Thầy giáo Sinh Học [HanTake] phần 3


Warning : sẽ có OOC

_

__________ToiiuHanmaShuji___________

Về đến nhà, Takemichi chạy thẳng vào phòng, để bản thân rơi tự do xuống giường, đầu cứ suy nghĩ về một chuyện.

Đó là rốt cuộc cậu quên mất thứ gì nhỉ?

Một thứ rất quan trọng đối với cậu, là thứ mà sẽ thay đổi cuộc sống của cậu sau này

"Aaaa, rốt cuộc là cái gì mới được chứ?"Vò đầu bức tốc suy nghĩ mãi không ra
Cậu cứ nằm đấy lăn qua lặn lại trên giường mà lục lọi trí nhớ của mình

"Mà kệ đi, bây giờ cứ tắm trước đã" Từ lúc về tới giờ cứ lo suy nghĩ đến việc đấy đã tốn mất 30 phút, quần áo thấm mồ hôi vì khi nãy chạy thụt mạng khiến cậu bốc mùi kinh khủng

Không chần chừ mà đứng dậy, đi vào phòng tắm mà cởi đồ ra, dội một ca nước lạnh lên đầu rồi tĩnh tâm mà tắm rửa

_______________________________

Cửa phòng tắm mở ra, cậu con trai với trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm che đi nơi tư mật kia bước ra
Cả người cậu phát ra mùi dâu nhè nhẹ, cậu đã ngồi trong phòng tắm cả tiếng để lấy muốn gần nửa chai xà bông chây lên người

Sạch sẽ như vậy mới ngủ ngon được.

Đứng trước cửa tủ mà chọn một bộ Pijama hình gấu trúc, áo tay ngắn và quần chỉ che tới đầu gối, lộ rõ bắp đùi trắng hồng như con gái.

Lạ thật đấy, đám Akkun ai cũng có cơ bắp, trừ cậu mà thôi!

Mặc đồ xong, Takemichi ngồi lên giường ngả người lên chiếc giường êm ái

"A đúng rồi nhể, phải nghe lại đoạn ghi âm rồi mai uy hiếp ông thầy giáo kia cho chắc ăn!" Tạ ơn trời cuối cùng cậu cũng nhớ ra cái quan trọng cái mình rồi

Hí hửng chạy lại chỗ cái cặp mà lục lọi, kì lạ nhỉ? Nó đâu rồi?
Cậu cầm lấy cặp rồi cầm ngược nó mà đổ hết đồ bên trong xuống

Không có! Chỉ có sách và tập viết bài của hôm nay

Takemichi gần như rơi vào hoảng loạn, ngã khụy đầu gối xuống sàn nhà

Mình đã quên "cái quan trọng" ở trước cửa lớp rồi!

Cậu bây giờ muốn khóc lắm rồi, lỡ như Tras-sensei hay ông giáo viên đó mà phát hiện thì cậu tiêu đời thật

Rồi ngày mai không lẽ lên phòng hiệu trưởng về việc nghe lén người khác mây mưa....?

Hai tay chống xuống đất, chết rồi! Chết thật rồi! Không còn gì để biện hộ nữa!

Nhưng mà... lỡ như ổng không thấy thì sao? Mình để ở mép góc cửa lận kia mà, làm sao ổng rảnh đến mức để ý mấy thứ nhỏ nhặt nhỉ?

Haha, chắc chắn là không phát hiện được đâu mà lo

Đúng vậy! Takemichi mày không nên nghĩ nhiều, cứ cho là vậy đi. Cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhưng trong lòng lại muốn gào thét

Tự an ủi bản thân một cách tích cực nhất, Takemichi leo lên giường đắp chăn mong cái "suy nghĩ tích cực" của mình thành sự thật

Trong đêm tối hôm đó, có một người nằm ngủ mơ những giấc mộng ngon lành thì lại có một người suy nghĩ nên phạt con chuột nhỏ nghe lén này bằng cách nào đây~

___________________________________

6h30 sáng

Takemichi mỗi ngày đều như gần sát giờ vô tiết học mới đến lớp nhưng hôm nay lại dậy sớm bất thường. Vì sao ư?

Vì đến để phi tang "cái quan trọng" chứ gì

Lỡ như có ai đến sớm mà thấy được, không biết của ai thì cũng sẽ đem lên cho hiệu trưởng rồi cậu cũng phải bị kêu tên lên uống trà thôi....

Sáng sớm sương mù còn phảng phất vài mảng nhỏ, cổng trường mới được bác bảo vệ mở ra cách đây vài phút trước, ngồi trong phòng bảo vệ mà ngáp ngắn ngáp dài rồi gục xuống khò khò từng tiếng

Takemichi từng bước đi vào ngôi trường thân yêu của chính mình. Cậu học ở đây cũng đã 3 năm, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu vào trường sớm đó.

Đi trên hành lang không bóng người, không một tiếng động, đến cả tiếng con ruồi bay qua cũng nghe được.

Bước lên cầu thang đi một mạch đến lớp C, Takemichi cảm thấy như rơi xuống vực sâu không thấy đáy, ánh mắt trợn to nhìn xuống phía mép góc cửa mà hôm qua đã để điện thoại mình ghi âm ở đó.

Nó đã biến mất.

Chạy lại đứng trước cửa, tiếng nói của cậu sợ hãi run rẩy phát ra
"Kh-không thể nào... có ai đó đã lấy đi rồi ư?!!"
Vậy là cậu phải lên phòng hiệu trưởng rồi ư?

Rồi sẽ bị nêu tên trước làm về hành vi của mình, sau đó sẽ bị cô thanh mai trúc mã Tachibana nhìn bằng một ánh mắt xa lạ

Trái ngược với sự hoảng loạn của Takemichi, từ đằng xa có một bóng đen cao m92, mặc bộ vest xám tro trông thanh lịch, mái tóc vàng đen vuốt keo như mọi hôm, miệng nở một nụ cười gian xảo đầy hả hê nhìn cậu từ phía sau

Một bàn tay sượt nhẹ qua gáy cậu, đặt bàn tay lên vai, mặt áp sát vào tai người bị động phía trước mà thổi nhẹ một cái

"Chuột nhắt, em đang tìm cái này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip