Chapter 1

Mùa xuân năm công nguyên thứ 26, Hoàng đế Đông Vạn quốc là Tá Dã Chân cùng con trai Tá Dã Vạn Thứ Lang được mời tới Thiên Trúc quốc tham dự một buổi yến tiệc, mừng đại công lao của các nước đã chung sức cùng nhau đánh bại đế chế Mông Cổ khét tiếng một thời.

Tá Dã Vạn Thứ Lang lười biếng ngồi trong xe ngựa cả buổi trời, lâu lâu thì ngước mắt lên nhìn đàn hải âu đang sải đôi cánh trắng muốt chao liệng về phía bầu trời cao vời vợi. Hắn sẽ làm ra điệu bộ của một ông cụ non, chống cằm rồi suy tư điều gì đó.

"Hải âu luôn xuất hiện trên bầu trời, thế nhưng, tại sao vậy nhỉ?" Đôi mắt đen láy cứ thơ thẩn ngắm nhìn những màu sắc không thể chạm tới, rồi sẽ ngẩn người một lúc, lẩm bẩm các câu hỏi không kẻ đáp.

Chính hắn cũng không biết đáp án.

Tá Dã Chân nở nụ cười bất đắc dĩ rồi xoa đầu cậu con trai 6 tuổi của bản thân, nhẹ giọng hỏi thăm như đang dụ dỗ trẻ con:" Lang nhi, không thích ra ngoài cùng phụ hoàng đến thế à?"

"Ban đầu người nên kéo hoàng huynh đi cùng mới phải..." Thứ Lang bĩu môi không phục, thanh âm càng về sau càng nhỏ đi.

Rõ ràng mấy năm trước đều là ca ca Chân Nhất Lang của hắn thay hắn tham dự, thế nhưng lần này huynh ấy đã làm cách nào mới có thể chuyển ý định đem huynh đi rồi thay thế bằng đệ đệ vậy?

Chuyện này thật không công bằng xíu nào!

"Hoàng huynh Nhất Lang của con, quý tử của trẫm đều muốn đình công rồi, trẫm sợ nó đến tuổi phản nghịch sẽ không chịu ngoan ngoãn theo ta đến Thiên Trúc quốc, thế nên đành nhờ tới Thứ Lang con vậy."

Tá Dã Chân càng nói, sắc mặt càng biểu hiện ra trạng thái cùng mấy chữ "Ta thật sự bất lực mà!".

Ha, gì mà đến tuổi phản nghịch chứ. Phụ tử với nhau bao nhiêu năm mà Tá Dã Chân còn không hiểu được hài tử của mình sao, hắn kia rõ ràng đều hiện thành "Ta chán rồi, không muốn đi!" từng chữ đều tới như vậy luôn rồi, lẽ nào còn bắt ép được sao?

Khóe miệng Thứ Lang giật giật vài cái, đáy mắt bày tỏ: Phụ hoàng, chữ trong lòng người đều hiện lên hết trên mặt rồi kìa!

Phụ tử đều giống nhau.

[…]

Nếu nói tới Đông Vạn quốc bình yên vô dạng, nhân dân an cư lạc nghiệp thì Thiên Trúc quốc lại dường như thể trái ngược đại đa số với Đông Vạn.

Thiên Trúc mang màu sắc tươi thắm rực rỡ hơn Đông Vạn rất nhiều rất nhiều, nếu nói Đông Vạn là một đất nước không nhiều sầm uất, hơn nữa còn có chút 'sống ẩn' với các cường quốc khác thì Thiên Trúc lại nhộn nhịp, từng ngóc ngách khu phố lúc nào cũng sẽ nghe được tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng pháo nổ tưng bừng, tựa như toàn bộ mọi sự phồn hoa nhiệt huyết đều tụ hợp ở đây vậy.

Tiếng cười vang vọng của hài nhi sẽ luôn không ngừng nghỉ, giống như cuốn băng radio cũ kỹ sẽ mãi chỉ phát một đoạn đối thoại hay một bài hát cổ xưa.

Thứ Lang trước giờ đều sống ở hoàng cung, sự bình yên khiến tâm trí hắn sớm đã thích nghi, đột nhiên thay đổi môi trường một cách nhanh chóng như vậy, nói quen là quen được là điều tưởng chừng không thể.

Một hoàng tử được nuôi dưỡng, bảo bọc thật tỉ mỉ, cẩn thận, rất ít khi bước chân khỏi rào cản đến từ gia đình và xã hội khiến hắn khi tiếp nhận số lượng thông tin mới mẻ và khổng lồ lại cảm thấy có chút ngột ngạt.

Thư đồng bên cạnh đi theo hắn thấy sắc mặt trạng thái của chủ tử không tốt liền lo lắng, âm thầm hỏi nhỏ:" Người nếu như thấy không khỏe, ta liền báo với bệ hạ cho người về trước?"

Cuối cùng vẫn đành thở dài một hơi.

Thôi vậy, nơi cần tới rốt cuộc cũng đã tới rồi, nếu đã là tham dự yến tiệc, nhất định sẽ có thứ gì đó lạ lẫm, một thứ xứng để cho hắn vứt bỏ cung hoàng tử, không ngại hàng dặm đường trắc trở xa xôi để đặt chân đến.

Thứ Lang suy nghĩ tới đây, không nhịn được tự cảm thán bản thân một câu ngoài sức tưởng tượng: Thứ Lang ngươi cứ nghĩ viển vông thế đi, dù sao cũng chẳng bớt ít chất xám của ngươi đi chút nào.

Thư đồng theo sau hắn hết nhìn tiểu chủ tử mới nửa phút trước mới hào hứng tới nỗi miệng luôn cười khúc khích, giây sau đã trầm mặc, đáy đồng tử còn thấy được mấy dòng chữ "Năm từ ít ỏi để miêu tả con người ta bây giờ đại khái chính là quá chán nản!*"

Thư đồng: "..." Không sao, tôi đã sớm giơ cờ trắng*.

Kế sách để đối mặt với loại hoàng tử sáng nắng chiều mưa buổi trưa đùng đùng này chính là tận dụng thời gian ít ỏi nhất đem cho hắn về một cái lương nhân*, như vậy hắn sẽ luôn bận bịu cưng chiều tiểu ái thê*, thậm chí sẽ không còn giờ khắc nửa nén hương để bón hành cho những người làm công khốn khổ như vị thư đồng này đây.

Thư đồng: "..." Tôi quả là thông minh!

Mà khoan đã, thế nhưng tìm lương nhân cho đại ác ma thích khiến người khác tức chết này ở đâu ra? Thư đồng không hiểu bị thứ gì ma xui quỷ khiến, lại đột nhiên nhớ tới thiên kim của nhà nào đó từng đem lòng ái mộ nhị hoàng tử Thứ Lang, những tưởng nếu hắn kia không để tâm tới nàng cũng sẽ không nói lời gì đả kích đến tiểu thư của gia tộc người ta.

Nào ngờ người tính chẳng bằng trời tính, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Cũng chẳng biết vị thiên kim kia có đắc tội cái hoàng tử ác ma kia chỗ nào, mà khi nàng lấy hết can đảm hẹn hắn ra vườn Thượng uyển để bày tỏ tấm chân tình. Mà kẻ 'đầu đất', 'không rõ ý nữ nhi tình trường' kia còn chưa nghe nàng nói hết câu đã chặn ngang họng, hơn nữa còn thản nhiên nói ra bảy từ như sét đánh: "Ngươi, không, phải, kiểu, người, ta, thích!"

Rốt cuộc làm tiểu thư nhà người ta chẳng những buồn bã khóc thảm như mưa, hơn nữa còn khiến bản thân mang 'hắc hóa cảm xúc*', trở thành đối tượng bị cho vào sổ đen nhiều nhất trong công lược sơ đồ của các thiếu nữ nhà quan lại.

Tá Dã Vạn Thứ Lang trưng ra vẻ mặt vô (số) tội, chậm chạp hỏi lại thư đồng: "Ta lại làm gì sai rồi sao?"

Thư đồng: "Cái đó... Nếu người không thích cô bé ấy thì cũng không nên nói thẳng ra như vậy..."

Thư đồng (Lời trong lòng): Thật ra người sinh ra đã đầu đất trong chuyện tình yêu rồi, vì vậy người không sai. Người ngốc thì đương nhiên không sai.

Tá Dã Vạn Thứ Lang hừ lạnh, tay chống vào hông làm ra điệu bộ không chút hối lỗi, vô tư đến nỗi khiến người đối diện hắn muốn đấm: "Không thích mà còn phải nói lời hoa mỹ nữa sao? Bổn điện cứ muốn nói ra như vậy đấy! Chẳng may nhóc kia không những ngốc mà còn mắc bệnh hoang tưởng, nghĩ bổn điện yêu thích cô ta thì sao?"

Thư đồng: "..." Ngọa tào* vậy người hỏi ta làm gì, người để làm cho người khác thấy người thuyết phục hơn sao!!

Tiếng lòng gào thét, từng tế bào trên cơ thể sớm đã nổi đầy ngã tư trán, toan tính đã thực sự muốn xấn tới đánh người.

Trái tim ôn nhu thiện lương, vươn tay xoa đầu đám tế bào nhỏ đang cầm kiếm đàm phán nửa muốn đánh nửa lại muốn rút quân: "Đã sống một đời, tốt nhất nên thuận theo bản thân."

Lý trí khinh thường nhếch mép cười nửa miệng, giữa chừng tạo dáng bá đạo kiêu hãnh lại bị cơn gió vô tình nào đó thổi mạnh khiến mái tóc dày của nó đập phát cái 'bộp' thật oan chủng vào cái bản mặt mà được gọi là vô địch thiên hạ không ai sánh bằng: "..."

Trái tim: "..." Ngươi làm màu.

Lý trí quyết không chịu thua, sau sự kiện trở tay không kịp như vừa rồi đã khổ sở một phen lấy lại bình tĩnh, khoanh tay trước ngực, dựa đầu vào cột tiếp tục nhào nặn hình tượng: "Ngươi đánh hắn chính là ngươi mất tiền."

"Ngươi mất tiền ngươi sẽ trở thành đỗ nghèo khỉ, khi ngươi trở thành đỗ nghèo khỉ, sẽ không ai muốn gả cho ngươi. Khi không ai muốn gả cho ngươi, ngươi cô đơn một mình. Khi ngươi cô đơn một mình, ngươi bệnh. Khi ngươi bệnh, sẽ không ai chăm sóc ngươi. Khi không ai chăm sóc ngươi, ngươi bệnh càng nặng thêm. Khi ngươi bệnh càng nặng thêm, ngươi chết. Khi ngươi chết, trên thế gian này sẽ mất đi một nhân tài khôi ngô tuấn tú như ngươi, vậy ta lại hỏi ngươi lần nữa ngươi dám đánh hắn sao?"

Trái tim: "..."

Nó căn bản chính là cãi không nổi, cũng là cãi không được. Không hổ danh là đại thần chỉ huy thân thể, nhìn xa trông rộng quá mức khiến người khác nể phục!

Trái tim: "..." Lặng lẽ rút cái tay đang xoa đầu các tế bào nhỏ, chậm chạp lê từng bước đến bên cạnh Lý trí.

Lý trí: "..." Ban đầu như vậy có phải đỡ tốn công hơn không?

Trái tim: "..." Vậy ngươi còn làm màu nhiều thế để làm gì?

Lý trí: "..." Hình ảnh debut hồi mới ra mắt nó vậy, ngươi thông cảm.

Các tế bào: "..." Vậy là có đánh hay không?

Trái tim: "..." Đừng đánh, bao giờ ngươi có quyền có thế hơn hắn thì hẵng đánh.

Lý trí: "..." Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Các tế bào: "..." Thật ra thì năm trước hai ngươi cũng nói như vậy.

Thư đồng toàn thân run rẩy một trận, cuối cùng vẫn là cam chịu kiếp bề tôi mà nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nở nụ cười thương hiệu, âm thầm liên tục nhắc nhở rằng dám đánh hoàng tử chính là tội không thể tha, đại nghịch bất đạo!!!

Ký ức không mấy vui vẻ tựa như cuốn phim tua ngược tràn qua đại não, thư đồng thân thể lạnh buốt bỗng chốc cảm thấy đầu óc tê rần, làn da cũng bắt đầu sởn lên gai ốc, con mẹ nó quãng thời gian đấu tranh tư tưởng khốc liệt kia quả thực rất khủng khiếp.

Tá Dã Vạn Thứ Lang nhìn một màn gớm ghiếc đến từ chiếc thư đồng hết lẩm bẩm một mình rồi cười đầy âm mưu, tiếp đó đã thấy người kia tự ôm lấy mình run lên cầm cập: "..."

Nói thật đi tiểu thư đồng, có phải ngươi hay không từ nhỏ đã mắc bệnh điên khùng kinh niên?

[…]

Thiên Trúc quốc không giống với Đông Vạn quốc về văn hóa hay trang phục truyền thống. Đông Vạn quan trọng nhất lễ nghi, mà Thiên Trúc lại hào sảng phóng khoáng, miễn vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu thì những điều sau đó đều có thể thoải mái thực hiện.

Đông Vạn quốc không quy định nhiều về mẫu y phục của nam nhân lẫn nữ nhân, nhưng có lẽ được ưa chuộng nhất trong giới hoàng, quý tộc chính là thiết kế lớp áo, cánh tay áo rộng, chi tiết thắt lưng sẽ được giữ nguyên màu sắc ở trang phục dành cho nữ giới.

Các trang phục gồm quần và váy được thiết kế tạo thành kiểu dáng y phục một  mảnh và sẽ dùng một sợi dây đủ chắc để thắt cố định lại chứ không sử dụng tới cúc áo. Những sợi dây dùng để thắt trang phục sẽ được điều chỉnh kích cỡ phù hợp cho cơ thể của từng người nhằm tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái nhất.

Đại khái hai từ để nói về trang phục của Đông Vạn chính là kín đáo và đoan trang.

Nếu là như vậy, Thiên Trúc sẽ luôn đối lập với Đông Vạn về mọi mặt. Tỉ như Đông Vạn bình lặng yên ả còn Thiên Trúc huyên náo phồn hoa, Đông Vạn bắt buộc lễ nghi trưởng thành, Thiên Trúc dễ gần không quan trọng giai cấp, Đông Vạn trang phục thiên về thiết kế hoa mỹ, mang đến loại cảm giác mềm mại lại dịu dàng.

Vậy còn Thiên Trúc thì sao nhỉ?

Còn nhớ loại y phục nổi tiếng vừa quyến rũ lại có dáng vẻ dị vực của Đệ nhất Quốc gia Tây Vực mang tên Lâu Lan không? Chính là loại kiểu áo mỏng manh xinh đẹp, nhuốm trên mình sắc màu rực đỏ cùng chiếc váy dài chạm tới đất phất phơ đặc trưng trong gió cát cùng voan hồng sắc* nhàn nhạt được đội trên đầu các thiếu nữ của vùng biên cương hoang mạc ấy.

Nhớ ra rồi chứ? Quốc gia mang tên Lâu Lan ấy sau khi đã thôn tính toàn bộ đất nước trên mảnh đất khô cằn Tây Vực, đã thành công lập lại cho mình một đế chế riêng biệt và từ đó mới đổi tên thành Thiên Trúc.

Nói xem, hai từ để miêu tả trang phục của Thiên Trúc là gì? Chắc chắn phải là mê hoặc và thu hút rồi. Cá rằng sẽ không có đại vương quốc nào sở hữu bộ y phục mới lạ quyến rũ này như của Thiên Trúc đâu.

Hắc Xuyên Quân Đông - Vương của đại quốc Thiên Trúc, tóc đen dài tới eo, đôi mắt mang huyết sẫm* tưởng chừng như nhìn thấu vạn vật. Tá Dã Chân tâm trí có chút dao động, đột nhiên lại nhớ tới năm xưa bản thân cũng đã từng cùng hắn đối đầu trên chiến trường ranh giới một lần.

Lần đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

Hắn rút kiếm ta cầm thương, cuộc chiến tàn khốc tới nỗi áo giáp được nung từ sắt từ bạc cũng nứt toác, ngựa chiến mệt mỏi ngã xuống, cán kiếm sắp gãy trường thương sắp mòn. Ấy thế mà hai vị đứng đầu kia vẫn không muốn ngừng, chỉ đến khi có người dám mạo hiểm tính mạng xông đến, gào lớn mấy chữ "Hoàng hậu nương nương khó sinh rồi!" mới khiến hai người như thú hoang chỉ trực chờ lao vào cắn xé lẫn nhau bỗng đồng loạt buông bỏ binh khí, vứt bỏ cả chiến mã chỉ để quay về bên cạnh thê tử.

Chiến tranh gì nữa chứ? Nữ nhân họ yêu còn đang vất vả trong phòng sinh kia kìa, mẹ kiếp dẹp hết luôn đi, ký kết! Mau ký kết hòa ước!

Vậy là bằng cách tình cờ, hiệp ước hòa bình đã được đưa ra một cách bình yên và an ổn như vậy.

Tá Dã Chân nhớ lại lúc đó vẫn còn cảm thấy một trận buồn cười, hắn và người kia tuy là Hoàng đế của một đại vương quốc, thế nhưng dù thế nào thì thê tử vẫn đứng thứ nhất mà nhỉ?

Tá Dã Chân: Ta đột nhiên cảm thấy nhớ thê tử.

Mà bên này, Hoàng hậu Tá Dã Anh Tử đang ngồi chăm chỉ thêu thùa, dự định mùa đông năm nay sẽ cho tướng công nàng một bất ngờ nho nhỏ. Vậy mà chẳng biết ai đó đang nhắc tới tên nàng, khiến nàng bỗng chốc giật mình đem cây kim sắc bén đâm mạnh vào tay, đau đớn muốn bật khóc.

Tá Dã Anh Tử: "..." Ta có thể khóc không?

Tá Dã Chân: "..." Tại sao ta lại cảm thấy có chút rùng mình nhỉ?

Hắc Xuyên Quân Đông người người đều thấy lãnh khốc tàn bạo, giết người không chớp mắt giờ đây đồng tử chỉ phản ánh lên duy nhất một hình ảnh đối chiếu: Chiếc ngọc bội bạch sắc* được điêu khắc tỉ mỉ, từng nét đều gọn gàng cần mẫn, đỉnh đầu thắt một nút dây chắc chắn đẹp đẽ, mặt sau còn ghi mấy chữ "Hạ Liên*"

Ngón tay chai sần vì cầm kiếm của hắn nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc mát lạnh, ở một góc độ không ai biết, không ai thấy thì Hắc Xuyên Quân Đông khóe môi lại cong lên thành nụ cười, dịu dàng ấm áp tới tuyết trước hiên cũng phải tan chảy.

Quả nhiên, tình yêu có thể làm cho con người khác mê muội cũng như thay đổi mà.

[-Kết thúc chương 1-]

"Năm từ ít ỏi để miêu tả con người ta bây giờ đại khái chính là quá chán nản!*"
=> Ban đầu nguyên văn là 无聊, Hán Việt phiên âm là Vô liêu, từ này có nghĩa là chán nản, hay không hứng thú về một thứ gì đó. "Năm từ ít ỏi" là tôi chơi chữ, vì từ Vô ( 无 ) phát âm khá giống với từ Ngũ ( 五 )

cờ trắng* => chịu thua

tiểu ái thê* => cô vợ nhỏ (được cưng chiều)

lương nhân* => người thương, người trong lòng

hồng sắc* => màu đỏ (từ Đỏ phát âm theo tiếng hán là 红色 - Hóngsè)

bạch sắc* => màu trắng (từ Trắng phát âm theo tiếng hán là 白色 - Báisè)

huyết sẫm* => máu đậm (ở đây là chỉ màu)

Hạ Liên* => Karen trong Kurokawa Karen (Hán Việt là Hắc Xuyên Hạ Liên)

Lời của tác giả: Fic này không chỉ là tác phẩm của riêng tôi, vui lòng không chuyển ver, không đạo fic, không mượn ý tưởng.

Nhân vật là của Wakui Ken, khác với nguyên tác, Hanagaki Takemichi (Hoa Viên Vũ Đạo) là một cái vạn nhân mê, ai không thích có thể click back khỏi đây ngay bây giờ.

Không thêm truyện tôi vào danh sách có các Hardship khác như All///Mikey, All///Sanzu, ngoài AllTake ra tôi và các tác giả khác không đu thêm couple nào nữa, đừng nhắc tới CP khác trước mặt tôi nếu không muốn một vé block từ bây giờ và mãi mãi về sau.

Top chiếm hữu mạnh, có thể có giam cầm.

Không ngược, chỉ là một chút sóng gió hậu cung mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip