Chương 57: Mày nỡ sao?

Cả bốn người chưa đến phòng ăn, cuộc hội thoại của Takemichi cùng Senju đã truyền vào tai trước.

"Bà mẹ chồng này chắc chắn tạt nước vào mặt của cô gái"_Takemichi đều đều giọng nói.

"Đây không phải tình tiết điển hình à?"_Senju nhàn nhạt đáp lại với giọng điệu chẳng mấy hứng thú.

Nghe thế cậu nhếch môi tỏ vẻ bí ẩn, nối lời:

"Dù sao phim nổi là do mới lạ, anh đây chắc chắn cô gái kia sẽ đánh vào mặt bà."

"Không thể nào!"_Senju không tin.

Cùng lúc tiếng chát oan nghiệt vang lên sau khi thiếu niên dứt lời.

Đôi mắt Senju đầy khó tin nhìn Takemichi.

Takeomi dẫn đầu bước vào, lắc đầu ngao ngán nhìn hai người.

Nối tiếp là Wakasa, Benkei và Shinichiro.

Chỉ là bốn người khi đi qua người cậu không hiểu sao sẽ xoa lấy mái tóc của Takemichi, cứ như một nghi thức vào bàn ăn vậy.

Cậu rụt cổ lại, bĩu môi nói:

"Đừng xoa đầu em mãi, sắp hói đến nơi rồi này!"

Senju ngồi xéo cậu chớp mắt, không biết sao trong lòng có chút mong muốn được xoa đầu cậu.

Có lẽ đây là phản ứng dây chuyền?

Cậu hừ hừ vài cái rồi nhìn về phía Shinichiro nói:

"Em định đi bệnh viện thăm hai thằng nhóc kia, anh đi không Shin?"

Anh gật gù đáp lại, đứng dậy đi đến cạnh cậu.

"Bệnh viện, hai thằng nhóc? Chuyện gì vậy?"_Wakasa thắc mắc hỏi

Cậu gãi má, thuật lại sự việc trước đó mình cùng anh làm.

....

"Hahaha! Hay lắm, sao em nghĩ ra được thế!?"_Takeomi sau khi nghe chuyện liền cười lớn.

Gã chống cằm nhìn cậu, câu môi cười nhạt.

"Vừa trả thù được, vừa giải quyết được mâu thuẫn, Takemichi từ bao giờ có nhiều mưu kế đến thế, nhỉ?"_Wakasa

Takemichi gượng cười.

.

Ngồi chơi với nhau đến chiều, cậu cùng anh mới đi bệnh viện.

_____________

Cánh cửa mở ra, động tác chồm người lấy táo của Kazutora cứng đơ khi nhìn rõ người ở cửa là ai.

Baji run tay làm rơi luôn miếng lê đang cầm.

"Chào mấy cưng, anh đến thăm bệnh mấy đứa."

Nói rồi cậu giơ giỏ quà trong tay lên.

Shinichiro thu hết các động tác của cậu vào mắt, câu môi cười nhẹ.

Cả hai bước vào, anh ngồi cạnh giường bệnh của Baji, còn cậu...

Cậu ngồi ở giữa hai giường bệnh của bọn hắn.

Biểu cảm trên mặt Baji cứng đờ, mặt của Kazutora vặn vẹo trong giây lát.

Bầu không khí sượng trân không đánh vỡ được tâm trạng rất chi là vui vẻ của cậu.

Lướt mắt nhìn đĩa trái cây trên bàn, cậu đoán đám người Mikey cũng mới về không lâu.

Đưa tay lấy miếng lê, cậu rất tự nhiên mà ăn.

Cho đến khi cậu ăn gần hết đĩa, trong cả hai cuối cùng cũng có người lên tiếng.

Baji bước xuống giường, gã đến trước mặt cậu xong gập người nói to:

"Xin lỗi anh, Takemichi!! Chuyện năm đó em vẫn chưa có cơ hội nói lời này, hơn nữa, cảm ơn anh đã giúp giải hòa mâu thuẫn giữa Kazutora với Mikey!!"

Nói xong với cậu gã lại quay sang phía Shinichiro cúi đầu xin lỗi và nói cảm ơn.

Anh cười cười xua tay bảo không sao.

Thực chất năm đó sự việc khi gã bị cảnh sát đưa đi, ngoài việc biết mình trộm xe ở cửa tiệm của Shinichiro, gã không biết người cứu anh là ai.

Chỉ biết đó là bạn anh, mà sau đó gã cũng chưa từng gặp lại người này...

Kazutora ngồi trên giường bệnh, tay siết chặt ga giường.

Hai mắt hắn đờ đẫn, trong đầu bỗng chốc vang lên âm thanh của chính hắn.

'Tất cả là tại Mikey! Tất cả là tại Mikey! Là tại..."

/Bóc/

Đầu hắn hơi ngửa ra, cái trán bóng loáng hiện lên một mảng đo đỏ.

Cậu thu tay lại, làm như không có gì.

"Đừng suy nghĩ linh tinh, Kazutora."

Lời nói của cậu như xoa tan đi mớ suy nghĩ của hắn.

Kazutora mím môi, trong đầu thoáng qua ký ức lần thứ hai hắn gặp cậu.

Cái ngày đó trời rõ đẹp nhưng khi gặp cậu, hắn cảm thấy hôm ấy bầu trời thật âm u, mà hắn mắt mù mới nhìn thành trời quang mây trắng.

Lúc nhìn thấy cậu, trong đầu liền hiện lên hình ảnh cả người cậu chìm trong bóng đêm, ấy vậy cái hôm đột nhập kia hắn lại thấy rõ màu máu nhuốm đỏ nửa mặt cậu.

Ký ức kia bị khắc sâu trong lòng, mà suy nghĩ trong đầu lúc bấy giờ chỉ có chữ "CHẠY".

Cứ thế hắn chạy cậu đuổi nhưng chẳng mấy chốc hắn đã bị dồn vào chân tường.

Hơi thở hỗn loạn, hắn nhớ rõ hôm đó mình thảm hại đến chừng nào.

Kazutora chỉ biết co mình vào một góc, miệng lẩm bẩm liên tục một câu "Tất cả là tại Mikey"

Takemichi từ trên cao nhìn xuống, nói:

"Muốn đền tội không?"

Đôi con ngươi vô thần nhìn mặt đất hiện lên chút tiêu cự, ánh mắt chuyển đổi nhìn về phía cậu.

"Tao muốn...thâu tóm Touman."

Hắn khàn giọng đáp:

"Được..."

Khi đó cậu cười nhạt bảo:

"Liền như vậy không đủ, tao muốn cả mạng của Baji, mày nỡ sao?"

Hắn há miệng thở dốc, một lúc lâu vẫn chẳng thể nói lời nào.

Tâm lý bị dồn ép, cứ việc hắn đáp ứng cậu nhưng rốt cuộc vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra.

Hắn muốn giết Mikey, mà cậu muốn Touman, hắn liền đáp được.

Nhưng cậu liền nói muốn mạng Baji, hắn muốn đáp có thể nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại thốt không nên lời.

Cậu ngồi xổm trước mặt hắn, tay nhẹ vuốt vành tai, nói với giọng điệu dụ dỗ:

"Để Baji gánh hết tội, mày sẽ trong sạch.

Mày hi sinh cho nó nhiều đến thế mà hắn vẫn chọn phía Mikey mà bỏ mặc mày...không đáng chết sao?"

Kazutora vùi đầu vào hai chân, hắn thấp giọng phản bác :

"Không phải...Baji nói sẽ đứng về phía của tao.."_Kazutora nỉ non, không biết là phản bác hay tự an ủi bản thân.

"Phải không? Nghe giọng điệu của mày cũng không chắc chắn kia mà."

Trong đầu sớm đã rối loạn, ký ức cứ bị chồng chéo lên nhau, rối như tơ vò.

Ngày hắn cùng Baji trộm xe, lần đầu tiên gặp Baji, sự việc Mikey cứu hắn, lúc Baji hai mắt đẫm lệ xin lỗi Mikey....

A, hắn thở không nổi...

Takemichi đứng dậy lùi về sau vài bước, cậu nhàn nhạt gọi tên hắn

"Kazutora."

Hắn như tìm được nguồn sáng trong bóng tối, gương mặt lấm lem nước mắt vội vàng nhìn về phía cậu.

"Mày đền tội không nổi..mày không nỡ buông Baji, mày không muốn giết Mikey..."

Kazutora như phát điên lao về phía cậu tung nắm đấm, kết quả hắn mới là người gục xuống.

Trạng thái tâm lý bị kích thích quá độ, thể xác trải qua một trận đánh liền gục ngã.

Kazutora đấu không lại cậu, hay nói đúng hơn là đấu không lại chiêu trò của cậu.

Ngay từ đầu cậu cũng không muốn sử dụng biện pháp thôi miên này lên người hắn đâu nhưng sử dụng cách bình thường với hắn sẽ không có hiệu quả.

Cứ nhìn dòng thời gian trước liền biết.

Hắn chỉ nhận ra lỗi lầm của mình bằng sự kích thích từ cái chết của Baji.

Lời nói và nắm đấm không khiến hắn nhận ra việc hắn đổ lỗi cho Mikey thực chất là đang tự trách chính mình.

Nói muốn Takemichi cảm hóa hắn bằng lời nói như đêm huyết chiến Giáng sinh?

Cậu làm không được.

Nếu có hiệu quả, Baji đã không lựa chọn tự sát.

Dù sao việc thôi miên làm rối loạn ký ức cùng kích thích bằng lời nói sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều.

"Muốn cược một ván xem Baji sẽ lựa chọn mày hay Mikey khi trận chiến diễn ra không?"

Lời nói nghe như bâng quơ nhưng dụng ý của nó lại làm người khó hiểu.

Lời cược này có liên quan gì đến câu chuyện từ đầu đến giờ?

Chỉ là Kazutora bị kích thích liên tục không nghĩ nhiều đến thế.

Hắn nhắm mắt, cắn răng đáp ứng.

Hắn cũng muốn xem Baji sẽ chọn ai đây.

Mở mắt ra lần nữa, hắn thấy một túi zip đựng bột trắng đang giơ trước mặt mình.

"Thuốc này cho Baji uống trước khi trận chiến bắt đầu.

Nếu hắn đánh Kisaki, mày thua."

Kazutora đưa tay lấy thuốc, trong lòng không biết sao cậu lại dùng người này để quyết định sự thắng thua trong lời cược.

Takemichi như đọc được suy nghĩ của hắn, nói:

"Kisaki là kẻ thù của tao, mà tao thì muốn thâu tóm Touman nên hắn cũng muốn giành Touman với tao.

Thằng đó không phải phe bạn của Touman và Baji có lẽ nghĩ gia nhập Ba Lưu Bá La đưa mày ra là chính, loại bỏ Kisaki là tệp đính kèm.

Dù sao cứ đợi đến lúc đó là biết liền ấy mà.

Nói trước, mày thua cược, tao giết Baji."

Cả một câu chuyện là thế đó.

Hắn cứ cho rằng mình đã nắm được một góc kế hoạch nhưng rốt cuộc hắn là kẻ bị chơi nhiều nhất trong kế hoạch này.

Bài học rút ra:

1. Takemichi là ác ma

2. Trêu không nổi vào Takemichi!

Kazutora thả lỏng tay, buông tha cho tấm ga trải giường.

Bị xoay mòng mòng không phải điều vui nhưng hắn biết mình đuối lý nên cũng không dám hó hé lời nào.

Mà sau sự kiện này hắn mới thật nhận ra thứ ẩn dưới các hành động điên rồ của bản thân hóa ra chỉ gói gọn trong ba chữ "muốn chuộc tội".

May mắn Baji không chết...

Kazutora thầm than trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip