Chap 76
Chifuyu ngước nhìn trời với tâm trạng khá khó chịu, hôm nay tự nhiên trời âm u rồi mưa tầm tã, mưa không ngớt từ sáng tới giờ. Hắn tặc lưỡi, cơn mưa đáng ghét, đã mưa lại còn lạnh, chẳng khiến hắn vui vẻ chút nào. Nhưng thôi kệ, dù là tuyết hay mưa thì cũng không thể nào cản hắn đến nhà cộng sự ngốc nghếch của hắn đâu.
Đang hí hửng cầm ô đến nhà em, bỗng Chifuyu bắt gặp bóng dáng nhỏ bé đang dồn sức vào tay để đấm lốp xe ở chỗ công viên. Chifuyu ngơ ngác, hắn nhầm lẫn ai thì có thể nhầm lẫn, song chỉ riêng một người hắn không nhầm lẫn được, đó là cộng sự ngốc nghếch của hắn. Hình bóng em dường như đã khắc sâu vào tâm trí hắn khiến hắn chỉ cần nhìn một lần đã nhận ra ngay. Vì thương quá mà. Cơ mà tại sao em lại ra công viên giữa trời mưa đáng ghét như này? Đã thế còn không cầm ô, để bản thân mắc mưa ướt sũng thế kia?!! Ngốc thì ngốc, nhưng đừng ngốc đến nỗi vậy chứ!!
Chifuyu hoảng hốt quên cả việc che ô, hắn vội vàng chạy đến gọi em. Nghe thấy giọng người, em giật mình giấu nhẹm đôi bàn tay trầy xước ra sau lưng, rồi quay đầu lại, phát hiện ra đó là chàng cộng sự ngốc nghếch liền dùng giọng điệu tự nhiên nhất để hỏi hắn tại sao hắn lại ở đây.
"Tại sao gì chứ? Đang định đến nhà mày thì tự dưng thấy một thằng ngốc đánh nhau một mình với cái lốp xe ở cái chỗ như này..."
Chifuyu chuyển tầm nhìn qua cái lốp xe em đấm ban nãy, đôi mắt nheo lại, hắn nhận ra điểm bất thường. Tuy lốp xe màu đen nhưng nếu nhìn kĩ lập tức có thể thấy những vết máu dính trên đấy, còn có cả máu chảy xuống nền đất nữa. Máu!? Em làm gì mà lại có máu!? Hắn nhớ lại lúc nãy thấy em liên tục đấm vào lốp xe liền sững sờ, có lẽ nào...
"Takemichi, đưa tao xem tay."
Sững sờ chỉ trong giây lát, Chifuyu đã quay lại trạng thái ban đầu, hắn chau mày yêu cầu em đưa tay cho hắn. Em ngẩn người vì Chifuyu luôn nói chuyện nhẹ nhàng ôn hoà với em, hiếm khi Chifuyu đanh giọng nghiêm túc với em như vậy khiến em có chút bất ngờ. Lưỡng lự một hồi, em ngoan ngoãn đưa tay ra cho hắn xem.
Chifuyu vội vàng nắm tay em đưa gần mặt hắn hơn. Đôi mắt xanh lục thoáng ngỡ ngàng, sau đó chuyển sang lo lắng không thôi khi nhìn thấy phần mu bàn tay của cả hai tay em đều bị tróc da rỉ máu. Trông rát vô cùng, ấy thế mà em lại làm như không có cảm giác gì, vẫn đội mưa đấm lốp xe.
"Mày... Không lẽ nào... Mày đã đấm cái lốp này nguyên một ngày rồi sao?"
Chifuyu nhíu mày không vui ra mặt, cộng sự của hắn đích thị là một tên ngốc, chẳng những ngốc mà còn khiến hắn nhiều lúc phải lo lắng. Em gặp chuyện gì, không hề kể cho hắn mà lại chọn cách đấm lốp xe để giải toả cảm xúc, điên không chứ?! Chân xinh, tay cũng phải xinh. Mà tay bị em làm cho trầy xước hết rồi, nó đâu còn xinh nữa đâu. Em phải biết thương bản thân đi chứ!! Tên ngốc Hanagaki Takemichi!!!
Em im lặng cúi gằm mặt, có lẽ vì chột dạ nên em không biết trả lời thế nào, em cảm thấy nếu em mở miệng đáp bừa một câu nào, Chifuyu sẽ hoá thành bà mẹ trẻ gào ầm lên. Đối mặt với cặp mắt đang trừng trừng nhìn thẳng vào mình như thể muốn xuyên thủng một lỗ tới nơi, em chỉ biết mếu máo, cổ họng thì nghẹn ứ không muốn giải thích gì thêm. Vừa mới kết thúc tang lễ cho Aki xong lập tức bị bắt đi làm nhiệm vụ tiếp theo đã là một chuyện thậm tệ đối với em rồi, bây giờ nghĩ đến cái cảnh bản thân bị một tên kém tuổi mình trách mình lại càng thậm tệ nhục nhã hơn. Cảm xúc buồn bã sau cái chết đột ngột của Aki còn chưa nguôi ngoai được chút nào, em lại có cảm giác tủi thân. Mắt em dần đỏ hoe, mọi thứ trong tầm mắt đều mờ đi vì bị một màng nước bao phủ lấy, môi mếu lại càng mếu hơn. Em có muốn khóc đâu, nhưng em cũng chẳng kìm nén được. Chỉ cần Chifuyu nói với em một câu nữa, em sẽ khóc oà lên thật đấy.
Cảm nhận được đối phương đang run rẩy, không biết do lạnh hay do đâu, hoặc do em nhịn khóc đến run người mà Chifuyu nào biết, lúc này Chifuyu mới ý thức được cả hai nãy giờ cứ đứng dưới mưa khiến toàn thân ướt nhẹp. Hắn dính mưa có thể không sao nhưng em lại có sao đấy, nhỡ em dính mưa phát sốt thì sao? Thì hắn xót em chết mất thôi. Hắn tự nguyện chấp nhận hắn bất cẩn, hắn lo lắng hoảng hốt quá nên quên béng việc che ô cho cả hai.
"Tao quên che ô cho cả hai rồi... Xin lỗi..."
Em khẽ lắc đầu, dù gì từ đầu đến chân em cũng đã ướt, che ô cũng như không. Tay vẫn đưa ra cho hắn nắm, em chưa muốn ngẩng đầu lên, nếu ngẩng đầu lên sẽ bị Chifuyu phát hiện em nhờ mưa để che giấu nước mắt mất.
Chifuyu dịu dàng bóp nắn tay em một cách cẩn thận. Băng bó, hắn phải băng bó cho em ngay lập tức. Định dẫn em đến hiệu thuốc gần đó để băng bó nhưng em lại giữ hắn lại lắc đầu không muốn đi. Chifuyu khó hiểu nghiêng đầu, hôm nay em kì lạ thật đấy!
"Đến nhà tắm công cộng nhé."
"Hả? Nhà tắm công cộng?"
"Ừm."
Em gật đầu, thay vì đến hiệu thuốc mua gạc để băng bó phần tay bị thương thì em cần đến nhà tắm công cộng hơn. Mặc kệ bàn tay trầy xước rỉ máu của em đi, thực sự em cần tắm nước nóng hơn là băng bó tay, dù sao em cũng chẳng đau lắm, chỉ hơi rát tí thôi.
"Nhưng mà..."
Chifuyu định nói gì đó tiếp liền bị em cắt ngang lời. Em giở giọng đe doạ, nếu hắn còn nói nữa, em sẽ tiếp tục đứng dưới mưa. Tất nhiên, vì sợ em dính mưa rồi ốm liệt giường, Chifuyu hết cách đành đồng ý đến nhà tắm công cộng cùng em. Đang bất lực thở dài, hắn chợt để ý đây là lần đầu tiên hắn được tắm cùng em, còn là em rủ hắn nữa. Hai tai đỏ đến nóng ran, hắn quay mặt sang bên khác lẩm bẩm, tắm cùng em, là tắm cùng em đấy, hắn sẽ được chiêm ngưỡng vóc dáng thanh mảnh của cộng sự ngốc nghếch mà không bị nói là biến thái. Tuy ý nghĩ bỉ ổi ấy đúng là biến thái thật, song hắn không thể nào không cười mãn nguyện được.
Em hiện hàng ngàn dấu hỏi chấm trên đầu, đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm hắn cứ vừa cầm tay em vừa quay mặt sang chỗ khác lẩm bẩm gì đó, thi thoảng mặt còn ửng đỏ rồi cười dâm tà giống một tên biến thái bệnh hoạn đang có suy nghĩ đồi bại. Em khẽ rùng mình, Chifuyu khiến em tự nhiên sợ hãi quá! Muốn tránh xa!!
"Thế mình đi nhé."
"Đi thôi!"
Nhà tắm công cộng hiện tại chẳng có mấy ai, thành ra trong bồn tắm nước nóng cỡ lớn chỉ có em với Chifuyu. Em dựa lưng vào thành bồn, thong thả nhắm mắt thả lỏng cơ thể, em hài lòng tận hưởng cảm giác ấm áp khi ngâm mình trong nước nóng, tuy khá là sung sướng thư giãn nhưng nước nóng khiến phần mu bàn tay bị tróc da đau rát vô cùng. Em không dám than, ai bảo em tự đấm lốp xe tróc da tay, rồi lúc Chifuyu định đưa em đến hiệu thuốc thì em không đi, em ngán ngẩm than thở trong thầm kín, đúng là tự làm tự chịu mà.
Chifuyu lén nhìn người bên cạnh, mái tóc vàng bồng bềnh mọi ngày của đối phương vì dính nước mà xẹp xuống, da vì hơi nóng mà ửng đỏ từng mảng, trông em hơi gầy so với trước nên xương quai xanh cong cong lộ rõ mồn một. Em không có tí cơ bắp nào nhỉ? Hoặc em có ít cơ bắp hơn hắn rất nhiều? Nom em mềm mại chứ không hề săn chắc giống hắn. Đúng vậy, cộng sự của hắn rất mềm mại, mềm mại y như bánh bao ấy. Hắn có một cậu cộng sự vô cùng mềm mại và dễ thương, đôi lúc đanh đá không ngại việc đấm thẳng mặt người ta thì bình thường em vẫn hiền lành, thi thoảng còn chiều hắn cơ.
"Nhìn mày gầy quá đấy Takemichi."
"Hình như đúng là vậy thật. Dạo này tôi hơi kén ăn nên ăn ít. Chắc tôi bị tụt cân rồi."
Chifuyu gật gù, kiểu này chắc chắn phải bồi bổ cho em thôi, không thể để em gầy trơ xương ra được, nhỡ gầy quá là gió thổi bay đi đấy.
Em lén lút nhéo thịt ở bụng, em cũng chẳng muốn bị tụt cân chút nào, cơ mà khổ nỗi trước khi trở lại thế giới thực em bị kén ăn mấy ngày liền, hại tên đàn anh nấu nhiều món nhưng em không động đũa nhiều là bao, cùng lắm chỉ vài ba miếng rồi thôi, thế là rảnh rỗi ngồi nhìn tên đàn anh ăn hết sạch bằng đấy món rồi dọn dẹp rửa bát. Em lạ, 'Takemichi' cũng lạ giống em, trước đây có một khoảng thời gian em ăn nhiều nhưng không tăng cân mấy, ngược lại khoảng thời gian sau đó em ăn ít đi thì lại bị tụt cân, cơ thể 'Takemichi' cũng chẳng khác gì. Lạ lùng quá, cứ như kiểu em với 'Takemichi' có mối liên kết gì đó mật thiết với nhau ấy. Chẳng lẽ trùng tên nhau là liên kết với nhau hả? Hãy giải thích cho em đi!! Em muốn có cơ bắp cuồn cuộn, em muốn đô con, em muốn cao lên 1m8!
"Không biết sau khi bị khai trừ khỏi Touman, Kisaki có gia nhập bang nào không?"
Em bỗng cất giọng hỏi, tuy em đi học thêm cùng cậu ta nhưng tần suất nói chuyện của em với cậu ta không nhiều, im lặng là chủ yếu, nếu ở cùng cậu ta thì bầu không khí rất yên tĩnh. Ai như khi ở cùng với Hinata, cậu ấy được sinh ra với cái miệng không bao giờ khép lại, giọng cậu ấy luôn vang bên tai em, cậu ấy nói nhiều kinh khủng, mà toàn chuyện trên trời dưới biển đâu không.
"Tao không biết, có thể có hoặc cũng có thể không. Mà kệ nó đi, thằng đấy nguy hiểm lắm, nếu chạm mặt nó thì đừng làm gì, cứ lướt qua giống người dưng vậy."
Chifuyu mỗi lần nghĩ đến Kisaki thì khuôn mặt lại tỏ ra chán ghét tột độ. Sao hắn có thể ưa nổi một tên vừa nhìn mặt đã biết nham hiểm, đã thế còn năm lần bảy lượt lên kế hoạch hãm hại biết bao nhiêu người. Chifuyu cẩn thận dặn dò em tránh xa tên xảo trá Kisaki, vì nhỡ đâu một ngày nào đó cậu ta lăm le hại em thì sao. Thì dĩ nhiên hắn sẽ điên lên chứ sao!! Nếu tên nào cả gan động vào cộng sự của hắn, hắn sẽ giết toàn bộ!
"Đâu đến nỗi nguy hiểm đâu, cứ chào hỏi bình thường là được, không sao cả."
Em gãi má cười cười, nói sao đây nhỉ, em có cảm giác Kisaki vừa quý vừa ghét em vậy. Hình như ghét chiếm phần nhiều hơn thì phải? Thôi kệ, miễn sao không động chạm gì đến em là em yên tâm rồi. Nhưng tại sao cảm giác bất an vẫn len lỏi trong lòng em? Kì quặc thật! Phải chăng đang có điều gì chờ đợi em sao? Liệu điều đó là điềm rủi như nào đây? Quả nhiên muốn yên ổn cũng không xong với ông trời, em nghĩ mình sẽ đến chùa cầu nguyện vào một ngày trong tuần.
Cùng lúc đó, ở Yokohama, Kisaki đã gặp Tổng trưởng của Thiên Trúc - băng đảng đang tung hoành dạo gần đây khiến các băng đảng khác phải e sợ. Bên cạnh Kisaki là Hanma, và cả hai đã gia nhập Thiên Trúc. Rốt cuộc, Kisaki đã có ý định gì tiếp theo?
Đôi bông tai đỏ đen đung đưa theo từng làn gió nhẹ nhưng lại lạnh đến run người, Tổng trưởng của Thiên Trúc - Kurokawa Izana thích thú khi một người đặc biệt đến gia nhập băng đảng của hắn. Dường như hắn và Kisaki đã có quen biết từ trước. Hắn cảm nhận được luồng khí chuyển động hỗn loạn đã đến, đáy mắt loé lên tia tàn ác, hắn quay đầu nhìn về phía trong góc tối trên sân thượng của một toà cao ốc, nơi đó xuất hiện một cô bé đứng chứng kiến từ đầu tới cuối cuộc nói chuyện của hắn và Kisaki.
"Con nhóc, cảm thấy thế nào?"
Cô bé im lặng, cặp mắt trở nên long lanh hơn nhiều, có vẻ như đang cảm thấy hứng khởi hồi hộp. Cô bé đang đợi chờ một điều đặc biệt nào đấy chăng? Phải mãi một lúc sau, cô bé mới hé môi đáp lại Izana.
"Em nhớ anh ấy."
.....
"Khi nào trời mới ấm hơn đây? Cứ lạnh thế này sẽ khiến tâm trạng mình tệ hơn mất!"
Em than thở, bởi vì lạnh em liền kéo cao chiếc khăn len lên đến tận môi. Đờ đẫn nhìn trời một lúc, em mới bắt đầu đi. Em lại cảm thấy bất an nữa rồi nên em nghĩ mình sẽ đến chùa cầu nguyện ngay lúc này, khi trời đã tối mịt và đã là gần 10 giờ. Quả là có hơi bất bình thường khi đi đến chùa cầu nguyện lúc tối muộn như này, nhưng em đâu phải luôn bình thường đâu nên hãy kệ điều đó đi, em vẫn sẽ đến chùa.
Chậm rãi bước trên đường, em thấy nhà dân đã đóng cửa tắt đèn hết rồi, chỉ còn đèn đường và lác đác xe cộ qua lại, trời lạnh thì có ai muốn ra đường lắm đâu, điên điên khùng khùng như em mới đi ra đường lúc này đây. Những lúc đi một mình như vậy, em khá thích tự nói chuyện với bản thân. Nghe có vẻ hơi điên nhưng em đang điên rồi, điên thêm tí nữa cũng có sao.
Sau khi tang lễ của Aki kết thúc, em không biết thằng bé đã đến gặp mẹ và Niki chưa. Em đã tổ chức tang lễ đúng như nguyện vọng của Aki, nó diễn ra ở biển, còn người dự tang chỉ có em với biển khơi - vị khách đặc biệt mà Aki không ngờ tới. Em đã cho người điều tra vụ tai nạn của Aki, thằng bé đang lái xe bỗng gặp một chiếc xe khác đi ngược chiều với tốc độ nhanh, Aki giật mình hốt hoảng vội đánh lái sang bên rào chắn rồi vụ việc sau đó đã diễn ra như bản tin đã nói cách đây mấy hôm, thằng bé lao xuống biển và chẳng may đã chết. Người cứu hộ hôm ấy bảo với em rằng Aki đã thoát ra khỏi xe nhưng tiếp đó bị một thứ gì đó giữ chân không cho bơi lên. À còn một điều nữa, lúc kiểm tra xe của Aki, họ phát hiện phanh xe đã bị đứt. Khốn nạn! Chó chết! Ngu xuẩn! Thực sự lúc đấy em chỉ muốn chửi thề để bộc lộ hết sự tức giận của mình. Là tên chết dẫm nào dám làm hại em trai của em?! Aki có bao nhiêu điểm tốt vậy mà!!! Thằng bé không xứng để bị thù hận, căm ghét, em mới là kẻ xứng. Có thù hằn hay muốn giết người, sao không giết em đi?!
Mất mẹ, mất em, mất tất cả những người thân trong gia đình chẳng khác nào mất tất cả, mất tất cả rồi thì em thà chết đi cho xong, sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa... Nhưng Aki muốn em phải sống tốt, trước đây mẹ và Niki đã từng nói với em như vậy. Ở thế giới thực, em còn sống là vì thế đấy. Dù tinh thần đang suy sụp, nhưng vì mong muốn của mẹ cùng hai đứa em, em đã cố gắng để bản thân không kiệt quệ. Em nhất định phải sống thật tốt, nếu không mẹ và hai đứa em của em sẽ buồn chết mất. Em sẽ cư xử bình thường nhất như thể không có chuyện gì xảy ra, trước hết là vậy đã.
Đột nhiên em hắt hơi mấy cái liên tiếp, em rùng mình, kéo cao khăn len hơn nữa, đôi chân
bước nhanh hơn, đi nhanh nhanh rồi còn về, lạnh như thế này em không chịu nổi đâu!
Tại thời điểm đó, ở đền Musashi, đám Mikey đang tụ tập tại đấy. Bọn hắn đang cười đùa vui vẻ với nhau bỗng nhận ra đằng sau thân cây to lấp ló bóng ai đó thấp thấp bé bé.
"Ê, đừng nói là ma nhé?"
Pachin che miệng thì thầm với mấy người còn lại. Sao tự nhiên nơi này lại có ma? Mọi khi có cái quái gì đâu? Hay do cậu hoa mắt? Nói là ma chứ Pachin cũng chẳng sợ lắm, cậu không phải loại người yếu đuối dễ doạ đâu.
"Không biết. Ra thử xem sao."
Nói rồi, Mikey bình tĩnh tiến lại gần chỗ gốc cây đó. Là ma hay là người thì hắn không quan tâm, mang tiếng là Tổng trưởng của Tokyo Manji thế mà lại sợ ma thì còn ra thể thống gì nữa, chẳng còn mặt để nhìn Takemicchi của hắn luôn. Nếu giả sử hắn sợ ma, mà hắn giấu giếm điều đó, nhỡ em biết, em liền nghĩ hắn là một tên Tổng trưởng yếu đuối sợ ma thì sao?
Càng tiến gần, Mikey càng nhìn rõ bóng dáng nhỏ nhắn của ai kia.
"Ai đấy?"
Mikey thong thả đút tay vào túi quần đợi ai kia lộ mặt. Nhìn nhỏ nhắn như vậy, hắn nghĩ đó có thể là một đứa nhóc.
Và đúng là thế thật. Ai kia chầm chậm thò đầu ra, rồi dần dần lấy được sự mạnh dạn đứng ra hẳn ngoài, đối diện với Mikey. Đó là một thằng nhóc tầm 8, 9 tuổi, thấp bé gầy gò, tóc thì dài ngang vai. Nhưng hình như không phải là một thằng nhóc ăn xin vì bộ quần áo trên người nó rất sạch sẽ và thoang thoảng một mùi ngọt khá quen thuộc với Mikey, cơ mà hắn chẳng nhớ rõ là bao, hắn ngửi ở đâu rồi nhỉ?
Thằng nhóc im lặng, cứ nhìn Mikey bằng đôi mắt tròn mãi. Mikey cảm thấy nó rất đáng yêu, đáng yêu như này chắc không phải ma đâu. Rồi hắn ngồi xổm xuống ngang bằng thằng nhóc, miệng cười tươi giới thiệu bản thân, ấy vậy mà thằng nhóc vẫn im bặt. Mikey tuy cảm giác kì lạ nhưng nhanh chóng bỏ qua chuyện đấy. Mikey vươn tay định xoa đầu thằng nhóc, một chuyện kì lạ đã xảy ra. Đáng lẽ tay hắn phải đặt trên đầu thằng nhóc nhưng không, nó lại xuyên qua người thằng nhóc. Mikey ngơ ngác, đám bạn đằng sau chứng kiến cảnh đấy cũng ngơ ngác theo. Không ngờ một ngày bình thường giống bao ngày khác, bọn họ gặp được ma đấy, thật bất ngờ làm sao!
"Mikey... Sano Manjirou... Còn tôi là Aki, rất vui vì được ám các anh."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip