Chương 21 + 22: Hồi ức-Thần tài đến!!
Chương 21
Trong căn phòng ngủ, nguồn sáng duy nhất là ánh sáng của chiếc điện thoại.
Shinichiro nằm trên giường, gác tay lên trán nhìn chăm chăm vào màn hình.
Cái tên "Nhóc Michi" có thể nhìn rõ qua sự phản chiếu trong mắt anh.
Đôi mắt đen hiện lên vẻ bối rối sau cùng anh ta vẫn nhấn nút gọi.
Tiếng tút tút vang vọng khắp phòng, ném điện thoại vào góc giường.
Đôi tay gầy che đậy cả gương mặt, tiếng thở dài thườn thượt ngân vang.
Cậu không muốn gặp anh sao?
Cậu chưa tha thứ sao?
Biết rằng cách làm khi đó không tốt lắm nhưng điều đó không ngăn anh được.
Vốn cú đấm của Izana không khiến anh biết mình sai ở đâu, lúc đó trong đầu là một mảnh mê mang.
Takemichi giúp anh lúc đó, cứu anh vào ngày định mệnh ấy.
Cái ngày anh ta nhận lại nhân quả báo ứng cho việc mình đã làm và thay đổi...
Sau đó một thời gian, cậu bỗng nói về việc của Izana.
Cả hai tan rã trong khung cảnh chẳng mấy vui vẻ.
Vì anh không muốn cúi đầu, anh không muốn thừa nhận mình sai hay nói đúng hơn là anh ta còn không biết mình sai ở đâu..
Anh ta cũng chỉ muốn Izana là một phần của gia đình mình.
Cú đấm vào mặt là câu trả lời của cậu dành cho anh.
Cậu đi rồi bỏ lại câu nói :
"Còn Izana thì sao? Nó chỉ muốn Shinichiro là gia đình của mình. Chỉ riêng Sano Shinichiro mà thôi..."
"Anh còn không biết, ánh mắt nó khát vọng như thế nào khi nấp mình bên đường, nhìn vào ngôi nhà của anh."
"Izana nó biết hết, nó giả vờ không biết thôi."
"..."
"Thứ anh gọi là nhà, đối với nó lạ lẫm biết bao.."
Khi nghe những lời đó, người anh ta sững sờ.
Cả người cứng nhắc, nhìn trân trân bóng lưng của cậu.
Shinichiro không đuổi theo, nói đúng hơn hai chân của anh như bị dán keo dưới sàn.
Không điều khiển được.
Anh chỉ mới trở về từ quá khứ.
Dù đã gần một năm trôi qua, nhưng Shinichiro lúc ấy trong đầu chỉ là Mikey.
Anh muốn đặt hắn vào tầm nhìn của mình, sợ sự việc kia lần nữa xảy ra.
Phải, anh ta du hành thời gian.
Cứu được Mikey khiến anh mừng như điên, cuối cùng bắt tay với Sanzu.
Trở về năm 2003.
Sau một tháng, ngày 13 tháng 8 năm 2003.
Lúc đó anh đã tìm người đàn ông kia nhưng không thấy rồi từ bỏ xong đến tiệm xem thử.
Không ngờ trên cửa có vết nứt, anh đi vào kiểm tra.
Sự kiện kia xảy ra, như cái cách anh từng dùng để giết người đàn ông kia.
Suýt soát phút cuối, cậu cứu anh bằng cách hứng trọn cú đánh đó.
Thật trùng hợp vì cậu lúc đó muốn uống một chầu nên đến tiệm rủ anh đi.
Nếu hôm đó cậu không tìm anh, có lẽ diễn biến đã khác.
Kazutora vẫn phải đi trại cải tạo vì tội cố tình gây thương tích.
Baji bị giám sát vì là đồng phạm nhưng có hành vi ngăn cản nên tội nhẹ hơn.
Takemichi nằm viện khoảng một tháng liền đòi xuất viện.
Vết sẹo bên thái dương trái là dấu ấn đại diện cho ngày đó.
Rồi mọi thứ diễn ra, tháng 2 năm 2004 cậu đến tìm anh.
Takemichi từ lúc nào đã có một vị trí đặc biệt trong lòng anh.
Anh ta chỉ biết cậu sẽ là ngoại lệ của mình.
Vị trí có lẽ hơn cả Mikey.
Nhưng là, dường như Shinichiro cũng không nhận ra nó.
"Bao giờ việc này mới kết thúc đây?"
Không phải anh không muốn tìm cậu.
Trách rằng Takemichi quá cẩn thận.
Cậu không tiết lộ thông tin của mình cho ai ngoài số điện thoại cùng cái tên.
Cậu làm mọi thứ một cách tỉ mỉ và biến nó bình thường nhất.
Quen biết nhau đã lâu mà đến giờ Shinichiro mới nhận ra.
Mình còn không biết nhà hay hoàn cảnh của chính cậu.
Cậu không tin tưởng một ai, kể cả anh...
Đau lòng thật.
____________________
Chương 22
Một bên khác.
Takemichi hiện đang có mặt trong một sòng bài.
Vài phút trước, khi cậu chỉ muốn lượn lờ để giải tỏa tâm trạng.
Vô tình đi ngang qua sòng bài này, nổi lên hứng thú nên đi vào.
Tự nhủ trong đầu rằng bản thân dù hơi xui xẻo về đường công việc nhưng nếu nghĩ theo hướng tích cực hơn thì sự may mắn của cậu vẫn tốt chán.
Trong khi ở quá khứ kia Shinichiro bị ăn đánh một phát vào đầu, anh đã lãnh cơm hộp.
Đổi lại là cậu ăn phải cú đánh đó, cậu chỉ ăn cơm bệnh viện suốt một tháng mà thôi.
Chỉ số may mắn đủ cao.
Dù sao thắng thì đổi đời, thua ăn mì gói.
Và thế là Takemichi đã có mặt tại đây.
Tiếng ồn ào hỗn loạn truyền vào tai, ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo khiến nơi đây tăng thêm sức mê hoặc.
Cậu có linh cảm bản thân sẽ đổi đời trong đêm nay.
Đôi mắt xanh ánh hiện sự hưng phấn, cậu đi vào một bàn và bắt đầu đặt cược.
...
Thời gian cứ thế trôi qua, cậu kiếm lời đủ nhiều, cũng dần biết bản thân nên như thế nào chơi mà không bị để mắt đến.
Thắng 2 ván cậu sẽ làm mình thua 3 lần hoặc để bản thân huề vốn.
Thắng thua cứ thế đảo lộn cho nhau.
Cậu không cược nhiều, chẳng cược ít.
3 giờ sáng cậu rời đi với số tiền bản thân thắng được.
Phải nói mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.
Vuốt ve tấm thẻ ngân hàng trong tay.
Trước đó số tiền trong này chỉ còn đủ cho cậu chi tiêu trong 2 tháng nữa nhưng giờ đây, cậu giàu rồi!!!
Đủ mua 2 căn biệt thự ở Tokyo, cậu dư sức nuôi 10 em Hina.
Đôi mắt Takemichi sáng như đèn pha, hai bàn tay run nhẹ chứng minh cậu lúc này hưng phấn ra sao.
Takemichi hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng của mình.
"Về thôi, về thôi. Tiền này mình nắm chắc!"
Thầm nỉ non một câu, cậu tăng nhanh bước chân về nhà.
Tiền trong tay mà để mất là ngu.
Cậu thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip