Chap 79

Ngoài cảm thấy quen thuộc đối với đám bất lương ra thì em còn cảm thấy quen thuộc với một vài người khác nữa, chẳng hạn như Akane hay lão già Yakisi, Karina, bà chị Murasaki - em mới làm quen thôi nhưng đã ghét chị ta từ tận xương tuỷ rồi. Chị ta là con của đối tác của lão già Yakisi, chị ta luôn gọi em là "bé thiên nga", chị ta rất đáng ghét, chị ta cũng thích múa ba lê, chị ta đơn giản vậy thôi, em không muốn nói về chị ta nhiều bởi trong mắt em, chị ta là nhân vật ngoài lề.

"Akane, đưa nhóc con đi kiểm tra răng đi."

Yakisi tuy bận bịu với vô số giấy tờ nhưng vẫn không quên việc phải đưa em đi kiểm tra răng định kì, ngồi bên cạnh em là bà chị Murasaki đang cười nhạo em vì đã lớn từng ấy mà phải đi kiểm tra răng mỗi tháng một lần. Em siết tay thành nắm đấm, gân trán nổi lên, em chỉ muốn đấm chị ta một cú, chẳng có chuyện gì để chị ta cười nhạo cả, thật nhạt nhẽo.

Akane với nghĩa vụ đưa em đi kiểm tra răng, hắn đang làm tốt công việc được giao. Trong lúc ngồi chờ em kiểm tra răng, hắn bỗng nhận ra một điều rằng mọi người đều đối xử với em giống như trẻ con vậy. Mọi người không gọi tên của em đâu, họ gọi em theo cách riêng của họ, Chủ tịch sẽ gọi em là nhóc con, Karina-san gọi em là bông hoa nhỏ, Murasaki gọi em là bé thiên nga, nghe đáng yêu quá chừng, họ khiến hắn cũng muốn gọi em theo cách riêng của hắn nữa.

Bộp.

"Đang nghĩ gì đấy? Mau về thôi."

Lòng bàn tay ấm áp của em áp lên má hắn một cách mạnh bạo, hắn giật mình, cảm giác hai má vừa ấm vừa đau. Bỏ qua cái đau, Akane chỉ tập trung cảm nhận được lòng bàn tay của em vừa ấm nóng lại vừa mềm mại. Trong khoảnh khắc đó, hắn lại nhận ra em rất mềm mại, từ đường nét khuôn mặt đến làn da rồi đến dáng đi, mọi thứ của em đều mềm mại. Mềm mại, mềm mại, và mềm mại... Em chính là...

"Bé mềm mại."

Em là bé mềm mại.

Ai cũng gọi em là bé hết, họ xem em như một đứa bé cần cưng chiều, đến cả bác bán khoai lang nướng với bác bán ngô nướng em hay ăn còn gọi em là bé, hắn giờ đây cũng không phải ngoại lệ. Nhìn đi, em thấp thấp nhỏ nhỏ như này, không phải bé thì là gì? Một Omega nam vừa nhỏ nhắn mảnh mai lại vừa đáng yêu mềm mại, ghét cũng khó.

"Mềm mại gì chứ? Mau về thôi."

Khó hiểu khi Akane giật nảy mình rồi đột nhiên gọi bé mềm mại, em chau mày, liền kéo má hắn sang hai bên như kéo cục bột. Hắn đang tơ tưởng đến ai à? Còn gọi thân mật là bé mềm mại cơ đấy, nghe cũng tưởng tượng được người hắn tơ tưởng mềm mại như nào rồi.

"Kiểm tra răng thế nào rồi?"

Akane đi cùng em ra chỗ đậu ô tô, hắn muốn gọi em là bé mềm mại, nhưng hắn không dám, vì hắn sợ.

"Không bị sâu răng, ngược lại răng còn trắng và khoẻ ở đằng khác."

Em tự hào nhe bộ răng trắng đều của mình ra khoe. Lão già kia cứ khăng khăng cho rằng em ăn nhiều đồ ăn vặt thì em sẽ bị sâu răng nên tháng nào cũng bắt em đi kiểm tra răng, phiền phức kinh khủng, làm như em là trẻ con không bằng. 

"Đưa tôi đến thư viện nhé."

"Ừm."

Thư viện có thể nói là nơi em hiếm khi đặt chân đến nhất, em có phải người thích đọc sách tìm tòi đâu, nói thật thì em là loại người lười biếng, chỉ muốn nằm trên giường chơi game từ sáng đến khuya, từ khuya đến sáng. Em cũng không ngờ lại có một ngày bản thân tự dưng nổi hứng muốn đến thư viện để tìm những cuốn sách về múa ba lê.

Đến khi đứng trước cửa thư viện, em vẫn còn chần chừ, sợ rằng chưa đọc được mấy dòng đã ngay lập tức gục xuống bàn ngủ. Một lúc sau, bằng sự quyết tâm chinh phục những dòng chữ, em với dáng vẻ oai phong lẫm liệt, thẳng lưng ưỡn ngực bước vào thư viện như một anh hùng. Trước khi vào em còn không quên dặn Akane không cần phải đón, em sẽ đi bộ về.

"Nhớ đi cẩn thận, đừng về quá muộn nhé."

"Biết rồi."

Em dẩu môi, quay ngoắt đi vào thư viện, làm như em là trẻ con không bằng, không nhắc em cũng tự biết.

Bên trong thư viện khác hoàn toàn với bên ngoài, thay vì ồn ào thì nó lại yên tĩnh khiến em cảm thấy thật thoải mái. Nhìn quanh ai cũng đang chăm chú đọc cuốn sách mình chọn, em băn khoăn, người ta làm cách nào để đọc sách mà không bị buồn ngủ vậy nhỉ? Nếu trong thư viện chỉ có mỗi em ngủ gật khi đang đọc sách thì quá xấu hổ.

Em mất một lúc để tìm những cuốn sách mình cần, tuy không có nhiều lắm nhưng cuốn nào cũng dày cộp, cầm nặng cả tay. Em công nhận lấy mấy cuốn này làm vũ khí chẳng tồi chút nào hết, vì đập vào đầu đối thủ chắc chắn đối thủ sẽ ngất luôn.

Cách đây không lâu, thực ra là một, hai ngày trước gì đấy, em mới biết Karina sau một thời gian dài điều trị và luyện tập, cuối cùng cô ấy đã đi lại được như bình thường, cô ấy nói giờ cô ấy có thể bay nhảy giống trước kia rồi. Em cảm thán, vui vẻ chúc mừng Karina, cô ấy hồi phục rất nhanh. Karina nói với em rằng cô ấy sẽ tiếp tục múa ba lê, dù gì cô ấy cũng rất thích múa ba lê và từng là vũ công múa ba lê chuyên nghiệp.

"Bông hoa nhỏ, em có muốn múa ba lê cùng chị không?"

Karina hỏi em vậy đấy, còn có vế sau cơ, nhưng em không nghe rõ. Bà chị Murasaki thì cứ lắc muốn rụng cánh tay em, chị ta liên tục đòi em đồng ý rồi đòi so trình độ múa với em, giống như Karina, chị ta còn nói vế sau nữa, căn bản chị ta nói như kiểu cho một mình chị ta nghe nên em không nghe rõ. Sau cùng, thay vì trả lời câu hỏi của Karina thì em lựa chọn im lặng, vì em phát hiện ra đôi chân của 'Takemichi' cũng có vấn đề rồi.

Nói chung là xui xẻo!

Và bây giờ em đang đọc những cuốn sách về múa ba lê để nó có thể khơi gợi niềm đam mê múa ba lê của em, cho em biết chân chỉ tàn chứ chưa phế.

"Chưa thấy khơi gợi đâu, chỉ thấy hoa mắt và buồn ngủ."

Em chống cằm, ngón trỏ và ngón cái cầm một góc trang giấy lật qua lật lại một cách nhàm chán, bao nhiêu quyết tâm đều mất hết sau một dòng chữ đen in trên mặt giấy.

"Không được, không được, phải quyết tâm lên tôi ơi!!"

Em nghiêm cấm bản thân dễ dàng từ bỏ, vào thư viện thay vì đọc sách lại đi ngủ, thế thì vào để làm gì? Không những thế còn bị dè bỉu, bày đặt vào thư viện đọc sách. Nghĩ đến những cái chỉ trỏ khinh thường đổ dồn về mình, em hừng hực khí thế, đôi tay nắm chặt cổ vũ bản thân.

Bây giờ em sẽ đọc trang đầu tiên của cuốn sách, để xem cuốn sách này nói những gì về múa ba lê nào.

Đọc được vài chữ đầu, em bắt đầu hoa mắt, sau đó đôi mắt dần nặng trĩu. Không chịu nổi được nữa, lấy sách làm gối, em lập tức úp mặt vào sách ngủ.

Quyết tâm gì chứ, bỏ sang một bên hết đi, đã buồn ngủ thì phải ưu tiên ngủ!

.....

Kokonoi rất thích đến thư viện, hầu như ngày nào hắn cũng đến đó để đọc sách. Tình cờ hắn bắt gặp cấp trên mới của mình cũng ở đây, cậu ta đang gục đầu xuống sách ngủ say.

Kokonoi định lờ em đi như không thấy gì nhưng quái quỷ, một thứ gì đó đã thôi thúc hắn tiến đến bàn của em trong khi rõ ràng điều hắn muốn làm chọn một bàn trống để đọc cuốn sách mình ưng ý.

Kokonoi tặc lưỡi, thật điên rồ mà, hắn không thích cậu ta, thậm chí còn có những ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp về nhau, thế quái nào ông trời cứ để gặp nhau nghĩa là sao? Một người bình thường hơn chữ bình thường như cậu ta, hắn không quan tâm.

Trong lúc mải chê em đủ điều, Kokonoi đã đi đến bàn em lúc nào không hay. Hắn nhăn mặt, muốn rời sang chỗ khác nhưng lại không nhúc nhích được. Hắn thầm chửi rủa ông trời, chửi luôn cả em, gặp em lần nào y như rằng hắn bị kì lạ lần đó. Rốt cuộc em là cái thứ gì chứ? Tên cấp trên kì lạ!!

Sau đó, đã không đi được, cũng đã lỡ đến bàn đối phương, hắn hết cách, đành ngồi vào ghế trống bên cạnh em để đọc sách, coi như em vô hình đi. Mặc dù nói là đọc sách hay coi em vô hình, ấy vậy mà hắn có làm được đâu, mắt cứ nhìn sang người đang ngủ kia. Kokonoi bất lực day trán, hắn đang bị gì vậy hả? Hắn không tập trung đọc sách được, mắt hắn tập trung đi đâu thế? Hắn làm gì có nhu cầu ngắm con người đi ngủ.

Thôi thì...

Mọi thứ diễn ra như thể trêu đùa hắn, Kokonoi bất mãn, liền khẽ khàng bỏ cuốn sách đang đọc xuống rồi quay sang nhìn em. Hắn chống cằm, em cắm mặt vào sách ngủ như vậy, không sợ khó thở hay tẹt mũi à?

"Cậu ta đọc sách gì đây?"

Kokonoi tò mò lấy một cuốn của em, sách của em còn dày hơn sách của hắn, đập vào đầu lập tức chết tươi. Hắn hay đọc những cuốn sách về cách kiếm tiền, còn em thì sao? Em đọc sách về gì nhỉ? Cách nâng điểm toán, toán cao cấp, hay về doanh nhân thành đạt, hoặc bất lương? Hắn đoán rất nhiều, nhưng tất cả đều sai, vậy mà là về múa ba lê. Kokonoi trân trối nhìn em, chỉ tại hắn đâu ngờ tới.

Bỗng em quay đầu sang, Kokonoi hốt hoảng, vội vàng đặt cuốn sách của em xuống rồi cầm sách của mình lên định đi ra chỗ khác, cơ mà hắn có đứng lên được đâu, người như bị dính chặt vào ghế. Nghiến răng đầy tức tối, Kokonoi muốn đập vỡ đôi bàn cho bõ tức. Lén liếc sang người bên cạnh, hắn mới thở phào, người kia vẫn đang ngủ, ngủ say đến mức chảy nước dãi ra sách.

"Ngủ xấu quá."

Ngủ vừa xấu vừa bẩn, ai chịu được đây, tất nhiên không phải Kokonoi hắn rồi. Hắn nhíu mày, vô thức lấy tay áo lau miếng cho em. Đến lúc lau xong rồi hắn mới ngớ ra, thực sự muốn xé rách tay áo này ngay lập tức.

Kokonoi nghĩ mình bị điên rồi, hắn liền gục xuống bàn, quay đầu tiếp tục nhìn em, mắt hắn không tài nào tập trung vào sách được nữa rồi. Ở gần em là y như rằng hắn không còn là chính hắn, tính cách như thể bị thay đổi thành người khác.

Kokonoi nhìn ngắm khuôn mặt người kia, lông mi không dài nhưng cong, mũi cao, môi hồng hồng chúm chím. Nghe anh Akane nói cậu ta là Omega, có thật cậu ta là Omega không? Omega nữ lẫn Omega nam hắn từng gặp qua đều xinh đẹp, một là quyến rũ, hai là yêu kiều. Hắn thắc mắc tại sao một Alpha đẹp trai anh Akane lại rung động trước Omega nhan sắc bình thường như em, khó hiểu thật. Kokonoi chỉ nhìn em và đánh giá, em lúc ngủ nom rất ngốc nghếch, rất hiền lành, rất dễ th... dễ đấm cho vài cái vì một chút cảnh giác khi ngủ cũng chẳng có, là người thì cũng cần thiết cảnh giác khi ngủ đấy chứ.

Hắn vừa nhìn em vừa suy nghĩ, lần này hắn đăm chiêu đến nỗi em mở mắt nhìn lại hắn lúc nào hắn chẳng hay.

Em sau một giấc ngủ ngon lành thì tỉnh dậy, chuẩn bị cho mình tinh thần tỉnh táo nhất để đọc sách. Bất ngờ, vừa mở mắt ra, đập vào mắt là Kokonoi đang nhìn chằm chằm mình, thậm chí em nhìn lại hắn vài phút rồi, quơ quơ tay hắn còn chẳng nhận ra. Em tủm tỉm cười, bèn dùng ngón tay chọc vào má hắn.

"Đang nghĩ gì đấy? Hm, má ít thịt quá, nhớ ăn nhiều vào nhé."

Tuy chọc má Kokonoi không thích bằng chọc má bé Luna và bé Mana nhưng má Kokonoi cũng khá mềm đó, bồi bổ thêm thì chắc chắn chọc sẽ thích ngang bé Luna và bé Mana. Chưa kể, Kokonoi hiện là cấp dưới của em, nếu hắn không bồi bổ thì lấy sức đâu mà bảo vệ cấp trên yếu ớt lười biếng là em đây. Kokonoi phải cố lên!

Kokonoi như thể hồn vừa nhập lại vào thân, hắn tròn mắt, luống cuống lùi ra sau tránh ngón tay của em suýt thì ngã khỏi ghế. Chứng kiến bộ dạng luống cuống như gặp ma của hắn, em che miệng cười khúc khích, đáng yêu đấy chứ, nom hắn ngơ ngác chưa kìa.

Kokonoi mặt không đỏ, song hai tai đã đỏ chót vì ngượng, tim đập bình bịch như sắp nổ tung, chưa bao giờ hắn bị như này cả!!

Em cười tươi, cấp dưới nhà ai mà đáng yêu thế không biết, chắc chắn là cấp dưới nhà em rồi.

"Hôm nay không trêu anh, chúng ta cùng đọc sách đi."

Ngủ đủ rồi, tỉnh táo rồi, lần này em khẳng định, em sẽ quyết tâm chinh phục những dòng chữ nhỏ bé này.

Kokonoi cảm nhận được khí thế hừng hực như lửa cháy của em, trông ngốc nghếch quá. Mà em không thắc mắc tại sao hắn lại ngồi cạnh em hả? Hay thắc mắc tại sao hắn lại nhìn em? Em không hỏi gì hết, chỉ bình thản bảo hắn đọc sách chung.

"Inuipee-kun không đi cùng anh hả?"

"Không, cậu ấy không thích đến thư viện."

"Vậy à, tiếc quá nhỉ."

Sau đó, em không nói gì thêm. Cả hai bắt đầu đọc sách, nói đúng hơn là có mỗi em đọc thôi, mắt Kokonoi không tập trung vào sách được.

Thế lực hắc ám của Kokonoi: Cậu phải nhìn thật kĩ, bắt buộc phải nhận ra người bên cạnh nhan sắc không hề bình thường như cậu nghĩ.

"Có chuyện gì sao?"

Ánh mắt đối phương cứ đặt lên mình nãy giờ, em khó hiểu quay sang hỏi.

"À... Cái đó... Ừm..."

Kokonoi lúng túng, hắn lắp bắp mãi không nên câu. Hắn nhìn người ta từ đầu đến giờ mà trả lời không có gì thì kì quặc quá, nhưng hắn biết nói gì bây giờ, hắn chưa từng xấu hổ thế này!!

"Cái này ấy hả?"

Em lắc lắc cuốn sách dày cộp trong tay. Kokonoi thuận theo mà gật đầu, là cái đó đấy.

"Sách về múa ba lê đấy. Sao? Có muốn đọc chung với tôi không?"

"Không... Chỉ là không ngờ người như mày..."

Dường như hiểu được Kokonoi định nói điều gì, em thở dài, đúng là không ngờ thật, hiện tại em đang là bất lương, mà bất lương phải luyện tập để nâng cao trình độ đánh đấm chứ ai lại luyện múa như em. Nhưng đừng khinh thường múa ba lê, họ không biết em từng phải trải qua ngày đêm luyện tập đau đớn như nào đâu. Nhớ lại liền rùng mình, em yêu múa ba lê thì em yêu đấy, song em cũng ghét.

"Không ngờ gì chứ, cấp trên của cậu từng là vũ công múa ba lê chuyên nghiệp đấy."

Cấp dưới của em không biết được em từng chuyên nghiệp thế nào đâu, em giỏi đến mức được gọi là thiên tài. Đứa nào còn nghi ngờ dám khiêu chiến, em chiến hết, tất nhiên mười đứa như một, chúng nó thua hết em. Nói ra có hơi kiêu ngạo, cơ mà nó là sự thật, đẳng cấp của mấy đứa ranh đấy mãi mãi sẽ không hơn em đâu, có hơn thì cũng hơn ở tuổi nghề thôi, đẳng cấp cao đang sống ẩn rồi, bằng cách thần kì nào đó đã xuyên không rồi làm bất lương.

Đánh nhau có thể để người khác hơn, riêng múa ba lê tuyệt đối em không để ai hơn cả!!!

Tuyệt quá, tính hơn thua phần nào khơi gợi một chút đam mê với múa ba lê cho em rồi.

"Thế Kokonoi-kun đọc sách gì? Là những điều cần biết để kiếm tiền phải không?"

Em nhìn bìa mà đoán, em nhớ như in ban nãy em đã lướt thấy cuốn này rồi. Kokonoi gật đầu, là nó đấy.

"Giỏi thật! Kokonoi-kun chỉ hơn tôi một, hai tuổi đã biết kiếm nhiều tiền rồi, anh khiến tôi ghen tị đấy."

Em bĩu môi, cấp dưới vừa đẹp trai vừa giỏi hơn cấp trên, cấp trên sao cam tâm được. Có điều, người kiếm tiền giỏi như Kokonoi ấy, rất dễ bị các băng đảng khác nhắm đến, sơ hở một cái liền bị cướp mất, từ đó em mất đi cấp dưới tài năng, quả là một vấn đề đáng lo ngại. Chính vì thế, cấp trên mẫu mực là em đây, sẽ hết lòng bảo vệ hắn khỏi tay kẻ xấu. Cấp trên cũ của hắn có thể lợi dụng hắn để kiếm tiền, nhưng đấy là cấp trên cũ thôi, bây giờ cấp trên của hắn là em đây, em đảm bảo sẽ không có chuyện lợi dụng hắn với mục đích xấu xa, tham lam.

"Kokonoi-kun nên cảm thấy may mắn vì được làm cấp dưới của tôi đấy."

Em tươi tắn giơ ngón cái với Kokonoi. Kokonoi gượng gạo ậm ừ, nếu em mà biết hắn đang âm thầm phản bác việc may mắn khi được làm cấp dưới của em thì chắc chắn em sẽ đấm hắn như cách em đấm Taiju vào đêm Giáng sinh.

"Ể? Phản ứng gì đây? Bộ tôi nói không đúng hả?"

Em không bằng lòng với vẻ mặt gượng gạo của Kokonoi, liền véo cái má ít thịt của hắn. Quên đấy, làm cấp dưới của em không những không bị lợi dụng mà còn được bồi bổ mỗi ngày để có sức đánh nhau nữa.

Kokonoi cắn răng chịu đau, người này... đáng ghét!! Hắn thà ăn đấm còn hơn bị véo má bởi con người đáng ghét này.

"Không véo nữa, đọc sách tiếp thôi."

Véo đủ rồi em liền thả tay ra, không thể để cặp má đó ít thịt mãi được, em phải bồi bổ cho hắn bắt đầu từ hôm nay mới được.

"Đọc sách xong chúng ta đi ăn khoai lang nướng nhé?"

"Hả? À... Ừm."

Kokonoi muốn từ chối cũng chẳng được, tất cả là vì thế lực hắc ám gì gì đó bắt hắn phải đồng ý lời mời của em. Thế lực hắc ám, nghe có vẻ kì quặc điên khùng nhưng thực chất nó có thật và nó đang ở trong hắn. Thật khốn kiếp!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip