nhỉ, hai ta mới bắt tay nhau như này - Mitsuya

- Hả? Chẳng lẽ mày định chống lại tạo sao Hakkai - Taiju

- Hakkai không sao đâu mày mạnh hơn Taiju mà - Mitsuya vỗ lưng Hakkai để trấn an tinh thần của anh

- LÊN NÀO HAKKAI!!! - Mitsuya xông tới chỗ của Taiju

- HAHAHAHA - Taiju

- Hakkai? - Mitsuya

- Taka-chan xin lỗi.... - Hakkai nhắm chặt mắt lại giọng nói run run

- Mitsuya mày kì vọng gì ở Hakkai hả? - Taiju vừa nói xong liền tung một cú hất văng Mitsuya ra

- TAIJU TAO SẼ HẠ MÀY!!! - Nói rồi Hakkai cầm con dao xông lên lão về phía Taiju

*Rầm*

- MẸ NÓ TAO ĐÃ NÓI BIẾT BAO NHIÊU LẦN RỒI HAKKAI, MÀY VẪN CHƯA HIỂU "ĐỐI MẶT NGHĨA LÀ GÌ SAO!!! - Em bây tới đá bay con dao trên tay Hakkai

- Được rồi Hakkai, nếu đã như vậy thì tao sẽ chỉ mày, thế nào là "đối mặt" -  Take

- Hakkai....Cố gắng không phải là điều đau đớn nhất, đau đớn nhất chính là sự cô độc - Em quay mặt lại nở một nụ cười tươi sau đó chạy tới chỗ Taiju định đánh nhau với hắn thì...

-------Hết chap 17-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip