1
Trải qua sự dày vò của vòng lặp luân hồi , thất bại rồi lại thất bại sự mệt mỏi và tuyệt vọng đã dần chèn ép đi em. Dần dần em đã cứu được tất cả không ai phải mất nhưng chỉ mỗi mình em không được như vậy. Thay đổi quá khứ tương lai, du hành thời gian có thể xem như đặc ân của các vị thần chăng? Cái giá của việc đó là gì? Vâng, trên đời không gì là miễn phí cả. Đánh đổi bằng sức khỏe, tinh thần và cảm xúc chỉ còn là cái xác không hồn. Những lần thổ huyết, những cơn ác mộng dày vò hằng đêm khiến em đã quá quen với việc đó. Họ nhận ra người anh hùng năm nào giờ đã dần mất đi sức sống không như trước nữa. Nhận ra vì họ mà bản thân em phải hi sinh quá nhiều thứ. Mọi sự đau đớn em luôn âm thầm mà giấu đi nó, không một lời than vãn cũng chẳng một lần nào chia sẻ với ai mà lại muốn gánh vác một mình trên đôi vai nhỏ bé gầy gò ấy.
Sự thật rằng ông trời chẳng cho ai thứ gì, em cũng vậy. Sự mệt mỏi và tuyệt vọng đã dần khiến suy nghĩ muốn tự tử trở nên nảy mầm lúc nào không hay. Tự tử sao? Ý kiến không tồi đâu nhỉ. Nhảy lầu hay uống thuốc ngủ cái nào nhẹ nhàng hơn? Chán thật bây giờ cũng đã cứu được tất cả mọi người rồi, ai cũng đều hạnh phúc... Sứ mệnh của em đã hoàn thành nên không lý do gì mà phải sống nữa nhỉ. Thật muốn có một kỳ nghỉ dài hạn hay một giấc ngủ thật lâu và sâu.
Từng đợt gió mạnh bạo cứ thổi qua như nó đang dần nuốt chửng đi con người bé nhỏ ấy. Phía trên tòa nhà cao trọc trời chúng ta có thể thấy một người đang đứng nhìn. Nhìn về phía nơi xa hoa tấp nập người qua lại, tiếng cười đùa tiếng hò hét. Lòng nguội lạnh đi không còn vẻ gì ấm áp lo lắng như xưa. Cười đùa cho số phận của em, cái mạng nhỏ này đã chịu quá nhiều tổn thương bây giờ mọi thứ đối với nó giường như vô nghĩa.
*reng reng reng reng reng*
"Alo? "_Takemichi
" Michi à mày lại đi đâu sao? "
Đầu dây bên kia là giọng nam trầm nhẹ và có phần lo lắng khi nói chuyện. Chắc hẳn người kia đang rất lo đây.
"... Ừm đi dạo thôi"_Takemichi
" Taka có muốn ăn gì không tao mua luôn cho nhé? "_Takemichi
" không cần đâu giờ mày về nhà đi tao và mọi người lo cho mày lắm đấy "_Mitsuya
Em ậm ờ như câu trả lời rồi tắt máy, hiện giờ bản thân em còn chẳng biết mình cần gì, cũng chẳng biết có nên sống tiếp không. Sự chán nản thể hiện rõ qua từng lời nói từng hành động của bản thân.
Phía bên kia là Mitsuya cùng mọi người đang tìm kiếm em, lúc cuộc gọi của anh và em kết thúc thì họ thầm nhớ lại quảng thời gian trước đây. Một Takemichi lúc nào cũng vui cười, động viên khi họ gặp khó khăn và rất nhiều thứ khác. Nhưng không sao, họ sẽ khiến cho anh hùng ngày xưa quay về chứ không phải là anh hùng mất đi niềm tin và sức sống.
Trên đường về từng kí ức của quá khứ cứ ùa về như đang gợi lên một cảm giác gì trong em. Thật hoài niệm làm sao, các trận đánh nhau hay những lần họp bang ồn ào náo nhiệt. Hoặc những ngày cùng đám Mikey trốn học mà đi phá làng phá xóm... Mọi thứ đã trãi qua cùng nhau, vui có buồn có. Trận chiến năm đó tuy không ai phải mất mạng, nhưng Phạm Thiên vẫn thành lập với lý do là bảo vệ mọi người. Ngẫm lại thì cũng có chút vui, Hina vẫn chờ em mặc dù đã chia tay khá lâu nhưng cô nàng không yêu thêm ai ngoài Takemichi.
Dừng lại trước căn nhà nhỏ của mình, nhìn xem kìa nó vẫn tối và cô đơn lạnh lẽo không bóng người. Ba mẹ thì không một tin tức chả biết sống chết ra sao, bạn bè thì không muốn nhắc đến phiền lắm. Mà từ khi nào em đã cảm thấy bạn bè và mọi người xung quanh phiền phức nhỉ? À nói đúng hơn tới em còn không nhớ nữa thì ai mà biết để trả lời chứ. Nực cười làm sao. Nhưng hỡi người đã từng hi sinh mọi thứ vì bạn bè của mình như em giường như trái tim và sự khoan dung ấy đã khép lại.
Căn nhà bừa bộn như bãi chiến trường, từng ly mì ăn liền nằm lăn lóc dưới mặt sàn nhà. Không gian chung quanh tối đen chỉ thấy được ánh sáng của phòng khách nhỏ. Sự cô đơn và lạnh lẽo âm u của ngôi nhà đối với em đã là quen thuộc ngược lại có chút thấy thoải mái?
Mặc cho bản thân đã hai ngày hơn chưa gì bỏ bụng mà ngồi lên ghế sofa nằm ngủ. Đôi mắt màu xanh của đại dương tươi sáng ngày nào giờ như tô thêm lớp thâm quầng do việc mất ngủ đã nặng trĩu. Dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mong rằng hôm nay em sẽ có giấc mơ đẹp chứ không phải là những cơn ác mộng.
Tại một nơi khác, là một phòng họp nhưng có vẻ mọi người không ai là không bình tĩnh. Phải đó là bọn hắn những kẻ trong tổ chức Phạm Thiên và người đứng đầu không ai ngoài Manjiro Sano hay có thể gọi là Mikey. Năm ấy xem như anh và em chính là định mệnh không thể tách rời vậy. Thoát khỏi bản năng hắc ám và biết được tình yêu ra sao vẫn chính là mỗi một em - Hanagaki Takemichi -
Đêm nay cả bọn cùng nhau họp với sự góp mặt của nàng người yêu cũ - Tachibana Hinata - nàng yêu em lắm... nhưng em bỏ lại nàng trong sự tiếc nuối. Không trách được vì đó là lựa chọn của Takemichi cô vẫn sẽ chờ đợi ngày cả hai quay lại.
"Trầm cảm mức độ cao và mắc phải bệnh ung thư giai đoạn giữa? "_Mikey
" đúng vậy tôi đã điều tra và nhận được các báo cáo từ phía bệnh viện khi anh Takemichi khám"_Hina
"... "
"Vậy chúng ta nên đưa em ấy đi điều trị hoặc làm theo ý em ấy muốn? "_Baji
" bé cưng chắc chắn sẽ không dễ dàng gì mà đồng ý đâu"_Ran
"Không được việc hiện giờ là phải bên cạnh động viên em ấy trước tiên"_Mitsuya
" đúng vậy vài hôm trước tao và Draken phát hiện ra trong phòng của cộng sự có thuốc độc và thuốc ngủ "_Chifuyu
"... "
"Trước tiên cứ bên cạnh tránh khi em ấy làm điều dại dột trước đã"_Izana
" ngày mai tôi và Emma sẽ đến nhà anh Takemichi mà trông chừng"_Hina
Tất cả im lặng xem như đã đồng ý nhưng trong lòng vẫn chưa bình tĩnh nổi, vì người con trai họ thầm thương trộm nhớ đang trên cửa tử thần mà vẫn ung dung cho qua.
End.
1260 từヾ(^-^)ノ
Chào mọi người đây là đứa con mới của tôi♡
Với tất cả sự tiêu cực cùng căng thẳng thì ý tưởng lại bay về lúc nào chả hay. Có lẽ bộ truyện này tôi không nghĩ nó sẽ khá tiêu cực, về mặt khác cùng các yêu tố bí ẩn tôi sẽ không bật bí quá nhiều.
Bộ này được viết và dựng lên từ những sự mệt mỏi và có chút tiêu cực của tôi nên việc ra chap mới tôi nghĩ sẽ khá thường xuyên♡
6/2/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip