Chương 43: Nực cười-Nhận ra
"Đến chậm quá đó!"_Takeomi vừa nói vừa vẫy tay.
Vào quán, cả hai đã thấy hắn vẫy tay ra hiệu.
Cậu nhàn nhạt cười.
Shinichiro đi sau cậu, ngồi vào bàn cả nhóm bắt đầu gọi món.
Bốn người đều chọn được phần ăn mong muốn, chỉ có anh là chưa.
Khi hỏi anh nói tùy tiện.
Phần ăn trong đĩa đã ăn hơn phân nửa mà Shinichiro còn thả hồn trên mây.
"Mày thất tình à Shin?"_Wakasa lười biếng nói.
Anh giật nảy mình, nút thắt trong lòng như được nới lỏng.
"Thất tình?"_Shinichiro tự hỏi.
"Không phải à?"_Takeomi liếc mắt nhìn anh hỏi ngược lại.
Takemichi tròn mắt nhìn, hai má phình lên vì thức ăn trong miệng.
Benkei đưa khăn giấy cho, cậu nhận lấy gật đầu cảm ơn.
Shinichiro cầm ly nước đưa sang sau khi thấy cậu bị nghẹn rồi quay lại đáp:
"Không phải mà."_anh lắc đầu, cười nhạt rồi bắt đầu ăn.
Thấy không có chuyện để hóng nữa, cậu lại cúi đầu ăn nốt phần ăn trong đĩa.
Nhìn lên đồng hồ của quán cậu nhớ ra hôm nay phải đến đồn lấy lời khai, vội lên tiếng:
"Em có việc phải đi rồi, mấy anh ở lại ăn đi. Hôm nay em trả!"
Xong liền đứng dậy đến quầy.
Hắn thấy thế liền đuổi theo, cả bọn đều biết trong nhóm ví hắn là dày nhất.
Nghĩ Takeomi thường mời ăn mà nay Takemichi giành trả chắc chắn hắn sẽ không cho.
"Bắt Takemichi lại đây đi!"_Wakasa nói vọng theo.
Dù sao muốn đi đâu cứ để bọn họ chở cậu đi cũng được.
"Lâu ngày không gặp vậy mà Takemichi lại về sớm, mày có chọc gì nhóc con đó không đấy?"
Nhìn hắn trở về tay không còn thả thêm một câu như thế, gã và y đều dừng việc ăn, hướng mắt về phía anh.
"Không có nha! Tao có làm gì nữa đâu!"
Nghe anh ta giải thích, cả ba càng thêm nghi ngờ.
Shinichiro lúc này cuống quít giải thích đến quên luôn nỗi buồn không tên trong lòng.
Bỏ qua sự việc bên này, cậu hiện giờ hứng khởi lên đường đến đồn cảnh sát.
.
"Vậy ra mọi chuyện là thế, cảm ơn cậu đã hợp tác!"_Viên cảnh sát bắt tay cậu.
Sau khi lấy lời khai và chứng cứ họ đã chuyển nhóm Kiyomasa từ trại tạm giam sang trại cải tạo.
Takemichi cười đáp lại, trong đầu nghĩ muốn về nhà ngay nhưng cậu còn phải đón một cục nợ nữa mới xong việc.
Rời khỏi đồn cậu bắt xe đến trại tạm giam.
Ngồi trên xe cậu đã thấy bóng dáng của hắn.
Thân hình to lớn, gương mặt dữ tợn với hình xăm ở nửa bên đầu.
Hạ kính xe xuống, đưa tay vẫy vẫy ra hiệu.
Người kia đến gần và lên xe.
Thấp giọng gọi tên cậu:
"Takemichi, lâu rồi không gặp."
Đôi mày thanh tú nhíu lại, cậu dịch mông nhỏ cách xa hắn.
"Mùi hôi quá đấy!"
Hắn nhún vai, tự nhiên ngả lưng dựa vào ghế.
"Ở trại giam chứ có phải đi du lịch đâu mà thơm."
Cậu chậc một tiếng.
Trông cả hai nói chuyện tự nhiên như thế thôi, ấy vậy ai biết được đây chỉ là lần thứ ba gặp mặt nói chuyện của họ.
Nực cười làm sao khi giờ đây cậu lại cùng kẻ giết Draken làm đồng bọn.
Takemichi tự giễu mình trong lòng, con ngươi xanh liếc nhìn người bên cạnh.
"South, sao mày biết tao giống mày thế?"
Hắn liếm bờ môi khô khốc của mình, đôi mắt vàng kia sáng ngời đến khó hiểu.
"Tao thấy được!"
Đẩy gương mặt hắn lệch sang một bên, cậu không thích nhìn vẻ đầy tính toán của hắn.
Takemichi sợ mình kiềm không được lòng, đè hắn ra đánh ngay tại chỗ.
"Đừng nghĩ lợi dụng tao, South."
Hắn cười nhạt, khiêu khích nhìn cậu.
Im lặng hồi lâu cậu hỏi hắn:
"Mày định ở đâu?"
"Nhà mày!"_Hắn thản nhiên đáp lại.
Câu trả lời không hợp ý khiến cậu lần nữa nhăn mày.
"Cút xuống Gầm Cầu mà ở!"
Vuốt vuốt tóc, lơ đãng nhìn khung cảnh ngoài cửa kính hắn đáp:
"Không thể nha, tao với mày cùng thuyền, ở nhà mày là lẽ đương nhiên."
A! Thằng chó này!
Hai mắt cậu trừng lớn, cả hai bắt đầu lý luận với nhau về vấn đề này.
Việc này diễn ra suốt cả chặng đường, cho đến khi về tới nhà cậu cuối cùng vẫn là để cho hắn ở cùng với điều kiện phải đưa tiền thuê.
Thỏa thuận đều được cả hai chấp nhận.
_______________
Tối cùng ngày Shinichiro lăn lộn mãi trên giường mà chẳng thể nào chợp mắt.
Trong đầu vang mãi câu hỏi của Wakasa khi trưa và lời nói của Takemichi lúc ngồi sau xe.
Lúc ấy anh vẫn là không hiểu cảm giác hụt hẫng trong tim là như thế nào.
Cho đến tận bây giờ khi có thời gian để nghĩ, anh..
Thì ra anh đã vượt qua ranh giới tình bạn.
Thứ tình cảm không đáng có này rốt cuộc ứng nghiệm lên anh.
Xem phim có những tình tiết như vậy, anh từng nhăn mặt bảo vô lý.
Ấy thế mà tình huống giở khóc giở cười đấy anh lại gặp phải.
Shinichiro che hai mắt lại, bỗng dưng anh muốn khóc quá.
Khoảnh khắc nhận ra tình cảm của bản thân, cũng là lúc anh thất tình.
Mừng sao vì anh chưa tỏ tình để rồi đến tư cách làm bạn cũng không có.
Nhưng phần nào trong lòng lại không cam tâm.
Tại sao không nhận ra sớm hơn, không chừng nếu nhận ra sớm, lúc này người cạnh cậu đã là anh?
Shinichiro không phải sắt đá, ở cạnh Takemichi lâu như vậy anh phần nào đã rung động.
Có thể là lúc được cứu mạng, hay việc cậu ở cạnh anh trong những khi nỗi buồn nhớ đến quá khứ Mikey từng trải.
Hoặc có thể tình cảm này đã sớm len lỏi trong tim từ ngày đầu gặp mặt, cũng có thể là khi những đêm cậu an ủi anh sau khi tỏ tình thất bại..
Nói thật, anh nghĩ trong 20 lần thổ lộ thất bại kia tâm trạng anh khá bình thản.
Cảm giác như anh chỉ muốn thử xem cậu đối với mình như thế nào.
Shinichiro bị giật mình bởi suy nghĩ của chính bản thân.
Nhưng cậu không có tình cảm vượt quá giới hạn nào với anh..
Loại nhận thức này làm cho anh không thể thở nổi, Shinichiro cảm thấy rất khổ sở, rất thất vọng.
Anh không biết mình thích cậu từ lúc nào chỉ là anh biết giờ đây hoặc là tiếp tục đơn phương hoặc là học cách quên đi tình cảm này.
Shinichiro siết chặt tay nghĩ.
Lại một đêm không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip