Chương 49: Câu chuyện cua trai

Ngày hôm sau Takemichi đi đến công viên.

Gần đây cậu có thói quen ra công viên chơi game, bởi vì hoài niệm nơi lần đầu tiên hợp tác với cộng sự mới thế.

"Này! Lại đây!"

Takemichi dời mắt khỏi máy chơi game, khóe môi giật giật.

Oắt con! Kiếp trước nói vậy không sao nhưng kiếp này cậu lớn tuổi hơn hắn, thằng này không đến nỗi không biết chứ!?

Chifuyu vẫn vô tư, nhếch môi cười với cậu.

Cậu đến gần hắn, gõ lên đầu tên nhóc láo toét này.

"Không biết nặng nhẹ, nhóc không biết tao lớn tuổi hơn mình à?"

Hắn xoa xoa đầu, đôi mày dựng lên.

Không phải không biết mà là hắn quên mất.

Ở trong bang mấy đội trưởng, đội phó đều biết cậu là người bạn lớn tuổi mới quen của Tổng trưởng chỉ là trước giờ hắn không mấy để tâm.

Nhưng hôm qua được cậu đưa đến bệnh viện, hắn không thể thiếu lời cảm ơn.

"Xin lỗi!"_Chifuyu thấp giọng nói.

Cậu khẽ ừ một tiếng.

Thao tác tay liên tục trên phím bấm.

Bầu không khí chỉ còn tiếng chíu chíu phát ra từ máy chơi game.

Trầm mặc một lúc hắn rốt cuộc không nhịn được nói:

"Baji-san ngầu lắm phải không?"

Hắn nhìn cậu, đôi mắt xanh trong trẻo sáng ngời khi nhắc đến gã.

Takemichi làm như không để tâm, hỏi:

"Mày là gì của thằng đó?"

"Bang Tokyo Manji, Đội phó nhất phiên đội.

Matsuno Chifuyu."_Gương mặt đầy vết thương và băng gạc lộ ra nụ cười tươi.

Cậu ồ một tiếng rồi nói lời như nước tạt vào người hắn.

"Mày bị thằng đó tẩn cho một trận mà vẫn thích thằng đó như vậy, mày máu M à?"

Nụ cười trên môi sượng ngang.

"Không có! Không, đây không phải trọng điểm!

Baji-san đánh tôi để gia nhập Ba Lưu Bá La nhưng gia nhập Ba Lưu Bá La không phải để phá hủy Touman, Baji-san có suy nghĩ khác!"_Hắn bật dậy khỏi xích đu để giải thích.

Gương mặt điển trai đỏ bừng lên vì gấp.

Takemichi rất muốn cười nhưng lúc này cần phải giữ nhân thiết lạnh lùng lại hài hước.

"Là Kisaki, Baji-san gia nhập để nắm cái đuôi của hắn!"

Cậu tắt máy sau khi qua màn, chăm chú nhìn hắn.

"Tao không quan tâm, nhưng từ câu chuyện của mày tao biết được một chuyện.

Mày thích thằng nhóc đó!"

Chifuyu giận đến mức dậm chân, hắn nói nhiều như thế sao cậu lại nắm bắt một chuyện không liên quan gì!

Hắn hoài nghi cậu từ nãy đến giờ lời hắn nói không lọt tai cậu chút nào.

"Ngồi xuống đây đi, tĩnh tâm lại.

Cua không được trai là lỗi cậu mà, đừng vì hổ thẹn mà tự ngược thân."

Đôi mắt hắn đỏ bừng, tức mà không làm gì được cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống cạnh cậu.

Chifuyu phì phò thở.

Tức không?

Tức!

Làm được gì không?

Không!

Vì sao?

Bởi vì hắn là người gợi chuyện!

"Để tao tư vấn cho mày cách tán thằng đó."

Chifuyu định nói thêm liền bị cậu chặn miệng.

"Suỵt, đừng tự ti. Tán không được trai là do mày chưa biết gu của nó."

Hắn bất đắc dĩ lắng nghe bí quyết tán trai này.

Đánh đấm hắn không thua ai nhưng không ai lại đấm ân nhân của mình.

"Tao mới gặp crush của mày không bao lâu nhưng tao nghĩ gu nó là kiểu mạnh bạo."

"Hả?"_Chifuyu khó hiểu, hắn chơi với gã cũng một khoảng thời gian nhưng cũng chả biết gu của Baji là gì.

Tự nhiên bị cậu khui ra chuyện, tính tò mò lại bị kích thích.

Thôi thì để hắn làm chuột bạch có gì sau khi nghe được các cách tán tỉnh cậu bày, hắn sẽ chỉ cho Baji-san để tăng mức độ thành công khi thích ai đó.

"Gần đây kiểu yêu hận tình thù khá nổi, có khi thằng nhóc đó cũng thích kiểu đó."

"Sao anh biết?"

Takemichi nghiêm túc nói:

"Cách nó đánh mày đó!

Thằng này hình như thích cái thằng dẫn tao đến chỗ tụ tập của Ba Lưu Bá La.

Không chừng đây có thể là tam giác tình yêu, tao nghi thằng tóc sọc thích mày!"

Chifuyu nghe biệt danh cậu đặt cho Kazutora suýt phụt cười nhưng khi nghe đến việc gã có thể thích mình, hắn ghét bỏ ra mặt nhưng cũng không phản bác.

Suy đoán của cậu khá đúng, hắn có mị lực như thế này, người gặp người yêu luôn ấy chứ.

Takemichi bịa chuyện mặt không đổi sắc, Chifuyu lại tự luyến đến không ngờ.

Tổ hợp hai người này nếu lộ ra ánh sáng, bị bắt vào bệnh viện là không ngoa.

Cậu nhìn cộng sự cũ gật đầu nhỏ, cảm thấy hơi buồn cười.

Sao trước kia lại không nhận ra người bạn này của mình rất ngốc nhỉ?

"Tiếp theo tao sẽ chỉ cách cho mày tán Baji.

Mày thử giam cầm play với nó đi!"

"Khụ khụ—"_Chifuyu sặc nước bọt ho liên tục.

Cậu vỗ nhẹ lưng hắn, trong lòng thầm phỉ nhổ chính mình.

Gần đây đọc tiểu thuyết tổng tài nhiều quá khiến cậu lú luôn rồi.

Nhưng đâm lao phải theo lao thôi.

"Tuy có hơi hoang đường nhưng có thể áp dụng.

Mày play nó trong khi giam cầm nó, làm nó động lòng trước sự dịu dàng trên giường mạnh bạo trên bàn ăn.

Rất có ý vị nha."

Chifuyu không thể ngừng ho nổi trước lối suy nghĩ táo bạo của cậu lại vô thức tưởng tượng đến viễn cảnh cậu vẽ ra.

Mặt hắn đỏ bừng lên, không biết vì ho hay xấu hổ.

"Thôi, không sao.

Tao bỗng nhớ mày yếu hơn thằng nhóc kia.

Haizz, không thì mày thử làm chàng trai hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời?

Sau bao hiểu lầm, sảy thai..à không mày là nam.

Sau bao hiểu lầm, tổn thương tâm hồn lẫn thể xác, trốn chạy đến nơi đất khách quê người rồi 10 năm sau trở lại vả mặt để nó hối hận vì không yêu mày, hiểu lầm mày!

Cách này hơi tốn thời gian nhưng được cái hợp với mày."

Chifuyu bất lực che mặt, các tưởng tượng người này nghĩ ra quá đáng sợ.

Mà hắn nhịn không được nghĩ cách này cậu nói khá hợp lí.

Nghe rất sảng khoái.

Chifuyu đánh cái rùng mình, hắn bị cậu tẩy não rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip